Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đứa bé.


Vụ án phát triển theo hướng làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nắm được điểm chính, bí mật một nhà năm miệng ăn biến mất của Thân gia... lấy một phương thức làm người ta không tưởng tượng được, xuất hiện manh mối.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói chuyện vài câu với Vương Hoa xong, một lần nữa trở lại căn phòng dưới lòng đất.

Lúc này, Thân Yến... hoặc là nói Tô Phi Phi, được Hầu Dĩnh Kỳ an ủi, tâm trạng cũng đã ổn định lại.

Triển Chiêu nhìn Thân Yến một hồi, ngoắc tay gọi Triệu Tước, ý bảo — Nói nhỏ với chú.

Triệu Tước chậm rãi bước tới, Triển Chiêu liền thấp giọng nói lại nội dung Vương Hoa đã kể cho ông nghe.

Tước gia hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu với ánh mắt hơi phức tạp.

Ánh mắt này Triệu Tước thường dùng để nhìn Triệu Hổ, Triển Chiêu cảm thấy tổn thương đưa tay đỡ ngực.

Đừng nói là Triển Chiêu chưa gặp ai mắc bệnh này, cả Triệu Tước cũng chưa từng gặp.

Hai người cùng xoay đầu nhìn...

Lúc này Thân Yến đang nhắm mắt nằm trên giường, trông như khóc mệt quá nên ngủ.

Hầu Dĩnh Kỳ cầm sổ tay, đang ghi ghi chép chép gì đó.

Thấy sổ tay, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới — Nếu cô là Thân Yến thật, vậy chắc hẳn phải biết mình... Lúc trước xin chữ ký của mình, hơn nữa còn đọc nhiều sách của mình, bày tỏ đã nghiên cứu tâm lý học rất lâu, mới vừa rồi gặp mặt lại hoàn toàn không nhận ra.

Trong đầu Triển Chiêu lúc này nghi vấn trùng trùng — Chẳng lẽ, đây thật sự không phải nhân cách của Thân Yến, mà là con gái của Thân Kim Muội? Nhưng Thân Yến cho người ta cảm giác không giống tính cách của con nít... Rốt cuộc là có bao nhiêu nhân cách?

So với Triển Chiêu và Triệu Tước hoạt động não hết công suất, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp thì không có ý kiến gì, hai người cảm thấy hứng thú với hoàn cảnh của căn phòng này hơn.

Căn phòng này là do ai bố trí?

"Ừm..." jongwookislove.wordpress.com

Đang lúc này, Thân Yến giật giật, mở mắt.

Hầu Dĩnh Kỳ thấy cô tỉnh, vốn định hỏi có muốn uống nước không.

Nhưng mà khi hai người đối diện, Hầu Dĩnh Kỳ ngẩn ra... Nói như thế nào nhỉ, ánh mắt của Thân Yến bây giờ hoàn toàn khác với khi nãy... Giống như là hai người.

Sau khi Thân Yến mở mắt, nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh Kỳ hồi lâu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

Cuối cùng cô nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường đứng gần nhất, hỏi, "Đội trưởng Bạch?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn chằm chằm Thân Yến, không chỉ ánh mắt không giống, ngay cả giọng nói, cách nhả chữ cũng không giống...

Bạch Ngọc Đường thử dò hỏi, "Thân Yến?"

Thân Yến mặt mờ mịt, "Tôi là Tô Phi Phi, đội trưởng Bạch không nhận ra tôi sao?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp theo bản năng nhìn nhau một cái, cùng xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.

Là một "tay mơ", Hầu Dĩnh Kỳ trợn to mắt nhìn cô gái quỷ dị này — Chuyện gì đây trời? Đây là kỹ năng diễn xuất? Hay là chuyển nhân cách ngay tại chỗ? Có chút kích thích nha!

Triển Chiêu và Triệu Tước cũng nhìn chằm chằm Tô Phi Phi.

