Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự thật.


Từ Liệt kể câu chuyện thời sinh viên của mình.

Bạch Cẩm Đường và Trần Mật lắng nghe, câu chuyện đúng là quỷ dị... Nhưng với sự hiểu biết của mọi người về Từ Liệt, đừng nói là giả thần giả quỷ, coi như là quỷ thật cũng sẽ không hù được hắn tới mức không chịu về trường, cho nên rốt cuộc là Từ Liệt vì cái gì mà trốn tránh?

"Cho nên sự thật là cái gì?" Hiếm khi nào nhìn thấy cặp song sinh nghiêm túc như vậy.

Từ Liệt cười một tiếng, "Sau khi A Quý bị đưa vào bệnh viện tâm thần, câu chuyện dần lắng xuống. Không lâu sau đó, có một hôm em bị cảm, xin nghỉ không lên lớp. Bốn Mắt và Mập Mập trước khi đi còn mở lò sưởi cho em, để em ngủ ngon. Lúc đó em nằm trên giường nhìn ra cửa sổ ngẩn người... Vì trong phòng nóng nên trên cửa đọng hơi nước... em nhìn thấy một cây dù xuất hiện."

Bạch Cẩm Đường và Trần Mật nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không đúng.

"Lúc đó em nhìn thấy cây dù, nghĩ là do mấy nữ sinh kia vẽ hù A Quý... Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, chỗ của bọn em ở lầu hai, sao mấy cổ có thể vẽ cây dù ngoài cửa sổ được?" Từ Liệt lắc đầu, "Lúc đó em ngồi dậy, dùng tay lau một cái... Cây dù và hơi nước trên cửa sổ cùng bị lau sạch."

Trần Mật cau mày, "Cho nên cây dù được vẽ từ bên trong?"

Từ Liệt gật đầu, "Nữ sinh không được vào ký túc xá của nam sinh, với lại phòng của tụi em là nằm tít trong cùng, nếu có nữ sinh tới, mấy cổ sẽ phải đi ngang qua mấy phòng khác, ngày hôm sau chắc chắn cả trường sẽ biết tin."

"Cho nên cậu nghi ngờ, vẽ cây dù là do Bốn Mắt hoặc Mập Mập làm?" Bạch Cẩm Đường hỏi.

"Em cũng nghĩ tới, không chừng là A Quý... Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sợ là sẽ gặp gì đó... Em không tự chủ quan sát hai người họ." Từ Liệt cau mày, "Sau đó em phát hiện, một trong những bạn gái cũ của A Quý, là người Bốn Mắt đã thầm mến từ thời trung học."

"Cho nên là do Bốn Mắt làm?" Tiểu Đinh hỏi. jongwookislove.wordpress.com

"Nhưng Bốn Mắt thuận tay trái." Từ Liệt nói, "Cây dù trên cửa sổ, cán dù là cong qua trái, cái hướng này thường là người thuận tay phải vẽ chứ nhỉ..."

Cặp song sinh đưa tay vẽ thử, cảm thấy hướng nào cũng thuận, nhưng nếu vẽ bằng tay phải thì cả hai cùng móc cán dù về phía bên trái...

"Em cũng không rõ lắm, cuối cùng nghĩ ra một chiêu." Từ Liệt nói, "Hồi đó em đã bị quản lý bây giờ dây dưa rồi, khi đó em không quan tâm ổng lắm. Em gọi điện cho ổng, kêu là em sẽ ký hợp đồng với công ty, quay phim ca hát gì cũng ok, nhưng ổng phải giúp em một chuyện."

Mọi người cảm thấy sắp có một màn kịch ca múa nhạc diễn ra.

"Em xem dự báo thời tiết, ba ngày sau là trời mưa. Em liền hỏi quản lý, có thể nào làm một cô gái mặc đồ đỏ cầm cây dù xuất hiện dưới trời mưa vào tối hôm đó không, chính là kiểu có thể nhìn thấy từ trong phòng ký túc xá."

Cặp song sinh lắc đầu — Làm quản lý nghệ sĩ thật không dễ dàng...

