Chương 17: Gia tộc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi ra cửa, tới tòa soạn.
Bạch Trì vừa ăn bánh mì vừa xem tin tức, cảm thấy trong miệng quá ngọt, cái tiệm này bị PR quá, hình trên quảng cáo với đồ thật có chênh lệch khá nhiều.
Lầm bầm nói cái tiệm này tệ quá, mắt liếc thấy dĩa trứng chiên còn chưa ăn ở trên bàn, Bạch Trì dùng nĩa xiên một miếng bỏ vào miệng ăn...
Triệu Trinh mới đứng lên định đi tắm, đột nhiên nghe Bạch Tri hô lên một tiếng, che miệng lắc đầu nguầy nguậy, Triệu Trinh còn tưởng hắn bị nghẹn, vội vàng ngồi xuống giúp hắn vỗ lưng.
Bạch Trì che miệng chỉ dĩa trứng chiên, sặc đến chảy nước mắt, cầm ly cà phê trên bàn lên uống một hớp.
Kết quả nghe "Phụt" một tiếng.
Triệu Trinh vội vàng đưa cho Bạch Tri chai nước của mình.
Bạch Trì cầm lấy tu ừng ực hết nửa chai, rốt cuộc mới thở lại bình thường, hít thở sâu, "Xém nữa thì chết!"
Triệu Trinh lấy nĩa vén miếng trứng chiên lên nhìn, thấy phía dưới có màu vàng vàng, tỏa ra mùi mù tạt mật ong.
Triệu Trinh lấy dĩa đưa cho Lisbon ngửi, Lisbon xù lông né ra.
Bạch Trì nhìn ly cà phê, lắc đầu, "Lưỡi mèo không ăn được đồ đắng phải không?"
Triệu Trinh chỉ vào dĩa trứng chiên, "Vậy mèo có ăn được mù tạt không?"
Bạch Trì cũng bất đắc dĩ, "Anh của em mang gương mặt thiên thần, hình dáng loài người nhưng vị giác của ác ma!"
Lúc này, Triển Chiêu ngồi trên xe của Bạch Ngọc Đường, đang xem tài liệu của gia đình họ Bùi mà Tưởng Bình gửi qua cho hắn.
Bạch Ngọc Đường nhớ Bùi Thiên từng nhiều lần viết bài giới thiệu tiểu thuyết cho Triển Chiêu, có lẽ cũng là dân mê sách của Triển Chiêu, lúc trước từng gặp mấy lần, là một người có ánh mắt sắc bén, cho người ta có cảm giác là một ông lão "hung dữ".
Ấn tượng của Triển Chiêu với Bùi Thiên cũng không sâu sắc lắm, mặc dù mỗi lần gặp ông đều nói là mê sách của hắn này kia... Nhưng đoán chừng chỉ là lời nói khách sáo, mỗi một nhà văn đến tòa soạn, ông hẳn đều nói như thế.
Nhưng mà sau khi xem lý lịch của Bùi Thiên, Triển Chiêu bắt đầu thấy hứng thú với người này.
Bùi Thiên có ba người con, còn có một anh trai. Nhưng anh trai đã mất từ lâu, sau đó ông nhận nuôi con gái của anh trai mình, là Bùi Vân, cho đến bây giờ thì có bốn người con, hai trai hai gái. Ngoại trừ Bùi Vân, ba người con ruột lần lượt là Bùi Tu, Bùi Lâm và Bùi Văn. Ba đứa này đều cùng cha khác mẹ.
Với mấy gia đình mê tín, sẽ nói là vợ khắc chồng này nọ... Nhưng cảm giác Bùi gia thì ngược lại, Bùi Thiên có vẻ trời sinh khắc vợ... Ba người vợ đều qua đời.
"Cả ba đều đã chết?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật khó tin.
"Hơn nữa tất cả đều chết trong thời gian ngắn." Triển Chiêu liếc nhìn thời gian biểu, "Cùng là tự sát."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ông ta có phải bạo lực gia đình không? Tại sao cả ba đều cùng tự sát?"
"Đúng là xem thời gian thì có chút khả nghi, người vợ đầu tiên là ở bên cạnh ông ta lâu nhất, đến năm Bùi Tu học cấp hai thì tự sát... Hai bà vợ tiếp theo, đều tự sát khi vừa sinh con chưa tới một năm, nguyên nhân là mắc chứng trầm cảm sau sinh." Triển Chiêu xem tài liệu mà lắc đầu, "Người này chẳng lẽ ở hung trạch hay không hợp phong thủy? Vợ đầu chết trong hồ bơi sau vườn, vợ kế thì nhảy lầu, vợ thứ ba thì càng kì lạ hơn, lái xe lao xuống núi, xe nổ tan xương nát thịt."