Tô Phi Phi có chút nhức đầu, vừa sờ đầu vừa hỏi, "Đây là đâu vậy? Chị ơi! Chị!"

Giống như Thân Yến khi nãy gọi "ba", Tô Phi Phi bây giờ thì gọi "chị".

Khác với lúc nãy không có ai trả lời, trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vàng, rất nhanh, quản lý của Tô Phi Phi trèo xuống, chạy tới bên cạnh cô, "Phi Phi!"

Tô Phi Phi theo thói quen sờ mặt dây chuyền, không hiểu hỏi, "Sao em lại ở đây?"

Quản lý bưng mặt cô kiểm tra, phát hiện đúng là trở về bình thường rồi, lập tức ôm cô khóc, "Trời ơi làm chị sợ muốn chết... Vừa rồi tưởng em bị điên rồi! Dạo này có phải mệt mỏi quá không?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cau mày, hai người họ cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là lại nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.

Ánh mắt của Triển Chiêu và Triệu Tước rất giống nhau, tựa như Lỗ Ban khi nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ, đôi mắt sáng lên, không nghĩ ra đồng thời cũng tò mò.

... jongwookislove.wordpress.com

Hiển nhiên, sau khi trở về là Tô Phi Phi, cô cũng chẳng có ký ức vừa nãy của Thân Yến.

Quản lý không hiểu tình huống thế nào, Triển Chiêu và Triệu Tước cũng không đề nghị nói rõ tình huống với Tô Phi Phi, cần phải quan sát cô thêm một lúc.

Bạch Ngọc Đường cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi Tô Phi Phi sao lại đến đây.

Tô Phi Phi ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, "Lúc nãy tôi đang nghỉ ngơi thì gặp một cô bé, nói nhà ở phía trước mà đường tối quá không dám đi, cho nên tôi dẫn cô bé về nhà... sau đó..."

Tô Phi Phi vừa sờ đầu vừa nhìn xung quanh, làm quản lý gấp đến muốn nổi khùng, "Sao em dám đi một mình, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao!"

Tô Phi Phi lúc này nhớ lại cũng thấy quỷ dị, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em cũng không biết tại sao, giờ nhớ lại đúng như trúng tà..."

Đoán chừng quản lý cũng là người mê tín, liên tưởng đến hành động kỳ quái lúc nãy của Tô Phi Phi, liền không nhịn được hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Chẳng lẽ đụng phải thứ gì không tốt thật sao?"

Triển Chiêu lừa cô mấy câu, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường qua một bên thảo luận.

Bạch Ngọc Đường có chút khó khăn, đầu tiên phải chứng minh thân phận của Tô Phi Phi, nếu cô đúng là Thân Yến, vậy có thể đưa cô về sở điều tra vụ án của Thân gia năm đó.

Nhưng nếu Tô Phi Phi không phải Thân Yến... Vậy thì bế tắc, coi như cô đúng là bị nhân cách phân liệt, thì không thuộc phạm vi của cảnh sát. Hơn nữa khi nào cô đổi, khi nào biến trở về, chẳng ai biết cả.

Bên này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không tìm ra đối sách, bên kia Tô Phi Phi leo xuống giường, trèo lên trên, chạy về đoàn quay cho xong cảnh cuối.

Người bên đoàn phim đang rất mơ hồ, đạo diễn cũng buồn sắp chết, cuối cùng phim này có thể quay cho xong không hả?

Người của đoàn phim cũng trở về quay cho kịp tiến độ, để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại biệt thự.

Bạch Ngọc Đường còn dẫn người lục soát xung quanh nhà họ Thân, không phát hiện bé gái nào mặc thọ y hay y phục thời Đường.

Bởi vì trong biệt thự là nhà trống, kế bên thì sửa đường, cho nên xung quanh cũng không có ai ở, chẳng tìm được người chứng kiến nào.

