Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hai đầu đường hầm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về sở cảnh sát, kết quả trong sở đèn sáng choang.

Hai người họ còn định nghỉ ngơi một lúc, nhưng phòng nghỉ đã bị nhân viên tổ pháp chứng và pháp y chiếm đóng, khắp phòng là nilon, thí nghiệm mô phỏng bắn huyết dịch tung tóe. Vì để xác định chắc chắn hung khí, nhân viên giám chứng đang tiến hành "mưu sát phân thây" người nộm, hình ảnh làm người ta không muốn nhìn thẳng.

Công Tôn bảo bọn họ về nhà ngủ, trưa mai rồi đến, đến lúc đó kết quả xét nghiệm và phân tích vật chứng cũng có, bây giờ ngồi đây cũng vô ích.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liền cùng nhau về nhà trước.

Sáng hôm sau.

Sáng sớm Bạch đại ca đã cùng cặp song sinh đi làm, hôm nay hình như phải tham gia cuộc họp thương vụ gì đó.

Công Tôn vẫn chưa về, Tiểu Bạch Trì và Triệu Trinh sáng nay đi chạy bộ, thuận tiện đi mua bánh mì hình chân mèo ăn, dạo này hình như là tiệm mới nổi trên mạng.

Triển Chiêu mặc đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, chân né đám mèo.

Xuống dưới lầu, vừa lúc Bạch Ngọc Đường mới tắm xong đi ra, hỏi hắn muốn ăn gì.

Triển Chiêu nói muốn ăn mì Ý, Bạch Ngọc Đường đi làm đồ ăn sáng.

Triển Chiêu ngồi xuống sô pha, lấy laptop bị Lisbon đè dưới bụng ra, lên mạng xem tin tức.

Quả nhiên, tin tức ở khu cắm trại được tung ra.

Vụ án xảy ra ở khu cắm trại Cát Trắng đáng sợ kinh khủng hơn nhiều, nhưng vì buổi tối xung quanh không có người, cảnh sát là người đầu tiên tìm thấy hiện trường, cho nên gần như không có báo cáo liên quan.

Chiếm lĩnh các tiêu đề chính là tin tức có người chết ở khu cắm trại Ma Tước.

Bởi vì hiện trường án mạng bị một nhân viên phát hiện... Trong khoảng thời gian chờ cảnh sát đến, hình như đã có người lén vào chụp hình. Tấm hình được đăng lên, trên báo tuy đã làm mờ, nhưng một số tấm kinh dị vẫn bị truyền ra.

Triển Chiêu nhìn một đống tiêu đề, cau mày, "Sao cảm giác như do một người viết vậy."

"Viết thế nào?" Bạch Ngọc Đường đang chiên trứng, nghe thấy Triển Chiêu lẩm bẩm, bảo hắn đọc thử vài tiêu đề nghe xem.

Triển Chiêu đọc cho Bạch Ngọc Đường nghe.

"Chuyện kinh khủng nửa đêm xảy ra ở khu cắm trại nổi tiếng", "Khu cắm trại đẫm máu, vụ án mạng kinh khủng", "Một người chết một người bị thương nặng ở khu cắm trại check-in nổi tiếng, chiếm đoạt mạng người"...

Bạch Ngọc Đường rưới mật ong lên trứng chiên cho Triển Chiêu, hỏi, " Sao cảm giác ba từ khu cắm trại hiện hữu mạnh quá vậy?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu cũng cảm thấy kì lạ, "Cũng có hình luôn, cách giết của hung thủ rõ ràng là kỳ lạ hơn nhiều nhưng chẳng có mấy người nhắc."

"Vậy có ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của khu cắm trại không?" Bạch Ngọc Đường cho mì vào nồi trụng, lấy hạt cà phê ra xay.

"Chắc hẳn không có ảnh hưởng mà ngược lại càng tốt hơn." Triển Chiêu lắc đầu nhìn phần bình luận bên dưới, phát hiện có rất nhiều người bảo muốn tới khu cắm trại này thám hiểm.