"Kết quả ổng làm được thiệt, ổng tìm một diễn viên nữ, hóa trang rồi quay video, sau đó tìm mấy người bạn làm ánh sáng sân khấu, kéo một đội tới. Bọn họ thuê một căn ở tòa nhà đối diện phòng tụi em, bố trí ba ngày, tối hôm đó sau khi tắt đèn, ma nữ đã 'tới'."

Nhớ lại chuyện đêm đó, Từ Liệt vẫn không quên khen ngợi mấy nhân viên thiết kế ánh sáng, quá giỏi!

"Ma nữ kia xuất hiện phối hợp vừa đúng lúc với tia chớp, cả em cũng giật mình. Nhưng Mập Mập và Bốn Mắt không có phản ứng gì. Lúc đó em cảm thấy không ổn, bởi vì với sự hiểu biết của em về họ, Mập Mập là nhát nhất, chắc chắn sẽ hoảng sợ kêu lên. Bốn Mắt cũng là người hay gào thét, hai người này không lý nào lại không có phản ứng gì được..."

Từ Liệt nghi ngờ nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể giả vờ ngủ.

Đồng thời, quản lý theo lời phân phó của Từ Liệt, gửi cho Mập Mập và Bốn Mắt mỗi người một email, ghi một câu — Đến lúc thực hiện khế ước.

Chỉ lát sau, quản lý đã gửi cho Từ Liệt ảnh cap màn hình câu trả lời của hai người họ.

Mọi người tò mò, "Hai ảnh cap?"

"Ừ." Từ Liệt trầm mặc một lát, bĩu môi nói, "Hai người trả lời không khác lắm, 'Khế ước chỉ mới hoàn thành một nửa, tại sao Từ Liệt vẫn còn ở đây, sao chưa bị đuổi khỏi trường vậy'."

Mọi người sửng sốt.

Sau khi đã rõ là chuyện gì, cặp song sinh không nhịn được.

"Má!" jongwookislove.wordpress.com

"Ý là hai người đó cùng giao kèo với ma nữ?"

"Không chỉ muốn chỉnh chết A Quý còn muốn chỉnh chết cậu?"

"Có bị điên không, mắc thù mắc oán gì với hai người đó?"

Trần Mật cũng nhíu mày, trông có chút tức giận, hỏi, "Sau đó thì sao?"

Từ Liệt nhìn Trần Mật, "Sau đó?"

"Đúng vậy!" Trần Mật gật đầu, "Bọn họ có kết quả thế nào?"

Từ Liệt suy nghĩ, "Ờ... Sau đó em đi theo quản lý, không lâu sau thì nổi tiếng..."

Cặp song sinh tức giận, "Sao cậu không chỉnh chết hai cái thằng đó?! Từ Liệt cậu khi nào dễ bị bắt nạt như vậy?!"

"Cũng không phải." Từ Liệt xua tay, nói tiếp, "Sau đó em tới thăm A Quý... Lúc đó tinh thần của cậu ta đã hồi phục được một chút rồi, sức khỏe cũng khá hơn nhiều. Em thấy sắc mặt cậu ta tốt, do dự không biết có nên nói chuyện đó cho cậu ta nghe không, cảm thấy hay là hỏi ý kiến bác sĩ trước xem thế nào... Nhưng ai ngờ A Quý lại mở miệng trước, nói cho em nghe một chuyện."

Cặp song sinh tò mò, "Có phải cậu ta cũng biết?"

Từ Liệt cảm thấy có chút không tiện mở miệng, phồng má, cuối cùng "phù" một tiếng thở ra, nói, "Cậu ta hỏi có phải em đã biết rồi không."

Mọi người nhìn chằm chằm Từ Liệt — Biết ngay mà! Hai người có thể hợp tác trả thù!

"Cậu ta nói xin lỗi em." Từ Liệt ôm lưng ghế, duỗi chân ra, mặt mày ủ rũ, "Cậu ta nói ban đầu vì thấy vui nên mới viết cái khế ước đó, cậu ta không nghĩ là tới thật."

Mọi người nghe cảm thấy sai sai, chuyện gì đây? A Quý cũng ký?

Từ Liệt nói, "Lúc đó em cũng thấy lạ, nên hỏi cậu ta 'tại sao lại làm vậy?'."

