[25] Hung thủ lá bài - Chương 9: Phương án khả thi.
Trong vụ án này, "Minh Địch Dương" trước mắt có cảm giác tồn tại mạnh nhất rốt cuộc cũng lên sàn.
Tại sao Minh Địch lại tới đây?
Là Triển Chiêu gọi tới, nói chính xác, là Triển Chiêu bảo Lão Trần gọi tới.
Lão Trần ở bên ngoài hút thuốc cũng trở vào, vừa lúc nghe thấy tin báo bệnh tình nguy kịch từ Dương Phạm, Cao Mẫn vừa rồi vẫn cố gắng bình tĩnh để an ủi dì Lưu, giờ nghe cô bạn thân của mình đang đứng trên bờ vực thẳm, cũng không kiềm được, bắt đầu khóc cùng dì Lưu, mắt thấy hai người sắp tan vỡ đến nơi.
Lão Trần chân tay luống cuống, khuyên hai người lúc này vẫn còn hy vọng, phải kiên cường.
Nhưng giờ Lão Trần nói gì cũng vô ích, hai người đều đang trong trạng thái không thể kiểm soát cảm xúc.
Lão Trần tìm Triển Chiêu nhờ giúp đỡ, ý là — Cậu là chuyên gia tâm lý mà, mau khuyên nhủ đi.
Triển Chiêu thì cảm thấy lúc này để cảm xúc được bộc phát cũng không phải chuyện xấu, trước khi nhận được tin cuối cùng thì chắc chắn sẽ không hỏng mất.
Lão Trần thì vẫn sốt ruột, Triển Chiêu đột nhiên nói với ông, "Mặc dù trong phim thường biểu hiện phái nữ trong lúc nguy cấp sẽ rất dễ vỡ vụn, nhưng sự thật ngoài tự nhiên giống cái kiên cường hơn giống đực phổ biển nhiều hơn. Tất cả sinh vật đều dựa vào carbon, cuối cùng sẽ thành lập trên cơ sở kết cấu sinh lý, cấu tạo sinh lý của hai giống khác nhau, chắc chắn sẽ tạo thành khả năng chịu đựng tâm lý khác nhau."
Lão Trần há miệng nhìn Triển Chiêu, nhất thời có chút bối rối, người này là nói tiếng Trung... nhưng ông làm biên tập tiếng Trung lại chẳng hiểu hắn nói cái gì?
Nhưng mà phản ứng này của Lão Trần cũng nằm trong dự đoán của Triển Chiêu, hắn nói tiếp, "Có phải cảm thấy tâm trạng bị mấy câu nói của tôi đánh lạc hướng không?"
"Ơ..." Lão Trần ngẩn ra, gật đầu một cái, đúng ha...
"Bây giờ khuyên nhủ không có ích lợi gì, phân tán sự chú ý mới có tác dụng. Chúng ta vẫn luôn ở cùng hai người họ, là người đã trải qua câu chuyện cùng họ, cho nên không thể nào dời được tâm lý đau đớn của cả hai, phải có một người khác tới mới làm được."
Nói xong Triển Chiêu quơ quơ quyển sách trong tay.
Lão Trần hơi sửng sốt, có chút do dự nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói tiếp, "Nước mắt của con người được tạo thành từ nước và nguyên tố vi lượng nhất định, cùng với đạm và muối. Khóc quá nhiều cộng thêm tâm trạng đau lòng sẽ dẫn tới cơ thể bị mất cân bằng nguyên tố, gây ra khó chịu, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các triệu chứng như rối loạn dạ dày, nôn mửa, bất tỉnh các thứ."
Lão Trần ngơ ngác nhìn Triển Chiêu — Cái gì cơ... cậu muốn nói cái gì?
Triển Chiêu thấy ông không hiểu, đành phải nói tiếp, "Nếu cơ thể của một sinh vật dựa trên carbon bị phá vỡ, làm tâm lý gì cũng uổng công, cho nên trước tiên phải ngừng hai người khóc mới được."
Lão Trần há hốc xoay đi gọi điện cho Minh Địch, trong lòng nghĩ người này thật là... càng quái lạ hơn trong truyền thuyết nữa! Nói thẳng gọi Minh Địch tới có thể dời sự chú ý là được rồi mà?!
