Chương 19: Sàng lọc.
Trình độ mà tiểu đội tìm đồ có thể làm vượt xa sự tưởng tượng của SCI, hơn nữa lập trường còn khá chính nghĩa. Đại khái vì trong nhà có đứa em gái nhỏ, mấy người anh ghét cay ghét đắng các loại tội phạm theo dõi phái nữ.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cần phải điều tra từng người dùng thử sản phẩm của công ty này, bảo Tưởng Bình hợp tác với tiểu đội tìm đồ, cô Trần có thể không phải là đối tượng duy nhất bị theo dõi, thủ đoạn gây án của Vu Dương vừa thông thạo vừa chuẩn bị đầy đủ, cứ cảm thấy vẫn còn người bị hại khác.
Mọi người quyết định tới buổi triển lãm trước, tìm hiểu một chút về công ty Magic này với khai thác trò chơi quỷ dị của họ, sau đó tới bệnh viện tâm thần một chuyến, xem tình hình của Trần.
Triển Chiêu ngồi trên xe, lật xem tài liệu liên quan đến cô Trần cùng hồ sơ bệnh án của cô ở bệnh viện.
Sau khi xem xong, Triển Chiêu hỏi Triệu Tước có ý kiến gì không.
Triệu Tước vẫn giữ nguyên ý kiến với chẩn đoán "chứng vọng tưởng" và "thần kinh phân liệt".
"Cảm giác không phải chỉ đơn giản là bị dọa." Triệu Tước nói, "Có thể tình huống không khác Hầu Dĩnh Kỳ khi ở dưới tầng hầm Thân gia là mấy."
Triển Chiêu cũng đồng ý.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bị thôi miên sao?"
"Có khả năng này." Triển Chiêu cảm thấy chờ lát nữa rồi tiến hành xác định thêm một bước.
... jongwookislove.wordpress.com
Xe chạy tới trước phòng triển lãm, phát hiện đông người hơn tưởng tượng nhiều.
Bạch Ngọc Đường đậu xe vào bãi, mọi người đi xuống, cùng đi vào bên trong.
Đại khái là vì Tưởng Bình thường cho mọi người xem những sản phẩm công nghệ đời mới, cho nên sau khi vào trong, cũng không có bao nhiêu cảm giác mới mẻ.
Ngược lại, Bạch Ngọc Đường cảm thấy cái này gọi là triển lãm khoa học kỹ thuật, chi bằng gọi là buổi triển lãm game thì đúng hơn.
Những món có thể áp dụng vào đời sống không có nhiều, ứng dụng vào game thì đa dạng đủ kiểu.
Bạch Ngọc Đường thấy mỗi khu triển lãm đều có một màn hình lớn, thể nghiệm các trò chơi tương tác, những chiếc ghế gaming kì lạ, còn có tay cầm dùng kính VR thể nghiệm trò chơi, cảm thấy có phải đã đi nhầm buổi triển lãm game không.
Mọi người mau chóng tìm được khu của công ty Magic.
Khu vực được bố trí đơn giản, sản phẩm cũng ít, chỉ có một màn hình lớn.
Có mấy nhân viên đang điều chỉnh dụng cụ dùng thử, người đi ngang qua thưa thớt, cũng không nhìn mấy cái.
Triệu Tước bị con chó robot ở bên cạnh hấp dẫn, Bạch Diệp cảm thấy món này không giống chó, giống cái bàn biết đi hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đi dạo trong phòng triển lãm, không muốn biểu hiện quá rõ ràng.
Cũng may chỉ trong chốc lát, trước khu vực của công ty Magic đã có rất nhiều người tụ tập, phần lớn là thí sinh dự thi nhận được lời mời tham gia buổi triển lãm này.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn đồng hồ, căn cứ theo thông báo trên màn hình, mười phút sau, hoạt động của công ty Magic sẽ bắt đầu.
Trên màn ảnh lớn xuất hiện một hình ảnh phù thủy.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp muốn gọi Triển Chiêu và Triệu Tước lại xem, nhưng vừa nghiêng đầu thì phát hiện không thấy hai người đâu...
Đi về trước hai bước, thấy cả hai chạy sang khu vực bên cạnh xem cá điện tử.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cá điện tử cũng không tệ, sạch sẽ dễ vệ sinh, không cần cho ăn cũng không chết, so với cá thật thì khỏe hơn nhiều, tư thế di động trong nước cũng mềm mại.
