Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tai nạn.


Triệu Tước "thu nhận" Hầu Dĩnh Kỳ, không chỉ thế còn cho cô một căn nhà nhỏ bỏ trống kế bên biệt thự, sửa sang thành phòng làm việc.

Hầu Dĩnh Kỳ có chút không dám tin, căn nhà này nói nhỏ nhưng nó có hai tầng, mang không gian mở, dùng làm văn phòng quay hình trực tiếp là quá trời đẹp!

Triệu Tước còn đá Issel và Eleven qua giúp cô sửa sang dọn nhà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy lạ, đây là muốn cái gì?

Đang bận dọn nhà, bên ngoài có một chiếc xe lái vào, cửa xe mở ra, Anna bước xuống, chỗ ngồi phía sau còn có một bé trai đeo cặp táp leo xuống. Thằng bé mang hai dòng máu trông vô cùng dễ thương, ôm trái banh mặc quần áo thể thao, hình như là vừa đi đá banh về.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Mia từ trong biệt thự chạy ra, kéo tay thằng bé đi thay quần áo, Anna thấy Triển Chiêu bọn họ, liền lên tiếng chào hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết Anna dọn tới thành phố S, sau khi vụ án của Đổng Nguyên kết thúc, Anna không tiếp nhận cục diện rối rắm của Đổng thị, nói là sẽ tới thành phố S định cư, đưa con trai về đây sống, thằng bé kia chắc là con trai của cô và Đổng Nguyên, trông tuổi thì nhỏ hơn Dương Dương với Tiểu Dịch một chút.

Anna nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mình cũng ở đây, ở cùng Karin trong căn phòng phía sau vườn hoa.

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi, "Karin về rồi?!"

"Karin thỉnh thoảng sẽ về chơi với Mia một thời gian, mấy hôm nay vẫn còn ở nước ngoài." Anna hàn huyên mấy câu với Triển Chiêu bọn họ, nghe thấy có vẻ là bạn thân của Karin, cô hẹn Mia đi siêu thị, còn hỏi Triệu Tước bọn họ muốn ăn gì. Eleven và Issel tiêu hao thể lực nên muốn ăn thịt, Anna liền nói tối nay làm beefsteak.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy khu vực này có không khí cuộc sống cực kì tốt, nào là con nít nào là chó...

Hai người tò mò nhìn Triệu Tước. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước có chút ghét bỏ xua tay đuổi hai người đi — Trong nhà quá nhiều người rồi, đừng ở đây ăn cơm chùa!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là dẫn Mã Hán và Triệu Hổ đi về.

Trở về SCI, Mã Hán gọi điện cho Gia Di.

Gia Di và Tề Nhạc bọn họ đang ở biệt thự của Bạch đại ca.

Triển Chiêu chọt chọt Mã Hán, bảo hắn hỏi xem Từ Liệt đã quay xong phim chưa.

Mã Hán liền nhấn loa ngoài.

Gia Di nói, "Đừng nhắc nữa, vốn là hôm nay là xong rồi, ai ngờ phải còn quay thêm ngày mai."

Triển Chiêu hỏi, "Cho nên đoàn phim sẽ ở lại thôn đêm nay?"

Gia Di vẫn chưa trả lời thì Trần Du đã sáp tới hỏi, "Buổi tối mấy anh định qua đó?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, bọn họ định tới căn nhà cũ của Thân gia xem thử.

"Vậy lúc hai anh đi, làm ơn dẫn anh của em theo với!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Trần Mật?"

Trần Du thì bất đắc dĩ, "Em thấy Từ Liệt sắp chịu hết nổi rồi, cặp song sinh sợ ảnh tối nay chạy về thành phố, hai anh đi thì dẫn anh của em theo, để ảnh ngoan ngoãn quay cho xong đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không khó, liền đi đón người một chuyến.

Mã Hán và Triệu Hổ vẫn còn đang nghỉ phép, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để cả hai qua chỗ Gia Di và Tề Nhạc.

