Chương 14: Tam giác và hoa bồ công anh.
Hầu Dĩnh Kỳ vừa đến đã dùng chiêu phóng đại, cho mọi người xem một tấm hình mang cảm giác kinh dị toàn phần, lập tức biến vụ án tai nạn giao thông này thành một câu chuyện quỷ ám.
Dĩ nhiên, nghi thần nghi quỷ chưa từng là phong cách phá án của SCI, thà nghĩ rằng vụ án này có thần bí hay không, thì nên nghĩ là vụ án này có khả năng hay không.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy tấm ảnh, đầu tiên sẽ nghĩ tới là — Làm bằng cách nào?
Nếu như tấm ảnh được chụp trước khi vụ án xảy ra, thế thì ai là người dùng mực ẩn để vẽ lên?
Mấu chốt là, thi thể chìm trong nước đã ba năm, người vẽ làm sao biết thi thể thiếu đi một đốt xương? Tính làm được của chuyện này tương đối thấp.
Người vẽ biết đốt xương bị mất! Thế thì tại sao lại biết? Đơn giản nhất chính là tự mình nhìn thấy, hoặc được người khác tả lại.
Vậy thì chứng tỏ, đốt xương bị mất là cố tình tạo ra.
Do người làm thì độ khó cao bao nhiêu? Kết hợp với vụ án, có thể đưa ra một vài phương án.
Phương án một, đốt xương bị lấy ra sau khi chết.
Phương án hai, đốt xương bị lấy ra trước khi chết.
Trước tiên phân tích phương án một.
Thi thể ở trong xe, cả hai cùng chìm xuống nước, lặn xuống nước để lấy ra cũng không thực tế.
Vậy thì chỉ có thể làm trước khi người và xe chìm xuống ao.
Điều này chứng tỏ, người đã chết trước khi chìm xuống. Giả thiết này, đồng thời cũng có thể giải thích được tại sao chiếc xe chìm sâu xuống ao.
Là có người giết bốn người họ trong xe, lấy xương ra rồi, lại đẩy xe xuống nước, mà hàng rào trên cầu bị hư, chỉ là hiện trường giả chế tạo thành vụ tai nạn mà thôi.
Kế tiếp phân tích phương án thứ hai.
Bốn người nhà họ Thân bị phẫu thuật lấy đốt xương, sau đó xảy ra tai nạn.
Nhưng khả năng này rất thấp, hơn nữa cũng không cách nào giải thích được tình huống của vụ tai nạn.
Nếu như người nhà này tông hư hàng rào cây cầu, còn phải để chiếc xe xuất hiện trong ao, thế thì phải cần tới xe kéo, đem xe kéo từ dưới sông cầu Tam Ba lên, chuyển vào trong ao. Đây là một công trình không hề nhỏ, một cái thôn bé thế này, không bị ai nhìn thấy là chuyện không thể.
Mà vị trí của cái ao cùng với nhà của Thân gia cũng chẳng gần, phải vòng qua con đường đất, nhưng đường mòn buổi tối tầm nhìn có hạn, xảy ra tai nạn giao thông ở đây thì tất nhiên là có. Nhưng vấn đề là hơn nửa đêm, người nhà họ Thân tại sao phải đi con đường vắng vẻ như vậy, bọn họ muốn đi đâu?
Kết hợp nhiều suy đoán, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nghiêng về hướng người nhà họ Thân bị mưu sát, sau đó hung thủ lấy đi một đốt xương, đẩy cả người lẫn xe vào trong ao hơn.
Dĩ nhiên cũng còn rất nhiều chỗ khả nghi, chi tiết cũng không quá hoàn chỉnh.
Mọi người tiếp tục nhìn tấm ảnh kia.
Đang dùng đèn pin rọi ở mặt trước, Triệu Tước lại lật mặt sau rọi đèn lên.
Kết quả... trên góc của tấm ảnh, xuất hiện một cành hoa bồ công anh.
Một giây nhìn thấy cành hoa bồ công anh, mọi người vừa giật mình cũng vừa hưng phấn — Có liên quan đến vật thí nghiệm đời thứ bảy!