Bạch Cẩm Đường và Trần Mật cùng gật đầu, dùng cách này để lừa đối phương là tốt nhất.

"Haiz..." Lúc không vui Từ Liệt và Giẻ Lau Nhà rất giống nhau, giọng nói rất uất ức, "Cậu ta nói vì lúc đầu cậu ta ghét em. Còn nói rất nhiều nữ sinh đến gần cậu ta cũng không phải là muốn làm quen, mà là để hỏi thăm tin tức của em..."

"Hả?" Cặp song sinh sờ cằm, cái hướng phát triển này...

Từ Liệt liếc mắt nhìn Trần Mật.

Trần Mật trông như đã hiểu, khẽ nhíu mày nhìn Từ Liệt một cái, đưa tay gãi gãi cằm đối phương.

Cặp song sinh nghiêng đầu nhìn — Cái hành động này thường để dỗ chó dỗ mèo mà...

Từ Liệt lên tinh thần, gãi đầu nói tiếp, "A Quý kể hết từ đầu tới cuối cho em nghe. Lúc đầu, cậu ta biết được một trang web từ một nữ sinh, nói là có thể đặt khế ước với cô gái dù đỏ, tiêu diệt người mình không vừa mắt, nhưng phải bỏ ra cái gì trả lại. A Quý làm thử, sau đó viết yêu cầu như giỡn thôi, nội dung chính là hy vọng em gặp xui xẻo, tốt nhất là đuổi em ra khỏi trường."

Cặp song sinh nhíu mày — Má mày, bị điên à!

"Kết quả sau khi gửi mail, hắn mau chóng được trả lời, nội dung là khế ước ký kết không thành công, bởi vì cậu ta đã bị người khác ký trước, nhận lấy lời nguyền của cái chết." Từ Liệt cảm thấy có chút buồn cười, "Sau đó đúng lúc bị bạn gái cũ chơi... cậu ta liền tin là thật. Tiếp tục gửi mail hỏi, cậu ta nhận được câu trả lời là, cách duy nhất để giải trừ lời nguyền, chính là phải tự sát trong thời gian quy định mà còn sống. Bây giờ nghĩ lại, thư viện nằm ở tầng không cao, phía dưới có mấy ngôi nhà thấp gắn mái che mưa, nhảy xuống có rất nhiều chỗ đỡ lực, không chết nổi..."

Mọi người đỡ trán — Thì ra tất cả đều là người ác...

"Từ đó em mặc kệ bọn họ, cảm thấy không có nghĩa lý gì, uổng công từ đầu em xem họ là anh em." Từ Liệt nhún vai, "Em cũng dọn ra ngoài, xin với nhà trường học ngoại trú. Vừa lúc vào khoảng thời gian đó em đi thi đấu được thành tích không tệ, nhà trường vì để tiện cho em luyện tập nên cũng đồng ý. Rồi quản lý cũng sắp xếp công việc cho em, em vừa làm vừa học, sau đó thì như bây giờ nè."

Cặp song sinh bĩu môi, "Quá hời cho ba thằng khốn đó."

Bạch đại ca suy nghĩ, "Cũng chưa chắc."

Trần Mật cũng gật đầu, "Trong khế ước mà bọn họ ký kết, mục đích cơ bản là đuổi em ra khỏi trường... Em đúng là đã rời khỏi trường, không ở cùng với bọn họ nữa."

Ý của Bạch đại ca cũng như vậy, "Chưa kể, sau khi ma nữ hoàn thành giao kèo, sẽ đến lượt bọn họ trả nợ..."

Từ Liệt nhíu mày, "Vậy chứng dị ứng của A Quý... cũng là vì ký khế ước này?"

"Có lẽ ma nữ bảo cậu ta làm gì mà cậu ta không làm?" Bạch Cẩm Đường có chút tò mò, "Thế tình trạng gần đây của Bốn Mắt và Mập Mập như thế nào? Cậu có biết không?"

Từ Liệt nói, "Mấy năm trước em tình cờ gặp một biên kịch là bạn học cũ. Có hỏi cô ấy, nghe nói Bốn Mắt ở lại trường làm giáo viên, Mập Mập thì làm công trình... Nhưng em cũng không hỏi nhiều."