Đây cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như xung quanh tụ tập đông người, rất nhiều bằng chứng sẽ bị phá hủy.

"Có chút thú vị..." Triển Chiêu phát hiện thêm có mấy tin đồn liên quan tới đường hầm Ma Tước, nói ở đó có chuyện ma quỷ lộng hành xảy ra.

"Sao lại kéo chuyện ma quỷ lộng hành lên đây?" Bạch Ngọc Đường pha xong cà phê, rót vào ly, "Nhưng mà cái đường hầm đó đúng là từng xảy ra vài chuyện."

Triển Chiêu múc từng muỗng đường vào ly cà phê mà Bạch Ngọc Đường mang tới, cho đến khi bị Bạch Ngọc Đường lấy hũ đường đi.

"Đường quốc lộ đó có từng xảy ra tai nạn không?" Triển Chiêu cầm muỗng khuấy cà phê, cầm lên uống một hớp, lè lưỡi.

"Lúc trước tôi học lái xe có tới đoạn đường đó tập, lúc đó giáo viên còn nói đường hầm này có một truyền thuyết đô thị."

"Truyền thuyết đô thị?" Triển Chiêu tìm chai mật ong, bỏ vào trong cà phê, hỏi, "Có phải liên quan đến chuyện vũ trụ song song khi đi vào đường hầm không?"

"Cậu cũng từng nghe tới?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Truyền thuyết này hình như nổi tiếng, nhưng mà đường hầm từ đó tới giờ cái nào cũng không phải chuyển kiếp thì cũng là vũ trụ song song!" Triển Chiêu nói, "Tôi nhớ thì nguồn gốc là từ một tai nạn xe?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vớt mì ra, bắt đầu làm sốt, "Khu đóng quân đó trước đây không phải là nơi đóng quân, mà là một thẩm mỹ viện."

"Thẩm mỹ viện?" Triển Chiêu lần đầu tiên nghe nói tới, khuấy cà phê, cảm thấy đủ ngọt rồi mới hài lòng uống.

"Trong thẩm mỹ viện chẳng phải có rất nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật cần nằm viện chờ hồi phục sao, mọi người đều bị băng vải kín mặt." Bạch Ngọc Đường vừa làm sốt vừa thuật lại câu chuyện giáo viên dạy lái xe kể cho mình nghe, "Nhưng sau đó có một tai nạn y tế, có một bệnh nhân bị y tá tiêm sai liều lượng thuốc tê, nảy sinh ảo giác, nổi điên chạy ra khỏi phòng bệnh. Chắc là ở đường núi mà Lưu Tĩnh chạy trốn, bệnh nhân nữ đó cũng chạy xuống theo đường đó... Trên đường lao vào rừng, bị một chiếc xe vừa băng qua đường hầm đụng trúng." Bạch Ngọc Đường nói, "Tài xế nữ cũng là một khách hàng của thẩm mỹ viện này, vóc dáng rất giống người bị đụng."

Triển Chiêu cầm nĩa chọc vào miếng trứng chiên, xoay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đang gắp mì Ý ra dĩa, hỏi, "Chẳng lẽ thẩm mỹ viện sửa mặt cho tài xế nữ thành cô gái bị đụng?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm hai dĩa mì đi tới bên sô pha, ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, bưng ly cà phê lên nói tiếp, "Thẩm mỹ viện bỏ ra một số tiền lớn cho tài xế nữ, hai bên gặp nhau thỏa thuận điều kiện, cùng giấu đi vụ tai nạn y tế và tai nạn xe tạo thành thảm kịch. Bọn họ lặng lẽ chôn thi thể ở núi hoang phía sau thẩm mỹ viện, mà tài xế nữ thì lại dùng thân phận của cô gái bị đụng sống tiếp. Đúng lúc tuổi tác và vóc dáng của cả hai cũng tương tự, cô gái đó trùng hợp đang có tranh chấp trong tình cảm, liền ngụy tạo là mình ra nước ngoài không về nữa. Mà cô gái bị đụng chết, mọi phương diện trong cuộc sống đều rất thuận lợi, người nhà bạn bè đều biết cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên gương mặt có chút thay đổi, không ai để ý nhiều. Nhưng sau khi sống cùng nhau một thời gian ngắn, mọi người ít nhiều cũng nhận ra tính cách của cô ta không giống trước."

