Chương 12: Sự kiện ly kỳ.
Khuê Gia Lợi có vẻ biết vụ tai nạn xe ở cầu Tam Ba.
"Không phải một vụ tai nạn bình thường?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỏi cho ra rõ ràng.
Khuê Gia Lợi nói, "Là như vầy, ba năm trước, nhà tang lễ nhận được bốn bộ hài cốt, toàn bộ đều bị ngâm trong nước một thời gian dài đến mức thối rữa. Tôi xem tình hình thấy không có cách nào phục hồi như cũ, công trình quá lớn, nên bảo là nếu không thì làm nhận thân nhân, xong hỏa táng luôn là được. Nhưng quản lý nói có một yêu cầu đặc biệt, người thân muốn làm một buổi lễ cúng bái."
Mọi người nghe mà cau mày. jongwookislove.wordpress.com
Khuê Gia Lợi cười nói, "Lúc đó tôi nói chuyện với quản lý, đây cũng xem là mê tín dị đoan rồi, làm lễ cúng gì chứ... Quản lý đã nói với tôi ngọn nguồn là.
Năm năm trước, một cây cầu tên là Tam Ba nằm trong một thôn ở ngoại ô bị vỡ hàng rào, hơn nữa trên cầu còn có dấu bánh xe rất rõ, lúc đó người trong thôn đã báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát kiểm tra, nghi ngờ nơi này xảy ra tai nạn giao thông, nhờ thôn trưởng đi từng nhà hỏi thăm, đồng thời tìm đội đi vớt xác trong dòng sông. Con sông dưới cầu Tam Ba không tính là sâu, nước cũng không chảy siết. Nhân viên phụ trách vớt xác tìm một ngày, vẫn không tìm thấy chiếc xe. Cảnh sát cảm thấy, nếu như may mắn, có thể xảy ra tai nạn thật, nhưng xe chẳng qua là đụng hư hàng rào thôi, cũng không rơi xuống sông, đã lái đi mất rồi."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu suy nghĩ tới tình huống của cầu Tam Ba, hàng rào đã được thay đổi toàn bộ, bày tỏ đã bị hư hại rất nghiêm trọng... Cây cầu kia không rộng hư hại nghiêm trọng như thế, rất khó tưởng tượng là xe không rơi xuống sông được.
Nhưng hai người cũng không truy hỏi, để Khuê Gia Lợi nói tiếp.
"Nhưng mà trong thôn trải qua rà soát, phát hiện có một gia đình xảy ra vấn đề. Gần cầu Tam Ba có một hộ gia đình, chủ nhà tên là Thân Hâm, ông chủ hãng xi măng, lúc đó hơn bốn mươi tuổi. Gia đình của Thân Hâm có tổng cộng năm người, một là mẹ của anh ta, bảy mươi tuổi, còn có một người con gái và một người con trai. Con gái lớn Thân Yến là Thân Hâm sinh cùng vợ Vương Hoa, lúc đó mười sáu tuổi, nhưng Thân Hâm và Vương Hoa ly dị, sau đó Vương Hoa tái giá dọn vào thành phố. Thân Hâm kết hôn lần hai, đối tượng tên là Lữ Tuệ, sinh một người con trai, Thân Minh Minh, lúc đó sáu tuổi. Hai vợ chồng Thân Hâm và Lữ Tuệ, bà nội cùng hai đứa con, cùng sống trong một căn biệt thự nhỏ. Khi trưởng thôn đưa người đi kiểm tra từng nhà, phát hiện nhà họ Thân không ai mở cửa, người trong thôn đều biết Thân gia có một chiếc xe màu trắng, bình thường đậu trong sân, nhưng hôm đó không hề thấy chiếc xe đâu. Mà quỷ dị là, đèn lẫn điều hòa trong nhà vẫn mở. Điều này chứng tỏ người trong nhà chẳng qua chỉ ra ngoài một lúc thôi, nhưng trưởng thôn gọi cho Thân Hâm mãi cũng không có ai bắt máy, tới mấy lần gõ cửa cũng chẳng ai ra mở. Sau đó cảnh sát tới điều tra, một ông lão hàng xóm nói, tối hôm qua hình như nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng xe khởi động. Hỏi ông cụ thể là mấy giờ, ông nói là hơn mười hai giờ đêm, lúc ông dậy đi vệ sinh thì nghe thấy. Hàng xóm nói tình huống này rất khác thường, bởi vì bà nội của nhà họ Thân không ra khỏi nhà, bình thường bà hay ra tưới hoa phơi quần áo, cả ngày hôm nay cũng không gặp cả nhà họ. Trưởng thôn gọi điện cho vợ cũ của Thân Hâm, Vương Hoa nói mười giờ tối hôm qua còn nói chuyện với con gái Thân Yến, tâm trạng của con gái rất bình thường, không nghe ra buổi tối muốn ra ngoài. Nhưng sau đó cô ta gọi cho con gái thì lại không ai bắt máy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án — Chuyện này quá khéo rồi...
