Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tấm ảnh.



Khuê Gia Lợi nói mình có một người bạn là Hầu Dĩnh Kỳ, bà chị tự mở show đã từng rất chuyên tâm điều tra vụ án tai nạn giao thông năm xưa.

Nhưng mà kết quả hoàn toàn khác trước...

Hầu Dĩnh Kỳ lấy sự chuyên nghiệp và to gan, đầu tiên, cô cũng không phải loại người lấy doanh số làm đầu, chuyện gì cũng phải điều tra kỹ càng, hầu hết những sự kiện thần bí đều do cô phá giải. Hơn nữa những vụ không phá được, cũng không đến nỗi là sợ không dám điều tra đi...

Khuê Gia Lợi thấy mọi người thắc mắc, liền đề nghị, "Có muốn hẹn ra uống trà không? Dù sao cũng là người quen."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Hai người lại nhìn Triệu Tước và Bạch Diệp, hai chú cũng không có ý kiến gì.

Khuê Gia Lợi gọi điện cho Hầu Dĩnh Kỳ, hẹn cô ra gặp mặt.

Vốn định tìm một quán cà phê hoặc quán trà yên tĩnh, nhưng Hầu Dĩnh Kỳ có vẻ vẫn còn rất sợ khi nói về chuyện này, liền hỏi có thể tìm một chỗ "an toàn" hơn không, dù sao cô cũng không muốn tới nhà tang lễ, nơi toàn là xác chết.

Mọi người nhìn nhau, "An toàn... vậy thì tới sở cảnh sát không?"

Nhưng ai ngờ Hầu Dĩnh Kỳ lại không chịu, nói sở cảnh sát cũng có phòng pháp y, trong đó cũng có xác chết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Hầu to gan bắt đầu sợ xác chết từ khi nào vậy?

Nhgĩ tới nghĩ lui,Triệu Tước nói, "Tới văn phòng của ta đi."

Mọi người cảm thấy rất được.

Hầu Dĩnh Kỳ hỏi, "Ở đó có an toàn không?"

Mọi người nghĩ — Làm sao chứng minh nơi đó an toàn đây? Cũng không thể nói với cô ở đó toàn là dân có lực chiến khủng bố được...

Triệu Tước rất bình tĩnh đưa ra một bằng chứng, "Ở đó ta nuôi hơn mười mấy con chó."

Hầu Dĩnh Kỳ liền đồng ý, hẹn mọi người một tiếng sau gặp mặt.

Mọi người đều bị kéo dậy lòng hiếu kỳ — Rốt cuộc Hầu Dĩnh Kỳ sợ cái gì?

Vội vã muốn biết, mọi người mau chóng từ biệt Khuê Gia Lợi, rời nhà tang lễ chạy về biệt thự của Triệu Tước.

Trong biệt thự của Triệu Tước rất sôi động, mới vừa vào sân đã thấy một bầy chó chạy ra vây quanh mọi người, vẫy vẫy đuôi.

Triển Chiêu liếc nhìn thấy số chó không hề giảm đi mà còn tăng thêm, có chút không hiểu hỏi, "Chú nói tìm người nhận nuôi mà?"

Triệu Tước vừa nghe liền bực, "Đã cho mấy con đi rồi, nhưng thằng nhóc của trung tâm kia không biết làm sao lừa bịp tụi ta, bây giờ có chó thì cứ xách qua đây! Tìm người nuôi cũng không kịp."

Vừa nói Triệu Tước vừa đưa mấy tờ đơn cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Mấy đứa đi phát trong cảnh cục đi! Lần trước bảo mấy đứa phát, có phải đem bỏ thùng rác hết rồi không?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy thật oan uổng — Có phát mà! Không ai nhận nuôi thì cũng đành chịu thôi, cảnh sát bình thường bận muốn chết đâu có thời gian mà chăm sóc thú cưng, cũng không thể mang chó theo đi làm được.

Triệu Hổ nhận tờ đơn, hỏi, "Sao không phát ở mấy tiệm bán bánh? Phát ở cảnh cục có tác dụng gì chứ..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay mặt nhìn Triệu Hổ.

Triệu Tước và Bạch Diệp nhìn nhau, đưa hết tờ đơn cho Triệu Hổ.

Hổ tử ôm chồng giấy, Bạch Diệp và Triệu Tước mỗi người đứng một bên vỗ vai hắn — Thiên tài!

Giải quyết được khúc mắc trong lòng, Tước gia cũng vui vẻ hơn, đưa mọi người vào trong nhà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với Triệu Hổ.

Hổ tử cùng Mã Hán đi vào trong, vừa đi vừa nói, "Em mới phát hiện mấy người thiên tài có một vấn đề."

Mã Hán nhìn hắn — Cậu chắc là chỉ có một vấn đề?

Triệu Hổ nhỏ giọng nói, "Thiếu thường thức nghiêm trọng."

Mã Hán suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừ đúng."

Trong sự vây quanh của bầy chó, mọi người xuyên qua đường mòn có bóng cây che phủ, đi tới sân trước nhà có hồ cá chép.

Mia đang ngồi đọc sách trên xích đu gỗ dưới giá trồng nho.