Vừa lúc buổi tối Triệu Trinh cũng rảnh rỗi, hai hôm nay Bạch Trì phải chuẩn bị cho kỳ thi trong sở, bận sứt đầu mẻ trán, Triệu Trinh không thể quấy rầy Bạch Trì, mà hắn cũng phải chuẩn bị tiết mục cho tuần lưu diễn mới, nghe Triển Chiêu nói về phù thủy cũng thấy hứng thú, liền muốn đi cùng.

Là một người cuồng "phim kinh dị", Công Tôn cũng muốn đi xem, nhưng hôm nay Bạch đại ca phải làm thêm giờ, suy nghĩ một hồi, Công Tôn cầm chai rượu chát cùng đồ ăn mua ở ngoài, chạy tới Bạch thị.

Nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy... Hai anh về nhà chẳng phải tốt hơn sao, cái này thì còn làm việc gì nữa?

... jongwookislove.wordpress.com

Chừng bảy rưỡi tối, Bạch Ngọc Đường lái xe, cùng Triển Chiêu đưa Triệu Trinh và Trần Mật đi về phía ngoại ô.

Dù sao ở đó cũng là hiện trường án mạng, hơn nữa bên trong còn có ba thi thể, nhân viên đoàn phim không dám đi vào đồng ngô. Nhưng những chỗ khác đều đã thu hoạch xong, hết cách, trưởng thôn tìm cho bọn họ một mảnh khác vẫn chưa thu hoạch, cách miếng cũ có hơi xa, còn nhỏ hơn nhiều.

Đúng lúc, miếng đất này lại khá gần nhà cũ của Thân gia.

Buổi tối đi con đường mới thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà muốn tới mảnh đất kia thì phải chạy con đường cũ, còn phải qua cầu Tam Ba nữa.

Khi tới cầu Tam Ba, Bạch Ngọc Đường cố ý dừng xe lại, mọi người xuống xe kiểm tra hàng rào.

Căn cứ theo vụ án, đại khái có thể đoán được vị trí hàng rào bị hỏng.

Mọi người cảm thấy hỏng đến mức này thì xe không bay ra ngoài là không thể nào.

Nhưng mà rơi xuống từ chỗ này, xe bị nước cuốn đi, cũng không thể nào trôi vào ao được...

Xuống cầu, đường cũ không có đèn đường, cho nên Bạch Ngọc Đường chạy rất chậm.

"Là hãng xi măng đó à?" Trần Mật đưa tay chỉ một công xưởng nằm lẻ loi cách đó không xa.

"Ừ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Trần Mật hỏi, "Thân Hâm mất tích đó, tôi biết đại khái tại sao hắn thiếu nợ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc — Cái này cũng có manh mối?

Trần Mật nói, "Chắc khoảng năm – sáu năm trước đi, hãng xi măng này xảy ra một tai nạn, trong lúc hai công nhân đang sửa dây băng chuyền, có người đột nhiên bật máy lên, kết quả cả hai công nhân theo băng chuyền rơi xuống, bỏ mạng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày — Tại sao biết có người ở trên mà còn mở máy? Thật sự là tai nạn sao? Nghe giống như mưu sát hơn...

"Vụ án này vốn không liên quan đến tổ phá bom của chúng tôi, nhưng sau đó nghe mấy công nhân tố cáo hãng xi măng không bảo đảm đủ an toàn làm việc, bắt bồi thường số tiền lớn. Còn có lời đồn, người thân của nạn nhân muốn cho nổ công xưởng, làm cho dân cư xung quanh kinh hoảng." Trần Mật nói, "Vì bột than và đất đèn trong hãng xi măng có nguy cơ bắt lửa rất cao, gần khu công xưởng thì nhiều dân cư, cho nên chúng tôi phái người tới kiểm tra độ an toàn của hãng xi măng."

"Có mối nguy hiểm phát nổ không?" Triển Chiêu hỏi.