Triển Chiêu ăn mì, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghe như là tình tiết của một bộ phim kinh dị nào đó của Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường để ly cà phê xuống, hỏi hắn, "Cậu đoán tình tiết phía sau sẽ như thế nào?"

Triển Chiêu cầm nĩa phân tích, "Dựa theo hướng đi bình thường của phim kinh dị, nên đến phần báo thù rồi đúng không? Những người liên quan tới vụ này liên tiếp bị giết rất kinh khủng?"

"Cô gái đó giết hết bác sĩ và y tá liên quan của thẩm mỹ viện, còn có ý tự sát, được bạn trai của cô ta cứu." Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu định bỏ thêm mật ong vào cà phê, vội vàng lấy chai mật ong đi, "Nhưng vấn đề là, sau đó cô gái này bị bắt, dẫn cảnh sát đến chỗ chôn thi thể sau núi, cảnh sát lại không tìm được thi thể của nạn nhân."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, không nghĩ ở đây lại có một cú twist, suy nghĩ một chút, hỏi, "Có phải căn bản không có vụ tai nạn kia không?"

Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu nói, "Sau đó trải qua điều tra ở thẩm mỹ viện, hôm đó đúng là có một bệnh nhân vì bị tiêm thuốc tế quá liều, cô ta cũng đúng là có chạy vào rừng, trong đường hầm cũng có một chiếc xe chạy qua... Nhưng đoạn đường đó, lúc chúng ta lái xe đến cũng có chú ý, đường rất xấu, gồ ghề còn là sườn núi."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Tốc độ xe rất chậm."

"Cho nên tài xế nữ đó đúng là có đụng vào cô bệnh nhân, nhưng căn bản không có đụng chết hay bị thương. Hơn nữa tài xế nữ cũng không đến thẩm mỹ viện, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, cô ta để lại số điện thoại liên lạc ở thẩm mỹ viện. Sau đó cảnh sát tìm được tài xế nữ, cô ta cũng không có vấn đề gì để ra nước ngoài, vóc dáng cũng chẳng giống gì người bị đụng." Bạch Ngọc Đường nói, "Từ đầu tới cuối đều là cô gái bị đụng nghĩ ra."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, "Có vụ án này thật?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có thật, rất lâu trước đây, nhưng chỗ đặc sắc nhất còn chưa kể..."

Triển Chiêu cũng bị chọc cười, "Còn có tình tiết đặc sắc hơn?"

"Căn cứ theo điều tra, nguồn gốc là do thẩm mỹ viện này tiêm sai liều lượng thuốc tê. Cảnh sát sau đó nghi ngờ là bác sĩ hoặc y tá nào đó cố ý khai sai liều lượng, hoặc đổi thuốc mới dẫn tới một loạt bi kịch."

"Rồi sau đó thì sao?" Triển Chiêu cảm thấy cô gái mắc bệnh kia cũng rất oan uổng, mặc dù cô bị ảo giác và suy nghĩ chủ quan muốn giết người, nhưng lỗi thật sự không phải là do cô, cô bị ảnh hưởng của thuốc.

"Sau đó trước khi cảnh sát điều tra rõ ràng, tin tức đã bị truyền thông bắt được tung lên, dẫn tới rất nhiều người đến bắt đền, thẩm mỹ viện cũng phá sản." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Người phụ trách bị bắt... Cuối cùng tất cả tài sản liên quan đều bị đem đi đấu giá để bồi thường cho người bị hại, nhưng kẻ tiêm sai liều lượng thuốc thì vẫn chưa điều tra ra."