"Cái này cũng không đơn giản." Tiểu Đinh móc điện thoại, gọi cho Tưởng Bình xin tiếp viện.

Tưởng Bình đang bận sứt đầu mẻ trán tra nhật ký ghi hình trong xe, mấy trăm chiếc cần phải coi.

Triển Chiêu bắt máy giúp, hỏi cặp song sinh muốn tra cái gì.

Cặp song sinh nói muốn nhờ Tưởng Bình tra giùm hai người để nhiều chuyện.

Triển Chiêu nói không rảnh, đang bắt ma nữ!

Tiểu Đinh cầm điện thoại ngẩn người, hỏi, "Cũng bắt ma nữ? Ma nữ mặc đồ đỏ cầm dù phải không?"

Lần này đến phiên Triển Chiêu sửng sốt, "Sau anh biết?"

Sau khi hai bên trao đổi thông tin, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Cái này quá trùng hợp rồi!

Tưởng Bình liền tra xét ba bạn học năm đó của Từ Liệt, kết quả có ba thì chết hết hai. Trừ A Quý sau khi xuất viện bị chứng dị ứng đậu phộng bỏ mạng ra, cái người Mập Mập làm công trình (lúc chụp hình đã không còn mập nữa) đã gặp tai nạn ở công trường, bị thép chữ I từ trên cao rơi xuống đập trúng, bất ngờ bỏ mạng. Bây giờ chỉ còn lại Bốn Mắt làm giáo viên ở trường thôi...

Triển Chiêu nhiệt tình bày tỏ, "Mấy anh tới trường đại học S? Tôi từng dạy ở đó, đi chung đi!"

Cặp song sinh cùng nhìn Từ Liệt.

Từ Liệt ôm ghế, sắc mặt muộn phiền — Chậc.

Triển Chiêu mặc kệ, hẹn cặp song sinh gặp nhau trước cổng trường.

Triệu Tước nói mình có người quen ở đó, cũng muốn đi chung, liền kéo theo Bạch Diệp, đi nhờ xe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới trường đại học S.

... jongwookislove.wordpress.com

Xe lái khỏi sở cảnh sát, trên trời sấm chớp rền vang, mưa đổ ầm ầm.

"Cái ngày này..." Triển Chiêu nhìn mưa đổ như thác nước lên kiếng xe, "Bầu không khí còn tô đậm thêm nữa màu sắc nữa nha."

"Bầu không khí?" Bạch Ngọc Đường vì thời tiết không tốt, cố gắng lái xe chậm, ngoài đường cũng đông hơn bình thường một chút.

Triệu Tước ngược lại có thể hiểu được "bầu không khí" mà Triển Chiêu nói.

"Trong ba người hết hai đã không còn, hôm nay còn gặp thời tiết này, ma nữ đó không chừng lại đến lấy mạng của tên bốn mắt còn lại... Trùng hợp, hôm nay còn có tai tinh tụ hợp."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ trong lòng — Đúng vậy, anh hai và Từ Liệt cùng tham gia hoạt động mà...

"Với lại ma nữ đó biểu hiện ham muốn rất mạnh." Triển Chiêu lấy điện thoại, do dự có nên kêu thêm người không.

Bạch Ngọc Đường đề nghị, "Gọi Triệu Trinh đi! Gọi thêm thần côn gì gì nữa."

Triển Chiêu gật đầu, "Gọi luôn chú Đũa với Issel, bắt ma sao có thể thiếu bọn họ được!"

"Nói tới bắt ma..." Triệu Tước đột nhiên nghĩ tới, "Cô gái mặc đồ đỏ đó có vẻ nổi tiếng, không biết Hầu Dĩnh Kỳ đã từng điều tra chưa?"

"A!" Triển Chiêu cũng nhớ ra, "Trước đó cô ấy cũng từng làm host một chương trình về những câu chuyện ma ở trường đó."

Triệu Tước liền gọi cô theo.

Chỉ như vậy, một buổi chiều mưa to như trút nước, tiểu đội bắt ma viện trợ từ bên ngoài được SCI "triệu tới", từ bốn phương tám hướng, tụ họp ở trường đại học S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com