Trước cửa biệt thự ở hành lang, Issel đang đút rau cải cho thỏ và rùa ăn.

Eleven thì đang sửa một chiếc xe gắn máy.

Mia ngẩng đầu thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới, liền vẫy tay chào hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vẫy tay chào, lúc nhìn cô bé cười trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng, làm cho người ta cũng vui theo.

Issel cầm rau cải đi đút cho thỏ ăn, đưa cho Mia nửa củ cà rốt.

Eleven ngẩng đầu nhìn mọi người, lắc đầu một cái, vừa xoay cờ lê vừa nói, "Mấy ngày không gặp đã có vụ án lớn rồi? Mấy cậu có thể phát ra mùi thu hút biến thái à?"

Mọi người có chút nghi ngờ nhìn Eleven, Triển Chiêu còn tự sờ mặt mình, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nhìn ra hả?"

Bạch Ngọc Đường nắm cằm Triển Chiêu quan sát — Lúc có vụ án thì rất có tinh thần, bình thường thì lười biếng.

Mọi người ngồi ở hành lang một lúc thì nghe tiếng chuông cửa.

Rất nhanh, Hầu Dĩnh Kỳ đeo cái túi lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cô ngược lại còn có chút bất ngờ... Hầu Dĩnh Kỳ luôn cho mọi người cảm giác rất chuyên nghiệp, bình thường gặp mặt thì cũng chỉ thấy mặc quần áo thể thao, hoặc đồ công sở khi lên hình. Hôm nay thì mặc một chiếc đầm nữ tính, còn trang điểm nhẹ nhàng, làm mọi người thiếu chút nữa nhận không ra.

Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi Mã Hán, "Có phải có người yêu rồi không nhỉ?"

Mã Hán ngược lại không cảm thấy có người yêu rồi thì sẽ thay đổi phong cách ăn mặc — Không chừng là sắp uống rượu mừng đi...

Dĩ nhiên, mọi người cũng chỉ là suy đoán, không tiện hỏi ra khỏi miệng.

Hầu Dĩnh Kỳ cũng không thèm để ý đến mọi người suy nghĩ bậy bạ, đưa tay chỉ vào cửa, ý nói — Vào trong nói chuyện!

Mọi người liền đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha.

Issel vừa lúc ép nước trái cây xong, bỏ đá xay vào, đưa cho mọi người uống.

Hầu Dĩnh Kỳ có vẻ phải xây dựng tâm lý một chút, cầm ly nước ép uống một lần nửa ly, mọi người nhìn mà thấy ê răng.

Sau khi ổn định lại, Hầu Dĩnh Kỳ liền hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "SCI các anh điều tra vụ án tai nạn của Thân gia? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói chi tiết, chỉ nói đang điều tra một vụ án giết người, tra được vài manh mối có liên quan, sau đó tra tới vụ án của Thân gia, cho nên bọn họ muốn biết thêm chi tiết.

Hầu Dĩnh Kỳ vừa nghe xong, liền nhỏ giọng thì thầm, "Quả nhiên là xảy ra chuyện... Tôi cũng biết chỗ đó có vấn đề mà!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Tước hỏi cô, "Năm đó cô tra được gì?"

Hầu Dĩnh Kỳ mở cái túi căng phồng của mình ra, lấy một cái laptop còn có một chiếc camera.

Cô vừa kết nối hai máy vừa nói, "Các anh nói đều không sai, chỗ đó căn bản là có vấn đề!"

Sau khi kết nối xong, cô lại lấy ra một xấp tài liệu.

Ngay cả Triệu Tước cũng bắt đầu nghi ngờ cái cô này có phải có năng lực đặc biệt gì không, sao nhét được bao nhiêu thứ vào trong túi vậy? Nhìn thì trông chắc phải 15kg, mà vác đi khắp nơi, hơn nữa còn mang giày cao gót... Có chút khó khăn.

Hầu Dĩnh Kỳ lấy ra một tấm hình, để lên bàn.

Trong hình có một cặp vợ chồng, một bà lão, một nữ sinh và một bé trai.

"Đây nhà người nhà họ Thân." Hầu Dĩnh Kỳ giới thiệu.

Tất cả mọi người cau mày nhìn tấm hình kia.

Tấm ảnh này là ảnh gia đình mà... Người thì đủ, nhưng không có một chút cảm giác là chụp ảnh gia đình, ngược lại có một không khí rất quỷ dị.

Bối cảnh chính là trước biệt thự của bọn họ, trước biệt thự có chiếc xe màu trắng.

Đứng trước xe là nhà họ Thân, có vẻ là xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, chụp bức hình này.

Năm người trong hình cùng mặc quần áo màu trắng, mặt không biểu cảm nhìn ống kính.

"Trời..." Triệu Hổ không nhịn được cảm khái, "Biểu cảm này giống như bị bắt cóc xong lấy hết tài sản vậy."

"Đúng là một biểu cảm không mấy vui vẻ." Bạch Diệp cũng thấy tấm ảnh này kì lạ.

Mọi người cùng nhìn Hầu Dĩnh Kỳ.

