Chương 14: Hàng mẫu.
Từ Liệt dưới ánh mắt soi mói của mọi người, mở bức "di thư" Tôn Kiện để lại cho mình.
Bức di thư này còn là viết tay, bởi vì nhiều người nên Từ Liệt đọc ra ngoài miệng.
Nội dung của di thư đại khái là Tôn Kiện bọn họ ba người thời đi học là nhất thời hồ đồ, bởi vì ghen tị với A Quý và Từ Liệt đã ký kết với ma nữ đồ đỏ. Ai ngờ ma nữ hoàn thành tâm nguyện của bọn họ, bọn họ phải trả một cái giá rất lớn. Mới đầu bọn họ chẳng qua chỉ là đùa giỡn, nhưng sau đó phát hiện ma nữ đến thật... Mà bọn họ thì không cách nào hoàn thành cam kết, không thể làm được yêu cầu của ma nữ... Kết quả A Quý và Mập Mập đối diện với kết cục bi thảm.
Tôn Kiện xin lỗi Từ Liệt, thức tỉnh nội tâm vặn vẹo của mình, hy vọng Từ Liệt tha thứ.
Nghe đọc lá thư, Triển Chiêu và Triệu Tước từ đầu đến cuối đều nhíu mày.
Bạch Cẩm Đường chẳng biết đã đến lúc nào, đứng cùng Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường ở cửa, nghe Từ Liệt đọc di thư.
Chờ đọc xong, Bạch đại ca đột nhiên hỏi, "Vậy thôi?"
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Sau lưng Bạch đại ca, cặp song sinh cũng có cùng nghi vấn, "Cho nên rốt cuộc là tại sao lại tự sát?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Triệu Tước đều cảm thấy không hợp lý — Không cần phải học tâm lý học mới thấy không hợp lý, mà là suy luận, nhìn một cái cũng có thể thấy không hợp lý rồi.
Ngay cả Từ Liệt cũng cau mày, "Có cần thiết không?"
"Không cần!" jongwookislove.wordpress.com
"Tôn Kiện đã làm chuyện gì thật sự phải xin lỗi Từ Liệt sao? Hắn muốn làm, dĩ nhiên hắn đã làm chuyện xấu, nhưng nói ký kết khế ước với ma nữ cùng Mập Mập, kẻ thật sự bị tổn thương là A Quý chứ."
"Từ Liệt đã rời khỏi trường từ sớm, nhưng không phải bị đuổi đi! Bị tổn thương thật ra là từ tình cảm, có thể thất vọng, đau buồn, nhưng tâm trạng buồn bã này cũng chỉ có vài ngày thôi, Từ Liệt cũng mau chóng sống cuộc sống của mình rồi."
"Nếu nói di thư viết cho A Quý thì hợp lý hơn. Cho dù là viết cho Mập Mập, thì cũng xuôi hơn là viết cho Từ Liệt. Bởi vì hai người kia đã chết, còn Từ Liệt thì sống rất tốt nữa là khác."
"Cho nên cảm giác tội lỗi mà Tôn Kiện đối với Từ Liệt đến mức tự sát là từ đâu tới?"
"Ngoài ra, cuối lá thư Tôn Kiện có ghi là thức tỉnh mình, bởi vì lòng ghen tị khiến cho suy nghĩ vặn vẹo, càng không hợp lý hơn! Hắn không thể hoàn thành khế ước với ma nữ, mà A Quý và Mập Mập cũng vì thế mà nộp mạng, thế hắn tự sát vì sợ trả thù mới đúng chứ!"
Triển Chiêu và Triệu Tước mỗi người một câu phân tích điều không hợp lý trong di thư, mọi người cũng không chen lời vào, chờ hai người nói tiếp.
"Lá thư của Tôn Kiện có hai phần hợp lại, một là cảm giác áy náy tội lỗi của hắn với Từ Liệt, hai là khế ước với ma nữ. Mà vấn đề của lá thư cũng nằm ngay ở đây, cảm giác áy náy thì đúng, lại không nói ma nữ khiến hắn sợ hãi."
