Chương 20: Di truyền.
Tô Phi Phi đang quay phim thì mất tích, khi tỉnh lại thì nói mình là Thân Yến... Cộng thêm bầu không khí âm u xung quanh và lịch sử kì quái của Thân gia, không khỏi làm người ta bị dựng tóc gáy.
Bạch Ngọc Đường tính toán tuổi tác, hình như là cũng có thể, nếu như Thân Yến không chết, bây giờ chắc hẳn là cỡ tuổi Tô Phi Phi.
Triển Chiêu lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của Thân Yến mà hắn đã chụp lại trong hồ sơ của Hầu Dĩnh Kỳ, so sánh với Tô Phi Phi.
Ngược lại cũng không tìm ra cái gì — Dù sao con gái mười tám thì sẽ thay đổi mà, huống chi Tô Phi Phi còn vì đóng phim mà trang điểm rất đậm.
Có điều muốn chứng minh thân phận thì cũng không khó, làm xét nghiệm DNA là được.
Triển Chiêu cầm điện thoại định gọi cho Công Tôn hoặc Mã Hân, còn chưa ra quyết định thì Tô Phi Phi bên kia đã ồn ào.
Bởi vì cô tỉnh lại là "Thân Yến", cho nên không nhận ra mọi người xung quanh, nhất là chị quản lý vừa leo xuống.
Quản lý thấy cô tỉnh, cứ liên tục hỏi xảy ra chuyện gì.
Tô Phi Phi chỉ gọi người nhà của mình, còn liên tục hỏi mọi người là ai, bắt đầu trở nên hoảng hốt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng rất khổ sở... Trước khoan nói thật giả, nếu cô đúng là Thân Yến, vậy thì nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cả nhà cô đã chết hết rồi?
Nhưng nếu cô không phải Thân Yến, thế thì trong thời gian ngắn như vậy làm sao từ Tô Phi Phi biến thành Thân Yến? Nhúng tay vào thì không thực tế, trong thời gian ngắn biến người này thành người kia, cả Triệu Tước còn không làm được nữa.
Lý do khá hợp lý chính là, Tô Phi Phi vốn là Thân Yến, năm đó sau khi xảy ra chuyện, cô vẫn chưa chết, mà sống thân phận của Tô Phi Phi, ngay vừa rồi cô đột nhiên trở về thân phận ban đầu, chắc là trí nhớ của hai thân phận không đồng bộ...
Cách giải thích này có vẻ hợp lý nhất...
Triển Chiêu cảm thấy nếu vụ án này đã đặc biệt sẵn, chuyện này của Tô Phi Phi là tự nhiên hay cố tình tạo thành?
Tình trạng hai thân phận không liên quan đến nhau của cô trông có vẻ giống nhân cách phân liệt. Nhưng một người trong thời gian dài đột nhiên đổi về lại... là rất hiếm thấy.
Nếu như là can thiệp, thì cũng ổn định quá lâu rồi...
Hay là bệnh gì đột phát? Nói ví dụ như năm đó bị tai nạn xe nên mất trí nhớ, bây giờ khôi phục? Thế thì khoảng trí nhớ chính giữa của Tô Phi Phi thì sao?
Triển Chiêu làm động tác gọi điện thoại với Triệu Trinh, ý bảo hắn gọi cho Triệu Tước.
Triệu Trinh liền leo lên trên đi gọi điện thoại.
Bạch Ngọc Đường bảo quản lý của Tô Phi Phi ra ngoài trước, đừng nhắc tới chuyện này với những người khác.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tô Phi Phi.
"Trước tiên cô bình tĩnh lại." jongwookislove.wordpress.com
Vừa nói hai người vừa giơ thẻ lên cho cô xem, "Chúng tôi là cảnh sát."
Tô Phi Phi nghe được hai từ "cảnh sát" thì sửng sốt, nhìn chằm chằm thẻ chứng nhận, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, "Xảy ra chuyện gì? Người nhà của em đâu?"
"Cô trước tiên đừng căng thẳng." Triển Chiêu hơi an ủi Tô Phi Phi, để cô ổn định cảm xúc lại một chút, sau đó bảo cô nói một chút tình hình và thành viên trong gia đình mình.
Tô Phi Phi mặc dù không an tâm, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, thuận miệng nói tình huống của gia đình mình, gần như giống y như đúc Thân Yến.
Mà khi Triển Chiêu hỏi cô bao nhiêu tuổi, Tô Phi Phi nói mình mười sáu.
"Vậy cô biết năm nay là năm bao nhiêu không?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi.
Tô Phi Phi nói ra một năm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quả nhiên là năm năm trước.