Bạch Ngọc Đường thấy chỉ bao nhiêu đây tình tiết thôi cũng đủ để làm thành bộ phim thần chết, hỏi, "Nguyên nhân cái chết không có gì khả nghi à?"
"Trong báo cáo khám nghiệm thì không có, nhưng mà có thể nhờ Mia kiểm tra thử." Triển Chiêu mở xem trang kế tiếp, kinh ngạc, "Ô, cả anh của ông ta cũng là tự sát!"
Bạch Ngọc Đường nói, "Đây có thể là bệnh di truyền gì không?"
"Đúng là có ghi chép gia đình có tiền sử bệnh tâm thần." Triển Chiêu tìm được báo cáo bệnh lý của Bùi Kiệt, anh của Bùi Thiên, xem kỹ, "Mắc chứng vọng tưởng và bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng."
"Nghe có vẻ rất nghiêm trọng."
"Đúng là vậy." Triển Chiêu đọc báo cáo bệnh lý, "Ông ta đã đến mức cần nhập viện và chuyên gia trông chừng..."
"Chết như thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Nửa đêm đập vỡ gương lấy mảnh vỡ cắt tay mình, sau đó chạy vòng vòng điên khùng trong nhà, mãi cho đến khi mất máu quá nhiều mà chết." Triển Chiêu đọc bản báo cáo khám nghiệm mà tưởng mình đang đọc truyện kinh dị, "Sáng hôm sau người giúp việc ngủ dậy, phát hiện trong biệt thự toàn là máu."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Căn nhà này có thể là..."
Triển Chiêu nhìn hình chụp căn nhà, "Đây là nhà cũ của Bùi gia, sau khi Bùi Kiệt chết, gia đình của Bùi Thiên chuyển vào."
Bạch Ngọc Đường im lặng, "Vậy mà cũng dọn vào ở? Đúng là trăm điều cấm kỵ..."
Nói tới đây Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ, ba người vợ đều tự sát trong căn nhà này?"
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, phóng to tấm hình lên, "Bầu không khí y như căn nhà ma!"
"Vậy bây giờ thì sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Chẳng lẽ vẫn còn ở đó?"
"À vậy thì không, tòa nhà đó mấy năm trước bị cháy, đốt sạch sẽ rồi." Triển Chiêu nói, "Sau khi điều tra, chắc chắn là do căn nhà quá cũ, phối hợp với bị chập điện nên bị cháy. Trong nhà có nhiều vật liệu bằng gỗ, cực kì dễ bắt lửa... Vừa lúc hôm bị cháy trong nhà không có ai, vị trí của biệt thự lại nằm ở ngoại ô, cho nên tới trời sáng mới có người phát hiện. Khi chữa cháy xong, cơ bản chỉ còn lại kết cấu của căn nhà, sau đó sụp xuống... chẳng còn gì nữa."
Bạch Ngọc Đường cười, "Chỗ nào cũng thấy khả nghi, chính là chết không đối chứng."
Triển Chiêu cũng đồng ý, "Cộng thêm những gì Bùi Tu trải qua thời học sinh, còn có ba cái chết ly kỳ của ba bà vợ, cảm giác có thể tạo thành truyền kỳ gia tộc tai ương."
"Thật sự không có điểm nghi ngờ nào sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó tin, "Động cơ cũng không có?"
"Có." Triển Chiêu nói, "Động cơ thì có, vì tiền!"
"Tiền?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bảo hiểm?"
Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, đều là tự sát, công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường.
"Là di sản." Triển Chiêu gõ vào máy tính bảng, "Bùi Thiên đúng là một ông trùm truyền thông, nhưng vốn xây dựng chủ yếu đến từ gia sản mà anh của ông ta để lại. Tổ tiên nhà ông ta có tiền, nhưng khi cha ông ta chết thì gia sản để lại cho Bùi Kiệt. Bùi Kiệt trước khi chết để lại di thư, chuyển hết gia sản cho em trai Bùi Thiên, điều kiện là Bùi Thiên phải nuôi con gái mình, xem như con ruột. Mà ba người vợ của Bùi Thiên đều là thiên kim tiểu thư hoặc cùng là nhà kinh doanh giỏi giang, người nào cũng để lại di chúc, Bùi Thiên là người thừa kế duy nhất của các bà."