Triển Chiêu chắp tay sau lưng nhìn Lão Trần gọi điện thoại.
Minh Địch xuất hiện còn nhanh hơn Triển Chiêu tưởng tượng.
Triển Chiêu cắt ngang cuộc gọi với Bạch Ngọc Đường, nhìn Minh Địch chạy tới.
Lão Trần nói đơn giản sự việc với Minh Địch, nói xảy ra chuyện lớn, Trương Viễn Thành bị giết, Lưu Tĩnh bị thương đang cấp cứu, ông và Cao Mẫn đang ở lại cùng dì Lưu.
Minh Địch hỏi địa chỉ bệnh viện, sau đó lập tức phóng tới.
"Sao lại xảy ra chuyện này?" Minh Địch chạy tới hành lang, vừa hỏi Lão Trần vừa quan sát tình hình của Cao Mẫn.
Lúc này Cao Mẫn cũng để ý thấy Minh Địch.
Sự thật chứng minh, cái gọi là "dời tâm lý khỏi bi thương" của Triển Chiêu rất đúng.
Tâm trạng của Cao Mẫn lập tức thay đổi, lực chú ý của Cao Mẫn dời hết sang Minh Địch, còn về phần tại sao... Thế thì không cần nói, Cao Mẫn cũng phát hiện vụ án này ít nhiều có liên quan tới Minh Địch Dương. Quan trọng nhất là, trước khi Lưu Tĩnh ngất xỉu, cô đã giao cuốn tiểu thuyết của Minh Địch cho Triển Chiêu, bên trong chắc chắn là có ý gì đó.
Với lại Minh Địch và Trương Viễn Thành, Lưu Tĩnh tuy quen biết nhưng không quen thân, hắn chạy tới đây làm gì?
Cao Mẫn nhìn thế nào cũng thấy Minh Địch khả nghi, không đoái hoài tới chuyện khóc nữa.
Tâm trạng của con người là vậy, chỉ cần có một cảm xúc khác mạnh hơn đè lên, cảm xúc trước sẽ lập tức bị áp chế.
Cao Mẫn bây giờ bị bao trong "ham muốn dò thám, ham muốn báo thù" mãnh liệt, cô muốn biết là ai hại hai vợ chồng thân thiết của cô, phải đem tên đó ra pháp luật!
Sau khi Minh Địch tới Cao Mẫn liền ngừng khóc, lau nước mắt trấn an dì Lưu, nói Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành! Dì phải cố lên!
Minh Địch ở bên cạnh gật đầu, bày tỏ lúc này nhất định phải kiên cường, Tiểu Mẫn nói đúng!
Triển Chiêu đứng một bên, hứng thú quan sát.
Lão Trần cũng ngạc nhiên nhìn Cao Mẫn, phút trước còn khóc lóc khuyên cách nào cũng vô dụng, giờ thì đột nhiên kiểm soát được tâm trạng...
Ông im lặng nhìn Triển Chiêu đứng chắp tay sau lưng quan sát, cảm khái — Người này, không chỉ quái lạ mà còn rất thần.
Lúc này Dương Phàm đi ra, gật đầu về phía Triển Chiêu, "Giữ được mạng rồi!"
Trong hành lang năm người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Dương Phàm hiển nhiên là chạy ra báo tin trước, chỉ chốc lát sau, bác sĩ ngoại khoa phụ trách phẫu thuật cũng ra, nói rõ tình huồng của Lưu Tĩnh với dì Lưu, Lưu Tĩnh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Dì Lưu đi theo Lưu Tĩnh được đẩy ra từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh, Cao Mẫn đi theo y tá làm thủ tục nhập viện, Lão Trần cũng đi cùng hỗ trợ.
Dương Phàm nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Hung khí tạo thành vết thương là một cây búa."
Triển Chiêu gật đầu một cái, Bạch Ngọc Đường vừa rồi có nhắc tới cây búa trong điện thoại.
Dương Phàm nói xong thì đi, trong hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, bây giờ chỉ còn lại Minh Địch và Triển Chiêu.