"Một lời hay chữ viết của một người, cũng để biểu đạt suy nghĩ của người này, coi như là dưới tình huống thần trí không tỉnh táo, biểu đạt tình cảm cũng phải phù hợp với quy luật nhân quả. Với lại thường khi thần trí không tỉnh táo, lời biểu đạt càng chân thực hơn. Một người chỉ có ở lúc suy nghĩ rõ ràng mới có thể nói dối được, mới có thể giả vờ như đã trải qua nhân quả. Lời lá thư biểu đạt không hề xứng với kết quả!"
Hai người phân tích xong một phen, cùng ngẩng đầu nhìn mọi người, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Triệu Tước nhìn Triển Chiêu, có vẻ không hiểu — Sao không ai phản ứng gì?
Triển Chiêu cũng tỏ ra chán ghét — Cảm giác như nghe không hiểu.
Triệu Tước kinh ngạc — Cái này mà cũng nghe không hiểu?
Triển Chiêu nhún vai.
"Cho nên?" Bạch đại ca cảm thấy hai người nói một hồi nhưng lại như không nói, bọn họ nghe nãy giờ thì cũng như không nghe.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là nhờ hai máy phiên dịch bằng thịt Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp giúp đỡ.
Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lần này bắt không chuẩn lắm, nhỏ giọng xác nhận với Bạch Diệp, "Hai người họ nói lá thư là giả? Người không tự sát?"
Bạch Diệp gật đầu, "Ừ, đại khái là ý này."
Mọi người xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.
Cả hai cùng gật đầu — Đúng vậy.
Mọi người khiếp sợ, đều là gia tộc họ Bạch, Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Trì.
Bạch Trì sờ cằm, nét mặt tỏ ra nghi hoặc — Nghe ở đâu ra cái ý này?
Mọi người đành phải lần nữa nhờ Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp giúp đỡ — Nói cặn kẽ một chút được không?
Bạch Ngọc Đường tiếp tục xác nhận với Bạch Diệp, "Chính là trong thư chỉ nói Tôn Kiện xin lỗi Từ Liệt cùng với ma nữ đồ đỏ là có thật, chỉ có hai cái này thôi đúng không chú? Không có lý do nào nói mình tự sát."
Bạch Diệp gật đầu, "Tiếng người thì ý là như vậy."
Triển Chiêu và Triệu Tước híp mắt — Móc mỉa ai đó?
Những người khác suy nghĩ, cùng hỏi, "Tôn Kiện không phải tự sát?"
"Đúng là không phải tự sát."
Lúc này Công Tôn cũng lên. Hắn vừa mới kiểm tra sơ bộ thi thể của Tôn Kiện, cho ra kết luận đơn giản, "Sau khi chết người mới được treo lên! Nguyên nhân cái chết không phải nghẹt thở mà là trúng độc."
"Trúng độc chết?" Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc, "Trúng độc gì?"
"Độc rất mạnh, loại Kali Xyanua..." Công Tôn vừa nói vừa nhìn xung quanh, "Trong miệng của hắn có mùi hạnh nhân, chắc là ăn vào... ăn cái gì nhỉ?"
Mọi người tìm một vòng trong phòng, phát hiện thiếu một món đồ mấu chốt — Bình nước!
Làm nghề giáo viên phải sử dụng giọng nói, ai cũng cầm theo bình, phần lớn là loại giữ ấm.
Nhưng trong căn phòng này lại không hề có cái bình nào.
Cái này có chút khác thường.
Triệu Hổ và Mã Hán cũng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đây là thế nào? Ngụy tạo cảnh tự sát có phải hơi thô không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Nhìn lại hiện trường cũng thấy có chút khác biệt.
Bạch Ngọc Đường nhìn bệ cửa sổ cao nửa người, "Muốn ném một thi thể trưởng thành là nam ra ngoài cửa sổ, độ khó cũng không thấp đi?"
Mã Hán và Triệu Hổ gật đầu, "Hung thủ phải có thân hình to lớn, nếu không thì không chỉ có một người."
"Trong ký túc xá có camera không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Trì khi nãy đã tìm, lắc đầu nói, "Chỉ có trên cửa ngoài có, hành lang và cầu thang là nơi riêng tư nên không có gắn."
Bạch Ngọc Đường cau mày, ký túc xá của giáo viên không như ký túc xá sinh viên, không cần phải đi kiểm tra hay có người quản lý.
