Chương 16: Nhân vật.
Vụ án phát triển đến lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu nghĩ tới một cụm từ — Gây thêm rắc rối.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Từ Liệt sẽ đến trường, coi như là một quyết định phút chốc đi?"
Triển Chiêu nhìn cặp song sinh và Bạch đại ca, "Cũng không xem là quyết định phút chốc, vì để tăng hiệu quả tuyên truyền vẫn phải PR chứ, nhưng chắc chắn là chỉ quyết định trong hôm nay thôi..."
Triển Chiêu hiểu ý mà Bạch Ngọc Đường muốn hỏi, chuyện này nếu muốn thao túng cũng không phải dễ dàng, từ bố trí đến thực hiện hành động, với lại đối phương làm sao biết Tôn Kiện sẽ viết thư xin lỗi cho Từ Liệt?
Đang nghi ngờ, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.
Cầm điện thoại lên nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ giơ màn hình cho Triển Chiêu xem — Là Bao cục.
Triển Chiêu nhíu mặt thành cái bánh bao — Làm to như vậy, Bao cục chắc chắn là gọi tới mắng người.
Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu bắt máy, Triển Chiêu không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại.
Lúc này, Bạch đại ca cầm lấy điện thoại, tiếp thay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Cẩm Đường cầm điện thoại đi ra hành lang, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng nhìn ra cửa.
Nghe thấy Bạch đại ca nhận lỗi với Bao cục, nói bạn của Từ Liệt chết quá xúc động.
Nhưng mà nghe giọng của Bao cục cũng không cao, chắc không nổi giận, dù sao ông đối với Bạch đại ca vẫn khá khách sáo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ghen tị — Chỉ biết hung dữ với hai đứa mình!
Ở bên cạnh, Triệu Hổ tò mò tìm Triệu Tước nhờ chỉ bảo, "Tước gia!"
Triệu Tước nhìn Tiểu Husky mình thích nhất, hỏi, "Có cái gì muốn hỏi?"
Triệu Hổ hỏi, "Chúng ta phân tích từ tâm lý học xem? Từ Liệt khiêu chiến với ma nữ như vậy có tác dụng không chú?"
Triệu Tước hỏi ngược lại, "Có tác dụng?"
"Thì sẽ có rất nhiều người sẽ liên lạc với ma nữ để ký hợp đồng nữa không? Hay là chờ Từ Liệt quyết chiến với ma nữ xong rồi mới quyết định?" Triệu Hổ hỏi.
Triệu Tước mỉm cười nhìn Triệu Hổ, hài lòng gật đầu, là một con Husky, đứa nhỏ này rất biết suy nghĩ!
Thật ra thì những người khác cũng rất hiếu kỳ về vấn đề này.
Mã Hán cảm thấy cũng không có nhiều tác dụng lắm, "Muốn tin thì sẽ tin đi?"
Eleven chỉ Mã Hán, gật đầu, bày tỏ chính là ý này.
Bạch Trì cảm thấy cũng không chắc, "Có thể thức tỉnh chút lý trí đi? Nói ví dụ như nhìn thử trước rồi tính sau."
Triệu Trinh không có nguyên tắc gì đứng về phía Bạch Trì, gật đầu, bày tỏ có thể cứu về vài người cũng được.
Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu, "Có tác dụng không?"
"Ờ..." Triển Chiêu cũng thấy vấn đề này khó trả lời, suy nghĩ một chút, nói, "Nói như thế nào nhỉ, để xem nghĩ như thế nào."
"Nghĩ như thế nào?" jongwookislove.wordpress.com
"Nói ví dụ như có người muốn giao dịch với ma nữ, nhưng sau khi xem video của Từ Liệt, quyết định hoãn lại một chút." Triển Chiêu nhún vai, "Cũng không có ai chứng minh, nếu như không xem video của Từ Liệt, người đó có làm hay không."
