[25] Hung thủ lá bài - Chương 22 : Đoàn kịch
Ban ngày ban mặt, một người trưởng thành ngang nhiên bị bắt cóc trong bãi đậu xe được trang bị đầy đủ camera, có thể hay không?
Cảnh sát lập tức điều động viện trợ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo Bùi Tu dẫn đường, lái xe tới sân khấu.
Gần như cùng chạy tới đó còn có Mã Hán và Triệu Hổ.
Trước sân khấu có một chiếc xe cảnh sát tuần tra đang đậu, hai cảnh viên cũng vừa mới đến, đang tìm cửa vào.
Khu vực này là khu mới của thành phố S, xây lại từ khu nhà máy cũ. Tòa nhà này mang phong cách steampunk, trên tường đóng một đống đinh tán, cả tòa kiến trúc giống như một cái rương bị bọc kim loại, không biết cửa nằm ở đâu.
Tuyệt hơn là bên ngoài tòa kiến trúc cũng có không ít cầu thang bằng kim loại, chẳng qua chỉ là trang trí, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Bùi Tu xuống xe chỉ ra phía sau, bày tỏ mọi người đã đi nhầm hướng rồi, đây là phía sau sân khấu, vòng ra trước mới là cửa chính.
Mọi người đi theo hắn chạy ra phía trước, liền thấy bãi đậu xe ngoài trời.
Mấy chiếc xe trong bãi kéo sự chú ý của mọi người, ngoại trừ chiếc SUV màu đỏ bắt cóc Chu Lệ ra, còn có hai chiếc xe giống nhau, chỉ là một chiếc mới một chiếc cũ, biển số xe chỉ cách một số.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái — Xe của Minh Địch và Bùi Văn?
Bùi Tu nhìn mà sợ hết hồn, trong miệng kêu, "Chết!" rồi vội vàng chạy về phía cửa.
Cửa chính của sân khấu kịch là một cửa gỗ bị hỏng kéo bằng ròng rọc, trông giống như cửa của kho rác, hoàn toàn không có tác dụng chống trộm, không hề có ổ khóa.
Cửa mở ra, bên trong cũng không mở đèn, tối đen, lối vào chất đống thùng giấy, còn có ghế xếp các loại.
Bạch Ngọc Đường bắt Bùi Tu định đi vào lại, để hắn ở bên ngoài.
Bùi Tu làm gì chịu, nhưng Triển Chiêu lại ngoắc tay gọi, tỏ ý bảo Bùi Tu ở ngoài với mình. Bây giờ bắt cóc có con tin, nếu như có xung đột bạo lực, không phải nhân viên chuyên nghiệp thì đừng nên vào làm loạn.
Bạch Ngọc Đường phân phó Triệu Hổ và Mã Hán, dẫn theo hai cảnh sát cùng nhau đi vào.
Bùi Tu nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ cả súng cũng lấy ra, càng gấp gáp hơn, đừng có bắn trúng em gái tôi!
Xoay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy đối phương không hề để ý tới tình huống bên trong, mà đang quan sát mấy chiếc xe kia.
Bùi Tu đi theo Triển Chiêu, hỏi, "Sẽ không có chuyện gì chứ? Em gái tôi có khi nào đụng trúng tên bắt cóc đó không?"
Triển Chiêu nói, "Bên cạnh em gái cậu có vệ sĩ, trừ khi tội phạm bắt cóc có mang vũ khí hạng nặng gì, nếu không thì sẽ không thể làm em gái cậu bị thương được."
Bùi Tu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, "Đúng ha! Có Kevin đi theo mà! Chắc hẳn không có sao..."
Triển Chiêu quan sát chiếc xe màu đỏ xong, lại đi xem hai chiếc bên cạnh.
Hai chiếc xe rất giống nhau, nhưng bên trong thì mang phong cách khác biệt hoàn toàn, đồ trang trí trong xe của Minh Địch chỉ có — Một con nhím.
Triển Chiêu cười một tiếng — Con nhím này, có hơi giống Cao Mẫn lúc hối hắn nộp bản thảo... rất nóng nảy.
Mà chiếc xe của Bùi Văn thì rất lòe loẹt, bên trong treo đủ thứ, rất nhiều thú bông, giống như là xe triển lãm mang chủ đề Minh Địch vậy.
Triển Chiêu cau mày nhìn hai chiếc xe bên cạnh chiếc SUV màu đỏ, hỏi Bùi Tu, "Nếu như cậu là tên bắt cóc, cậu vận chuyển người tới đây, phát hiện chỉ có một chỗ đậu... Cậu có đậu xe vào ngay ngắn như vậy không?"