Cùng sự xuất hiện của bồ công anh, tinh thần của mọi người càng phấn chấn hơn.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu đang động não hết công suất, liền đưa tay xoa bóp sau cổ hắn, tỏ ý bảo — Yên tâm đừng nóng, để Hầu Dĩnh Kỳ kể xong đã.
Hầu Dĩnh Kỳ nói tiếp, "Tôi điều tra nhà của Thân gia, phát hiện một vài thứ, người nhà này hiển nhiên cũng không phải hộ nông dân phổ thông đơn giản như vậy."
Cô mở cuốn sổ ghi chép, lấy ra mấy tấm ảnh, đưa cho mọi người xem.
Mọi người vốn đã chuẩn bị xong tinh thần, không chừng lại là mấy tấm ảnh quỷ dị nữa.
Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Hầu Dĩnh Kỳ lấy ra tổng cộng bốn tấm ảnh, đều là ảnh chụp trong nhà, hình như là chụp một căn phòng.
Đây là một căn phòng được trang trí nữ tính, màu chủ đạo rất sáng sủa, theo kiểu pastel, màu hồng phấn và màu kem, rất ấm áp.
Mọi người nhìn chằm chằm bốn tấm ảnh hồi lâu, Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Triển Chiêu, giống như là hỏi — Miêu nhi, cái này thì có gì kinh khủng?
Triển Chiêu cũng không nhận ra có cái gì bất ổn, cũng nhìn Hầu Dĩnh Kỳ, thuận tiện liếc sang Triệu Tước, nhìn xem ông có ý kiến gì muốn phát biểu không.
Nhưng Triệu Tước chỉ cau mày nhìn chằm chằm tấm ảnh.
Hầu Dĩnh Kỳ cười thần bí nói, "Mọi người cảm thấy trong mấy tấm ảnh này thiếu cái gì?"
Triệu Tước xếp bốn tấm ảnh thành hàng, hỏi, "Chụp bốn bức tường trong một căn phòng?"
Hầu Dĩnh Kỳ gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Sau khi xếp hình lại, mọi người mới phát hiện ra một vấn đề — Bốn bức tường, nếu là của một căn phòng, tại sao không có cửa sổ?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ căn này ở dưới lòng đất?"
"Bingo!" Hầu Dĩnh Kỳ búng tay một cái, "Đây là tầng hầm của Thân gia!"
Lời vừa nói ra, mọi người liền ngây ngẩn.
Căn phòng này nếu như dành cho người trưởng thành thì quá cường điệu, cơ bản chỉ hợp với con gái dưới mười sáu tuổi. Hơn nữa nhìn size của chiếc giường, vóc dáng của đứa trẻ chắc hẳn cũng rất nhỏ.
Thân gia chỉ có hai đứa bé, Thân Minh Minh mới sáu tuổi, hơn nữa còn là con trai, không hợp lắm.
Nói như vậy, người duy nhất phù hợp với căn phòng này chỉ có Thân Yến...
"Thân Yến có phòng của mình không?" Triển Chiêu hỏi.
"Có." Hầu Dĩnh Kỳ lấy ra một quyển album, "Đây là do tôi chụp, tất cả căn phòng trong nhà họ Thân. Thân Yến và Thân Minh Minh đều có phòng riêng của mình, hơn nữa trong biệt thự còn có hai căn phòng trống. Ngoài ra, căn cứ theo điều tra của tôi, Thân Yến cao 1m60, căn phòng này với cô bé thì hơi nhỏ, đặc biệt là giường!"
"Với lại tại sao lại muốn ở căn phòng kín bưng dưới lòng đất chứ?" Triệu Hổ cảm thấy không thông suốt.
"Có thể là trụ sở bí mật các kiểu, làm phòng chơi khi còn bé không?" Mã Hán hỏi.
Mã Hán và Lạc Thiên ngày trước có làm nhà cây cho Dương Dương và Tiểu Dịch, gọi đó là trụ sở bí mật của hai đứa nhỏ.
Mọi người cảm thấy nhất định là có khả năng, không chừng phòng lúc nhỏ của Thân Yến, giống như phòng công chúa các kiểu.