"Cái này thì có chút kì lạ." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tất cả tài sản đều để lại cho ông ta, không phải để lại cho con mình sao?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Đều để lại cho Bùi Thiên... Hơn nữa di chúc cũng không có vấn đề gì."
"Hai bà vợ sau của ông ta qua đời khi còn trẻ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Đúng vậy." Triển Chiêu lật xem ghi chép vụ án, đúng là cảnh sát có nghi ngờ tới, liên tục xảy ra vụ án tự sát quá mức bất thường, cho nên đã làm một cuộc điều tra đặc biệt.
"Di chúc của mấy bà vợ, đều viết trước khi chết một tháng."
"Nghe càng thấy khả nghi." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Còn con cái của ông ta? Không nghi ngờ gì sao?"
"Cái này cũng không thấy trong ghi chép, trước mắt chỉ có Bùi Tu và Bùi Vân là hai người có quyền thừa kế, hai đứa sau vẫn còn nhỏ, đang còn đi học, hơn nữa còn khá ham chơi, khả năng được thừa kế không lớn." Triển Chiêu xem đại khái tài liệu xong, đưa ra kết luận, "Cả gia đình này ai cũng khả nghi!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.
Lúc này xe đã đến tòa soạn
Tòa soạn nằm gần cửa ga tàu, bên cạnh có đường dành cho người đi bộ, thuộc về khu thương mại mới của thành phố S.
Tòa nhà của tòa soạn được thiết kế theo kiểu một quyển sách mở ra, trông rất sạch sẽ tinh tươm, phía sau là khách sạn mới xây của Bạch thị, phía sau nữa là rạp hát, mấy tòa kiến trúc đặt cạnh nhau trông khá là khí phái.
"Chiếc kia có phải là xe của Minh Địch không?" Bạch Ngọc Đường thấy một chiếc xe quen quen, hình như hôm qua Minh Địch lái chiếc của hãng này.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn, sờ cằm, "Đúng là giống, nhưng biển số thì không."
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn biển số xe, nhìn lướt qua thì thấy giống, nhưng nhìn cẩn thận lại — Biển số chỉ khác đúng một con số, số cuối biển số xe của Minh Địch là 7, còn chiếc này là 1... Không nhìn kỹ thì sẽ không phân biệt ra.
"Trùng hợp vậy à?" Bạch Ngọc Đường gọi một cú điện thoại, bảo Tưởng Bình điều tra chiếc xe này.
Kết quả Tưởng Bình trả lời, chiếc này thuộc về — Bùi Văn.
"Cô con gái nhỏ nhất của Bùi gia?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu, mở hình cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch Ngọc Đường xem hình, cảm thấy rất vi diệu, "Hai người họ ai là người mua trước?"
"Xe của Minh Địch nhìn cũ hơn." Triển Chiêu khẽ mỉm cười, cảm thấy có thể tìm được chỗ đột phá ở đây.
Thang máy ở bãi đậu xe chỉ có thể lên đại sảnh.
Triển Chiêu thỉnh thoảng cũng đến tòa soạn, nhưng là tới văn phòng của Cao Mẫn nằm ở tòa nhà phía sau, bên này là tòa chính, hắn chưa từng đến.
Hình như trước đó sách bán chạy, Cao Mẫn nói với hắn tòa soạn tổ chức tiệc ăn mừng ở phòng họp tại tòa chính, nhưng hôm đó hắn có vẻ tra án nên không đi...
Hai người đi tới quầy tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân thấy hai người lấy thẻ cảnh sát ra, liền kiểm tra lịch hẹn trước, có chút nghi ngờ lắc đầu, nói trong danh sách không có tên của hai người.
Bạch Ngọc Đường bày tỏ — Là các cô báo cảnh sát.
"Ơ..." Nhân viên tiếp tân bảo gọi điện lên trên hỏi.
Lúc này, có một người phụ nữ cao gầy mặc bộ đồ màu đen đi xuống cầu thang, "Là tôi hẹn họ."
Cô tiếp tân có vẻ rất căng thẳng, vội vàng nói xin lỗi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn nói không biết người hẹn cả hai là phó giám đốc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Cái này hình như đâu phải lỗi của cô tiếp tân, sao phải nói xin lỗi?