Minh Địch trông có vẻ muốn đi cùng Cao Mẫn, nhưng đuổi theo mấy bước thì bị cô trừng mắt, bị sợ nên dừng chân.
Triển Chiêu thì đứng một bên, quan sát từng hành động của Minh Địch.
Nhìn một lúc lâu, Minh Địch thở dài một hơi, gãi đầu quay mặt sang, nhìn thấy Triển Chiêu.
Minh Địch đại khái cũng cảm thấy Triển Chiêu có chút quen mắt, liền ngẩn người.
Sau đó hỏi, "Tiến sĩ Triển?"
Triển Chiêu gật đầu.
Minh Địch đi tới bắt tay với Triển Chiêu, hỏi, "Là SCI phụ trách điều tra vụ án lần này sao?"
Triển Chiêu tiếp tục gật đầu, quan sát tất cả phản ứng và biểu cảm của Minh Địch.
Chỉ chốc lát sau, Cao Mẫn làm xong thủ tục, cầm giấy nhập viện mau chóng quay lại.
Minh Địch và Triển Chiêu cùng xoay đầu nhìn.
Cao Mẫn đi tới bên cạnh Minh Địch Dương liền hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"
Minh Địch nói là Lão Trần gọi điện thông báo cho hắn...
"Cậu biết chuyện Viễn Thành và Tĩnh Tĩnh đi cắm trại không?" Cao Mẫn truy hỏi.
Triển Chiêu cũng không ngăn cản, chắp tay sau lưng đứng nhìn.
"Cắm trại?" Minh Địch hơi sửng sốt, hỏi, "Khu cắm trại Ma Tước?"
Cao Mẫn liền híp mắt, nhìn chằm chằm Minh Địch — Trong thành phố S có tới mấy khu cắm trại, cái Cát Trắng rõ ràng là gần hơn, tại sao cậu cũng biết là khu cắm trại Ma Tước?! Đúng là có liên quan tới cậu!
Mà câu trả lời của Minh Địch không phụ lòng mong đợi của mọi người, "Là tôi đề cử cho hai người họ..."
"Cậu đề cử?" Triển Chiêu đúng lúc đặt câu hỏi, cắt ngang Cao Mẫn chuẩn bị nổi giận.
"Đúng vậy... Hai người họ xảy ra chuyện ở khu cắm trại?" Minh Địch cau mày, "Trùng hợp vậy?"
"Tại sao cậu lại đề cử nơi đó cho bọn họ?" Triển Chiêu hỏi.
Minh Địch cau mày nói, "Trước đó tôi nghe Viễn Thành nói Tĩnh Tĩnh đang đòi ly hôn, cảm thấy có chút đáng tiếc. Hai người bọn họ đều là người thích ở nhà, có lúc ở chung quá lâu sẽ dễ gây gổ. Tôi vừa lúc có coupon của khu cắm trại, cho nên đã cho Viễn Thành, để cậu ấy đưa Tĩnh Tĩnh giải sầu."
Cao Mẫn trợn tròn mắt — Trùng hợp vậy sao? Cậu quá khả nghi rồi!
Triển Chiêu thì tò mò hỏi, "Tại sao cậu lại có coupon của khu cắm trại Ma Tước?"
Cao Mẫn không hiểu nhìn Triển Chiêu — Bây giờ đâu phải lúc để ý tới cái tờ coupon? Chẳng phải nên nghi ngờ hắn sao? Bắt về SCI thẩm vấn đi!
Minh Địch nói với Triển Chiêu, hắn nói trước đó có đến khu cắm trại này, trong một quyển sách của hắn có lấy bối cảnh là khu cắm trại, đến ở một thời gian ngắn, quản lý của khu cắm trại cho hắn tờ coupon, hy vọng hắn giúp đỡ tuyên truyền.
"Lúc cậu ở đó là phòng nào?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
"Một biệt thự trên núi, phòng R17."
Trước mắt Cao Mẫn bây giờ toàn là "R17", cô vừa rồi ở trước biệt thự chờ, là đúng con số đó!
Cao Mẫn lại nhìn Triển Chiêu, còng tay đi, mau còng người này lại!
