Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hung thủ nhảy cóc.



Theo kế hoạch của Phương Đông Thuận và Mai Văn bị đoán ra, hai người bọn họ đồng mưu sát hại Đỗ Bình và Vương Ái Trân là thật, hai mạng người đủ để bọn họ uống một bình trà, còn có thể ra ngoài hay không thì là vấn đề khác.

Nhưng hai người này là tự mình chuốc lấy, chỗ đáng tiếc duy nhất là đứa trẻ, trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ không nói, còn từng tiếp xúc với một hung thủ vô cùng nguy hiểm...

Tất cả mọi người có chút lo lắng cho đứa bé này.

Tương lai có tiền đồ hay không là một chuyện, hoàn cảnh lớn lên phải an toàn là một chuyện khác.

Phần đầu SCI không quản được, nhưng phần sau chắc chắn phải quản, dù sao hung thủ vẫn phải bắt được.

Bạch Ngọc Đường chục bức phác thảo lại, gửi cho Tưởng Bình, bảo hắn tra xem người này là ai.

Triệu Hổ tiến tới hỏi Triệu Tước, "Tước gia, thằng nhóc kia chính là đời thứ bảy mà chú đang tìm ạ?"

Triệu Tước nhún vai, bày tỏ không chắc lắm.

"Nếu như chi tiết của thi thể là do hắn xử lý, vậy người phát card visit của Trần Phong cho hai người chết, cũng là cùng một người sao?" Mã Hán hỏi.

Triển Chiêu và Triệu Tước "Chậc" một tiếng, hiển nhiên, chỗ này chính là nỗi khổ của cả hai.

Lại một vụ án vòng khép kín nữa, cả vụ cảm giác được cắm rất nhiều tình tiết để hai người đi tìm thầy bói... thì ra chỉ uổng công vô ích.

Triển Chiêu liền hỏi Triệu Tước, "Có khi nào hắn phát hiện có người tìm mình nên mới dùng cách đặc biệt này..."

Nhưng khi nói đến chỗ này, Triển Chiêu nghĩ mãi vẫn không thông suốt, nhìn những chi tiết bày trí thi thể thì là biết rồi, cần gì phải lượn tới cửa hàng phong thủy để làm gì?

Lúc này Tưởng Bình trả lời điện thoại, nói căn cứ theo đặc điểm khuôn mặt mà Bạch Ngọc Đường đưa, hắn không tìm được người nào trùng khớp.

"Vậy có địa chỉ văn phòng của Đinh Lý Anh không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có, để em gửi cho anh!"

Chỉ lát sau, Tưởng Bình đã gửi địa chỉ qua.

Bạch Ngọc Đường liền dẫn mọi người chạy tới phòng khám đó.

Nhưng mà... jongwookislove.wordpress.com

Khi chạy đến nơi, phát hiện cửa khóa, trên cửa còn dán bảng quảng cáo cho thuê nhà.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho chủ nhà.

Chủ nhà nói, mấy hôm trước Đinh Lý Anh đã trả nhà, nói muốn dọn đi vùng khác.

Hỏi dọn đi đâu thì bảo là không biết.

Sau khi nói rõ là cảnh sát đến điều tra, chủ nhà liền tới mở cửa cho mọi người.

Nhưng mà trong phòng khám đã được dọn hết, không chỉ dọn đồ đi mà còn quét dọn sạch sẽ, manh mối có lợi gì cũng không còn.

"Còn trống hơn cả nhà đang xây nữa." Hổ tử chạy xem xung quanh, không biết làm sao lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi chủ nhà về thông tin người thuê.

Chủ nhà nói là phòng khám tâm lý, cụ thể thì hắn cũng không biết.

Triển Chiêu cầm bức phác họa của Triệu Tước, hỏi hắn, "Anh có nhìn thấy người này chưa?"

Chủ nhà nhìn một hồi, lắc đầu, "Không... tôi cũng không thường chạy tới đây."

Mọi người nhìn nhau — Không thu hoạch được gì.

"Người này, không chừng là hóa trang." Bạch Diệp cầm bức phác thảo, nói cái nhìn của mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nhích lại gần — Chú Diệp lần đầu tiên chủ động thảo luận vụ án kìa! Ây da!

