Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bé Bắp.


Trong tòa cao ốc của Bạch thị, Bạch Cẩm Đường dẫn Công Tôn còn có cặp song sinh vào phòng làm việc chờ Từ Liệt.

Đứa bé từ nãy tới giờ vẫn khóc, cặp song sinh che tai vòng qua vòng lại trước cửa phòng, nóng ruột quá!

Công Tôn ngược lại cảm thấy vấn đề này rất thú vị, "Cho nên sinh con thật sự không dễ dàng."

Bạch Cẩm Đường lại quan sát một chút, hỏi, "Có phải bị đói không?"

Vừa nói anh hai vừa giục cặp song sinh, "Đi làm gì cho nó ăn đi!"

Cặp song sinh cạn lời, bày tỏ, "Làm kiểu gì? Em không làm đâu!"

Công Tôn đưa tay chỉ ngăn kéo bàn làm việc của Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường mở ngăn kéo ra, bên trong có một hòm thuốc và một chai rượu vang.

Anh hai cầm chai rượu, không dám chắc nhìn Công Tôn — Em muốn chuốc say con bé?

Công Tôn im lặng, nói muốn lấy ống nghe trong hòm thuốc.

Bạch Cẩm Đường mở hòm thuốc lấy ống nghe đưa qua.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng thang máy mở, cặp song sinh nhào ra, "Cứu tinh! Mau đi thôi miên đứa bé cho nó đừng khóc nữa!"

Bên ngoài phòng làm việc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước, đằng sau là Trần Mật và Từ Liệt cùng với Triệu Tước và Bạch Diệp, còn có Triệu Trinh buồn ngủ.

Bạch Cẩm Đường dựa vào cạnh bàn, vẫy tay với Từ Liệt, ý bảo — Qua đây!

Từ Liệt vội vàng núp sau lưng Bạch Diệp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Từ Liệt không hổ là sinh vật đơn bào có bản năng của thú hoang... vào thời khắc mấu chốt biết tránh ở chỗ nào an toàn nhất.

Từ Liệt núp phía sau Bạch Diệp, giơ tay lên thề với Bạch Cẩm Đường, "Không liên quan tới em thiệt anh hai! Oan uổng quá!"

"Cậu chắc chắn?" Bạch Cẩm Đường vừa hỏi vừa nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, bày tỏ, "Trên đường lái xe tới đây em đã tra khảo rồi, chắc hẳn không phải."

Từ Liệt gãi đầu, mới vừa rồi khi quay xong, hắn bị kéo vào xe, sau đó Triển Chiêu và Triệu Tước một trái một phải kè bên cạnh, Bạch Ngọc Đường lái xe đi về Bạch thị.

Trên đường bị "tra hỏi" các kiểu, Từ Liệt nghe mà hồ đồ, đứa bé nào? Đồng thời hắn cũng cuống lên, Trần Mật ngồi ở ghế phó lái không nói gì, chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, hắn gấp tới độ luôn miệng giải thích — Không có! Không phải! Không liên quan tới tôi!

Triển Chiêu và Triệu Tước hỏi cả đoạn đường, cuối cùng đưa ra kết luận, Từ Liệt là đứa ngốc trong đầu chỉ có Trần Mật, chắc hẳn không là con thiêu thân của ai khác.

Trần Mật thì khá bình đạm, thấy Công Tôn dùng ống nghe nghe ngực của đứa bé thì liếc mắt nhìn.

Công Tôn tháo ống nghe xuống, sắc mặt nghiêm túc hơn.

"Đứa bé này sáu tháng tuổi?" Trần Mật hỏi.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, "Không phải sao?"

Trần Mật nói, "Trông nhỏ hơn mấy tháng."

"Cân nặng có đứa nặng đứa nhẹ." Công Tôn hừ một tiếng, ôm đứa bé nói, "Tới bệnh viện đi."

Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại gọi cho Dương Phàm.

Mọi người nhìn nhau — Chuyện gì đây?

Một nhóm người chạy tới bệnh viện, Dương Phàm đã đợi sẵn, trao đổi mấy câu với Công Tôn liền bế đứa bé đi kiểm tra.

Mọi người đứng chờ trước cửa.

Mã Hân vừa rồi đã lấy DNA của Từ Liệt đi so sánh với đứa bé, lúc này kết quả đã có, cô hung hăng chạy tới giúp Từ Liệt chứng minh trong sạch, "Hoàn toàn không có quan hệ!"

Từ Liệt nhăn mặt, "Đã bảo rồi mà!"

Cặp song sinh liếc hắn, "Vậy tại sao không đưa cho ai lại đưa cho cậu?"

Từ Liệt nhìn trời, "Sao mà biết được..."

Từ Liệt vừa lẩm bẩm, vừa lặng lẽ nhìn Trần Mật.

Trần Mật đang đứng trước cửa phòng kiểm tra, cửa phòng khép hờ, bên trong là Dương Phàm và mấy bác sĩ khác đang kiểm tra cho đứa bé.

Công Tôn cũng đi tới, đứng trước cửa cùng nhìn với Trần Mật.

Trần Mật hỏi, "Đứa bé có vấn đề gì?"

Công Tôn nói, "Có thể bị bệnh tim bẩm sinh."

... jongwookislove.wordpress.com

Đợi không bao lâu, Dương Phàm cầm giấy kết quả đi ra, "Đứa nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh."

Mọi người nhìn sang.

Công Tôn nhận kết quả, Trần Mật hỏi, "Có nặng không?"