Triển Chiêu dĩ nhiên không lấy còng ra, một mặt vì hắn không có, mặt khác chính là... Vụ án này, ngoại trừ quá trình phạm tội quá hoàn mỹ, Minh Địch bị tình nghi cũng vừa vô hình, vừa hoàn mỹ!
Trong bãi đậu xe của công viên Cát Trắng, Bạch Ngọc Đường chờ được tổ pháp y của Công Tôn "chạy show" tới kịp.
Công Tôn mới vừa xong việc bên khu cắm trại Ma Tước, Hạ Thiên đưa thi thể về SCI, Công Tôn dẫn Mã Hân tới hiện trường thứ hai.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, để cả hai lên xe xem trước.
Kết quả vừa nhìn một cái, Công Tôn và Mã Hân cùng nhíu mày, hai người nhìn chằm chằm thi thể ở trên sô pha một lúc, lại nhìn chằm chằm vết máu đối diện.
Tổ giám chứng cũng đã xong, trên xe toàn là chứng cớ, bọn họ cũng không thu thập quá nhiều, chờ lát nữa mang cả chiếc xe về là được.
Trên xe, Công Tôn kiểm tra thi thể, Mã Hân chụp hình, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng lên xe.
Nhìn hiện trường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu Lão Dương nói lúc nãy, nhìn ở bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng mượn kinh nghiệm tích lũy nhiều năm thì đây chắc chắn có vấn đề.
"Tự sát hay bị giết?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.
Công Tôn khoanh tay nhìn thi thể, suy nghĩ một hồi, đi ra ngoài, tháo bao tay ra, "Vậy thì thử một chút."
Bạch Ngọc Đường đi theo ra ngoài, còn rất khó hiểu –- Thử thế nào?
Sau khi ra ngoài, Công Tôn gọi cho Tiểu Đinh.
"Đại vương có gì phân phó?!" Tiểu Đinh cung kính nhận điện thoại.
"Đoàn phim của mấy đứa có cái xe RV đúng không?" Công Tôn chụp chiếc xe cho Tiểu Đinh xem, "Anh muốn mấy chiếc."
"Mấy chiếc thì được đại vương?" Tiểu Đinh hỏi, "Ba chiếc có đủ không?"
"Đủ rồi, với mang ba người nộm tới nữa, mời thêm một chuyên viên hóa trang, muốn quay cái loại phim kinh dị máu me, nhanh lên, tới khu cắm trại Cát Trắng."
"Đã hiểu đại vương! Nửa tiếng nữa sẽ tới nơi!" Tiểu Đinh cúp máy lập tức bắt tay vào làm.
Chỉ lát sau, ba chiếc xe RV mới toanh đã xuất hiện trong khu vực bãi đậu xe bỏ trống của công viên Cát Trắng.
Cặp song sinh lái xe, đưa hai thợ hóa trang chuyên nghiệp tới, còn mang theo thùng đựng máu giả với mạch máu giả các loại.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn thợ hóa trang ôm người nộm xuống xe, cùng gật đầu cảm khái — Đúng là năng lực của đồng tiền!
Công Tôn muốn thử cái gì? Dùng lời nói của Triệu Hổ, chính là nội dung của phim hoạt hình! Có khi nào bởi vì muốn chế tạo lại tình cảnh tự sát không?
Quan sát thi thể hồi lâu, Công Tôn nghĩ ra hai cách.
Cách thứ nhất, ngồi yên.
Chính là để nạn nhân ngồi trên ghế sô pha trong trạng thái hôn mê, sau đó hung thủ bước lên lưng ghế dựa của sô pha, hai đầu gối hướng về lưng của nạn nhân, một tay đè lên trán, để nạn nhân ngẩng đầu, một tay khác thì giữ tay nạn nhân, dùng kiếm tự sát.
Tư thế cầm tay phải để ý, không thể trùm lên mu bàn tay nạn nhân, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng để lại manh mối trên thi thể, dù sao vết máu bắn ra ngoài, vẩy tới chỗ nào thì không ai biết.
Công Tôn bảo Mã Hán bắt chước hung thủ.