Triệu Tước có chút nghi ngờ nhìn hai người, cảm giác khi bọn họ hướng về Bạch Diệp, sẽ giống như con gấu vậy...

Bạch Diệp nói, "Hắn không giết Phương Đông Thuận, bày tỏ hắn cũng không sợ bị nói tình huống của mình với cảnh sát... Rất có thể đã hóa trang rồi. Bởi vì khi nói chuyện với Phương Đông Thuận, không thể nào trang điểm dày được, nếu không sẽ dễ bị nhìn ra có gì không đúng."

Nói xong, Bạch Diệp nhìn sang Triệu Tước.

Triệu Tước suy nghĩ một chút, "Chậc" một tiếng, lấy điện thoại gọi một cú điện thoại.

Chỉ lát sau, đường dây kết nối, Triệu Tước nói, "Có chút việc cần hỏi ý kiến."

Ở đầu dây bên kia không biết nói cái gì, Triệu Tước liền nói, "Chúng tôi lập tức tới ngay!"

Cúp điện thoại, Triệu Tước hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ tay một cái, "Nhà tang lễ!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn to mắt nhìn ông — Hả?

Bạch Diệp nói, muốn giới thiệu cho mấy đứa biết một người.

Bạch Ngọc Đường cho xe chạy, Triển Chiêu nhỏ giọng thì thầm vào tai Bạch Ngọc Đường, "Tại sao hai người họ ở trong thành phố không bao lâu, nhưng trông như có nhiều bạn bè vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Giới thiệu bạn mà còn ở nhà tang lễ..."

Mã Hán và Triệu Hổ hơi rụt cổ lại, Triệu Hổ còn nói với Tiểu Mã ca, "Người bạn đó còn sống không?"

Mã Hán cảm thấy chuyện gì cũng có thể, đi nhà tang lễ thấy còn mạnh hơn là tới nghĩa địa nữa...

Mọi người lái xe tới nhà tang lễ của thành phố S.

Bước vào trong phát hiện nơi này cũng rất lớn, Triệu Tước cầm điện thoại hỏi đường vào như thế nào, đối phương liền gửi tấm bản đồ vẽ bằng tay qua.

Mọi người cùng tiến tới xem bản đồ, phát hiện đối phương vẽ xấu cực kì, trông như một con rắn rơi vào trong nồi canh, một đống đường cong cong vẹo vẹo này là gì...

Triệu Tước phân biệt đường một chút, đưa tay chỉ, "Bên kia!"

Mọi người không thể làm gì khác hơn là đi theo Triệu Tước, vòng mấy đường trong nhà tang lễ, cuối cùng vòng qua một tòa nhà nhỏ phía sau.

Trên cửa viết hai từ — Nhà xác.

"Ừm..." jongwookislove.wordpress.com

Mọi người nhìn nhau, Triệu Hổ kéo Tiểu Mã ca nói mình mắc tiểu, muốn đi vệ sinh...

Đúng lúc này, cửa cảm ứng trước mặt mở ra, một người đẹp cao ráo mặc áo blouse trắng bước tới, thấy mọi người liền vẫy tay chào Triệu Tước.

Người này trông hơn ba mươi tuổi, một chị đại đầy khí chất, tóc dài uốn xoăn, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cô có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Bạch Diệp giới thiệu, "Người này tên là Khuê Gia Lợi, là thợ trang điểm cho xác chết."

Khuê Gia Lợi gật đầu chào mọi người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang suy nghĩ gặp cô ở đâu, Triệu Hổ ở phía sau đã xáp tới hỏi, "A, là chị Gia Lợi đúng không?"

Mã Hán hiển nhiên cũng biết cô.

Triển Chiêu lập tức nhớ ra, lần trước bọn họ tới phim trường của Bạch thị tra án, có gặp cô. Lúc đó không chào hỏi, mà cô cũng không mặc áo blouse, lúc đi ngang qua bọn họ, Gia Di và Tề Nhạc cũng gọi cô là chị Gia Lợi.

Lúc đó bọn họ còn nghĩ, Gia Di kêu là chị thì chắc là chị lớn trong nghề rồi... ai ngờ là thợ trang điểm cho xác chết? Vậy tại sao lại xuất hiện ở phim trường?

Khuê Gia Lợi có vẻ biết bọn họ nghĩ gì, cười nói, "Thỉnh thoảng tôi tới phim trường hỗ trợ hóa trang đặc biệt, giờ đang làm hóa trang zombie."

