Chương 17: Thuật triệu hoán.
Trong những vụ án SCI xử lý, thỉnh thoảng sẽ gặp mấy vụ án giống như thế này, có vài người dưới tình huống bản thân không biết, đã biến thành con mồi cho kẻ xấu. Hoặc "cao cấp" hơn, trở thành công cụ của người khác, vô tình bị kéo vào vụ án.
Hầu Dĩnh Kỳ thuộc loại hình này.
Có người gửi một manh mối, trông thì có ích nhưng thật ra là có hại, vào mail của cô.
Khả năng này cũng bày tỏ, Hầu Dĩnh Kỳ đi điều tra đã kéo được sự chú ý, hoặc là cô đã gần đến chân tướng, nên bị ngăn cản.
Mọi người nghiên cứu cách gọi "phù thủy" trong mail, phát hiện một chỗ rất thú vị — Nơi dùng thuật chính là tầng hầm dưới nhà họ Thân.
Triển Chiêu tò mò hỏi Hầu Dĩnh Kỳ, "Cách này cần một mình ở dưới tầng hầm ba ngày ba đêm để hoàn thành nghi thức, cô ở đó ba ngày thật à?"
Hầu Dĩnh Kỳ gật đầu, "Lúc đó đội viên của tôi ở phía trên, tôi ở dưới tầng hầm cài camera, đội viên của tôi ở trên thu hình, tôi ở dưới thực hiện nghi thức. Toàn bộ đều quay hình lại."
Hầu Dĩnh Kỳ mở thư mục trong laptop, mọi người phát hiện thư mục được làm rất cặn kẽ, ba ngày, lưu trữ video theo từng tiếng, tổng cộng có 24 video x 3 ngày.
Nghi thức chiêu hồn tương đối nghiêm khắc, Hầu Dĩnh Kỳ cũng không được ăn, chỉ uống nước cầm hơi mà thôi.
Đèn dưới phòng không được tắt, thay đổi đồng bộ là bật đèn vào ban ngày, và đèn ngủ vào ban đêm. Không được dùng điện thoại hay các thiệt bị điện tử liên lạc với bên ngoài, cách hai tiếng gọi phù thủy một lần, cách gọi là ngồi thiền và đọc văn triệu hoán. jongwookislove.wordpress.com
Trong mail còn đính kèm bài gọi dài ba ngàn chữ.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy bài văn này hơi làm quá, đọc xong cũng phải tốn rất lâu...
Triển Chiêu và Triệu Tước cùng xem bài văn triệu hoán đó, sờ cằm, xem xong cũng biết đại khái là xảy ra chuyện gì.
Đó là một bài văn chứa rất nhiều ám thị được thiết kế rất tinh tế, cũng ẩn núp nhiều thông tin.
Một mặt là để tạo cho người đọc bài văn này nhìn thấy linh hồn của một bé gái mãi không chết đi theo mình.
Mặt khác, trong văn còn ám thị, cô bé kia chỉ ngủ đông dưới lòng dất, thông qua bài triệu hoán có thể gọi cô bé sống lại.
Triệu Hổ và Mã Hán cũng đọc bài văn, cảm thấy mặc dù cách viết mang màu sắc âm phủ, nhưng cũng không đến nỗi đọc xong thì gặp quỷ liền chứ?
"Phải xem hoàn cảnh lúc đó còn có trạng thái của cơ thể." Triển Chiêu cảm thấy nếu làm theo cách ghi trong mail, không sai một bước, ba ngày đã đủ làm Hầu Dĩnh Kỳ trúng chiêu. Cách nói về cô cũng không sai, no zuo no die, chị gái này quá to gan rồi.
"Người gửi mail cho cô chắc hẳn đã tới căn phòng này rồi." Triển Chiêu vừa xem hình chụp căn phòng vừa xem bài văn, trong bài có rất nhiều chi tiết miêu tả cặn kẽ căn phòng, người chưa từng đến đó sẽ không thể nào viết chi tiết như vậy được.
