Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 21: Bắt cóc.

Sáng nay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy được lượng thông tin tương đối bề bộn, hơn nữa manh mối của mấy vụ án cũng chưa kịp sưu tầm... Cho nên vẫn còn manh mối chưa nghĩ ra.

Lúc đang điều tra Bùi gia, hai người quyết định dò xét trước.

Ngoài ra, cho dù là Bùi Thiên hay Bùi Tu, có vẻ không hề thể hiện ý đồ không để cảnh sát điều tra bối cảnh gia tộc, thậm chí còn có vẻ mong đợi...

Bạch Ngọc Đường nói muốn tới sân khấu xem, thuận tiện đem vài lá bài về.

Bùi Tu nói không thành vấn đề, có thể lập tức dẫn họ đi.

"Mấy lá thư uy hiếp này chúng tôi cũng sẽ mang về điều tra." Bạch Ngọc Đường bỏ vào túi vật chứng, còn nói, "Cần kiểm tra camera giám sát nữa."

Bùi Thiên nói không thành vấn đề, cảnh sát muốn cái gì đều sẽ cung cấp.

Lúc này, thư ký gõ cửa bước vào, cầm tài liệu đưa cho Bùi Vân.

Bùi Vân mở ra xem, liền đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Đây là hồ sơ của cô tiếp tân ở dưới.

Cô gái bị nghi ngờ có tư tình với Trương Viễn Thành này tên là Chu Lệ.

Triển Chiêu xem sơ lược lý lịch, cũng không thấy xảy ra vấn đề gì, nhưng theo số ngày chấm công của Chu Lệ, cô xin nghỉ khá nhiều.

"Nghỉ nhiều vậy sao?" Triển Chiêu cảm thấy lạ.

Bùi Vân nói, công việc tiếp tân ở đây khá là nhàn, nên tiền lương cũng không cao.

"Chu Lệ mặc dù thường xuyên xin nghỉ, nhưng cô ta làm việc rất tốt. Lúc xin nghỉ cũng sẽ sắp xếp đổi ca với người khác, cho nên cơ bản không ảnh hưởng gì. Trước có một lần, một độc giả lớn tuổi chạy tới tòa soạn, nói với chúng tôi có một bài báo làm ảnh hưởng đến gia đình của bà ấy... Tóm lại là gây ra tranh chấp rất lớn, bà ấy muốn kiện tòa soạn của chúng tôi. Hôm đó vừa lúc tôi đi công tác, Văn Văn thì không có kinh nghiệm, không biết nói chuyện thiếu chút nữa là cãi vả, cũng là do Chu Lệ hỗ trợ hòa giải. Sau đó Văn Văn cùng bên nhân sự đề cử Chu Lệ với tôi, nói cảm thấy để cô ta làm tiếp tân quá đáng tiếc, nếu có thể điều qua phòng giao tiếp thì tốt biết mấy, tôi mới bảo nhân sự hỏi cô ta xem. Ai dè Chu Lệ không có hứng thú với chuyện thăng chức hay tăng lương, nói sở dĩ làm tiếp tân cũng là vì thời gian thoải mái, công việc tự do, có thể làm chuyện mình thích..."

"Chuyện mình thích?" Triển Chiêu hỏi, "Thích cái gì?"

Bùi Vân nhìn Bùi Tu, "Chắc là diễn xuất rồi, Chu Lệ làm lố lắm, nghe nói yêu kịch điên cuồng, tham gia tận ba đoàn."

"Ba đoàn?" Triển Chiêu bắt đầu nghi ngờ về vấn đề Chu Lệ và Trương Viễn Thành có tư tình... Ba đoàn kịch còn làm thêm một công việc, đừng nói là yêu đương, cả thời gian ngủ chưa chắc đã có!

Bùi Thiên trở về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa gọi điện cho Bùi Văn, nhõng nhẽo với con gái, "Đã nói là đi ăn cơm với ba rồi mà?!"

Bùi Vân thì họp với thư ký, Bùi Tu dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống lầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước đó nghe Minh Địch miêu tả về Bùi Tu, nhưng sau khi tiếp xúc, phát hiện Bùi Tu này hoàn toàn khác với người mà Minh Địch miêu tả. Là Minh Địch nói dối? Hay là hắn phán đoán sai?

Nếu như Minh Địch đúng như lời Lâm Nhược nói, chắc hẳn sẽ không đoán nhầm đi...

Lúc đi xuống lầu, Triển Chiêu muốn dò xét Bùi Tu một chút, mở miệng hỏi, "Cậu không tán thành chuyện Bùi Văn và Minh Địch qua lại?"

Bùi Tu quay đầu nhìn Triển Chiêu, cười, "Minh Địch không hợp với Văn Văn."

Triển Chiêu hỏi, "Tại sao?"

Bùi Tu nói ra một lời kinh người, "Tôi cho là, Minh Địch quá nguy hiểm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Sao lại nói Minh Địch nguy hiểm?