Chỉ là trông có hơi to... Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp món đồ chơi này tên gì? Cá nhám voi? Để ở nhà có phải hơi lố không?
Bạch Diệp bó tay, trong đầu nghĩ giờ gắn cái màn hình to xong mở cảnh cá bơi ở dưới biển là được rồi, phải lấy một chậu nước nuôi một con cá giả, hết điện thì biết làm sao?
Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên tối xuống.
Trên màn hình của công ty Magic bắt đầu chạy quảng cáo.
Chờ Triệu Tước và Triển Chiêu nhớ chuyện chính sự quay lại, bên này đã tụ tập rất nhiều người rồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy Thi Chúc và Lương Tiểu Ngư cách đó không xa.
Bốn người cũng tỉnh bơ, lẻn vào trong nhóm người, xem đoạn phim quảng cáo.
Triển Chiêu nhìn xung quanh, muốn xem thử ông chủ của công ty này trông như thế nào.
Nhưng "phù thủy" trên màn hình bắt đầu nói chuyện, mọi người cau mày — Ông chủ của công ty lại lấy hình ảnh giả tưởng để xuất hiện.
Triển Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm với Bạch Ngọc Đường, "Cẩn thận tới vậy sao?"
Triệu Tước tùy tiện tìm người đứng xem, hỏi người ta ông chủ của công ty này là ai.
Theo lời thuật lại, ông chủ của công ty này chưa từng xuất hiện bằng người thật, cả nhân viên cũng không biết mặt mũi của ông chủ, lần nào cũng xuất hiện dưới hình ảnh nhân vật giả tưởng.
"Phù thủy" kia ở trên màn hình dùng giọng người máy nói về quy tắc tranh giải lần này, phong cách design giống như một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.
Bạch Ngọc Đường nghe chi tiết, nội dung thi đấu lần này là, hoàn thiện tính năng đề cử của phù thủy.
Nói đơn giản, cũng giống như số liệu lớn đề cử bây giờ, dựa theo sở thích của người dùng để đề cử sản phẩm.
Mà nhân vật phù thủy giả tưởng này, phải căn cứ theo sở thích của người dùng để đưa ra phương án hành động cho trò chơi.
Sau đó trên màn hình lại chạy quảng cáo game, giới thiệu cặn kẽ chức năng của phù thủy.
Triển Chiêu phát hiện, trong trò chơi này, phù thủy có một chức năng giao dịch đặc biệt.
Bình thường khi người chơi chơi tới một đoạn nhất định, sẽ gặp một vài cửa ải khó qua. Lúc này những game khác đều sẽ cần khóa kim(1), nhưng trò này thì không. Khi người chơi gặp cửa ải khó này, phù thủy sẽ xuất hiện hỏi có muốn giao dịch hay không, chỉ cần người chơi đồng ý, phù thủy sẽ thay người chơi đánh boss qua màn. Mà để đáp lại, người chơi không cần trả tiền, chỉ cần căn cứ theo yêu cầu của phù thủy, hoàn thành nhiệm vụ là được.
(1) Nạp tiền để mua items qua màn.
Nhiệm vụ này cũng kì lạ, không phải ở trong game, cũng không phải trong thực tế, mà là trong một chiếc hộp giả tưởng.
Cái gọi là một chiếc hộp giả tưởng, là một thân phận giả tưởng cho người chơi trong một trò chơi.
Nói ví dụ như người chơi ở trong game là một thích khách... Nhưng thân phận trong chiếc hộp giả tưởng có thể là một đầu bếp.
Mà thân phận thật sự của người chơi ở ngoài, là một nhân viên sales.
Nói cách khác, người chơi trong game cũng trải qua một đời người. Mà nhiệm vụ phù thủy yêu cầu người chơi hoàn thành, đều là trong chiếc hộp giả tưởng, không phải ở trong game hay ở thực tế.
Những nhiệm vụ này bình thường đều rất cường điệu... Nói ví dụ như, nhân viên sales ở phía trên, ở trong game là thân phận thích khách, yêu cầu phù thủy giúp mình qua một cửa ải. Mà phù thủy đưa nhiệm vụ yêu cầu hắn hoàn thành, là ở trong chiếc hộp giả tưởng, dùng thân phận của đầu bếp, bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của khách. Dĩ nhiên những thứ này đều là giả tưởng, cho nên người chơi không hề mang gánh nặng trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi Triển Chiêu hiểu rõ tình hình "giao dịch", hắn liền cảm thấy không ổn.