Mã Hán ngồi phía sau, Công Tôn để Mã Hán đeo bao tay vào, sau đó luồng tay từ cổ áo của người nộm ra lòng bàn tay cầm kiếm. Kéo tay áo của người nộm ra, bấu ống tay áo vào mu bàn tay, để tay của người nộm bao lấy tay của Mã Hán.
Dĩ nhiên, tất cả đều tiến hành dưới cùng bộ quần áo của thi thể.
Thợ hóa trang có gắn mạch máu giả ở cổ người nộm, hơn nữa cùng dùng mấy bơm khí để bắt chước hệ tuần hoàn của máu và tim.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ ở bên cạnh há hốc, thì ra phim điện ảnh quay như thế này...
Mã Hân bố trí máy quay.
Mã Hán làm theo yêu cầu của Công Tôn, ngồi trên lưng ghế sô pha, tất cả đã chuẩn bị xong.
Mọi người nhìn tư thế này, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn làm được!
Công Tôn biểu diễn cách quơ kiếm cho Mã Hán, sau đó thí nghiệm bắt đầu...
Nếu nói về vững tay, đương nhiên tay súng bắn tỉa là không chê được rồi.
Mã Hán làm theo lời Công Tôn, xoẹt! Cắt yết hầu của người nộm... Máu bắn ra, văng lên vách tường đối diện.
Nhưng vết thương trên cổ của người nộm thì không hoàn chỉnh.
Công Tôn so sánh độ dài của vết thương trên cổ thi thể và người nộm, phát hiện vết thương trên cổ người nộm ngắn hơn.
Mã Hán nói lúc cắt, cánh tay sẽ bị quần áo và tay của người chết hạn chế hoạt động, đây là đã cố gắng mức cao nhất rồi.
Công Tôn suy nghĩ một chút, cách thứ nhất có vẻ không được.
"Vậy thì dùng cách thứ hai." Mọi người đổi xe, lần này sử dụng cách "treo ngược".
Phía trên nóc của chiếc xe có cửa sổ, có thể mở ra.
Lần này cho Triệu Hổ làm thử.
Hổ tử leo lên nóc xe, chui vào trong, hai đầu gối co lại, bắp chân treo trên mui xe, người treo ngược, cũng lấy tay luồng vào trong áo người nộm cầm kiếm.
Triệu Hổ nghĩ trong lòng, nếu hung thủ thật sự làm theo cách này thì chính là ăn no rửng mỡ.
Nhưng mà khó khăn thì khó khăn, cũng là miễn cưỡng có thể làm được.
Mã Hân mở máy quay, Triệu Hổ làm theo chỉ huy của Công Tôn, cắt cổ người nộm...
Đừng nói, lần này đúng là thành công... Vết máu cùng tình huống của thi thể cũng rất giống hiện trường, nhưng mà... Lúc Triệu Hổ rời khỏi hiện trường có chút phiền phức.
Hổ tử muốn leo ra ngoài từ cửa sổ trên nóc, nhưng xung quanh không có chỗ bám tay.
Phải nói là thể lực của Triệu Hổ chắc chắn là tốt, nhưng Hổ tử oằn qua oằn lại như con giun rất lâu vẫn không chui ra được, cuối cùng không cẩn thận rơi xuống... rơi vào bãi máu giả.
Mặt Triệu Hổ dính đầy máu, ngẩng đầu lên mắng thô tục, "Đúng là không nên xem quá nhiều phim hoạt hình."
Nói xong liếm liếm miệng — Ngọt vậy!
Thợ hóa trang đứng ngoài cửa rất đắc ý, "Máu có thể ăn được nha!"
Hổ tử chùi miệng, "Vị đường!"
Hai thợ hóa trang cùng giơ ngón cái — Chuyên dùng để quay phim quỷ hút máu!
Hai cách đều thất bại, Công Tôn chậc một tiếng, bị đả kích.
Bạch Ngọc Đường đứng nhìn hai lần thí nghiệm, cũng trầm mặc một hồi, cuối cùng đưa tay vỗ vai Công Tôn mặt mày hơi ủ dột, "Còn một cách nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com