"Cô có còn nhớ lúc nãy mình đang làm gì không?" Triển Chiêu rất kiên nhẫn hỏi.
"Ngủ đó... Em xem TV xong thì đi ngủ." Tô Phi Phi hiển nhiên không có kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhìn lên cửa.
"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Triển Chiêu hỏi.
Tô Phi Phi nghe câu hỏi này thì có chút do dự, không quá tin tưởng nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi, "Gia đình em, gia đình em đang ở đâu... Xảy ra chuyện gì? Người nhà em đâu?!"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng hết cách, chỉ có thể nói với Tô Phi Phi... hoặc nên nói là Thân Yến, giải thích tình huống trước mắt.
Chuyện xảy ra xung quanh cô khá phức tạp, nhưng có thể dùng một câu nói khái quát lại. Triển Chiêu nói cho cô nghe bằng cách vô cùng ôn hòa không muốn kích động cô. Hôm đó năm cô mười sáu tuổi, đi ngủ, dùng thân phận của Tô Phi Phi sống năm năm. Khi tỉnh dậy đã là năm năm sau, mà người nhà ngoại trừ mẹ ruột thì đều đã qua đời.
Sự thật tàn khốc không thể dùng ngôn ngữ ôn hòa để thay đổi được, bất kì ai khi nghe được một tin như vậy, đều sẽ không kiềm chế được cảm xúc.
Quả nhiên khi Triệu Tước và Bạch Diệp cùng Hầu Dĩnh Kỳ tò mò đi theo đến trước cửa phòng, đã nghe thấy tiếng khóc than tới mất tiếng của Tô Phi Phi.
Triệu Tước nhìn xuống dưới, Hầu Dĩnh Kỳ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trơ trơ bên cạnh không dỗ con gái người ta, cô liền leo xuống chạy tới bên giường dỗ Tô Phi Phi khóc lóc vô cùng đau lòng.
Bên kia, Triệu Hổ và Mã Hán cũng tới, hai người bọn họ còn tới nhà Vương Hoa, đón Vương Hoa, mẹ của Thân Yến đến đây.
Để biết Tô Phi Phi có phải Thân Yến hay không, ngoại trừ xét nghiệm DNA, thì trước hết để mẹ ruột gặp mặt một lần là biết.
Lúc Vương Hoa đi cùng cảnh sát tới đây, đi xuống tầng hầm tay chân run rẩy, Triệu Hổ phải kéo cô để cô không ngã xuống.
Hầu Dĩnh Kỳ lau mặt sạch sẽ cho Tô Phi Phi, sau khi được an ủi, tâm trạng của Tô Phi Phi đã đỡ hơn nhiều.
Vương Hoa đi tới bên mép giường, đánh giá cô bé ngồi trên giường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng lùi lại.
Tô Phi Phi ngẩng đầu, thấy Vương Hoa đứng bên giường ngủ.
Hai người nhìn nhau, phản ứng này làm mọi người giật mình.
Tô Phi Phi cũng không nhào vào lòng mẹ khóc.
Vương Hoa cũng không có sự kích động khi gặp lại con gái tưởng chừng đã mất.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Vương Hoa gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, "Là nó."
Hầu Dĩnh Kỳ ngồi bên cạnh Tô Phi Phi, có chút khiếp đảm — Đây là phản ứng gì? Là mẹ ruột thật à?
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu — Cái này có bình thường không?
Cái này dĩ nhiên không bình thường.
Triển Chiêu cũng liếc nhìn Triệu Tước vừa mới xuống.
Triệu Tước rất hăng hái khi nhìn thấy màn vừa rồi.
Thật ra thì cả màn kịch tính này, ngược lại mọi người cảm thấy câu "Là nó" của Vương Hoa có chút tin được.
Bởi vì nếu muốn lừa gạt, thì phải diễn cho giống một chút chứ? Cách biểu đạt tuy không hợp lý nhưng rất tự nhiên... Chẳng lẽ tình cảm của hai mẹ con không tốt?
Vương Hoa quay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Có thể nói chuyện riêng được không?"
Hai người gật đầu, cùng Vương Hoa ra khỏi phòng.
Triệu Tước chỉ khoanh tay, quan sát Tô Phi Phi ngồi trên giường.
... jongwookislove.wordpress.com
Đi vào một căn phòng trên lầu hai, Vương Hoa đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ có ba người họ.
Vương Hoa mở miệng nói trước, "Hai người có phải cảm thấy rất lạ không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Hai người đã điều tra lịch sử của nhà chồng cũ tôi rồi chứ?" Vương Hoa khẽ thở dài, tìm ghế ngồi xuống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không giấu diếm, "Có liên quan đến sự kiện phù thủy sao?"
