Chương 10: Đùa dai.
SCI xem băng ghi hình thấy cảnh hù ma, mọi người đều nổi da gà cả người, đặc biệt là Triệu Tước, phát hiện ma quỷ lộng hành y như trúng giải độc đắc, vui vẻ vô cùng.
Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình tìm những camera khác xem có thấy "ma nữ" này không.
Nhưng Tưởng Bình tìm kiếm tất cả camera, cô ma nữ này chỉ xuất hiện ở đoạn đó, những nơi khác thì không.
"Cả cảnh đi vào lẫn đi ra cũng không có?" Triển Chiêu hỏi.
Tưởng Bình gật đầu, "Hệ thống thu video của tòa nhà này có chút vấn đề, không biết là do kỹ thuật hay ổ cứng bị hư, tóm lại cứ cách một đoạn là bị nhiễu sóng, không quay được gì!"
SCI than thở, hình như tất cả hệ thống camera đều như vậy, vào thời điểm quan trọng thì không chạy, không biết trang bị để làm cái gì nữa!
"Lúc này xem băng ghi hình trong xe có vẻ đáng tin hơn." Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình căn cứ theo bảng số xe đậu gần thang máy hôm đó, tìm chủ xe, xem băng ghi hình.
... jongwookislove.wordpress.com
Bên ngoài càng ngày mưa càng lớn, trong phòng bệnh của bệnh viện, Trần Mật xuống căn tin mua sandwich đem lên, đưa cho Từ Liệt, lại qua bàn lấy bình sữa hâm ấm, đi qua đút bé Bắp.
Sau khi phẫu thuật xong, bé Bắp hồi phục rất tốt, ống gắn trên người cũng tháo đi nhiều, lúc này mới thức dậy, thấy Trần Mật tới liền cười với hắn.
Trần Mật cười chọt chọt bàn tay nhỏ bé của nó, nâng đầu cho nó uống sữa.
Từ Liệt vừa nhai sandwich vừa ôm lưng ghế nhìn Trần Mật đút sữa cho bé Bắp.
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, mưa to đánh vào cửa sổ.
Lúc này, điện thoại của Từ Liệt reo lên.
Cầm điện thoại lên nhìn, Từ Liệt bĩu môi, đứng lên đi tới cửa sổ nhìn một cái... Bên ngoài cửa bệnh viện, xe của Bạch Cẩm Đường đang lái vào.
"Sao rồi?" Trần Mật nhìn điện thoại của Từ Liệt hỏi.
Từ Liệt "Chậc" một tiếng, "Ông chủ tới rồi!"
Trần Mật lúc nãy có nghe Từ Liệt nói chuyện điện thoại với cặp song sinh, kì kèo tới lui, Từ Liệt vẫn không chịu tới trường cũ.
Trần Mật thật ra thì cũng có chút tò mò, tại sao Từ Liệt không chịu về trường nhỉ... Đối với sự hiểu biết của Trần Mật về Từ Liệt, người này cũng xem như sống vô ưu vô lo không có gì kiêng kỵ, cái trường này có cái gì mà Từ Liệt cứ mãi không chịu về?
Đang suy nghĩ, cửa thang máy mở ra, cặp song sinh tới, sau lưng là Bạch Cẩm Đường.
Đến cửa, Tiểu Đinh ngoắc tay gọi Từ Liệt, "A Liệt!"
Từ Liệt ôm lưng ghế không chịu nhúc nhích.
Đại Đinh cũng ngoắc, "Nhanh!"
Từ Liệt ôm đầu, nói hình như bị cảm rồi, không nhúc nhích được...
Cặp song sinh có chút im lặng nhìn hắn.
Bạch Cẩm Đường đạp cặp song sinh vào phòng, mình cũng đi vào trong, đóng cửa lại, kéo cái ghế tới bên cạnh Từ Liệt, ngồi xuống.
Bạch đại ca vừa nhìn bé Bắp đang bú bình sữa vừa hỏi Từ Liệt, "Tại sao không chịu tới trường cũ?"
Từ Liệt lẩm bẩm, "Ai không chịu đi chứ..."
Cặp song sinh nhìn hắn.