"Bên cảnh sát cảm thấy lạ, lúc này quyết định cạy cửa đi vào trong nhà. Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, từ hoàn cảnh thì thấy chẳng có gì khác thường, ngoại trừ đèn và điều hòa vẫn mở thôi. Điểm tương đối khả nghi chính là, điện thoại lẫn ví của cả nhà đều để trên tủ đầu giường, chăn cũng vén lên, quần áo trong tủ được xếp gọn gàng, không có dấu hiệu thu dọn hành lý bỏ đi. Mà trừ cái này ra thì có một chuyện quỷ dị khác — giày của cả nhà đều để trong tủ giày, nhưng chỉ có ba đôi dép trong nhà là được bỏ trong bao, đều dành cho người lớn, có lẽ là dành cho khách đến nhà. Căn cứ theo tình huống của gia đình, chắc hẳn phải có năm đôi dép, hơn nữa còn phải có đủ kiểu già nhỏ lớn bé trai gái mới đúng."
Nghe đến đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chuyện này không có chỗ nào là không quỷ dị cả.
Triệu Hổ cũng hỏi, "Ý là, người nhà này nửa đêm có việc gấp, mặc quần áo ngủ, chân đi dép trong nhà, cả điện thoại và ví cũng không cầm, vội vã lái xe đi, sau đó đụng hàng rào trên cầu gây tai nạn, thi thể và xe rơi xuống sông cũng không tìm được?"
Khuê Gia Lợi gật đầu — Tổng kết rất tốt! Cảnh sát lúc đó đã phán định như vậy.
Triệu Trước gật đầu đáp lại sự vui vẻ của Triệu Hổ — Husky càng ngày càng làm được việc.
Mọi người đều cảm thấy vụ án rất ly kỳ, nhưng hiển nhiên còn đoạn sau nữa.
"Sau khi chuyện này xảy ra, cảnh sát lại đưa nhân lực đi lục soát hạ lưu của con sông, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc xe màu trắng đó, cũng không tìm thấy thi thể của nhà họ Thân." Khuê Gia Lợi nói tiếp, "Vợ cũ của Thân Hâm, Vương Hoa vẫn không tìm thấy con gái, nghe nói còn bỏ tiền thuê thám tử tư tìm nữa. Bởi vì hãng xi măng của Thân Hâm làm ăn cũng không tốt lắm, đối mặt với chuyện sập tiệm, cho nên rất nhiều người nghi ngờ Thân Hâm có thể bày trận để trốn nợ, hàng rào của cây cầu là do cố tình làm hư, chế tạo vụ tai nạn cho chính mình."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút — Đúng là có khả năng này.