Thấy hai người không hiểu, Bùi Tu liền nói, "Lần đầu tiên gặp Minh Địch, là trong một bữa tiệc của tòa soạn. Hồi đó vừa nghe Bùi Lâm nói với tôi, em gái đang thích một anh đẹp trai, còn nói anh đẹp trai đó không chịu em tôi... Lúc đó tôi nghĩ là ai lọt vào mắt xanh của em tôi, nhưng cũng nghĩ, là ai không biết điều không để ý tới em tôi... Bố muốn giết hắn!"

"Kết quả khi gặp mặt, Minh Địch như biết tôi nghĩ gì, cứ trốn tôi miết." Bùi Tu thần bí nói, "Thằng nhóc đó sau đó cứ thấy tôi là né, tôi nghi ngờ hắn chắc có gì giấu diếm hay làm chuyện xấu mới thế. Hơn nữa, Văn Văn theo đuổi hắn, mắt như để trên đầu gặp tôi không thèm phản ứng, tôi đương nhiên là khó chịu rồi! Có hai lần đụng trúng trong phòng tập gym, nếu không phải hắn trốn tôi thì tôi đã muốn đấm chết hắn rồi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hết nói nổi — Cho nên Minh Địch gặp Bùi Tu trong phòng tập gym, cảm giác người ta không tới tập vì đẹp cũng không phải để vận động. Người ta đúng là không phải tập luyện, mà là muốn đấm chết hắn thật... Ở một mức nào đó, Minh Địch đúng là có siêu năng lực, đối với cảm xúc gây khó dễ của Bùi Tu thì đoán rất chuẩn.

"Thằng nhóc đó cứ là lạ." Bùi Tu chậc một tiếng lắc đầu, "Cứ cảm thấy hắn có vẻ biết rất nhiều bí mật, hơn nữa tôi thấy hắn quen quen."

"Quen quen?"

"Không biết là gặp ở đâu, cũng không biết chừng." Bùi Tu lầm bầm, "Em gái tôi mê hắn có hơi quá đáng... Tóm lại, tốt nhất là đừng làm em rể tôi."

Bùi Tu chỉ thuận miệng nói nhưng lại làm Triển Chiêu chú ý.

Cảm thấy người quen mặt nhưng không nhớ ra thì bình thường vẫn hay gặp, nhưng người bình thường không có đặc điểm rõ ràng, gương mặt đại chúng thì trông quen mắt cũng bình thường.

Minh Địch thì ngược lại, hắn là một người có đặc điểm riêng, người này đi trên phố chưa chắc tìm thấy người thứ hai, nếu đã từng gặp sẽ dễ dàng nhớ ra mới phải.

Xuống tới lầu, trước quầy tiếp tân là một cô gái khác, không thấy Chu Lệ đâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nói muốn nói chuyện với Chu Lệ, Bùi Tu liền hỏi cô tiếp tân, "Chu Lệ đâu?"

"Chị Tiểu Lệ mới nhận được điện thoại..." Cô gái có vẻ cũng thấy lạ, "Đi nửa tiếng rồi còn chưa quay lại, gọi điện cũng không bắt máy."

Bùi Tu lại bảo, "Gọi lại một lần nữa xem."

Cô tiếp tân lấy điện thoại ra gọi, một hồi sau vẫn lắc đầu, bày tỏ — Không có ai bắt máy."

"Đi đâu gọi điện thoại?" Bạch Ngọc Đường đi về phía trước nhìn ra sau quầy.

Cô tiếp tân chỉ hành lang ở phía sau cửa thoát hiểm.

Bùi Tu nói, "Phía sau có một công viên nhỏ."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liền ra ngoài từ cửa sau... Chính giữa hai tòa nhà cao ốc, có một không gian giống như vườn hoa. Hai bên còn có vài cửa hàng, ở giữa là cây xanh và những băng ghế, đúng là có vài nhân viên ở đây gọi điện thoại, nghỉ ngơi, hoàn cảnh rất tốt.

Nhưng khu vực này thật ra không lớn, nhìn một cái cũng không thấy Chu Lệ đâu.

Bùi Tu cũng cảm thấy kỳ lạ, "Không nói một tiếng đã nghỉ rồi?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chính là cảm thấy có tiếng còi báo động bên tai — Cô tiếp tân đi cỡ nửa tiếng trước, cũng chính là lúc bọn họ đến thì cô ta đi.

Chu Lệ biết cảnh sát tới mới đi?

Bạch Ngọc Đường phát hiện xung quanh đều có gắn camera, chỉ chỉ với Bùi Tu.

Bùi Tu dẫn bọn họ đến phòng an ninh.

Phòng an ninh ở lầu một.

Đi vào phòng, Bạch Ngọc Đường bảo mở băng ghi hình vào nửa tiếng trước lên.

Trên màn hình mau chóng xuất hiện hình ảnh của Chu Lệ.

Chu Lệ đúng là đi ra vườn hoa nghe điện thoại, trông cảm xúc còn có chút kích động.

Bạch Ngọc Đường thấy cách chỗ Chu Lệ đứng không xa, có một nhân viên đứng hút thuốc, liền chỉ người nọ hỏi có tìm được không.