"Haiz..." Từ Liệt thở dài, ngẩng đầu lên, thấy Trần Mật cũng đang nhìn mình.
Hai bên nhìn nhau, Trần Mật cúi đầu cho bé Bắp uống sữa, làm như không để ý, nhưng sự tò mò trong ánh mắt là vẫn không ngăn được.
Từ Liệt híp mắt, đưa tay sờ cằm lầm bầm, "Thì ra đàn ông có bí mật thật sự có sức hấp dẫn ha? Ui da!"
Còn chưa nói xong đã bị Tiểu Đinh đánh một cái "Bốp" vào đầu.
Từ Liệt xoa đầu quay lại.
Tiểu Đinh xoay xoay điện thoại, "Anh gọi phóng viên hết rồi!"
Từ Liệt chơi xấu, "Dù gì cũng phải đổi một ngày trời quang mây tạnh! Trời mưa như này ai tới trường chứ..."
Mọi người nhìn nhau, Bạch Cẩm Đường nghi ngờ hỏi, "Có liên quan gì tới trời mưa?"
Từ Liệt thở dài, bỏ xuống miếng sandwich đang gặm dở, nghiêm mặt nói, "Rồi! Là do mấy anh muốn nghe nha!"
Mọi người nhìn hắn — Nói giùm đi!
Từ Liệt thần bí nói, "Hồi đi học, phòng của tụi em có bốn người, A Quý, Bốn Mắt, Mập Mập, với em."
Mọi người gật đầu, một phòng ký túc được sắp xếp bình thường, chờ hắn nói rõ ràng.
"A Quý là con nhà giàu, gia đình rất có tiền, bản thân cậu ta cũng thích chơi, không tới mức là công tử đào hoa nhưng bạn gái đúng là đổi rất thường xuyên. Bốn Mắt thì khá trạch, thích chơi game, thị lực không tốt lắm. Mập Mập thì có thành tích không tệ, nhưng mà bình thường rất nhát gan, cũng là kiểu tính cách hướng nội, dễ bị bắt nạt." Từ Liệt giới thiệu sơ ba người bạn cùng phòng, rồi hỏi cặp song sinh, "Hai anh có phải đi nghe ngóng chuyện hồi xưa của em ở trường không? Nghe kể cái gì?"
Bạch đại ca nói hộ, "Nói chuyện cậu cứu người... Nhảy lầu là ai?"
Từ Liệt gãi đầu, nói, "A Quý."
"Sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
Trần Mật có chút để ý nhìn sang — Chuyện gì nhảy lầu mà còn đưa tới bệnh viện tâm thần? Không có nghe Từ Liệt kể...
Từ Liệt lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com
"Không đưa tới bệnh viện tâm thần?" Mọi người tò mò hỏi.
Từ Liệt nói, "Cuối cùng cậu ta vẫn chết."
Mọi người không hiểu, "Tự sát?"
Từ Liệt lắc đầu, "Sau khi xuất viện, cậu ta ăn trúng đậu phộng, bị dị ứng mà chết."
Trần Mật cảm thấy ly kỳ, "Bị chứng dị ứng nghiêm trọng vậy sao?"
Từ Liệt cười một tiếng, "A Quý thời đại học rất thích ăn mấy cái vị đậu phộng, lúc nào cũng kẹo đậu phộng rồi bơ đậu phộng... Tụi em còn chọc cậu ta, bôi bơ đậu phộng lên miếng cạc tông chắc cậu ta cũng liếm nữa."
"Cho nên cậu ta vốn dĩ không bị dị ứng đậu phộng?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
Từ Liệt nhún vai, "Lúc đó không có."
Cặp song sinh hỏi Trần Mật, "Kiểu dị ứng này không phải là bẩm sinh sao?"
"Khi còn bé thường hay bị dị ứng, cái này có liên quan đến hệ miễn dịch..." Trần Mật cũng không rõ, cái này phải tìm bác sĩ hỏi thăm.
Bạch Cẩm Đường xua tay, bày tỏ lát nữa rồi nghiên cứu, "Vậy chuyện cậu sợ tới trường có liên quan tới người bạn này?"