Chỉ có manh mối duy nhất là do Triệu Trinh cung cấp.

Triệu Trinh nói vừa rồi mình nhìn thấy một cái bóng thoáng qua, nhưng không phải con nít, mà là một người nam, dáng đi rất kì lạ.

Bạch Ngọc Đường hỏi dáng đi lạ như thế nào.

Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, đưa ra câu trả lời — Tư thế chạy giống như con ếch vậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhìn về phía Triệu Trinh.

Triệu Trinh rất vô tội — Cung cấp manh mối cho các cậu mà còn bị nhìn như vậy nữa...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì — Manh mối này chỉ là cung cấp, không mang tính minh bạch, mấu chốt còn liên quan đến vụ án hung thủ nhảy ếch... Đúng là khu này rất tà môn.

Lục soát đến rạng sáng mới kết thúc, cũng chẳng thu hoạch được gì.

Bạch Ngọc Đường cũng tìm ở khu vực mà Triệu Trinh nói là nhìn thấy bóng người, hắn tìm được hai quả thông, gần đó còn thấy dấu chân xốc xếch.

Gần đó không có cây thông, cho nên đột nhiên có quả rơi ở đây đúng là kì lạ.

Mặc dù không chắc chắn là dùng được, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đem về cho tổ giám chứng.

... jongwookislove.wordpress.com

Ở khu nghỉ ngơi cho đoàn phim, Trần Mật ngồi chờ Từ Liệt, lâu lâu nói chuyện mấy câu với Triệu Trinh và Bạch Diệp.

Ở khu thức uống, Triệu Tước đang nói chuyện rất vui vẻ với mấy cô gái trong đoàn, rất được hoan nghênh như thường lệ.

Triển Chiêu ở trong biệt thự lật xem tất cả những chữ viết, vừa mệt vừa đói, đầu óc thì căng thẳng, sau khi tra xong thì đi tới chỗ Bạch Diệp bọn họ, kéo ghế ngồi.

Trần Mật đưa ly nước cho hắn, Triển Chiêu uống một hớp, Bạch Ngọc Đường ở sau lưng vừa đi tới vừa nghe điện thoại.

"Chắc chắn?" Bạch Ngọc Đường cau mày xác nhận.

"Sao thế?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu ngồi xuống, vẻ mặt nghi ngờ nói, "Tổ giám chứng nói, DNA của Tô Phi Phi và Vương Hoa không khớp, cũng không phải mẹ con."

Mọi người sửng sốt.

"Cho nên làm tới làm lui..." Triệu Trinh hỏi, "Là nghĩ sai rồi?"

Trần Mật có chút nghĩ không thông, "Nếu như là sai, vậy tại sao vừa rồi lại phân liệt thành Thân Yến?"

"Hơn nữa cả mẹ cũng nhận nhầm?" Bạch Diệp cũng cảm thấy không đúng...

Triển Chiêu liếc nhìn Triệu Tước cách đó không xa nói chuyện với mấy cô gái, lại quay đầu nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp và Triệu Trinh đại khái chỉ đặt một chút tâm tư vào vụ án thôi, còn lại thì vô cùng hứng thú với mấy con drone đang bay trên trời quay phim ở bên kia, hai người còn thảo luận đây là máy nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới... Mỗi lần Triệu Trinh mua drone hay có đồ biểu diễn thú vị đều sẽ gọi điện cho ai đó nói chuyện rất lâu, nội dung nói chuyện cũng nhàm chán, chỉ toàn bàn về số liệu, thông số... Thì ra là nấu cháo điện thoại với Bạch Diệp?!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Chú Diệp thì ra thích máy móc? Cảm giác tặng trái cây là thua rồi! Hơn nữa quan hệ của hai người này tại sao lại tốt vậy?!

Thay đổi suy nghĩ một chút, Triệu Trinh là người thân của Triệu Tước, cho nên có quan hệ thân thiết với Bạch Diệp hơn... Lại thua nữa!

Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu bất mãn, chỉ mình, ý nói — Nói đến người thân, Miêu nhi, cậu thua chứ tôi không thua.

Triển Chiêu bực tức đạp Bạch Ngọc Đường một cái.

Vừa xoa chân, Bạch Ngọc Đường vừa nói nhỏ với Triển Chiêu, "Nếu không thì điều tra luôn vụ tai nạn đó?"

Triển Chiêu cảm thấy cũng được, trong khu này có cái gì đó không đúng, cảm giác luôn có chuyện xảy ra.

Lúc này điện thoại Bạch Ngọc Đường lại vang lên, có lẽ là tổ giám chứng tìm hắn.

Bạch Ngọc Đường bắt máy, nghe đôi câu thì cau mày, nói với Triển Chiêu, "DNA của Tô Phi Phi và Vương Hoa không khớp, nhưng tóc và lông trên gối và quần áo đem về xét nghiệm thì là của Tô Phi Phi."

Mọi người sửng sốt.

"Nói cách khác, trước đó ở nhà họ Thân, đúng là Tô Phi Phi sao?"

"Tổ giám chứng nói không nhất định, cũng có thể Tô Phi Phi từng đến đây ở, cần phải thêm một bước kiểm tra so sánh."

"Có khi nào cô ta đổi nhân cách nhiều lần, đổi về thành Thân Yến sau đó chạy tới đây ở mấy ngày..." Triển Chiêu phân tích các khả năng, cảm thấy cái nào cũng dị.

"Đứa nhỏ là con ruột?"

Triệu Tước không biết quay lại từ lúc nào, đứng sau lưng Triển Chiêu u ám hỏi một câu.

Triển Chiêu xoay đầu nhìn ông.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy câu hỏi này hợp lý, "Nếu như Thân Yến được nhận nuôi từ bé, chuyện này sẽ liên kết được."

"Hỏi thử xem." Triển Chiêu hỏi Vương Hoa vẫn còn ở đây không, Bạch Ngọc Đường bảo đã về rồi.

Mọi người cau mày — Không chừng là nhận nuôi thật, cảm giác không có gì là tất nhiên, dù gì cũng phải tới xem con gái quay phim chứ...

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại hỏi Triển Chiêu — Muốn hỏi không?

Triển Chiêu gật gật, để Bạch Ngọc Đường hỏi, cách điện thoại cũng an toàn, lỡ như đạp lôi thì cũng đỡ bị đòn.

Bạch Ngọc Đường đành phải gọi điện hỏi.

Vương Hoa nghe xong thì sửng sốt, sau đó rất bình tĩnh trả lời, "Đúng vậy, là do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường chỉ bảo hỏi thăm thôi, hỏi thêm có thể sẽ bị chửi, vội vàng cúp máy.

Bạch Ngọc Đường lại gọi cho tổ giám chứng, so sánh DNA mẹ con có khi nào sai không? Kết quả tổ giám chứng nói đã làm ba lần, kết quả giống y hệt.

Lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường gãi đầu.

Triển Chiêu cũng thấy kì lạ, "Chẳng lẽ drama vậy, giống như trong phim, ôm nhầm con rồi?"

"Ôm nhầm thì tại sao lại mắc bệnh di truyền của cha?" Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng liếc hắn — Nhân cách phân liệt không phải bệnh di truyền!

Không biết có phải Bạch Ngọc Đường buồn ngủ quá không, lẩm bẩm một câu, "Vậy thì di truyền bệnh tâm thần."

Nghe được câu này, mọi người hít một hơi lạnh — Đội trưởng Bạch gan quá!

Quả nhiên, mọi người thấy ánh mắt của Triển Chiêu và Triệu Tước trở nên nguy hiểm — Dám nói lại xem?! Bệnh tâm thần?!