"Sau khi cô trúng chiêu thì nhìn thấy cái gì?" Triệu Tước cảm thấy rất hứng thú hỏi.
"Ngày đầu tiên tôi không thấy có gì bất thường, sang ngày thứ hai thì bắt đầu thấy ù tai, sau đó nghe thấy vài âm thanh kì lạ, giống như tiếng người nói chuyện. Buổi tối thứ hai trong khi ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của một bé gái, nhiều lần gặp ác mộng bật dậy. Hai ngày trôi qua làm tôi mệt mỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thị lực cũng trở nên yếu đi... Sau đó đến tối ngày thứ ba thì thấy những vật kì lạ, luôn thấy trong góc phòng hoặc trong bóng mờ, xuất hiện một cô bé..."
Theo miêu tả của Hầu Dĩnh Kỳ, bầu không khí trở nên quỷ dị, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đang cố gắng kiềm chế cơn cười.
Không phải vì do lời nói của Hầu Dĩnh Kỳ, mà là vì đối diện bọn họ, Mia ngồi giữa Bạch Diệp và Triệu Tước, do quá sợ mà núp sau con gấu lớn.
Lúc này ngồi giữa Bạch Diệp và Triệu Tước là một con gấu bông cao bằng người màu kaki, con gấu đó đang run run, nhìn rất mắc cười...
Triển Chiêu thật sự nhịn không được, lấy điện thoại chụp lại cảnh ở đối diện.
Bạch Diệp và Triệu Tước đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Hầu Dĩnh Kỳ, nghe thấy tiếng tách thì ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu cầm điện thoại còn không hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn một cái... Đồng thời, con gấu lớn cũng nghiêng đầu.
Triển Chiêu lại "tách tách" hai tiếng, trong lòng nghĩ — Cái này đẹp! Có thể làm màn hình laptop, tới tết có thể in ra làm thiệp chúc mừng...
Triệu Tước thuận tay cầm hộp khăn giấy trên bàn ném qua.
Triển Chiêu vừa lúc để điện thoại xuống, bị hộp khăn giấy đập vào đầu.
Bạch Ngọc Đường cầm hộp khăn giấy để lại trên bàn, cười một tiếng với Hầu Dĩnh Kỳ, ý nói — Xin lỗi, cô tiếp tục đi. jongwookislove.wordpress.com
Hầu Dĩnh Kỳ vừa rồi còn rất căng thẳng, dù sao cô cũng mất một khoảng thời gian chữa trị tâm lý mới vượt qua được bóng ma trong lòng, phải nhớ lại thật sự rất đáng sợ. Nhưng đột nhiên bị Triển Chiêu cắt ngang, không khí sợ hãi cũng lập tức biến mất, hơn nữa Bạch Ngọc Đường vừa rồi còn cười với cô một cái...
Hầu Dĩnh Kỳ nhận ra... quả nhiên nụ cười của trai đẹp có thể chữa lành tâm lý bị thương!
Đồng thời, mọi người cũng để ý con gấu bông to tướng ngồi giữa Triệu Tước và Bạch Diệp, cảm thấy bầu không khí không còn đáng sợ nữa...
Hầu Dĩnh Kỳ cũng bị hấp dẫn, ngoại trừ hình ảnh thú vị ra, cô nhìn Bạch Diệp rồi nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hai người này sao mà giống nhau vậy? Có phải có quan hệ máu mủ không?
Trong lòng hiếu kỳ khiến não hoạt động, dĩ nhiên, cô có nghĩ cỡ nào cũng không thông nổi quan hệ của những người họ Bạch được.
"Sau đó." Cất đi tâm tư, Hầu Dĩnh Kỳ nói tiếp, "Sau khi tôi bị ảo giác thì bắt đầu có biểu hiện khác thường, mấy đội viên phụ trách giám sát tôi cũng nhận ra vấn đề, chấm dứt thí nghiệm kéo tôi lên... Nhưng những cơn ác mộng lại đến, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy cô bé kia, nhưng đồng nghiệp của tôi thì lại không thấy."