"Em không có sợ trường!" Từ Liệt bĩu môi, có vẻ rất xoắn xuýt.
"Nói rõ ràng đi!" Bạch Cẩm Đường thúc giục Từ Liệt.
"Thì thằng nhóc A Quý đó, bình thường chỉ thích quen chơi qua đường, cậu ta trông cũng tạm thôi nhưng có tiền, nên theo đuổi thì cũng theo được, nhưng đổi lấy mang tiếng không tốt." Từ Liệt khoanh tay, "Đàn ông cặn bã thì đúng là cặn bã, nhưng không phải cô gái nào cũng có thể chọc, có một người bị cậu ta chia tay, liền kéo bạn bè thân thiết cùng trường lập liên minh trả thù, muốn dạy A Quý một bài học."
"Dạy như thế nào?" Cặp song sinh rất tò mò.
"Giả ma hù cậu ta." Từ Liệt nói. jongwookislove.wordpress.com
Mọi người có chút dở khóc dở cười — Cái này... cũng rất sáng tạo chứ.
"Chuyện này ban đầu tụi em cũng không biết, là sau khi A Quý xảy ra chuyện, mấy nữ sinh kia tới tìm tụi em, kể ra thì mới biết." Từ Liệt lắc đầu, "Cái này chẳng qua chỉ là một trò đùa dai. Trường nào cũng có mấy câu chuyện ma truyền miệng mà, chuyện nào cũng là chỉ từng nghe qua... Em nhớ khi đó trường em đang lưu hành chuyện ma nữ mặc đồ đỏ cầm dù, ký kết trả thù gì đó."
Bạch Cẩm Đường mang đầy sự nghi ngờ nhìn cặp song sinh — Cuộc sống ở khuôn viên trường khác vậy sao?
Cặp song sinh rất hóng chuyện, nói lúc trước từng có kịch bản kinh dị về đề tài vườn trường, nhưng đạo diễn từ chối, nói quá tà môn, không muốn quay.
Bạch Cẩm Đường sờ cằm, về nhà phải tìm Công Tôn bổ túc mới được.
Trần Mật hỏi Từ Liệt mấy nữ sinh kia làm cách nào dạy dỗ A Quý.
"Mấy cô đó dựa theo truyền thuyết, làm một hợp đồng giả, lấy danh nghĩa là cô gái đồ đỏ, gửi cho A Quý. Sau đó thì bắt đầu trò đùa... Ví dụ như A Quý đi net chơi game, sẽ lặng lẽ để cây dù nhỏ màu đỏ lên bàn của cậu ta. Sau đó gửi ảnh photoshop hù dọa cậu ta... Còn vẽ cây dù lên cửa sổ phòng ngủ của tụi em nữa."
Từ Liệt vừa nói vừa lắc đầu, "Thật ra hồi đó em cũng không phát hiện..."
Mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn — Cái đồ thần kinh thô này!
"Vậy A Quý thì sao?" Trần Mật hỏi, "Cậu ta có phát hiện không?"
"Vào khoảng thời gian đó, không biết là A Quý vì chuyện bị đùa dai nên sợ hay là có chuyện gì khác, thay đổi rất nhiều!" Từ Liệt nói, "Không có chuyện gì làm thì hay nhìn điện thoại, sau đó rất hay lo âu, luôn luôn bỏ lên lớp... Tóm lại là cứ thần thần bí bí. Ban đầu tụi em cũng không để ý, đoán là chắc có mục tiêu nào mới... Với lại lúc đó có lời đồn, nói cậu ta tìm bạn gái ngoài trường, có người thấy cả hai đi hẹn hò, người bạn gái đó mặc một chiếc đầm màu đỏ, dáng người rất đẹp."
Mọi người cau mày — Tại sao nghe như đi hẹn hò với ma nữ vậy?
"Trước khi cậu ta có ý định nhảy lầu, có một hôm tự học tụi em trở về phòng, phát hiện cửa phòng vệ sinh bị khóa, Mập Mập gõ cả buổi cũng không có ai trả lời nên em đá văng cửa... Kết quả..."