Mọi người suy nghĩ về lời nói của Triển Chiêu, ngay cả Từ Liệt cũng không hiểu, hỏi Triển Chiêu, "Vậy... tôi làm như vậy có tác dụng không? Chẳng lẽ là khiêu khích vô ích?"
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước — Chú cảm thấy như thế nào?
Triệu Tước nhún vai, "Tự cảm động được mình là ok."
Từ Liệt lui ra sau hai bước, ôm ngực, "Người ta mạo hiểm làm như vậy... Quá đáng quá đi!"
"Trời ơi, chuyện này không quan trọng." Triệu Tước không nhịn được vung tay.
"Không quan trọng?!" Từ Liệt bị đả kích lần hai, xoay đầu nhìn Trần Mật.
Trần Mật đứng bên cạnh không lên tiếng, Từ Liệt chớp mắt mấy cái, hỏi, "Anh cũng cảm thấy vô ích sao?"
Trần Mật nhìn Từ Liệt một hồi, sờ cằm nhìn sang một bên.
Từ Liệt lầm bầm, "Cho nên là vô ích thật? Nên ai muốn đi xin ma nữ thì vẫn đi xin?"
"Cũng chưa chắc." Trần Mật đưa tay vỗ vỗ lên cái mặt ủ dột của Từ Liệt.
Từ Liệt lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn Trần Mật với cặp mắt sáng chói — Quả nhiên mình không yêu sai người!
Trần Mật giơ tay vỗ lên đầu hắn để hắn tỉnh táo lại một chút.
Từ Liệt lắc lắc đầu.
"Bắt được ma nữ kia thì có ký hợp đồng xong cũng vô dụng." Trần Mật vừa nói vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý nói — Mau mau cứu vãn tình thế!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Cậu ta dù gì làm chút hy sinh cũng là ý tốt, đừng đả kích người ta.
Triển Chiêu cười một tiếng, đi tới hỏi Từ Liệt, "Một năm trước, cậu sống chết theo đuổi Trần Mật, người ta có để ý tới không?"
Từ Liệt nhớ lại, lắc đầu — Không hề.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Từ Liệt vỗ ngực, "Vì tôi quấn mãi không tha!"
"Đúng thế!" Triển Chiêu chỉ hắn, "Cho nên phải phát huy thế tiến công quấn mãi không tha không biết xấu hổ này!"
Từ Liệt không hiểu. jongwookislove.wordpress.com
"Chậc, nếu ma nữ kia không đến tìm cậu thì sao?" Triển Chiêu hỏi hắn, "Cô ta không xuất hiện chúng ta không thể nào bắt được, cô ta có thể hoàn toàn xem thường cậu, giống như năm xưa Trần Mật không đếm xỉa tới cậu vậy!"
Từ Liệt xoay đầu nhìn Trần Mật.
Trần Mật nhìn trời — Nói cái chuyện không biết xấu hổ gì vậy nè trời?
"Ừm..." Từ Liệt có vẻ đã hiểu ý Triển Chiêu, "Ý anh là, phải làm ầm ĩ để cô ta đếm xỉa tới tôi?"
Triển Chiêu búng tay một cái, "Đúng vậy! Với lại, cô ta không phải là người cậu muốn theo đuổi, mà là con ma cậu muốn hủy diệt, cho nên phải làm bỉ ổi hơn!"
Mọi người lặng lẽ nhìn Triển Chiêu — Cái từ này nghe thấy không tốt gì cả.
"Phải làm cách bỉ ổi gì?" Từ Liệt khoanh tay nghiêm túc thỉnh giáo.
"Hất nước bẩn!" Triển Chiêu ra đòn, "Cô ta chẳng phải muốn mượn danh tiếng của cậu để khiến câu chuyện ma nữ đồ đỏ trở nên phổ biến rộng rãi sao? Vậy thì cậu phải dùng danh tiếng của mình, khiến cho cô ta trở nên hoàn toàn nổi tiếng!"
Từ Liệt sờ cằm, "Nói ví dụ như?"