Bạch Ngọc Đường đành phải bảo Tưởng Bình tra camera ở ngoài, xem có ai cầm bình giữ ấm đi ra ngoài không.
Mọi người đang suy nghĩ về cách gây án của hung thủ, cặp song sinh ở ngoài cửa đang lên mạng xem thì đột nhiên la lên, "Trời mẹ!"
Mọi người xoay đầu nhìn. jongwookislove.wordpress.com
Bạch đại ca nhìn điện thoại của hai người — Lại xảy ra chuyện gì?
Đại Đinh nói, "Trên mạng công bố nội dung di thư!"
"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường cau mày đi ra ngoài, cầm điện thoại của Tiểu Đinh xem.
Chỉ thấy không chỉ có trên mạng báo truyền thông, mà cả đài tin tức cũng đăng lên, khắp nơi là hình ảnh Tôn Kiện treo bên ngoài cùng nội dung của di thư.
Hot search chễm chệ bây giờ là hai từ khóa Từ Liệt và ma nữ đồ đỏ.
Di thư là ảnh chụp lại, hơn nữa nhìn bối cảnh, rõ ràng là để trên bàn trong hiện trường rồi chụp lại.
Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình tra sớm nhất là ai đăng.
Tưởng Bình mau chóng tra được vài bài, đều là bài marketing, hỏi bọn họ nguồn tin, một hai cái đều nói là người xem gửi bản thảo. Không những không nói rõ còn có ý đồ nói suông, hỏi tiến triển của vụ án.
Cùng lúc đó, Bạch Trì đã xem xong băng ghi hình.
Vương Tiểu Mai gần như là vào chỉ cách bọn họ một khoảng thời gian ngắn, cơ bản có thể loại bỏ tình nghi.
Còn vào thời gian tử vong mà Công Tôn suy đoán, cũng không có ai ra vào ký túc xá.
Bạch Trì suy đoán, "Chẳng lẽ hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có khả năng này.
Công Tôn cũng nói, "Cũng có thể là đồng nghiệp tới tìm hắn nói chuyện, thừa dịp không để ý thì bỏ thuốc vào bình, chờ Tôn Kiện chết rồi thì ngụy tạo hiện trường và di thư, chụp hình xong thì bỏ đi. Chỉ cần đổ nước vào bồn cầu, xả nước, rửa sạch sẽ cái bình là cũng chẳng ai biết cả."
"Nhưng bức di thư này... có phải là chữ viết của Tôn Kiện không?" Bạch Ngọc Đường tìm được ghi chép giờ học của Tôn Kiện, mở ra so sánh chữ viết, phát hiện hoàn toàn giống nhau.
"Đây là chữ của Tôn Kiện mà..."
Mọi người đang nghi ngờ, Trần Mật ở bên cạnh vẫn chỉ luôn quan sát đột nhiên lên tiếng, "Có khi nào không phải là di thư?"
Từ Liệt nhìn hắn.
Trần Mật nói, "Có thể chỉ là một lá thư xin lỗi thôi?"
Triệu Tước và Triển Chiêu nhìn nhau — Có lý! Như vậy thì liền xuôi, Tôn Kiện viết lá thư này không phải là để tự sát, nội dung trong lá thư không phải là lý do tự sát mà là lời xin lỗi với Từ Liệt!
Từ Liệt xem tài khoản mạng xã hội của mình, ở phần bình luận có hàng tá người vào bình luận, nội dung khó chịu đập vào mắt, phần nhiều là nói ba người kia tổn thương Từ Liệt, có bao nhiêu tội.
Từ Liệt thở dài, lắc đầu nhìn lá thư trong tay — Ai có thể bảo đảm mình là thánh nhân chưa từng lầm lỗi gì, chưa từng có suy nghĩ xấu xa? Chỉ có chút chuyện như thế mà mất ba mạng người, thật sự là gặp quỷ sao?!
Nhưng Tưởng Bình ở bên kia lại phát hiện một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, "Đội trưởng."
Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại, "Có phát hiện gì?"
"Em có thể đã tìm ra động cơ."
Bạch Ngọc Đường nhấn loa ngoài.
"Bây giờ trên mạng lượt tìm kiếm 'cách gọi ma nữ đồ đỏ' đang tăng rất nhanh!" Tưởng Bình không khỏi lo âu nói, "Khuynh hướng tăng cao có chút dọa người."