"Cô nhìn thấy ở đâu?" Triệu Tước hỏi, "Có phải thấy sau lưng ai đó không?"
Hầu Dĩnh Kỳ kinh ngạc, gật đầu lia lịa, "Đúng vậy! Cô bé thường xuyên xuất hiện sau lưng người khác, tôi nhìn thấy rất nhiều lần, cảm giác chân thật, nhưng mà người đó lại không nhìn thấy!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì nhìn nhau, giống như lời khai của nhân chứng năm đó... Chẳng lẽ, người trong thôn ở nửa thế kỷ trước nhìn thấy cô bé cũng tương tự như Hầu Dĩnh Kỳ bây giờ?
Mọi người cảm thấy bí ẩn trùng trùng, giải thích cách nào cũng không thông... Vậy chuyện năm đó Lão Trần trải qua là thế nào? Cũng là vì bị ám thị ảnh hưởng? Cho nên thứ Thân Kim Muội biết không phải là phép thuật mà là thôi miên?
Có khả năng này không? Mọi người cảm thấy không đúng lắm, Thân Kim Muội là con dâu nuôi từ bé, phụ nữ nông thôn vào thời đại đó, có thể chữ còn không biết nhiều nữa là... Làm sao có thể nắm giữ kỹ năng thôi miên được?
"Chỉ có thí nghiệm này là thôi miên thôi." Triệu Tước quơ quơ cái mail được in ra, "Nếu như không bị nhốt trong phòng kín ba ngày liên tục, lặp đi lặp lại ám thị, làm cách nào cũng không thể sinh ra hiệu quả thôi miên được... Cái kia nếu nói là thôi miên, thà là nói phép thuật... có lẽ bà ta đúng là phù thủy thật."
Triển Chiêu cau mày — Chú nghiêm túc hả?!
Triệu Tước chớp mắt, hỏi Hầu Dĩnh Kỳ, "Sau đó thì sao? Cô đi chữa trị tâm lý?"
"Vâng!" Hầu Dĩnh Kỳ trả lời, "Tôi tìm bác sĩ tâm lý chữa trị nửa năm."
"Bác sĩ đó tên gì?" Triển Chiêu hỏi thăm.
"Quản Di, bác sĩ Quản." Hầu Dĩnh Kỳ đáp.
"Ồ..." Triển Chiêu gật đầu, trong nghề bác sĩ giỏi đều biết nhau, Quản Di rất có uy tín trong ngành tâm lý học, có thể nói là danh y, Hầu Dĩnh Kỳ xem như là may mắn, được cô chữa cho.
"Dì của tôi và bác sĩ Quản vừa lúc là hàng xóm, bác sĩ Quản nói tôi mạng lớn, cả thành phố này chỉ có vài người có thể trị được bệnh cho tôi, lỡ như gặp phải bác sĩ không đáng tin thì chỉ có điên thôi."
Triển Chiêu gật đầu, câu này là nói thật.
Đồng thời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quan sát Triệu Tước.
Tuổi của Quản Di nhỏ hơn Triệu Tước, không biết hai người có quen biết không.
Triệu Tước có vẻ lại không mấy quan tâm là ai trị bệnh cho Hầu Dĩnh Kỳ, mà là mở video trong laptop, xem từng khoảng thời gian khác nhau.
Hầu Dĩnh Kỳ nói, "Đồng nghiệp của tôi đã xem rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy cô bé đó."
"Cho nên sau khi chữa khỏi thì cô nghỉ làm một thời gian?" Triệu Tước hỏi.
"Đúng vậy." Hầu Dĩnh Kỳ gật đầu, "Tôi vốn còn muốn tiếp tục điều tra, nhưng bác sĩ Quản lại bảo tôi đừng, nếu không thì ra nước ngoài mấy năm, hoặc là báo cảnh sát, báo SCI."