"Hừ hừ hừ." Hầu Dĩnh Kỳ lắc đầu, "Mọi người nghĩ quá tốt đẹp rồi."
Vừa nói cô vừa lấy ra một tấm ảnh cho mọi người xem.
Đây là ảnh chụp một cánh cửa trên sàn nhà.
Khi nhìn vào cánh cửa, trông nó giống như một tấm thép, có thể dày tới 30cm.
Mọi người liền liên tưởng đến cửa kho bạc ngân hàng... Hoặc là cửa tàu lặn...
Hầu Dĩnh Kỳ giới thiệu kết cấu căn biệt thự của Thân gia, "Phía dưới căn biệt thự có một tầng hầm, tầng hầm này trông như là phòng dụng cụ, có đầy đủ các loại cưa búa rìu cờ lê các loại, treo đầy trên tường. Bên dưới sàn nhà còn có một miếng sắt, lật cả hai lên thì sẽ thấy cánh cửa này! Mở cửa ra thì sẽ đi vào căn phòng như hình."
Mọi người trầm mặc một hồi, cũng rất nghi hoặc — Vẫn là câu hỏi đó, tại sao?
"Cửa này là khóa ổ hay khóa mật mã?"
Lúc này Eleven vừa lúc đi ngang qua sô pha, thò đầu vào giữa Triệu Tước và Bạch Diệp hỏi, đi theo sau là Mia và Issel tò mò.
Hầu Dĩnh Kỳ nói, "Là khóa ổ, trong ngoài đều có thể mở được, nhưng cần một chìa vặn lục giác, cũng có treo trong phòng dụng cụ."
"Ừm..." Eleven sờ cằm, cầm tấm hình chụp căn phòng lên xem.
Mia ở bên cạnh dùng thủ ngữ, có vẻ là biểu đạt ý kiến.
Eleven và Issel sờ cằm, cảm thấy rất có lý.
Hầu Dĩnh Kỳ không hiểu, nhìn trái nhìn phải.
Eleven phiên dịch cho cô nghe, "Trong phòng này không có đồ điện, ngay cả ổ cắm cũng không có."
Hầu Dĩnh Kỳ nhớ lại, nói, "Chính xác!"
"Cửa chỉ có thể mở từ bên ngoài, căn phòng nằm sâu dưới đất, bên trong cũng không có bất kì vật gì có thể liên lạc với bên ngoài."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Căn phòng này dùng để nhốt ai?"
Triệu Hổ và Mã Hán cũng ghét bỏ — Cách trang trí phòng cũng theo hướng quá khó chịu đi.
"Cũng chưa chắc." Triển Chiêu và Triệu Tước gần như là đồng thanh nói.
Mọi người nhìn hai người họ. jongwookislove.wordpress.com
"Trong phòng không bừa bộn cũng không có dấu vết hư hại, hơn nữa cũng không giống có người ở lâu dài. Ngoài ra cách trang trí giống như xem ảnh trong tạp chí, thuộc kiểu phòng mẫu." Triển Chiêu có một góc nhìn khác, "Có thấy giống như khách sạn hoặc nhà người dân cho thuê, dùng để đón khách đến ở tạm thời không?"
Triệu Tước cũng có chung suy nghĩ, "Nếu chìa vặn lục giác là chìa khóa, vậy thì trong ngoài đều có thể mở được. Chìa khóa tiện tay treo trên giá, chứ không phải mang theo người, cái này giống như thao tác của nhà khách?"
Mọi người cùng suy nghĩ — Hình như là vậy.
"Vậy căn dưới tầng hầm đó chẳng lẽ dùng để đón tiếp ai?" Triệu Hổ không hiểu, "Tại sao không làm hẳn căn phòng bên trên mà lại làm dưới tầng hầm? Người thuê có sở thích đặc biệt à, thích ở dưới đất?"
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Triệu Hổ.
Cùng lúc đó, Hầu Dĩnh Kỳ hơi híp mắt lại, quan sát phản ứng của mọi người, tựa như rất hài lòng với hướng phát triển này.