Bùi Tu gãi đầu, phát hiện chiếc SUV màu đỏ và chiếc của Minh Địch đậu rất ngay ngắn, ngược lại xe của em gái hắn thì đậu méo xẹo.
"Em gái cậu, cả biển số lẫn chiếc xe đều giống hệt Minh Địch, tại sao không gắn luôn con nhím trong xe y như hắn?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi.
Bùi Tu ngơ ra, cộng thêm trong đầu toàn tương, cũng không biết Triển Chiêu nói gì... Đúng lúc này bên trong vang lên một tiếng "Xoảng!" rất to.
"Tôi phải vào!"
Bùi Tu mặc kệ, vọt vào trong.
Triển Chiêu vừa định đuổi theo, dư quang nhìn thấy có hai người đi tới, hắn liền dừng bước, nhìn về phía hai người đó.
Chỉ thấy người đến là một tổ hợp thú vị, Minh Địch và Kevin.
Hai người đi song song, đẩy hai cái giá treo áo, trên giá treo mấy bộ trang phục được bọc túi chống bụi. Trên tay của một người còn cầm bốn ly cà phê.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, tự nhủ, "Không ổn..."
Kevin và Minh Địch đẩy giá treo tới cửa, thấy Triển Chiêu cũng hơi sửng sốt, hỏi, "Anh làm gì ở đây?"
Triển Chiêu vừa định trả lời thì nghe thấy bên trong tòa nhà vang lên tiếng hét chói tai.
Kevin lập tức ném đồ chạy vào trong, Minh Địch cũng đưa cà phê cho Triển Chiêu cầm, chạy vào.
Triển Chiêu cầm cà phê, nhìn hai giá treo, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn kiểm tra camera an ninh trên đường, chiếc xe SUV kia sau khi rời khỏi tòa soạn, có thể nửa đường đã dời con tin đi.
Mà lúc này bên trong sân khấu vô cùng hỗn loạn.
Kevin nghe thấy người hét lên là Bùi Văn, còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhưng vừa chạy vào trong lại thấy Bùi Văn cầm gối đuổi đánh Bùi Tu.
Bùi Tu bị em gái mặc đồ ngủ cầm gối đánh, vừa chạy vừa né, xung quanh toàn là lông chim.
Bạch Ngọc Đường cất súng vào chuẩn bị gọi điện thoại, Mã Hán và Triệu Hổ cùng Cao Mẫn đứng bên cạnh, mấy cảnh sát và nhân viên đoàn kịch đứng với nhau, ngoài ra còn có mấy diễn viên, đều mặc trang phục diễn, có người hình như còn bị đánh, mặt sưng lên.
Vừa rồi Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ và Mã Hán xông vào... Bên trong mấy căn phòng không có cửa, chỉ dùng rèm che, hơn nữa ánh sáng mờ tối, làm khung cảnh giống như quay phim kinh dị vậy.
Từ cửa đi vào là phòng chứa đồ lặt vặt, phía sau rèm là sân khấu biểu diễn.
Sân khấu kịch này nhỏ nên không có đài biểu diễn, chỉ có ghế vây xung quanh, chỗ trống chính giữa là sân khấu.
Mà tình huống ở sân khấu khi đó khá là "đáng sợ".
Chính giữa là một chiếc giường bằng thép giống như bàn giải phẫu, bên trên là một cô gái mặc đồ ngủ màu trắng đang nằm, trên người dính máu, dưới đất toàn là lá bài.
Có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đang "vật lộn" bên cạnh thi thể, có một cô gái khác đang đứng bên giường ăn táo, xung quanh có người ngồi xem.
"Các anh là ai?"
Lúc này, cô gái cầm trái táo ngẩng đầu lên, thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ, đặc biệt là phía sau có hai cảnh sát mặc đồng phục, cũng rất sợ hãi.
Hai bác sĩ đang "vật lộn" cũng xoay đầu nhìn, có một người không đứng vững, đụng phải cái đèn để bên mép giường.
Cái đèn rơi xuống đất, mấy đốm lửa xẹt lên.
Nhóm người vội vàng tản ra, "thi thể" cũng sợ hết hồn, leo xuống giường.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Cô gái kia lúc leo xuống có ngẩng đầu lên, hình như là Bùi Văn...
Trong lúc Bạch Ngọc Đường đang nghi ngờ bọn họ làm cái gì, bên ngoài có tiếng Bùi Tu gọi "Văn Văn" vang lên.
Nhắc tới cũng trùng hợp, bên trong có tổng cộng hai cái đèn, một đã vỡ thì còn lại một.
Ánh đèn mờ mờ, Bùi Tu vừa vào đã nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng "rất khả nghi" đang giữ em gái hắn, em gái hắn thì cả người dính máu...