"Còn cô gái mắc bệnh đi giết người thì sao?" Triển Chiêu tương đối quan tâm đến kết cục của cô.

"Bởi vì cô ta bị thuốc ảnh hưởng, sau đó cũng không bị định tội, bạn trai dẫn cô ta đi trị liệu, kết quả như thế nào thì không ai biết."

Triển Chiêu tò mò, "Vậy có liên quan gì tới vũ trụ song song?"

"Vụ án này có xảy ra, sau khi tôi nghe giáo viên kể về truyền thuyết này, tôi về sở vào phòng hồ sơ đọc ghi chép cũ mới biết, một phần đã bị bóp méo trong truyền thuyết."

Triển Chiêu bảo hắn kể chi tiết. jongwookislove.wordpress.com

"Trong truyền thuyết, khi tài xế nữ kia lao khỏi đường hầm, đúng là đụng một cô gái chạy xuống sườn núi, nhưng khi tài xế nữ xuống xe kiểm tra, phát hiện trên đường không có thi thể cũng chẳng có vết máu, cho nên cô ta nghĩ mình bị ảo giác, vì thế tiếp tục lái xe lên núi. Cô ta đúng là đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chẳng qua chỉ làm phẫu thuật nhỏ. Kết quả sau khi làm xong, cô ta đi soi gương, phát hiện mình bị đổi mặt, chính là gương mặt của cô gái mà cô ta đụng trúng."

Nghe Bạch Ngọc Đường nói tới đây, Triển Chiêu sờ cằm gật đầu, "Ừ, cái này mới có tình tiết của phim kinh dị nè."

"Sau đó cô gái phát hiện tên mình cũng bị đổi, rời khỏi bệnh viện lái qua đường hầm, tất cả đều giống như không có gì thay đổi, về đến nhà thì người nhà không nhận ra cô ta. Sau đó cô ta quay lại thẩm mỹ viện, nhưng trong sổ ghi chép lại chẳng có thông tin của cô ta, hơn nữa mọi người trong bệnh viện nhìn cô ta như là gặp ma vậy. Lúc này cô gái mới phát hiện, trong bệnh viện có dán rất nhiều tờ rơi tìm người, trong hình là mặt của mình."

Triển Chiêu ăn xong, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó cô ta mất tích." Bạch Ngọc Đường rút khăn giấy cho Triển Chiêu lau miệng, "Truyền thuyết đô thị có cái kết mở."

"Còn là một phiên bản phức tạp." Triển Chiêu cảm thấy vụ án thật với truyền thuyết đô thị chắc chắn có sự liên quan nhất định, mặc dù góc nhìn khác nhau.

Lúc này, Triệu Trinh và Bạch Trì cũng chạy bộ về.

"Anh, xem tin tức chưa?" Bạch Trì cầm túi bánh chạy tới trước sô pha mở TV.

Triệu Trinh vừa uống nước vừa đi tới sô pha ngồi xuống, vỗ đầu Lisbon, nói, "Đúng là không yên ổn."

Trên TV đang phát một tin tức "Tổng biên tập của tòa soạn thành phố S, Bùi Thiên nhận thư uy hiếp"

"Bùi Thiên?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Là cha của Bùi Tu?"

Triển Chiêu gật đầu, thấy Bạch Trì đưa cho mình cái bánh mì hình chân mèo, hắn không thấy giống lắm, trông giống chân chó hơn.

Lúc này Bao cục gọi điện tới, bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến tòa soạn.

Bạch Ngọc Đường nhận lệnh, vừa định cúp máy thì nghe Bao cục bổ sung một câu, "Trong thư uy hiếp mà Bùi Thiên nhận được, có kèm một lá bài tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com