[25] Hung thủ lá bài - Chương 8: Quá trình hoàn mỹ.
Bạch Ngọc Đường chạy tới một khu cắm trại khác — Khu cắm trại Cát Trắng.
Trước đó vụ án được phát hiện ở khu cắm trại Ma Tước, nằm ở đồi núi, mà nơi này là bãi cát trắng, chính là một khu cắm trại cạnh bờ biển.
Khu cắm trại ở bờ biển khá là thu hút khách vào mùa hè, thu đông thì gió biển sẽ lớn và lạnh, cho nên nơi này đang là trạng thái tạm nghỉ.
Nhưng cách đó không xa là một công viên tự nhiên khá to, vẫn có một vài lều trại và xe đậu.
Chờ Bạch Ngọc Đường chạy tới, Triệu Hổ và Mã Hán đã đến đó trước.
Ở cửa ra của công viên có một chiếc xe RV đang đậu, bên ngoài là hoàng tuyến được giăng lên chắn.
Bạch Ngọc Đường vừa dừng xe, thì xe của tổ pháp y cũng đến.
Đội của Công Tôn vẫn còn ở khu cắm trại Ma Tước, cho nên nhờ Lão Dương đến đây.
Pháp y Dương lên tiếng chào Bạch Ngọc Đường.
Triệu Hổ chạy tới, ngoắc tay gọi bọn họ.
"Đã tìm thấy tài xế rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Sắc mặt Triệu Hổ có chút vi diệu, gật đầu một cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn nét mặt Triệu Hổ, hỏi, "Chết rồi?"
"Đúng là chết rồi, nhưng tình huống không giống như trong tưởng tượng." Triệu Hổ tỏ ý bảo Bạch Ngọc Đường tự đi xem.
Chiếc xe đậu ở bãi đỗ gần cửa ra của công viên, một bên xe có vết ma sát rất rõ ràng, chắc hẳn tạo ra lúc va chạm với chiếc taxi.
Loại xe này là buồng lái và phòng phía sau liền nhau, trước sau hai cửa, đều có thể lên xe.
Trong buồng lái không có ai, Mã Hán đang đứng ở cửa.
Bạch Ngọc Đường đi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy là vết máu dưới đất.
Cửa bên hông của xe khá hẹp, chỉ đủ cho một người đi vào, đối diện là nhà vệ sinh, hai bên một hướng đi về buồng lái, một hướng đi về khu sinh hoạt, phạm vi có thể nhìn thấy rất hẹp, chắc chắn phải lên xe chuyển hướng mới nhìn thấy khu sinh hoạt và buồng lái.
Nhưng chỉ mới đứng ở cửa, đã thấy máu bắn tung tóe lên tường.
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Lão Dương đeo mắt kiếng, mặc đồng phục làm việc vào, nói, "Công Tôn mới vừa nói với chú, chiếc xe này có thể là hiện trường gây án, xem ra đúng là vậy, cái này chết bao nhiêu người, sao làm như khung cảnh tàn sát vậy?"
Bạch Ngọc Đường cũng nói không biết chừng, để nhân viên tổ pháp y và pháp chứng vào trước.
Bởi vì không gian trên xe quá nhỏ, Bạch Ngọc Đường không đi theo, Mã Hán ở bên cạnh chỉ băng ghế ở dưới cửa sổ với Bạch Ngọc Đường.
Mới vừa rồi hắn và Triệu Hổ không dám lên xe, sợ phá hư hiện trường, trên nóc có một cửa sổ, Mã Hán tìm băng ghế, leo lên nhìn vào trong, tầm nhìn khá là tốt.
Bạch Ngọc Đường cũng leo lên nhìn, đầu tiên nhìn thấy một thi thể ngồi trên sô pha.
Người chết là nam, ngồi trên sô pha, cổ bị cắt, trên ghế sô pha toàn là máu, trông vô cùng tanh tưởi.
Mà tay của thi thể thì cầm một thanh kiếm, dưới chân rải lá bài. Bên ghế sô pha có để một cái bàn nhỏ, còn để một cây búa dính máu.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đây không phải là hung khí tạo thành vết thương sau đầu của Lưu Tĩnh chứ?