"Vụ án này sau đó được xem là mất tích không giải quyết được gì, hãng xi măng cũng được gầy dựng lại, tình hình kinh doanh được cải thiện." Khuê Gia Lợi hiển nhiên đã cẩn thận nghiên cứu vụ án này, rất rõ từng chi tiết bên trong, "Nhưng ba năm trước, cũng chính là sau khi vụ án xảy ra được hai năm, cách cầu Tam Ba có một con đường cần sửa nên phải rút hết nước trong ao... Kết quả sau khi rút sạch nước, dưới đáy phù sa, có một chiếc xe màu trắng. Có người dân nhận ra đây là xe của Thân Hâm, liền báo cảnh sát, cảnh sát chạy tới điều tra, phát hiện bên trong xe có bốn bộ hài cốt đã thối rữa. Trải qua giám định pháp y, một hài cốt là nam trưởng thành, một là nữ trưởng thành, một là bà lão, còn một là bé trai."
Tất cả mọi người hỏi, "Còn Thân Yến người con gái lớn đâu?"
Khuê Gia Lợi lắc đầu, "Không tìm thấy."
Mọi người cau mày... Tình huống này là sao?
Bạch Ngọc Đường nhớ lại địa hình gần cầu Tam Ba, "Con đường đó vì để sửa mà phải rút sạch nước... Vậy hẳn là vị trí gần đường mới phải không?"
Khuê Gia Lợi gật đầu, "Đường mới sửa là con đường băng qua đường chính."
Bạch Ngọc Đường đã biết đại khái là ở vị trí nào, cau mày, "Chỗ đó xa không xa, gần không gần... Một chiếc xe không thể nào đâm qua hàng rào cây cầu là lao xuống đê được, cảm giác góc độ không đúng lắm."
Khuê Gia Lợi gật đầu, "Ừ! Quản lý nói đầu đuôi câu chuyện chính là kiểu như thế."
Triệu Tước có chút hiếu kỳ, "Vậy người thân muốn làm lễ cúng bái gì?"
Khuê Gia Lợi khẽ mỉm cười, "Người thân muốn tôi phục hồi gương mặt của người chết lại như cũ, thật ra thì không phải mặt mũi của bốn hài cốt kia, mà là phục hồi gương mặt của Thân Yến... Bọn họ chuẩn bị thọ y, hy vọng tôi có thể dùng nhựa cây trả lại gương mặt cho Thân Yến, sau đó lúc chia buồn thì thêm Thân Yến vào."
Mọi người nghe mà không thể nào hiểu được.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Thi thể của Thân Yến vốn không tìm được, tại sao phải cử hành tang lễ? Mẹ của Thân Yến, Vương Hoa cũng đồng ý sao?"
Khuê Gia Lợi càng tỏ ra thần bí hơn, nhỏ giọng nói, "Đưa ra yêu cầu này chính là Vương Hoa. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khả nghi, một người mẹ khi không nhìn thấy thi thể của con mình, chắc chắn sẽ không chấp nhận là con mình đã chết, hơn nữa đứa trẻ chỉ mới mất tích hai năm, sao có thể bỏ cuộc nhanh như vậy được, có người hai ba chục năm vẫn còn tìm mà! Đúng không?"
Tất cả mọi người gật đầu — Đúng là khả nghi.
"Nhưng chuyện này cũng xử lý như bị tai nạn giao thông thôi, với lại pháp y nghiệm thi cũng không tra rõ nguyên nhân, cho dù có bằng chứng gì, bị chìm trong nước hai năm, không bị trôi đi thì cũng bị cá gặm sạch rồi..." Khuê Gia Lợi hơi dừng một chút, không đợi mọi người đưa ra ý kiến bất đồng, tiếp tục nói, "Nhưng mà! Vụ án này làm cho tôi tò mò. Tôi nói với quản lý, có thể giúp người nhà của bọn họ chuyện này, mặc dù lượng công việc rất lớn, nhưng có thể phục hồi toàn bộ gương mặt của hài cốt... Kết quả mọi người biết thế nào không?"