"Không có." Trần Mật lắc đầu, "Nhưng mà vì tôi tò mò, cho nên nghiên cứu cái máy đó... Dù là băng chuyền leo núi, nhưng không hề cao, theo lý cho dù có té xuống thì cũng không chết được. Nghe nói hôm đó vừa lúc bên cạnh có một khung thép, hai người vừa lúc té xuống thì đập đầu vào khung thép mới chết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Càng nghe càng thấy giống mưu sát.

"Là ai mở máy?" Triệu Trinh cảm thấy người mở máy có tình nghi rất cao.

"Một cô bé." jongwookislove.wordpress.com

Trần Mật nói một câu làm mọi người sững sờ, "Cô bé?"

"Ừ." Trần Mật gật đầu, "Lúc đó trong hãng chỉ có bốn người, trừ hai người sửa máy bị chết ra, còn lại là hai công nhân đang kiểm tra máy khác."

"Hai công nhân nói nhìn thấy một cô bé chạy qua, còn tưởng là con của cô tạp vụ nào, không để ý lắm. Kết quả cô bé mới chạy qua sau hai người thì máy mở. Thấy người rơi xuống bọn họ sợ hãi mau đi cứu người, còn cô bé thì không thấy đâu." Trần Mật vẫn như bình thường, không nhanh không chậm kể lại, "Sau đó tôi có đi hỏi thăm người dân trong thôn, nhưng ai cũng không muốn nhắc đến chuyện con nít mở băng chuyền. Thân Hâm xem như là ông chủ, nghe nói là bồi thường không ít tiền, đoán chừng là vì bồi thường nên mới mắc nợ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là con nít chạy tới chơi kết quả gây họa, người trong thôn vì bảo vệ đứa nhỏ nên bao che tập thể. Nhưng kết hợp với tin đồn về phù thủy của Thân gia cùng những chuyện khác mà hai cậu nói, câu chuyện có thể kể lại theo một phong cách khác."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không tự chủ nghĩ tới phù thủy nhỏ của Thân gia, cảm thấy điều hòa trong xe mở quá thấp, thật là lạnh.

Rất nhanh trước mặt đã xuất hiện mấy chiếc xe của đoàn phim, không khí trở nên náo nhiệt hơn, cũng xóa đi cảm giác âm trầm trong xe.

Mọi người xuống xe, chuyện đầu tiên là chuyển giao Trần Mật cho Từ Liệt.

Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn rất nóng, Từ Liệt cầm quạt phe phẩy, mặt mũi ỉu xìu, nghe nói đây là điềm báo trước khi hắn bùng nổ, cặp song sinh nói trước khi hắn gây họa chính là ủ rũ.

Cũng may Trần Du kịp thời bỏ thuốc, Từ Liệt thấy Trần Mật tới, cả người cũng bừng sáng lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng nhìn, ánh mắt này, giống như được cho "nước lạnh" vậy...

Bạch Ngọc Đường mở cốp sau, lấy nước uống Trần Du chuẩn bị cho đoàn phim.

Đạo diễn liền kêu mọi người nghỉ ngơi một lát, uống nước rồi làm việc tiếp.

Mọi người liền tụ năm tụ ba.

Tony chạy tới hỏi Triển Chiêu bọn họ có bắt được hung thủ không, có phải là chủ cửa hàng phong thủy không?

Triển Chiêu nói không phải, nhưng hung thủ thì có bắt được, xem như có phần công lao của hắn.

Tony cười hì hì, nói hồi xưa nếu không thi trường sân khấu thì đã thi vào trường cảnh sát rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn hắn — Thấy hai cái cách hơi xa rồi đó...

Lâm Thiên cũng lau mồ hôi đi tới lấy chai nước, uống một hớp thì lè lưỡi nói, "Ngọt quá, nếu là bia thì tốt biết mấy."

Tony liền bảo, còn uống bia nữa? Méc chị dâu nha!

Lâm Thiên bĩu môi, "Trời, nghĩ thôi cũng không cho nữa."

Tony bảo ông lấy hình con gái ra xem đi, xem xong sẽ không muốn uống nữa.