Mà trên giường đối diện thi thể, khắp nơi đều là máu, chăn nệm nhuộm đỏ thẫm.
Bạch Ngọc Đường cau mày leo xuống băng ghế, cảm giác như đang quay bộ phim kinh dị kinh phí thấp vậy.
"Người chết là tài xế taxi bị mất tích?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Mã Hán gật đầu, cầm tư liệu của tài xế taxi đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.
Đây chính là tài xế chở Lưu Tĩnh về nhà, tên là Vương Thu.
Theo thông tin lấy từ công ty taxi, Vương Thu chở Lưu Tĩnh về xong cũng không nhận thêm khách, lái xe đến cây cầu lớn của thành phố S, đậu ở trạm nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó lái xe tới tầng hầm bãi đậu của một trung tâm thương mại gần tòa soạn. Camera quay được hắn xuống xe, đi tới cửa hàng tiện lợi trước cửa nhà ga, đưa điện thoại cho nhân viên, nói mấy câu rồi rời đi.
Bạch Ngọc Đường xem hành trình xong, cau mày, "Là hắn tới cửa hàng tiện lợi đưa điện thoại trả cho Lưu Tĩnh? Không phải là hành khách?"
Mã Hán gật đầu, "Tôi còn tra xét được camera hành trình của hắn, bảy giờ hắn đi đón Lưu Tĩnh, nhưng khoảng ba giờ chiều thì lái xe tới gần đường hầm Ma Tước, không chở khách, đậu xe ở đó rất lâu, mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Trương Viễn Thành, mới lái xe đi đón Lưu Tĩnh."
Triệu Hổ cũng nhận được một cuộc gọi, đi tới nói với Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, chiếc xe RV này đứng tên Vương Thu."
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Ba người cùng xoay mặt nhìn chiếc xe.
"Chiếc RV này không rẻ đúng không?" Bạch Ngọc Đường nhớ trước đó thấy Từ Liệt bọn họ có dùng khi đi đóng phim.
"Đúng là không rẻ, hơn hai triệu tệ." Triệu Hổ rất thông minh, tra được chiếc này của Vương Thu thì lập tức bảo Tưởng Bình tra tình hình tài chính của hắn. Vương Thu làm tài xế taxi nhiều năm, sống trong một khu nhỏ ở thành phố S, độc thân, mỗi tháng phải trả tiền nhà. Tình hình kinh tế tuy không nghèo nhưng cũng không khá giả, tiền gửi ngân hàng có nhưng không nhiều... Mà chiếc xe này hắn mua đứt, không vay một khoản nào.
Cái này có chút khác thường.
"Nhắc tới người này không mua nhà, mua cái xe này để ở luôn thì em cũng hiểu." Triệu Hổ cảm thấy không thông suốt, "Nhưng hắn đã vay tiền mua nhà, còn tốn mấy triệu mua chiếc xe này... Là mua để giết người? Chưa kể tiền mua xe ở đâu ra? Nhìn tiền thuế thì không thấy hắn có thu nhập nào khác."
"Xe còn rất mới, vừa mua không bao lâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Mới mua tháng trước." Hổ tử nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, "Con người có thứ yêu quý, khi mua được chiếc xe thì phải quý trọng mới đúng, anh nhìn chiếc này đi, bên ngoài thì đụng, bên trong thì văng máu."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ý là, Vương Thu là hung thủ của vụ án này? Hắn đến khu cắm trại chờ, giết Trương Viễn Thành, bố trí hiện trường, sau đó đập đầu Lưu Tĩnh, lại chở Lưu Tĩnh về nhà, rồi lái chiếc RV đến khu dã ngoại hoang vu đâm vào chiếc xe taxi của mình, cuối cùng lái tới đây tự sát?"
Mã Hán và Triệu Hổ cùng gật đầu — Thứ tự này đúng là như vậy... nếu phân tích từ chứng cớ có được.
Bạch Ngọc Đường hỏi hai người, "Hai cậu cảm thấy thế nào?"