Mọi người nhìn nhau. jongwookislove.wordpress.com
"Cho nên hung thủ muốn lợi dụng danh tiếng của Từ Liệt để lan truyền truyền thuyết đô thị về ma nữ đồ đỏ?" Triển Chiêu cũng cảm thấy khuynh hướng này đúng là không ổn.
"Sẽ có nhiều người ký kết với ma nữ?" Triệu Hổ có chút cảm khái, "Ai da, con người đúng là không cản được sự dụ dỗ."
"Nhưng đã có án mạng xảy ra chứng minh sự nguy hiểm, còn có người đi ký kết sao?" Mã Hán cảm thấy không tới đi...
Hổ tử chỉ Mã Hán, "Tiểu Mã ca, chuyện này, một hiện sung boy lý trí như anh không thể nào hiểu được!"
Mã Hán đương nhiên không hiểu "hiện sung(1) boy" là cái gì, nghi ngờ nhìn Triệu Hổ.
(1) Hiện sung là cụm từ bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ những người có cuộc sống hiện thực phong phú.
"Số liệu này có thể quá to lớn, con người rất khó cản được hiệu ích ngắn hạn, nếu không cũng sẽ không có cách nói bạn sẽ không sao cho đến khi nghiện." Triển Chiêu "chậc" một tiếng, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ma nữ đồ đỏ có liên quan đến Lâm Thiên, Lâm Thiên lại có liên quan đến phù thủy AI."
"Cái này là số lượng hàng mẫu, nhưng lại nhiều hơn nhóm sát thủ liên hoàn!" Triệu Tước cảm thấy có thể nói xuôi được, "Nếu như bước đầu tiên là lợi dụng sát thủ để thu thập số liệu cho AI, vậy thì bây giờ là bước thứ hai. Cảm giác giống như hạ độc, trước tiên tìm trùng độc và bò cạp nhúng độc, sau đó bắt đầu tìm đoàn thể có xu hướng này để đầu độc."
"Biết rõ sẽ trả giá đắt, vẫn muốn ký kết với ma nữ... Chắc là có lý do khá 'đầy đủ', hơn nữa còn có 'tỉnh ngộ' trả giá đắt thậm chí là mạng đổi mạng." Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, cảm thấy cách này có hơi giống tà giáo...
"Bán thuốc giả cũng là cách làm này!" Triệu Hổ khoanh tay nói với Mã Hán, "Trước tiên tìm một người có tiếng bị bệnh nặng tới biểu diễn, sau đó cho người ta chứng kiến thời khắc kỳ tích, một viên thuốc tiên chữa ngựa chết thành ngựa sống!"
Mã Hán gật đầu.
"Tôi cũng từng gặp kiểu giáo chủ tà giáo đó rồi!" Issel và Eleven trò chuyện, "Giáo chủ dùng công pháp, người không có tri giác trong chớp mắt thành siêu nhân! Công chúa ngủ trong rừng gì gì cần hoàng tử tới hôn đâu, giáo chủ 'hây' một cái, nội lực sẽ hồi phục về như cũ!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp im lặng nhìn hai người không đứng đắn ở ngoài cửa.
... jongwookislove.wordpress.com
Bạch Cẩm Đường gật đầu một cái với cặp song sinh, tỏ ý đưa Từ Liệt mang đi giấu... Chuyện này xem ra không thể giải quyết trong chốc lát được.
Lúc này nghe Triển Chiêu ở trong phòng nói, "Đi bắt hung thủ trước đi, đề phòng bị chạy mất."
Triệu Tước cũng gật đầu đồng ý.
Mọi người ngẩn ra, tất cả quay đầu nhìn hai người, "Có ý gì? Hai người biết hung thủ ở đâu?"
Triển Chiêu và Triệu Tước gật đầu, hai người cùng đưa tay, một người chỉ bên phải, một người chỉ bên trái.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Hai người có đáng tin không vậy?
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau, khiêu khích giương cằm, "Muốn so tài không?!"
Nói xong, hai người đi ra cửa, một túm Bạch Diệp kéo về phía bên trái, một túm Bạch Ngọc Đường kéo về phía bên phải, để lại mọi người đứng nhìn — Giờ đi hướng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com