"Nói ví dụ như tạo cho cô ta một thân phận." Triển Chiêu cười khẽ, "Ma nữ đồ đỏ hiện tại đang là một sự tồn tại khá trừu tượng, cũng bởi vì trừu tượng cho nên mới có thể tạo ra sự tưởng tượng vô hạn, mọi người mới cảm thấy cô ta 'pháp lực vô biên'. Nhưng nếu biến cô ta thành một người có thân phận cụ thể, thế thì dễ rồi!"
"Có thể để Tưởng Bình tạo ra một nhân vật." Bạch Ngọc Đường cảm thấy ý này cũng là một cách, "Sáng tác ra một câu chuyện, để cho cô ta trở thành một hung thủ bị bắt, chứ không phải một hiện tượng siêu nhiên."
Từ Liệt nói không thành vấn đề, cụ thể nên làm sao?
Một nhóm người tụ lại thiết lập cho ma nữ thành một người, Triệu Tước đề nghị, "Có sẵn tài liệu thực tế để sử dụng!"
"A, chính là người ở cùng Lâm Thiên hôm đó?" Mọi người hỏi.
"Lâm Thiên là người nổi tiếng, Từ Liệt cũng là người nổi tiếng, có thể biến người kia thành fan tư sinh có tâm lý không bình thường." Triển Chiêu tìm tờ giấy ghi lại ý tưởng, "Hơn nữa còn học chung trường với Từ Liệt, vẫn luôn theo dõi cậu ta, Từ Liệt năm xưa nghỉ học cũng là vì không chịu nổi... Còn có điều mấu chốt."
Mọi người nhìn hắn.
"Cô ta đã bị chúng ta bắt được." Triển Chiêu khẽ mỉm cười, "Mà kiểu cô ta giả thần giả quỷ... Năm đó cũng có thể làm ra dự án, bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta cũng có thể làm một tiết mục phổ cập khoa học cho mọi người, Bạch thị cũng có thể làm một chương trình truyền hình trực tiếp."
Cặp song sinh bày tỏ — Không thành vấn đề!
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Nói cô ta bị bắt?"
Triển Chiêu gật đầu, "Hành động của ma nữ chế tạo là hành động bịa đặt, cho nên phải phá giải, để từ có sinh không. Chỉ cần chúng ta nói cô ta bị bắt, ngoài kia cùng lắm chỉ là một tên tội phạm bắt chước, với lại thân là một ma nữ, tình huống cô ta có thể ảnh hưởng đều là một đối một, cũng không thể mở buổi biểu diễn hay là họp fan hâm mộ đúng không?"
Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy chiêu này của Triển Chiêu đúng là có hơi cay độc, nhưng không chừng có thể xài được.
Sau đó mọi người bắt đầu "bố trí".
Trở về sở cảnh sát, theo số liệu theo dõi của Tưởng Bình, lượt tìm kiếm ma nữ đồ đỏ vẫn còn cao, quả nhiên... Người đã muốn tin thì sẽ tin, dù là chờ kết quả thì cũng chẳng muốn.
Triển Chiêu đưa cho Tưởng Bình xấp giấy thiết kế tính cách nhân vật, để hắn sáng tạo ra một thân phận.
Ngược lại cũng không khó, rất nhanh, Tưởng Bình đã tạo ra một nữ sinh tên là "Vương Tiểu Hồng" từ vô căn cứ.
Thân phận đã có, giờ cần một diễn viên.
Xem xét nữ diễn viên để diễn vai này có chút khó, chủ yếu là vai này có sự nguy hiểm nhất định, cho nên tốt nhất là phải giao cho người cực giỏi để diễn.
Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, chi bằng tìm cảnh sát nữ trong đội hình cảnh là thích hợp nhất.
Lúc này Triệu Tước đưa tay, bày tỏ ông có một đề cử.
Triệu Tước chỉ Issel, "Gọi điện cho chị cậu đi!"