Vương Hoa gật đầu, "Con gái tôi, Thân Yến, thật ra đã chết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn cô — Cho nên vừa rồi là cô nói dối?
"Tôi nói đơn giản một chút, dù sao ở mặt này tiến sĩ Triển cũng uy tín." Vương Hoa dứt khoát nói, "Con gái tôi, Thân Yến có hai nhân cách."
Triển Chiêu sờ cằm, đúng là vụ án hai chân cách? Đây là một ca bệnh hiếm thấy.
Bạch Ngọc Đường chỉ không hiểu lắm, "Hai nhân cách... Tại sao nói con gái cô, Thân Yến đã chết? Đây không phải là vừa trở về sao?"
"Cô ta không phải Thân Yến." Vương Hoa lắc đầu không thừa nhận, "Cô ta là người đã nuốt nhân cách của con gái tôi."
"Chiếm đoạt..." Triển Chiêu cau mày, hỏi, "Ý cô là dung hợp nhân cách?"
Vương Hoa thở dài, "Cô ta không phải Thân Yến, mà là con gái của nhà họ Thân..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, lời nói của Vương Hoa thấy suy luận không hề chính xác chút nào...
"Các cậu cũng đã nghe về con gái út của Thân gia trong truyền thuyết rồi."
"Chính là người do Thân Kim Muội dùng phép thuật làm sống lại?" Triển Chiêu hỏi.
Vương Hoa cười khổ, "Cậu có tin trên đời này có phù thủy không?"
"Nếu như không có bằng chứng chứng minh là không tồn tại, thì cũng không thể phủ nhận hoàn toàn." Triển Chiêu bày tỏ mình có một thái độ cởi mở.
"Thân Kim Muội cũng không phải phù thủy gì, bà ấy cũng là một bệnh nhân, tôi nghi ngờ trong nhà bọn họ mắc bệnh di truyền." Vương Hoa thở dài, "Thân Hâm cũng bị."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Chồng cũ của cô cũng bị nhân cách phân liệt?"
Vương Hoa thở dài, "Nếu không thì tại sao tôi lại ly dị với anh ta? Chồng cũ của tôi có nhân cách khác... Nói ra có thể sẽ hù các cậu."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu ưỡn ngực, bày tỏ — Nói đi, mấy chuyện này chúng tôi nghe nhiều rồi, không dễ bị hù như vậy đâu.
"Nhân cách còn lại trong cơ thể Thân Hâm chính là Thân Kim Muội!" Lời nói phát ra từ miệng Vương Hoa vô cùng kinh người, "Mà nhân cách còn lại trong cơ thể Thân Yến, là con gái của Thân Kim Muội."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cô.
Triển Chiêu lẳng lặng lắc đầu, ý nói — Không đúng, không đúng... Nhân cách phân liệt không phải bệnh di truyền, làm gì có chuyện cả nhân cách cũng di truyền được, cái này cô kể thấy giống tình tiết quỷ chiếm xác trong phim kinh dị hơn.
"Cho nên ý cô là, Thân Kim Muội và con gái bà ta vẫn luôn tồn tại, nhân cách cứ một đời rồi một đời di truyền, sau đó chiếm đoạt nhân cách của thế hệ sau, chiếm lấy cơ thể của bọn họ?" Triển Chiêu vừa động não vừa tổng kết lại.
Vương Hoa nhìn Triển Chiêu gật đầu, cười nói, "Khái quát rất tốt, chính là như thế."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường hiển nhiên nghe hiểu nhưng không chấp nhận cách nói này, nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, cái này sao nghe giống tình tiết trong phim kinh dị mà lần trước Công Tôn xem vậy?
Triển Chiêu tất nhiên biết Bạch Ngọc Đường không tin mấy thứ này, chính hắn còn không tin nữa là.
Nhưng vấn đề là, mới vừa rồi cảm giác "lạnh nhạt" giữa Vương Hoa và Thân Yến cũng không phải chỉ có một phía Vương Hoa, cả Thân Yến cũng chấp nhận loại "dự tính" này, cái này rất thú vị...
Triển Chiêu cũng không vội vàng kết luận, quyết định tìm Triệu Tước thảo luận trước.
Mà cùng lúc đó, Triệu Tước ở căn phòng dưới lòng đất cũng cảm thấy rất "thú vị".
Ông đi quanh Thân Yến mấy vòng, quan sát các kiểu, Bạch Diệp nhìn mà còn nổi da gà.
Theo sự hiểu biết của Bạch Diệp về Triệu Tước, cô gái này trong mắt Triệu Tước nằm ở trình độ "hiếm hoi", có thể so sánh với khủng long sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com