Mã Hán và Triệu Hổ lắc đầu — Có hơi lạ, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chỗ không đúng, đặc biệt là đoạn lái xe đón Lưu Tĩnh ở đường hầm Ma Tước.
Nếu như Vương Thu là người đánh Lưu Tĩnh, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lấy xe đón người... Với lại chẳng lẽ Lưu Tĩnh không nhận ra hắn?
Mấu chốt là, lúc hắn đi đón Lưu Tĩnh, điện thoại của Trương Viễn Thành ném trên sô pha, cho nên hắn nhắn tin cho Lão Trần trước khi đi đón Lưu Tĩnh?
Coi như đúng là vậy đi, tin nhắn giữa hắn và Lão Trần, tại sao lại bị xóa trong điện thoại của Trương Viễn Thành? Những tin nhắn hay cuộc gọi khác cũng không xóa, chỉ có mỗi tin nhắn này, lý do là gì?
Lúc này, pháp y Dương từ trong xe đi ra, đứng ở cửa nói, "Bên trong hẳn là xảy ra hai vụ án mạng, một người ở trên giường, chiếc giường máu không phải văng tung tóe, có thể là thi thể bị chém đầu lấy tim ở bên Công Tôn."
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ Mã Hán đều ghét bỏ — Sao cái gì phát ra từ miệng pháp y mấy người cũng đáng sợ quá vậy.
"Hiện trường thứ hai là vị chết trên sô pha." Pháp y Dương đưa tay làm động tác cắt cổ, "Tự sát."
"Chắc chắn là tự sát?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Pháp y Dương lắc đầu, "Không chắc, nhưng nhìn thì giống tự sát."
"Không chắc chắn?" Bạch Ngọc Đường nghe ra trong lời của pháp y Dương có ý khác.
"Thì..." Lão Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, "Với kinh nghiệm 30 năm xem hiện trường, chuông báo động bị giết vang trong đầu, nhưng tình huống đúng là tự sát."
Bạch Ngọc Đường bọn họ cùng nhìn Lão Dương, bảo ông nói chi tiết một chút.
Lão Dương giải thích, "Người này ngồi trên ghế tự sát... Sau khi cắt cổ, máu phun lên bàn trà, tường và vách tường ở đối diện. Từ vị trí vết máu phun lên tường, quần áo, sô pha, thậm chí là trên tay, trên kiếm, vị trí thanh kiếm rơi xuống... Toàn bộ đều vô cùng hợp lý."
Nghe đến đây Bạch Ngọc Đường liền cau mày — Lại là hợp lý! Hợp lý lạ thường, nhưng đó mới làm cho người ta thấy không đúng.
"Vấn đề nằm ở chỗ này." Lão Dương suy nghĩ một chút, đưa ra ví dụ, "Trong số các cậu, ai có thể vẽ hình tròn không dùng thước?"
Ba người nhìn nhau, cùng cảm thấy khó khăn.
"Tay không vẽ hình tròn cần luyện tập, luyện tập tốt rồi mới có thể vẽ được hình tròn hoàn chỉnh." Lão Dương giải thích, "Làm bất cứ chuyện gì có trình tự cũng vậy, nói khó nghe thì có ai luyện tập cắt cổ mình không?"
Triệu Hổ lắc đầu, bày tỏ sự tập luyện này ngược lại không khó lắm, chỉ có là chút tàn phế...
"Các cậu nhìn vết thương của người chết đi, nối liền hoàn chỉnh như vậy, lần này tay làm rất chắc chắn, cảm giác không phù hợp lắm. Một nhát này không nặng không nhẹ, máu phun ra rất chính xác, ngay cả khi thanh kiếm rơi xuống cũng đúng, thi thể ngồi trên sô pha không hề nghiêng."
Ba người đứng đó cau mày — Nói như vậy... Hình như có hơi bình thường "quá đáng".
Lão Dương còn chọc cười bọn họ, "Các cậu vào cắt cổ thử, xem ai có thể cắt được như vậy, một ly cũng không sai, tôi cho người đó gia sản của mình luôn!"
Ba người nhìn Lão Dương lắc đầu — Không dám nhận không dám nhận...