"Cái này giống như một kiểu tẩy não." Triển Chiêu nói, "Bởi vì cái này nằm trong thế giới giả tưởng, cho nên người chơi sẽ sử dụng, dần dần bị mất cảm giác, ranh giới cũng biến mất..."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có phải một khi đã mất cảm giác, sẽ xem thế giới thực giống như giả tưởng, nói ví dụ như phù thủy bảo người chơi dùng thân phận nhân viên sales đi bán hàng giả, hắn cũng sẽ đi?"
"Biến đổi ngầm đối với một người sẽ bị ảnh hưởng nhất định." Triển Chiêu cau mày, "Tôi thấy ở bên trong, hiệu quả không khác mấy với khế ước của ma nữ cả."
"Nếu nói là tẩy não, thà nói là đang sàng lọc." Triệu Tước cắm vào một câu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Giống như mấy kẻ lừa đảo qua điện thoại?"
"Ừ." Triệu Tước gật đầu, "Thật ra thì phần lớn lừa đảo qua điện thoại đều rất hoang đường, trong một trăm người thì chỉ có một người trúng chiêu. Nhưng mục đích của những tên lừa gạt đó chính là một người này. Cho nên chân chính lừa gạt, là bắt đầu từ chuyện sàng lọc ra một người này."
"Sau khi sàng lọc ra mục tiêu, thì sẽ để họ dùng thử khám phá trò chơi." Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến vụ án của Vu Dương, "Giống như Vu Dương vậy... Một loạt hành động quấy rối cô Trần, có khi nào cũng liên quan đến trò chơi này không?"
Triển Chiêu cảm thấy khả năng này rất lớn.
Hoạt động của Magic mau chóng kết thúc, sau khi thí sinh nhận được vài quà tặng và sách tuyên truyền thì ai về nhà nấy.
Thi Chúc và Lương Tiểu Ngư cũng đi về trước.
Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại của Mã Hán, hắn và Triệu Hổ căn cứ theo manh mối do tiểu đội tìm đồ cung cấp, tìm được chỗ ở và nơi làm việc của Vu Dương.
Triển Chiêu bọn họ lập tức rời khỏi buổi triển lãm, muốn hội họp với Mã Hán bọn họ trước, thuận tiện quan sát Vu Dương.
Mỗi lần Vu Dương chuyển nhà sẽ đổi luôn công việc mới.
Trước mắt hắn đang ở tầng ba trong một khu nhà đắt tiền ở thành phố S, cách nơi làm việc mười phút đi bộ.
Triệu Hổ và Mã Hán đậu xe trước cửa khu nhà, chờ tin tức từ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Mắt thấy tới trưa mà cả hai còn chưa ăn cơm, Triệu Hổ bảo Mã Hán ở trong xe chờ, mình tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn.
Hổ tử đi vào cửa hàng tiện lợi, đứng trước kệ vừa nghiên cứu bánh mì và hộp cơm, vừa nhắn tin hỏi Mã Hán muốn ăn gì, có uống cà phê không.
Lúc này có một cô gái trẻ tuổi đi vào cửa hàng.
Cô đi ngang qua người Triệu Hổ, đưa tay lấy một chai sữa chua, một hộp sushi.
Triệu Hổ thấy cô khá quen thuộc nên hỏi cô sushi này ăn có ngon không.
Cô gái ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ. jongwookislove.wordpress.com
Hổ tử đừng thấy bình thường trông như con cọp, nhưng hắn là cảnh sát vẫn rất nhạy cảm, hắn cảm thấy cô gái này bị mình dọa giật mình.
Tính cách của Triệu Hổ từ đó đến giờ vẫn thế, khí chất và bề ngoài khá hiền lành, dễ làm quen. Tề Nhạc chấm hắn cũng là vì tính cách hoạt bát này, giống như con Husky vậy, rất được con gái yêu thích.
Nhưng ánh mắt của cô gái này khi nhìn Triệu Hổ thì mang theo sự cảnh giác, Hổ tử có chút tổn thương, bộ mình trông giống kẻ khả nghi lắm sao?