Nói xong, Khuê Gia Lợi vẫy tay với mọi người, ý bảo đi theo mình.

Đi vào trong nhà xác, may là không tới phòng chứa xác, mà là lên một phòng làm việc trên tầng hai.

Mọi người ngồi xuống, Khuê Gia Lợi pha bình trà lài, hỏi mọi người đến là vì chuyện gì.

Triệu Tước bảo Triển Chiêu bọn họ, "Các loại hóa trang cứ hỏi cô này là được, là dân lành nghề ở mặt này."

Triển Chiêu lấy bức phác họa ra cho cô xem.

Khuê Gia Lợi cầm lấy nhìn.

Triển Chiêu cũng kể khoảng cách gặp mặt giữa Phương Đông Thuận và kẻ tình nghi cho cô nghe.

Khuê Gia Lợi gật đầu, nói, "Nói chuyện ở khoảng cách gần thì không thể đeo mặt nạ hay hóa trang được, cho nên căn bản là làm từ bên trong."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng suy nghĩ — Bên trong... là làm thế nào?

"Nói ví dụ như đeo răng giả." Khuê Gia Lợi phân tích, "Từ bức phác họa này, phần miệng hơi lồi ra, khiến xương gò má không rõ ràng, xương gò má là vị trí rất quan trọng để phân biệt mặt người. Ngoài ra người này rất gầy, quai hàm lồi ra, có thể thấy là nhét thứ gì đó vào miệng, nên mới làm khuôn mặt thay đổi, làm nó thành hình vuông. Ngoài ra khóe mắt người này hơi dài, nhưng đôi mắt phượng này không phải tự nhiên, mọi người có thấy diễn viên diễn hí khúc chưa? Chỉ cần kéo da trán kéo lên, gương mặt cũng sẽ nâng lên, mí mắt cũng được kéo theo. Sau đó đội tóc giả che đi, như thế sẽ làm gương mặt thay đổi, còn không dễ bị phát hiện."

Căn cứ theo lời Khuê Gia Lợi phân tích, Triệu Tước lại lấy giấy ra vẽ lại.

Mọi người cùng uống trà chờ. jongwookislove.wordpress.com

Khuê Gia Lợi ngồi bên cạnh, vừa cầm bức vẽ vừa cho ý kiến với Triệu Tước.

Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Tước vẽ ra bức phác thảo thứ hai.

Khuê Gia Lợi gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì.

Bạch Diệp nhìn bức phác họa, mặc dù cũng không sửa nhiều, nhưng vì có một vài đặc điểm, khi chỉnh sửa làm cả gương mặt thay đổi.

Triệu Tước đưa bức phác thảo cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn bức phác thảo, "Xoạt" một tiếng đứng dậy.

Bạch Ngọc Đường cũng cầm bức tranh cau mày.

Triệu Hổ nhỏ giọng nói với Mã Hán, "Không phải chứ..."

Bạch Diệp và Triệu Tước không biết chuyện gì, liền hỏi, "Người này là ai?"

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại mở một bức ảnh truy nã, đưa cho Triệu Tước và Bạch Diệp xem.

Hai người nhìn lệnh truy nã trên bức ảnh — Hung thủ nhảy cóc.

Triệu Tước sờ cằm, "Hình như đã thấy tin tức này rồi, là vụ án nhiều năm trước?"