"Không phải chứ?" Issel mặt mày xanh mét, lắc đầu như trống bỏi, "Không đến mức đó chứ... Bắt một ma nữ thôi đâu cần phải gọi ma nữ thật tới?"
Mọi người nhìn nhau — Ma nữ thật?
"Nhanh lên!" Triệu Tước giục Issel.
Issel không biết làm sao nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp suy nghĩ, gật đầu một cái.
Issel mang vẻ mặt đưa đám lấy điện thoại ra, tuyệt vọng nhấn một dãy số...
Sau khi đường dây kết nối, Issel đưa điện thoại cho Triệu Tước.
"Elena, tới bắt ma nữ." Triệu Tước nghe điện thoại, khai báo mấy câu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút tò mò — Elena là ai? Chị ruột của Issel? Vậy độ tuổi có phải không phù hợp với tiêu chí là bạn học của Từ Liệt không?
Bạch Diệp có lòng tốt nhắc nhở Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Hai đứa lát nữa gặp người ta cũng đừng nhắc tới chuyện tuổi tác."
Issel hì hì hà hà tìm chìa khóa và hộ chiếu, giống như chuẩn bị bỏ trốn, Eleven bảo đừng tự dày vò nữa, bị lộ rồi.
Những người khác đều đi chuẩn bị đồ biểu diễn, Triển Chiêu hỏi Issel, "Chị của anh như thế nào? Có vấn đề gì sao?"
Issel nhìn Triển Chiêu, "Tôi sợ là chị ấy tự do biểu diễn quá... Đặc biệt là còn cho sân chơi như thế này."
Triển Chiêu không hiểu, chẳng lẽ khả năng biểu diễn rất mạnh? Vậy cũng đâu có sao.
Đến tối mọi người đã chuẩn bị xong hết, thì có một người xuất hiện ở cửa, lưng đeo lều vải, một cụ già trông như nhà leo núi.
Mọi người thấy cụ già đột nhiên xuất hiện ở cửa, giống như vừa trở về từ cuộc sống hoang dã, Bạch Trì hỏi, "Cụ tìm ai ạ?"
Đồng thời mọi người cũng thấy lạ, nếu như có khách ghé thăm, nhân viên an ninh sẽ gọi điện lên hỏi thăm xác nhận, sao có thể tùy tiện đi lên được?
Mọi người nhìn ra cửa, có một chút cảnh giác.
Bạch Ngọc Đường nhìn cụ già hồi lâu, mở miệng hỏi, "Hình như là nữ."
Mọi người giật mình — Nữ?
Lúc này cụ già leo núi nghiêng đầu quan sát Bạch Ngọc Đường, sau đó dùng sức nắm tóc kéo qua một bên.
Hành động này quá thô bạo, mọi người thấy cả tóc lẫn da mặt cũng bị kéo xuống, hiệu quả thị giác quá mạnh.
Sau khi xé xuống da mặt giả lẫn tóc giả, đằng sau là một cô gái tóc ngắn.
Trông dáng dấp thì giống Mia sáu bảy phần, làn da màu mật khỏe khoắn, tuổi tác khá trẻ, cỡ chừng hai mươi.
Mọi người suy đoán người này là Elena, trông hình tượng khá là tráng kiện...
Vừa định chào hỏi thì Issel đi vệ sinh trở về, vừa đi vừa lau tau, mới tới cửa phòng thì nhìn thấy chị mình.
"A!" Issel xoay người bỏ chạy, kết quả bị Elena nắm cổ áo kéo ngược về.
"Cứu!" Issel giãy dụa. jongwookislove.wordpress.com
Mọi người cũng dở khóc dở cười, cảm thấy hai chị em khi bé chắc thường xuyên đánh nhau.
Nhưng ai ngờ sau khi bắt lại Issel, Elena đột nhiên rút ra con dao.
Mọi người sửng sốt.
Sau đó Elena giơ tay lên, đâm con dao vào ngực Issel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com