Bạch Ngọc Đường hỏi cô, "Căn phòng đó rốt cuộc dùng để làm gì?"
Hầu Dĩnh Kỳ lại lấy ra một quyển vở, "Đây là nhật ký của Thân Yến."
SCI cau mày — Lại trộm vật chứng quan trọng nữa.
"Mẹ của Thân Yến đã cho chúng tôi khi điều tra." Hầu Dĩnh Kỳ dù sao cũng là tay nghề lão luyện, ở mặt này rất có kinh nghiệm, sẽ không bước qua vạch.
Triển Chiêu nhận lấy quyển nhật ký, vừa nhìn bìa đã nhíu mày.
Không biết có phải trùng hợp không... Bìa của quyển nhật ký này có một cành hoa bồ công anh mạ vàng.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là tại sao lại vậy? Đời thứ bảy dù sao cũng là một đời thí nghiệm tương đối thành công của tổ chức, coi như xảy ra vấn đề tạo ra một phần tử tội phạm... nhưng tại sao lại vòng tới vòng lui trong một cái thôn nhỏ xíu này?
"Đây là vị trí của Thân gia trong bản đồ của thôn." Lúc Triển Chiêu lật xem quyển nhật ký, Hầu Dĩnh Kỳ lại lấy ra một tấm bản đồ, còn có quyển ghi chép điều tra ghi chi chít chữ của cô.
Trên bản đồ vẽ mấy vòng tròn. jongwookislove.wordpress.com
Hầu Dĩnh Kỳ chỉ vào, nói, "Thân gia nằm ở khu vực này, giống như tam giác quỷ Bermuda, luôn xảy ra những vụ án ly kỳ!"
"Khu vực này?" Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ tấm bản đồ.
Trên tấm bản đồ vẽ nhiều vòng tròn màu sắc khác nhau, bên cạnh còn chú thích thời gian xảy ra vụ án và sự kiện cụ thể. Căn cứ theo thống kê của Hầu Dĩnh Kỳ, từ năm tám mươi đến giờ, tính ra đã xấp xỉ bốn mươi năm, trước sau đã xảy ra hơn mười vụ án.
Bạch Ngọc Đường nhìn bản đồ thất thần, có thể tìm ra quy luật không? Vậy phải kết hợp với tình huống thực tế.
Nói ví dụ như, ở nơi đó thường xuyên có dân công tác, năm năm đổi ít mười năm đổi nhiều, thế thì bảng thống kê sẽ không có giá trị tham khảo.
Nhưng sự kiện lần này xảy ra trong một cái thôn nằm ở ngoại ô, theo lịch sử của địa phương, vẫn tính đây là thôn nhỏ, thôn dân phần lớn là mấy đời đều sống ở đây. Cho nên bảng thống kê này có sự tham khảo nhất định... Nhưng mỗi một sự kiện xảy ra, cũng không chắc chắn là có liên quan đến nhau, cần tham khảo từng hàng mẫu.
Có điều trước mắt, vụ án ở đồng ngô cùng với vụ án của nhà họ Thân mất tích mấy năm trước là có liên quan rõ ràng, đều hướng về vật thí nghiệm đời thứ bảy.
Nhưng Hầu Dĩnh Kỳ không biết vụ án ở đồng ngô, ít nhất trong những địa điểm và sự kiện mà cô đánh dấu là không có ghi.
Mà những chuyện được đánh dấu trên bản đồ, là xảy ra trên một hình tam giác.
Triệu Tước cầm bút đánh dấu vụ án ở đồng ngô lên bản đồ... Quả nhiên cũng là trên "hình tam giác".
Mọi người nhìn hình tam giác trên bản đồ được "phác họa" từ những vụ án khác nhau — Rất khó nói là không có liên quan!
Trong lúc mọi người đang nghiên cứu về vùng tam giác thần bí, Triển Chiêu ngồi bên kia đã dùng tốc độ ánh sáng đọc xong cuốn nhật ký.
Sau khi xem xong, Triển Chiêu rơi vào trầm tư, hắn mau chóng ngẩng đầu, lời thốt ra làm mọi người giật mình, "Tôi có thể đã gặp Thân Yến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com