Từ Liệt bây giờ nhớ lại cũng còn hơi sợ, "A Quý ngồi trong nhà vệ sinh, tay cầm con dao gọt trái cây, cắt cổ tay, xung quanh toàn là máu , cậu ta dùng máu vẽ một cây dù lên tường bằng gạch sứ."
Cặp song sinh nhích lại gần Bạch Cẩm Đường — Bắt đầu quỷ dị rồi!
"Tụi em vội vàng kéo cậu ta ra, lúc đó cậu ta đã không bình thường rồi... Mập Mập nói muốn đưa cậu ta tới phòng y tế, nhưng Bốn Mắt cản lại, Bốn Mắt nói nếu như để nhà trường biết chuyện, chẳng phải sẽ đưa A Quý vào bệnh viện tâm thần sao, lúc đó coi như cuộc đời tiêu tùng luôn! Cho nên sau đó em và Bốn Mắt đưa cậu ta tới bệnh viện ở ngoài trường, Mập Mập thì rửa vết máu trong nhà vệ sinh. Sau khi xử lý vết thương xong, tụi em hỏi cậu ta xảy ra chuyện gì... A Quý lúc đó hình như đã tỉnh táo lại một chút, nói là bị chia tay, uống nhiều rượu... Chuyện này sau đó cũng qua đi. Nhưng mà cậu ta không còn giống tính cách cũ nữa, tụi em lúc đó cũng nghĩ là cậu ta nói qua loa thôi, mà vì là chuyện riêng nên cũng không tiện hỏi. Sau khi chuyện xảy ra được một tuần, bạn gái cũ đó của A Quý tìm tụi em, kể hết về câu chuyện đùa dai."
Khi mọi người xem lại dòng thời gian, thì ra cũng đã sớm thẳng thắn với nhau rồi.
"Lúc đó em cũng lờ mờ, Bốn Mắt và Mập Mập cũng hỏi bọn họ, A Quý gần đây khác thường chẳng lẽ là do bị hù? Nếu như bọn họ đùa thành công thì sao còn đến tìm tụi em nói thẳng chứ?
Mấy cô gái đó ấp úng nói là, bọn họ vốn chỉ giả ma hù A Quý thôi, sau đó khi nghe A Quý đi chung với một cô gái mặc đồ đỏ... Đúng là quá quỷ dị, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì! Cảm thấy có thể chơi lớn quá, gây họa rồi."
Bạch Cẩm Đường nghe cũng cảm thấy có chút kì lạ.
"Hôm đó em hẹn A Quý tới thư viện, vốn là định nói chuyện này cho cậu ta nghe." Từ Liệt nhún vai, "Kết quả thì xảy ra chuyện đó, cậu ta nhảy lầu..."
Trần Mật và Bạch Cẩm Đường cùng hỏi, "Vậy rốt cuộc là vì sao?"
Từ Liệt thở dài, "Sau đó cậu ta vẫn điên điên khùng khùng, lặp đi lặp lại mấy câu hết giờ rồi, có cơ hội là tự sát, cho nên cả quá trình bị trói trên giường, đưa tới bệnh viện tâm thần cũng không cho ai thăm. Em lại đi tìm mấy cô gái đó, bọn họ cũng bị sợ, với lại còn nói mình không làm gì khác, chỉ gửi hợp đồng đùa dai với mấy tấm hình photoshop thôi, không có làm gì khác thật. Em càng nghĩ càng thấy lạ cho nên kiểm tra email của A Quý. Em thử nhập mật khẩu là sinh nhật A Quý, thật sự đăng nhập được... Mở hòm mail ra, em thấy mail cuối mà A Quý mở, chỉ có một đường link. Em nhấn vào thì hiện ra một trang chủ, có ô nhập tài khoản và mật mã. Phông nền của trang chủ là một cảnh mưa đêm, bên trên là hình của một người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm dù. Em nhập thử mấy lần vẫn không đúng, sau ba lần nhập sai, email đó cũng biến mất."
"Vậy sau đó?" Trần Mật và Bạch Cẩm Đường cảm thấy, trước mắt mặc dù quỷ dị nhưng vẫn không có gì khiến Từ Liệt không muốn về trường cũ cả.
Từ Liệt gãi đầu, "Sau đó... em cũng biết sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com