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn cả hai — Hai người thì làm gì được tôi?

Triển Chiêu và Triệu Tước hơi sửng sốt — Được lắm, lên mặt!

Nhưng suy nghĩ một chút — Hình như đúng là không có chiêu đối phó thật...

Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.

Cúi đầu nhìn, là Bạch Cẩm Đường gọi.

Điện thoại hiển thị lúc này là ba giờ sáng.

Bạch Ngọc Đường cau mày, anh hai sao lại gọi cho mình vào giờ này?

Đường dây kết nối, bên kia vang lên giọng nói của Bạch Cẩm Đường, "Hai đứa vẫn còn ở phim trường?"

"Đúng anh."

"Từ Liệt đang ở đâu?"

"Từ Liệt..." Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn... Thấy Từ Liệt đang quay phim ở xa xa.

"Đang quay phim, sao thế anh?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Vừa rồi bảo vệ mới gọi điện thoại lên, nói có người gửi một cái túi đến Bạch thị, người nhận là Từ Liệt, mở ra xem thì..." Bạch Cẩm Đường hơi dừng lại, "Tụi em đoán xem bên trong có gì?"

Bạch Ngọc Đường trừng mắt, nếu là phong cách của anh hai và Từ Liệt thì, "Trong túi là... đầu người?"

"Haha." Hiếm thấy Bạch Cẩm Đường có tâm trạng không tệ, "Trí tưởng tượng không đủ phong phú!"

Triển Chiêu lại gần hỏi, "Cái gì thế?"

Bạch Ngọc Đường nói đơn giản lại mấy câu, còn mở loa ngoài, Triển Chiêu liền hỏi, "Gửi cho Từ Liệt? Phân?"

Bạch Ngọc Đường ghét bỏ cau mày.

"Bởi vì khá thần kỳ cho nên anh và Công Tôn cùng xem." Bạch Cẩm Đường nói, "Hai đứa tự nghe đi."

Chỉ lát sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng em bé khóc.

Mọi người sửng sốt.

"Là đứa bé á?!" Triển Chiêu kêu lên.

Mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ.

"Ừ." Trong đại sảnh của Bạch thị, Bạch Cẩm Đường cầm điện thoại giơ tới bên mặt Công Tôn đang ôm đứa bé.

Công Tôn liền nói vào điện thoại, "Bé gái, khoảng sáu tháng, hai đứa hỏi Từ Liệt đã làm cái gì?!"

Mọi người theo bản năng nhìn Trần Mật.

Trần Mật cầm ly nước bất động, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, "Sáu tháng thêm mang thai mười tháng thì cũng là mười sáu tháng trước... Thời gian đó tôi đang đi cùng cậu ta tới Maldives nghỉ phép, chắc hẳn không rảnh để làm cái gì khác."

Mọi người giật mình — Có bằng chứng ngoại phạm! Khoan khoan, lượng thông tin hơi nhiều rồi...

Trần Mật cầm ly nói tiếp, "Nhưng mà không có gì là tuyệt đối, lát nữa đưa người về sở xét nghiệm DNA, nếu là của cậu ta thật, thì đưa tới hãng rượu ở thành nam đi."

Mọi người ngơ ngẩn, không hiểu, "Tại sao phải đưa tới hãng rượu?"

Trần Mật không nhanh không chậm nói, "À, ở đó ngày mai cho nổ, trói cậu ta vào cột, gắn thêm mấy tấn thuốc nổ nữa."

Mọi người lặng lẽ lui ra sau — Cảm thấy sự tức giận đang bốc lên...

Mà xa xa, Từ Liệt đang đóng phim thì rụt cổ lại.

Tony đang đối diễn với hắn không hiểu hỏi, "Làm sao đấy?"

"Vừa rồi hình như có một cơn gió lạnh thổi qua..." Từ Liệt cảnh giác nhìn xung quanh, tự nhỏ nói, "Dự cảm bất thường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com