Vị phó giám đốc này Triển Chiêu đã từng thấy hình trong tài liệu, chính là Bùi Vân, con gái của Bùi Kiệt, con nuôi của Bùi Thiên.
Triển Chiêu quan sát một phen.
Bùi Vân rất gầy, gầy đến mức có thể nhìn thấy xương quai xanh qua lớp vải đen. Mặt và tóc gần như là mộc, hình như không xài phấn trang điểm. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy làn da nhẵn nhụi không tỳ vết, tóc cũng gọn gàng... Chắc hẳn là cố tình sửa soạn thành kiểu này.
Triển Chiêu quan sát xong đưa ra, Bùi Vân là một đối tượng khó đặt câu hỏi, cô là người sẽ cố tình che giấu sở thích và đặc điểm của mình.
Một người có dễ gần hay không, có thể thông qua sở thích và đặc điểm tính cách hoặc khả năng che giấu để phán đoán.
Nói ví dụ như, có vài người thích dùng ảnh idol hoặc nhân vật yêu thích làm hình nền điện thoại, trên người cũng mang theo vài món đồ đặc trưng, ví dụ đồ trang sức của nhân vật hoạt hình, trò chơi yêu thích này nọ...
Muốn trao đổi với những người này, chỉ cần ra tay đánh vào sở thích của họ là được, vô cùng dễ dàng.
Còn có vài người, khá thẹn thùng, sẽ không để lộ sở thích của bản thân, những người này bình thường sẽ dùng hình động vật dễ thương, phong cảnh đẹp này kia để làm ảnh nền điện thoại.
Gặp những người này, muốn trao đổi thì phải bàn đề tài phổ biến một chút, nói ví dụ như thời tiết, thức ăn, từ từ quen rồi thì mới bàn sâu vào những chuyện liên quan tới sở thích.
Cũng giống như thế suy ra, người càng giấu sở thích và đặc điểm của mình tốt, lòng phòng bị càng sâu, muốn làm quen thân thiết sẽ càng khó.
Còn có một kiểu người, thậm chí hình nền điện thoại cũng không sử dụng, vì họ phải chọn hình nền, thích vũ trụ hay thích rừng rậm? Thích màu nóng hay màu lạnh...
Kiểu người này, hình nền của họ không phải đen thui thì cũng trắng bóc, tất cả app trong điện thoại cũng bỏ vào folder, đặt ở trang thứ hai, mở máy lên không cần lật trang, tắt máy đi cũng không có gì khác. Đặt đồng hồ trên màn hình? Cũng không! Bởi vì phải chọn font chữ, quan trọng là, sẽ cho người ta thấy mình là một người coi trọng thời gian, có thể làm lộ đặc điểm của mình.
Sau một thời gian ngắn ngủi quan sát Bùi Vân, xếp cô vào kiểu người khó tiếp xúc nhất, những gì cô tỏ ra, chính là những gì cô đã sắp xếp muốn người ta nhìn thấy, có tính lừa dối nhất định. Cái này ngược lại không có đúng hay sai, chẳng qua chỉ là tính cách dè dặt cẩn thận thôi.
Bùi Vân tỏ ý hai người đi theo mình, trước khi đi còn nhìn quầy tiếp tân một cái.
Cô tiếp tận vội vàng cúi đầu làm chuyện của mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi theo Bùi Vân lên lầu.
"Xin lỗi." Bùi Vân nói, "Tin tức ba tôi nhận được thư uy hiếp là bí mật."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, bày tỏ mình hiểu.
Lúc này trên lầu vang lên tiếng chân nhốn nháo, một nữ sinh mặc một bộ đồ màu hồng, lưng đeo balo nhỏ, chân mang sneaker có cánh, trông như một cô công chúa chạy xuống.
Đây chẳng phải là trùng hợp ư, người này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa xem hình, chủ của chiếc xe ngoài kia — Con út của Bùi gia, Bùi Văn.
Bùi Văn gắn một chiếc ghim cài áo chữ "MD" tinh xảo trên áo, đôi bông tai một bên là M một bên là chữ D, trên túi còn mang chiếc móc khóa chibi hình chàng trai tóc nâu, trông là con lai, mặc âu phục, cầm quyển sách... Nhìn thế nào cũng ra Minh Địch.
Triển Chiêu gật đầu — Đây chính là kiểu người rất dễ làm quen, hai chị em vô cùng vô cùng khác nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com