Bùi Tu dùng hết sức khi định ra tay với Minh Địch ở phòng tập gym, đánh bác sĩ một cái.
Trong hỗn loạn còn đạp trúng cái gì.
Những người khác vội vàng tới ngăn cản, nói là "hiểu lầm".
Bùi Tu cũng không biết rõ tình huống, xoay đầu nhìn cô em gái.
Chỉ thấy Bùi Văn ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm chân hắn.
Bùi Tu cúi đầu, phát hiện chân đang đạp cái gì đó, nhấc lên... Hay rồi, figure móc chìa khóa hình Minh Địch phiên bản giới hạn, cái đầu cũng gãy luôn.
Kết quả là Bùi Văn hét lên, cầm gối đuổi theo đánh anh mình.
Lúc Kevin chạy vào cũng sửng sốt, nhìn cục diện rối loạn trước mặt.
Cô gái vừa rồi đang ăn táo cũng nổi giận, hỏi Bạch Ngọc Đường xông vào đây làm gì? Bọn họ đang dựng kịch mà!
Bạch Ngọc Đường cau mày, dự cảm bất ổn, "Chu Lệ không đến đây?"
"Tiểu Lệ mới vừa nhắn tin là hôm nay không đến được." Một trong hai người mặc áo blouse trắng trả lời, "Nên mới để Văn Văn tới hỗ trợ."
"Cô ta gửi tin nhắn cho mọi người?" Bạch Ngọc Đường tỏ ý — cho mượn điện thoại xem một chút.
Mấy người lấy điện thoại ra cho hắn xem.
Chu Lệ nhắn tin vào trong nhóm, hết sức ngắn gọn, bảo hôm nay không đến được, tìm người thay. Phía sau có hai hình emoji, một là hình cười le lưỡi, một là hình trái tim.
Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tưởng Bình, Tưởng Bình nói đang tra, nhưng xe có lái đến vài chỗ không gắn camera, hắn đã sớm hoạch định xong đường đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ở phía sau Minh Địch.
Triển Chiêu gật đầu — Hung thủ hẳn là cố ý đậu xe ở đây để đánh lừa, nhưng mà...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy kỳ lạ, tại sao những người này lại trùng hợp cùng xuất hiện ở đây?
Bùi Tu bị em gái đánh, người dính đầy lông chim, trông rất oan ức.
Triển Chiêu không hỏi bọn họ tại sao lại ở đây, mà hỏi xe của Chu Lệ trước.
Nhưng mọi người trong đoàn đều ngạc nhiên — Xe của Chu Lệ?
Đi ra ngoài, nhìn chằm chằm chiếc SUV màu đỏ hồi lâu, tất cả mọi người đều hỏi thăm lẫn nhau...
"Đây là xe của Chu Lệ?"
"Không phải, xe của Chu Lệ là chiếc màu xám mà?"
"Chưa từng thấy Tiểu Lệ đi chiếc xe này."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới một điểm kỳ lạ, hai người vội gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn điều tra hai chiếc SUV.
Tưởng Bình tra ra, nói chiếc xe này đúng là của Chu Lệ, vừa mua chưa đến một tháng.
"Lại nữa..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng có dự cảm xấu. Phương Kiệt năm đó, Vương Thu lần trước, hơn nữa còn có Chu Lệ lần này, nếu hai hàng mẫu chưa đủ thì có ba hàng mẫu để tìm được điểm chung!
Vương Thu mua xe chưa tới một tháng, khi chết dưới đất có lá bài hình con cơ, hắn bị dự tính trở thành hung thủ giết Trương Viễn Thành.
Phương Kiệt cũng mua xe chưa tới một tháng, mặc dù là tự sát, nhưng hắn là hung thủ sát hại vợ lão Trần.
Lần này Chu Lệ bị bắt cóc, cô gửi tin nhắn có kèm emoji hình trái tim, cùng ngày hôm qua cũng phát hiện thi thể ở nghĩa trang công cộng.
Chu Lệ cũng mua xe chưa tới một tháng, dựa theo quy luật, có phải là... Chu Lệ dự tính trở thành hung thủ cho thi thể ở nghĩa trang không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường đeo bao tay vào, thử mở cốp sau...
"Cạch" một tiếng, cốp không khóa.
Bạch Ngọc Đường cau mày đẩy lên.
Cũng may, trong cốp xe trống, không có máu me cũng không có lá bài.
Nhưng lại có một thứ khác.
Trong cốp sau có một tờ giấy, giống như là xé từ sổ ra, từng xuất hiện ở vụ án của Vương Thu, phong cách cũng rất giống, một bức "di thư".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com