"Có khả năng nào là hiện trường giả không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Cũng là vì gần như là không thể đó!" Lão Dương nói, "Thi thể đang ngồi tự sát, không phải đứng rồi mới ngồi xuống, bởi vì như vậy máu sẽ chảy từ trên cổ xuống áo và quần, chứ không phải văng lên quần liền. Ghế sô pha đặt dựa vào tường, không có nhiều không gian... Phía sau không có chỗ cho ai đứng, cho nên chỉ có thể đứng phía trước hoặc bên cạnh. Nhưng cho dù đứng bên nào, đều sẽ tạo thành tình trạng chắn đường máu văng, trên tường ở đối diện là tình huống máu văng rất hoàn chỉnh, một giọt cũng không thiếu."
"Vậy có thể là tư thế tương đối kỳ lạ không?" Triệu Hổ hỏi, "Nói ví dụ như hung thủ đứng trên sô pha đằng sau thi thể, hoặc là leo lên nóc xe, hoặc dùng cơ quan gì đó..."
Pháp y Dương nhìn Triệu Hổ càng nói càng đi xa, "Sắp thành phim hoạt hình rồi."
Hổ tử bĩu môi.
"Chú mới nói là gần như không thể." Bạch Ngọc Đường hỏi pháp y Dương, "Nói cách khác, vẫn có khả năng là không phải tự sát?"
Lão Dương "Chậc" một tiếng, "Pháp y học cũng là y học, trên y học không có 100% khả năng khẳng định hay phủ định, chỉ có thể điều tra, hiện trường này đừng đụng vào, để Công Tôn tới xem, cái nhìn đầu tiên của pháp y rất quan trọng."
Nói xong ông liền xin phép đi trước, hiện trường giữ lại chờ Công Tôn, hai hiện trường máu me cùng làm một chỗ, đoán chừng là một công trình lớn.
Bạch Ngọc Đường đi qua một góc, gọi điện cho Triển Chiêu, hỏi Lưu Tĩnh thế nào rồi.
Triển Chiêu hiện đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, mới vừa rồi Dương Phàm đi ra, nói Lưu Tĩnh bị vỡ xương sọ, đầu bị thương nặng, bởi vì không đưa đến bệnh viện kịp thời, tình huống tương đối nguy hiểm, bác sĩ đang cố gắng cứu chữa, nhưng muốn người nhà chuẩn bị trước tâm lý.
Lúc này dì Lưu và Cao Mẫn đang ôm nhau khóc, Lão Trần ngồi một bên than thở.
Triển Chiêu cũng có chút nhức đầu, hỏi tình huống bên Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thuật lại đại khái, "Theo trước mắt thì hung thủ là một tài xế."
"Tôi vừa mới xem mấy video, hai cái đầu thì bình thường không có gì, cái thứ ba, tài xế chở Lưu Tĩnh về, Lão Trần đúng là tới đón. Chờ hai người đi rồi, tài xế xuống xe, lấy thứ gì ở băng ghế sau... Nhìn giống như điện thoại." Triển Chiêu nói, "Sau đó tài xế cũng không gọi liên lạc với chủ, mà là leo lên xe lái đi. Trong thời gian đó hắn cũng không nhận khách, lúc lái xe khỏi khu chung cư cũng không mở đèn xe trống."
"Vậy thì đi so sánh gương mặt, đưa điện thoại cũng chính là hắn." Bạch Ngọc Đường thở dài, "Quá trình phạm tội hoàn hảo..."
Đang nói, một nhân viên giám chứng cầm túi vật chứng đi ra, "Đội trưởng Bạch, tìm được một bức di thư."
Bạch Ngọc Đường nhận lấy, bên trong là một lá thư viết tay.
Đọc xong nội dung của bức thư, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Triển Chiêu, "Bây giờ cả động cơ cũng có..."
"Động cơ là gì?"
Triển Chiêu vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về trước.
Chỉ thấy lúc này, một chàng trai con lai tuấn tú xuất hiện ở hành lang, đang bước nhanh về phía bọn họ.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Người tình nghi không có một chút tình nghi nào, lên sàn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com