Hầu Dĩnh Kỳ nói, "Đây là tấm ảnh gia đình duy nhất của Thân gia mà tôi tìm được, hơn nữa còn được đóng khung trưng trong phòng khách."

Triển Chiêu có chút bất ngờ lật mặt sau của tấm ảnh lại.

Mặt sau viết ngày tháng. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu tính toán thời gian so với ngày vụ án xảy ra, "Chụp trước ba ngày bọn họ mất tích?"

"Tại sao phòng khách lại trưng một bức hình thế này..." Tất cả mọi người đều thấy nghi ngờ, tấm ảnh này toát ra một cảm giác xui xẻo.

Bạch Ngọc Đường ngoại trừ nghi ngờ, hắn còn không hiểu làm sao Hầu Dĩnh Kỳ lấy được tấm ảnh này, "Cô đã vào trong nhà họ?"

"Vào rồi, lật cả nhà lên luôn rồi." Hầu Dĩnh Kỳ thấy mấy vị cảnh sát không đồng tình với cách làm của mình, liền xua tay nói, "Vương Hoa thuê thám tử tìm tung tích con gái của cô ta, tôi là đi theo thám tử đó vào, là điều tra chính đáng!"

Triệu Tước ngoại trừ cảm thấy tấm ảnh hơi lạ ra cũng chẳng có ý kiến gì, liền hỏi, "Còn phát hiện gì nữa không?"

Hầu Dĩnh Kỳ híp mắt lại, nói, "Ngồi vững vào!"

Mọi người nhìn nhau — Ngồi vững?

"Tắt đèn!" Hầu Dĩnh Kỳ chỉ chỉ lên đầu mình.

Mia cầm điều khiển tắt đèn... Nhưng bên ngoài trời vẫn còn rất sáng, không tối đi bao nhiêu.

Hầu Dĩnh Kỳ có vẻ vẫn chưa hài lòng, Mia lập tức nhấn điều khiển... rèm lập tức hạ xuống che cửa sổ.

Trong phòng khách chỉ còn ánh sáng nhạt thôi.

Hầu Dĩnh Kỳ hài lòng gật đầu, cô lấy từ trong túi ra cây đèn pin tia cực tím, chính là loại dùng để nghiệm thi.

Mọi người không hiểu hành động của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Hầu Dĩnh Kỳ mở đèn pin, rọi lên từng người trong tấm ảnh.

Theo ánh đèn rọi xuống, mọi người cùng hít một hơi, Mia nắm tay áo ba mình, giơ tay chỉ, ý bảo — Lợi hại!

Issel vừa che mắt Mia vừa gật đầu.

Dưới ánh đèn tia cực tím, mỗi người trong hình đều biến thành bộ xương.

Triệu Tước nhận đèn pin, cầm hình, vừa rọi vừa xem cẩn thận, khen tấm tắc, "Cách làm rất chuyên nghiệp!"

"Ghê ha?!" Hầu Dĩnh Kỳ nói tiếp, "Tôi đã tìm chuyên gia giám định, có người nói là dùng mực ẩn đặc biệt, cẩn thận vẽ từng đốt xương của mỗi người lên tấm ảnh. Trải qua giám định, tất cả vị trí của mỗi đốt xương đều chính xác, ăn khớp với giới tính tuổi tác của mỗi người trong ảnh."

Mọi người cảm thấy thật thần kỳ — Nếu không có cơ sở và kiến thức về hội họa, căn bản sẽ không vẽ ra được hiệu quả này!

"Cái này vẫn còn chưa quỷ dị nhất đâu." Hầu Dĩnh Kỳ cầm ra một quyển ghi chép đã ghi đầy, lật tìm.

"Trong tài liệu của cảnh sát năm đó khi vớt xác lên, thi thể nào cũng mất đi một đốt xương." Hầu Dĩnh Kỳ giao quyển ghi chép cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu lật xem. jongwookislove.wordpress.com

Trong quyển sổ không những ghi chép cặn kẽ mà còn vẽ lại nữa.

Trong đó có đánh dấu, thi thể của Thân Hâm mất một xương sườn thứ tư ở ngực trái, thi thể của Lữ Tuệ mất xương bắp chân trái, bà nội thì mất xương khuỷu tay phải, Thân Minh Minh mất xương sườn thứ sáu ở ngực trái.

"Tìm được bốn thi thể, da thịt nội tạng đều nát, nhưng vì là ở trong xe, cho nên xương cốt được giữ rất tốt. Nhưng thi thể nào cũng mất một đốt xương, mà mọi người nhìn lên tấm ảnh đi!"

Mọi người nhìn kỹ, phát hiện xương cốt trong hình đúng là thiếu đi một cái, so với tình huống chân thật là gần như y hệt.

Mọi người kinh ngạc.

Triển Chiêu nhìn kỹ người Thân Yến.

Sau một phen kiểm tra, xương cốt của Thân Yến vẫn còn đầy đủ... Đối ứng với tình huống vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô.

"Có khi nào vẫn còn sống không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hầu Dĩnh Kỳ lắc đầu, "Đừng nóng vội kết luận, mọi người căn bản không biết vụ án này đáng sợ đến cỡ nào đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com