Triển Chiêu và Bạch Ngoc Đường nhìn cô, ý hỏi — Tại sao không báo?
Hầu Dĩnh Kỳ bó tay, "Tôi báo kiểu gì? Alo? Lúc tôi tìm cái chết thì gặp quỷ à?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn cười.
"Bác sĩ Quản nói với tôi, tôi có thể đang bị một người xấu rất mạnh theo dõi, có thể hắn thấy tôi thú vị, cũng có thể hắn thấy tôi cản trở, tóm lại, tôi đi sâu vào điều tra sẽ gặp nguy hiểm." Hầu Dĩnh Kỳ thở dài, "Sau khi chữa khỏi bệnh tôi vẫn mãi nghĩ tới chuyện này, nên đi du lịch nước ngoài giải sầu, cũng xem như tránh nạn. Chương trình bị gián đoạn một thời gian, cũng vừa trở lại không lâu, Gia Lợi gọi điện cho tôi, tôi nghe xong lập tức chạy tới."
"Cho nên cô không tới sở cảnh sát, muốn nói chuyện trong phòng riêng... Là vì cô sợ người gửi mail cho cô vẫn còn đang canh chừng mình?" Triển Chiêu hỏi.
Hầu Dĩnh Kỳ chậc một tiếng, "Cũng không biết có phải tôi bị di chứng hay không, hoặc là bị tác dụng tâm lý, tôi luôn cảm thấy sau chuyện đó trở đi, có người cứ theo dõi tôi một khoảng thời gian."
Mọi người nghe cô nói vậy cũng hơi cau mày.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cô... nói cụ thể một chút xem, trong những khoảnh khắc nào cô cảm thấy mình đang bị theo dõi?"
"Ừ... Sau khi chữa bệnh xong thì tôi khá nhát gan, buổi tối không ra ngoài, chỉ hoạt động vào ban ngày thôi. Có lần tôi đi dạo phố mua sắm, tôi cầm hai bộ quần áo vào thử, mặc xong một bộ thì ra soi gương, muốn xem phối với cái túi nào hợp. Nhưng khi tôi vào thử bộ thứ hai, phát hiện bộ quần áo tôi treo trên móc có một vết rách. Cái áo đó khi tôi cầm vào thử là còn nguyên, phần ngực bị rách tôi không thể nào không nhìn thấy được. Còn có một lần tôi đi uống cà phê với bạn, tôi rõ ràng gọi một ly latte, nhưng khi đi lấy lại thành mocha. Tôi hỏi tại sao lại như vậy, nhân viên bảo có một anh chàng order cho tôi, nói tôi muốn đổi latte thành mocha. Tôi hỏi là ai thì họ nói là một nam sinh đi cùng tôi vào cửa, còn tưởng chúng tôi đi với nhau... Lúc đó tôi sợ muốn chết..."
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Triệu Hổ và Mã Hán ở phía sau cũng lo thay cho cô, "Chị... chị ở một mình không sao chứ? Hay là để cảnh sát bảo vệ mấy hôm?"
Triệu Tước đột nhiên mở miệng nói, "Bên này còn nhiều phòng trống lắm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn Triệu Tước — Đây là đang mời Hầu Dĩnh Kỳ ở lại?
"Thật không?" Hầu Dĩnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, "Tôi có thể ở lại đây?"
Triệu Tước mỉm cười hỏi cô, "Cô vẫn còn muốn tiếp tục làm chuyên mục kia không?"
Hầu Dĩnh Kỳ gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
"Có muốn hợp tác không?" Triệu Tước hỏi, "Khả năng thu thập của cô tình báo không tệ, hơn nữa còn có chương trình và nền tảng sẵn, ta có thể dùng để..."
Hầu Dĩnh Kỳ còn chưa nghe Triệu Tước nói xong đã gật đầu, "Ông chủ!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mặc dù không nói gì, nhưng mơ hồ vẫn cảm thấy hơi kì lạ... Triệu Tước hiếm khi nhiệt tình như vậy, có phải đang có ý gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com