Trong phòng an ninh có người biết, là nhân viên phòng kỹ thuật, liền gọi điện tìm người.

Chu Lệ gọi điện chừng năm phút, sau đó trở vào bằng đường cũ.

Nhưng hiển nhiên cô không trở về quầy tiếp tân mà đi về hướng khác.

Hành lang này ngoại trừ thông ra vườn hoa, còn thông ra bãi đậu xe.

Phòng an ninh bật camera khác, quả nhiên, sau khi Chu Lệ cúp điện thoại, cô đi về hành lang, sau đó còn lặng lẽ nhìn ra đại sảnh một cái, rồi nhanh bước chạy về phía cầu thang, xuống lầu đến tầng gửi xe B2.

Nhân viên an ninh không hiểu được — Cô này sao cứ lén lén lút lút vậy?

Bạch Ngọc Đường thì cảm thấy như cô đang né tránh ai đó.

Camera ghi được cảnh Chu Lệ chạy thẳng tới một chiếc xe SUV màu đỏ, cô cũng không lên xe, mà mở cửa ghế tài xế, thò vào trong tìm đồ gì. Nhìn theo góc này hẳn là lục ngăn ở ghế phó lái.

Ngay lúc đó phía sau có một người đàn ông mặc áo hoodie màu xám, đội nón che đầu, bịt khẩu trang, che chắn rất kín xuất hiện.

Người nọ lặng lẽ đi tới bên cạnh xe, đứng sau lưng Chu Lệ... Cô hoàn toàn không nhận ra, chỉ lo tìm đồ.

"Trời má!" Bùi Tu và nhân viên an ninh kinh ngạc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày — Cho nên là ở bãi đậu xe hay ngoại ô, tìm đồ nhất định phải leo vào xe, khóa cửa lại từ từ tìm, đừng bao giờ dùng tư thế đưa lưng ra ngoài, vô cùng nguy hiểm như thế này...

Quả nhiên, người đàn ông kia đẩy một cái, đẩy Chu Lệ vào trong xe, sau đó cũng chui vào...

Theo đôi chân lộ ra ngoài xe, Chu Lệ sau một hồi giãy dụa thì bất động.

Sau đó người đàn ông lùi ra, nhét chân của Chu Lệ vào xe, đóng cửa xe lại, mình ngồi vào ghế tài xế, lái xe đi.

"Không được không được!" Bùi Tu lập tức vẫy tay, "Mau báo cảnh sát, cô ta bị bắt cóc rồi!"

Bạch Ngọc Đường đã gọi cho Tưởng Bình báo biển số xe và thông tin, bảo hắn lập tức tìm.

Triển Chiêu xem thời gian của băng ghi hình, chuyện xảy ra vào 20 phút trước, không khỏi có chút lo lắng... Phát hiện quá trễ!

Bùi Tu cũng rất tức giận, hỏi nhân viên an ninh phụ trách, "Các cậu... một người lớn bị bắt trói đi cũng không phát hiện? Gắn camera để làm gì?"

Nhân viên vội vàng giải thích, "Lúc nãy ở B1 có xe đụng nhau, bọn họ phải đi xử lý..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Đây rõ ràng là phối hợp.

Lúc này cũng tìm được anh nhân viên hút thuốc lá đứng gần Chu Lệ ở vườn hoa khi nãy.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có nghe thấy Chu Lệ nói chuyện gì không.

Không may là, nhân viên đó đeo tai nghe bluetooth và mở nhạc, nói là nghe thấy Chu Lệ rất kích động, nhưng cụ thể thì không nghe rõ.

"Thông với tầng hầm, ngoại trừ thang máy và hành lang thì còn chỗ nào khác không?" Bạch Ngọc Đường hỏi nhân viên an ninh.

"Hầm đậu xe của hai tòa nhà thông với nhau." Nhân viên an ninh nói, "B1 là bãi đậu xe công cộng, ai cũng có thể vào, thu phí theo giờ. B2 là tầng dành cho nhân viên, chỉ có nhân viên mới được vào."

"Có thể đi bộ từ B1 xuống B2 không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Nhân viên an ninh gật đầu — Đi bằng cầu thang, bằng sườn dốc hoặc thang máy đều được.

Bùi Tu đỡ trán — Có cần thuận lợi đến vậy không.

Lúc này Tưởng Bình gọi điện tới, nói tìm thấy chiếc xe rồi.

"Ở đâu?" Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi.

Tưởng Bình báo một địa chỉ, nói đã thông báo cho cảnh sát giao thông đi kiểm tra.

Bạch Ngọc Đường gọi cho Triệu Hổ và Mã Hán bảo đến đó xem tình hình, mình thì mang Triển Chiêu rời khỏi phòng an ninh.

Phía sau hai người, Bùi Tu cũng đi theo.

Triển Chiêu nói lát nữa sẽ đến sân khấu xem, bọn họ đi cứu người trước.

Nhưng ai ngờ Bùi Tu lại lắc đầu, "Hai người phải đến địa chỉ đó! Chỗ đó là sân khấu của đoàn kịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com