Mọi người nhìn cô chằm chằm. jongwookislove.wordpress.com
"Người nhà chỉ yêu cầu phục hồi gương mặt của Thân Yến, những người khác thì không cần, tôi nói sẽ giúp bọn họ làm miễn phí, nhưng người nhà vẫn không muốn." Khuê Gia Lợi đứng dậy, đi tới tủ văn kiện mở ngăn kéo ra, lấy một túi văn kiện bằng da trâu cầm lại, "Bởi vì thật sự quá tò mò, nên tôi đã gọi điện cho một người chị em."
Khuê Gia Lợi rút ra một tờ giấy, nói, "Mọi người chắc là biết, cô ấy tên là Hầu Dĩnh Kỳ."
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, Triệu Hổ kêu lên, "Hầu to gan?"
Khuê Gia Lợi gật gật đầu, "Đúng là rất nổi tiếng!"
Hầu Dĩnh Kỳ là một người làm truyền thông cá nhân, cũng xem là kha khá nổi tiếng. Bà chị này lúc trước làm VJ cho radio, tiết mục chính là kể chuyện tâm linh lúc nửa đêm. Bản thân cô có lẽ là người khá đam mê về những câu chuyện linh dị, vượt qua hiện tượng tự nhiên, nói chuyện lanh lợi, suy luận chặt chẽ, suy nghĩ rõ ràng, đã tạo ra một số tiết mục rất được hoan nghênh. Sau đó đại chúng chuyển sang dùng mạng xã hội, cô cũng nổi lên tự làm truyền thông, chuyên điều tra những sự kiện linh dị.
SCI tra mấy vụ án cũ sẽ gặp cô, có vụ án gì lớn, cô chạy tới hiện trường còn chuyên cần hơn cả ký giả chuyên nghiệp.
Hầu Dĩnh Kỳ thường xuyên nhận được những tài liệu thần bí được khán giả gửi đến cho mình, cô cũng sẽ dẫn team của mình đi điều tra, hơn nữa còn quay thành phim tài liệu phát lên chương trình. Cũng có không ít bộ phim căn cứ theo tài liệu của cô soạn thành kịch bản, thuộc về lĩnh vực này... Nói thế nào nhỉ, không nói tới uy tín hay không nhưng chắc chắn là "người làm nghề chuyên nghiệp".
Khuê Gia Lợi tìm tới cô đúng là không sai.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cậu đã xem chương trình nói về chuyện này chưa?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Tổng cộng có 134 tập, được đăng vào thứ tư hàng tuần, không có tập nào nói về cái này."
Mọi người im lặng nhìn Triển Chiêu — Ai ngờ còn là fan chứ...
Triển Chiêu gật đầu, "Phải có chương trình để xem lúc ăn cơm chứ!"
Mã Hán cũng bổ sung, "Hân Hân cũng thích xem, đó là chương trình cố định của phòng pháp y."
Triển Chiêu cũng là được Công Tôn giới thiệu cho.
Bạch Ngọc Đường hỏi Khuê Gia Lợi, "Thế Hầu Dĩnh Kỳ có tra ra cái gì không?"
Khuê Gia Lợi gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu không hiểu, "Một chủ đề hay như vậy, tại sao không làm rồi chiếu lên?"
Khuê Gia Lợi thấp giọng nói, "Cổ không dám."
Mọi người hơi sửng sốt — Hầu to gan mà cũng có chuyện không dám làm? Bà chị này vì điều tra về nhà ma mà đã ngủ hết mấy căn được đồn là có ma luôn đó.
Khuê Gia Lợi thở dài, "Dĩnh Kỳ tra mới biết chuyện này không đơn giản! Càng tra càng ra manh mối quỷ dị, tự dọa mình sợ, sau đó cũng chấm dứt cuộc điều tra, còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý gần nửa năm."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Đúng là hồi trước có một khoảng thời gian bị tạm ngừng, bảo là muốn nghỉ ngơi một thời gian, là vì chuyện này sao?"
Mọi người đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, cả Bạch Diệp cũng hỏi, "Cuối cùng là tra được cái gì mà sợ tới vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com