Lâm Thiên cười hì hì, móc điện thoại gọi điện cho con gái nói chuyện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất thú vị, Lâm Thiên mang gương mặt phản diện, dáng dấp khá âm hiểm, không nghĩ tới lại rất yêu chiều con gái.

Cảnh cuối sắp quay xong, tâm trạng của mọi người cũng không tệ, đứng tụ lại cười cười nói nói, nhưng có một người trông khá gấp gáp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để ý, có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đeo mắt kính, cầm điện thoại chạy tới chạy lui, trời nóng như vậy, cô đổ mồ hôi ướt trán, giống như đang tìm ai đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết cô, buổi sáng vừa gặp, là quản lý của Tô Phi Phi.

Triển Chiêu đi về phía trước hai bước, nghe thấy cô gặp nhân viên đoàn liền hỏi, "Có gặp Phi Phi không?"

Nhân viên đoàn phim đều nói không thấy, hỏi có phải đi vệ sinh không.

Quản lý nói mình đã đi xem rồi, không thấy Tô Phi Phi.

Tony cũng phát hiện cô đang tìm người, liền nói, "Chị, Phi Phi mới đi cùng một cô bé, leo lên xe đi rồi."

"Cô bé?" Quản lý và Triển Chiêu gần như đồng thời mở miệng.

"Cô bé nào?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.

"Rất dễ thương, thắt bím hai bên, mặc Đường phục... hay là kỳ bào nhỉ?" Tony miêu tả lại.

Mọi người lặng lẽ nhìn hắn, chị quản lý trông không tin Tony lắm, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Trinh tới góp vui thì mang vẻ mặt phức tạp... Đường phục, kỳ bào... hay là thọ y?

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, đúng là trong nhóm người đang tụ tập không thấy Tô Phi Phi.

Hắn đi tới chỗ đạo diễn mượn loa phát thanh, leo lên vị trí cho camera man, cầm loa hỏi mọi người, "Có ai thấy Tô Phi Phi không?"

Mọi người lập tức yên tĩnh, nhìn xung quanh, không thấy Tô Phi Phi.'

"Có ai thấy Tô Phi Phi đi chung với một cô bé không?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Tony giơ tay...

Nhưng đứng trên cao nhìn một vòng, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy mỗi một mình Tony giơ tay thôi.

Tony giơ tay cũng không hiểu — Không ai thấy sao?

"Lúc nãy có ai thấy Tô Phi Phi không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lúc này có mấy người giơ tay chỉ về một hướng, "Lúc nãy thấy cổ đi một mình về hướng này..."

Mọi người nhìn theo hướng bọn họ chỉ.

Bên kia là bãi đậu xe tạm thời, xe nghỉ ngơi của diễn viên cùng với xe làm việc cơ bản đều đậu ở đó.

"Hay là về xe nghỉ ngơi nhỉ." Quản lý tiếp tục gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.

Bạch Ngọc Đường leo xuống, cùng Triển Chiêu bọn họ chạy ra bãi đậu xe.

Nhân viên đoàn cũng lục tung từng xe, ngay cả dưới gầm cũng không bỏ qua, một nhóm người gọi một vòng, cũng không thấy bóng dáng của Tô Phi Phi.

Lần này cả đạo diễn bọn họ cũng nóng nảy — Vai chính mất tích!

Quản lý thì khóc — Đứa nhỏ này bị chứng uất ức, có khi nào xảy ra chuyện không?

Bạch Ngọc Đường cau mày muốn lấy đèn pin đi tìm, lại cảm giác Triển Chiêu kéo tay áo mình.

Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn, Triển Chiêu hất cằm, ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn phía trước.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy cách bãi đậu xe không xa có một ngôi nhà.

Trong bóng tối, căn nhà vô cùng quen mắt, trước đó bọn họ đã nhìn thấy nhiều lần trong tài liệu của Hầu Dĩnh Kỳ... Đó là căn nhà cũ của Thân gia mà?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Không phải chứ?

Triển Chiêu nghiêng đầu — Đi xem thử, không chừng phù thủy nhỏ mời cổ tới làm khách thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com