Lúc này, điện thoại của cô reo lên.
Cô gái cầm hộp sushi, nói một câu "Tạm được." rồi vội vàng xoay người đi trả tiền.
Hổ tử thức thời nhường đường, đứng ở chỗ cô không nhìn thấy, tránh làm cho cô sợ.
Cầm điện thoại cúi đầu nhìn một cái, Mã Hán nhắn tin tới — Vu Dương ra ngoài.
Triệu Hổ tiện tay cầm đại hộp thức ăn, định đi gấp... Nhưng ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh của cửa hàng, đúng lúc thấy Vu Dương đứng ở đối diện trạm xe buýt, nhìn về phía này.
Đồng thời, hắn nghe thấy tiếng chuông gắn trên cửa kêu lên, là cô gái đẩy cửa ra ngoài.
Triệu Hổ đứng ở góc đó, vừa lúc có thể thấy hành động của Vu Dương, hắn đút một tay vào túi một tay cầm điện thoại, tựa như là người đi đường bình thường.
Nhưng hắn đi hai bước thì ngẩng đầu... nhìn cô gái vừa đi ra khỏi cửa hàng.
Hổ tử dựng hai lỗ tai lên, lúc này điện thoại rung chuông, là Mã Hán gọi.
Triệu Hổ vừa bắt máy vừa đi ra khỏi cửa hàng, Mã Hán bảo hắn mau quay lại, Vu Dương đã rời khỏi khu nhà rồi.
Triệu Hổ nói mình thấy rồi, Vu Dương đang theo dõi một cô gái.
"Cô gái nào?" Mã Hán vẫn luôn chờ trước khu nhà, thấy Vu Dương đi ra nhưng không thấy cô gái nào cả.
Triệu Hổ núp sau cái cây, chụp bóng lưng của cô gái, mắt quan sát.
Cô gái đeo túi xách đi tới trạm xe buýt, xe đến thì leo lên.
Vu Dương sau khi nhìn thấy cô gái lên xe thì đi, phương hướng hẳn là công ty của hắn.
Triệu Hổ chạy về xe, kể chuyện vừa rồi cho Mã Hán nghe.
Mã Hán nhìn tấm hình Triệu Hổ chụp, "Tóc ngắn màu đen, mang túi xách to... Có cảm giác giống cô Trần không?"
"Đúng ha!" Triệu Hổ lấy tài liệu của cô Trần ra xem hình, "Dáng dấp cũng là cùng một loại hình, mắt phượng da trắng, gầy gò cao ráo."
Mã Hán cho xe chạy, hỏi Triệu Hổ, "Đi theo bên nữ hay bên nam?"
Triệu Hổ cảm thấy phải đi theo cô gái chứ?
Mã Hán đồng ý, liền cho xe chạy theo chiếc xe buýt.
Triệu Hổ thì gọi điện cho Triển Chiêu, Triển Chiêu bảo hai người nghĩ cách liên lạc với cô gái đó.
Mã Hán tăng tốc độ, trước khi xe buýt tới trạm xe, thì chạy tới đó trước.
Triệu Hổ nhảy xuống, vừa lúc xe buýt đến trạm, hắn leo lên xe.
Trên xe không có ai, khi Triệu Hổ lên xe, cô gái kia vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Hổ thì mở to mắt... Hiển nhiên cảm thấy người đàn ông này khả nghi, gặp lại lần này không hề giống trùng hợp.
Triệu Hổ thấy cô hoảng sợ như con thỏ, thở dài, đi thẳng tới chỗ ngồi sau lưng cô, đưa tay cho cô xem thẻ cảnh sát của mình.
Cô gái cúi đầu thấy thẻ cảnh sát, lập tức ngẩn người.
Triệu Hổ cất thẻ đi, nhỏ giọng hỏi, "Có phải có người theo dõi cô không?"
Cô gái gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triệu Hổ mở hình của Vu Dương trong điện thoại lên cho cô xem, cô liền gật đầu thật mạnh.
Lúc này xe đã đến trạm kế, Triệu Hổ bày tỏ cô xuống trạm đi cùng mình.
Xe buýt vừa đi thì Mã Hán lái xe đến, hai người cùng lên xe, Mã Hán theo yêu cầu của Triển Chiêu, lái xe tới bệnh viện tâm thần, chỗ ở của cô Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com