"Một vụ án treo vào năm năm trước." Triển Chiêu nói, "Người này năm năm trước đã xuất hiện ở ngoại ô thành phố S, gây ra một loạt vụ án. Hắn theo đuôi mấy người phụ nữ độc thân. Dưới tình huống bình thường khi phụ nữ phát hiện có người đi theo thì sẽ bỏ chạy, nhưng hung thủ sẽ càng chạy nhanh hơn, đặc biệt là lúc gần đuổi kịp, sẽ cố ý làm hành động nhảy cóc để dọa đối phương. Ghê tởm nhất chính là hắn không dùng hung khí mà là dùng địa hình để giết người, hắn sẽ đẩy người bị hại xuống cầu hoặc xuống sông, chế tạo vụ án chết vì tai nạn. Lúc đó cảnh sát thấy khu vực đó dồn dập xảy ra mấy vụ tai nạn nên đâm ra nghi ngờ, lúc này có một người sống sót xuất hiện. Cô bé là sinh viên đại học, về nhà nghỉ hè, cuối tuần lên thành phố tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, khi về nhà thì đã khuya. Lúc xuống xe buýt đi về nhà, cũng cảm giác có người ở sau lưng, quay lại nhìn, thấy một người đàn ông đi phía sau. Cô bé nghe nói gần đây hay xảy ra mấy vụ tai nạn, khi tới cầu thì bị hung thủ đuổi kịp. Cô bé không chạy cũng không hoảng, đột nhiên xoay lại dùng túi đập vào mặt hung thủ, hung thủ bị rơi nón xuống, cô bé cũng thấy rõ gương mặt hắn. Thừa dịp hung thủ giơ tay che mặt, cô bé liền nhảy xuống cầu. Cây cầu đó cũng không cao, mấu chốt là cô bé thuộc đội bơi lội, bơi rất giỏi, hơn nữa cô bé còn biết gần đó là một ruộng dưa, nơi đó có lều, cũng có người gác đêm. Sau khi nhảy xuống sông, cô bé liền bơi đến ruộng dưa, chạy vào trong lều quả nhiên gặp một ông cụ. Ông cụ nghe cô bé nói có người tập kích, lập tức cầm chiêng đồng gọi dân làng bắt người xấu, đồng thời cũng bảo cô bé báo cảnh sát. Người đàn ông mặc áo đen đứng trên cầu hoảng hốt bỏ trốn, sau khi xác định là một vụ tập kích, trong thôn liền họp tạo ra một đội tuần tra, cảnh sát cũng phái cảnh lực tới đi tuần, nhưng hung thủ cũng chưa từng xuất hiện lại."

"Đáng tiếc hung thủ vẫn chưa bắt được." Bạch Ngọc Đường cũng có chút tiếc nuối, "Vì năm năm trước camera vẫn chưa thông dụng như bây giờ, rất nhiều địa phương vắng vẻ thỉnh thoảng lại xảy ra tai nạn bất ngờ, sẽ có truyền thông liên hệ với hung thủ nhảy cóc, làm cho lòng người bàng hoàng. Mấy năm nay thì camera giám sát trở nên thông dụng hơn, cách gây án như năm xưa không dễ trốn thoát nữa."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Lúc tôi đọc vụ án của hắn, tôi có ấn tượng khắc sâu, cả quá trình phạm tội vô cùng quái dị, nhưng khi đó đang bận vụ án khác nên không đi sâu vào nghiên cứu được."

Triệu Tước cầm bức phác họa, lầm bầm, "Lại là một tội phạm bị truy nã..."

Hướng phát triển này nằm ngoài dự đoán của mọi người, tội phạm truy nã năm xưa trải qua năm năm, lại một lần nữa gây án, hơn nữa còn đổi cách phạm tội? Hay là có nguyên nhân phức tạp hơn?

Bạch Ngọc Đường cũng xem qua tài liệu liên quan đến "hung thủ nhảy cóc", hỏi Triển Chiêu, "Nơi xảy ra chuyện năm xưa, có phải là ở gần đồng ngô không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Không sai, căn cứ theo điều tra, lúc đó cảnh sát còn nghi ngờ là đàn ông trong thôn gây án, cho nên tiến hành rà soát cả thôn."

"Xung quanh đồng ngô đó..." Triệu Tước hỏi, "Có cái gì đặc biệt không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không quá rõ, lúc này Khuê Gia Lợi đột nhiên hỏi, "Mọi người nói đồng ngô, là mảnh đất ở khu vực phía nam phải không? Có mấy cây cầu đá, trước đó còn xảy ra tai nạn xe cộ."

Mọi người gật đầu, đúng vậy... khi Đinh Anh xuống hỏi đường, chính là hỏi vị trí cầu Tam Ba... Trưởng thôn hình như cũng nhắc tới, cầu Tam Ba từng xảy ra tai nạn, cho nên hàng rào từ đá đổi sang thép.

"Chẳng lẽ có liên quan đến tai nạn ở đó?" Mọi người cùng hỏi.

Khuê Gia Lợi tỏ ra thần bí, "Đó không phải là một vụ tai nạn bình thường đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com