"Có thể cần phẫu thuật nhưng cũng không phải vấn đề lớn." Dương Phàm nói, "Nếu muốn nhập viện thì cần thông tin cá nhân, còn cần chữ ký của người giám hộ, tốt nhất có thể cung cấp bệnh án của người nhà."

Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Dương Phàm, "Đứa bé này bị bỏ rơi."

Dương Phàm híp mắt lại, "Tại sao bị bỏ? Là do bị bệnh sao?"

Mọi người cũng không biết.

Lúc này, y tá bế đứa bé đã nín đi ra.

Công Tôn nhận lấy quan sát một chút, "Ngũ quan rất xinh, hình dáng khuôn mặt cũng ổn."

Dương Phàm gật đầu, không có chỗ trút giận, "Đứa nhỏ xinh xắn như vậy lại đi bỏ!"

Trần Mật đưa tay chọt chọt đứa bé, đứa bé bị chọc cười, Trần Mật cũng cười theo.

Từ Liệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm — Cười rồi...

"Cho nó nhập viện và phẫu thuật đi." Trần Mật nói.

Dương Phàm nhìn hắn, "Vậy ai ký tên chỗ người giám hộ?"

Trần Mật đưa tay chỉ Từ Liệt.

Từ Liệt há miệng.

Trần Mật còn hỏi hắn, "Có muốn đặt tên không?"

Từ Liệt đỡ trán.

Nhưng mà cuối cùng Từ Liệt vẫn ký tên, phụ trách toàn bộ chi phí cho đứa bé.

Thật ra thì Từ Liệt trả tiền là hắn cam tâm tình nguyện, hắn chỉ hơi cuống và hoảng thôi, là sao là sao, ba mẹ của đứa nhỏ không đáng tin cậy gì cả!

... jongwookislove.wordpress.com

Sáng ngày hôm sau, không biết là ai nghe tiếng gió, truyền thông lập tức bùng nổ.

Trong tin tức vô cùng rúng động, phần lớn nói Từ Liệt ở bên ngoài làm bừa, để lại hậu quả.

Trong biệt thự, mọi người ngồi ăn sáng nghe di động của cặp song sinh reo liên tục, mà cặp song sinh thì không một chút lo lắng, ngược lại ngồi ăn sáng rất ngon lành, cầm máy tỉnh bảng liên tục xem tin mới.

Bạch Ngọc Đường vừa cho mèo ăn vừa nhìn cặp song sinh mang gương mặt "âm hiểm".

Bạch Trì cũng hỏi, "Hai người còn cười được nữa? Không sao chứ?"

Cặp song sinh tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu nói, "Cứ để gió nổi lên."

Vừa nói hai người vừa liên lạc truyền thông nói mở họp báo.

Cho tới trưa tin tức bùng nổ oanh liệt trên các đầu báo, Từ Liệt chiếm cứ tất cả các trang thông tin.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi làm, trước tiên tìm Bao cục, nói muốn điều tra vụ án tai nạn năm xưa.

Bao Chửng hỏi lý do, kết quả Triển Chiêu lại nói, điều tra một hồi thì thành nhân cách phân liệt rồi phù thủy lộng hành.

Triển Chiêu nói rất vui vẻ, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh lắc đầu.

Quả nhiên không được Bao Chửng thông qua, hai người bị ông đuổi ra khỏi phòng.

Bao cục bảo hai người lo điều tra vụ án đứng đắn đi.

Triển Chiêu thở hắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vụ án này có chỗ nào không đứng đắn?"

Bạch Ngọc Đường than thở, "Đã bảo là cậu đừng nói, để tôi nói cho rồi."

Triển Chiêu bất mãn, "Vậy cậu thì sẽ nói sao?"

"Nghi ngờ hung thủ nhảy ếch xuất hiện trở lại." Bạch Ngọc Đường lời ít ý nhiều, "Cùng một địa điểm lại có rất nhiều vụ án giết người xảy ra."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, kéo hắn quay lại, "Vậy đi vào nói lại..."

"Haiz." Bạch Ngọc Đường ngăn cản, "Vụ án này chúng ta không ra mặt có lẽ tốt hơn, để Triệu Tước tra đi, chúng ta giúp đỡ là được."

Triển Chiêu có chút bất ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Để Triệu Tước tra?"

"Hồ sơ của tổ chức đều là do Triệu Tước tra." Bạch Ngọc Đường nói, "Bao cục chắc là cũng có ý này, cho nên cũng không sắp xếp vụ án khác cho chúng ta."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, "Hèn chi vụ án xuất sắc vậy mà không cho tụi mình tra..."

Bạch Ngọc Đường cũng không biết làm sao, không biết định nghĩa "xuất sắc" của Triển Chiêu là như thế nào.

Hai người trở về phòng làm việc, chỉ thấy mọi người đang tụ tập trước TV.

"Có chuyện gì thế?" Triển Chiêu đi tới, thấy trên màn hình đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Từ Liệt.

Phải nói là phòng truyền thông và phòng pháp lý của Bạch thị rất ghê gớm, chuyện đứa bé được gửi tới Bạch thị xong đưa đi bệnh viện có chút xíu, mà có thể tạo thành câu chuyện cảm động sâu sắc gây chấn động lòng người.

Cuối cùng chính là, đứa bé không có quan hệ huyết thống gì với Từ Liệt, nhưng Từ Liệt lại đưa đứa bé tới bệnh viện, phát hiện bị bệnh tim, còn phụ trách tiền thuốc thang cho đứa bé. Đồng thời, Bạch thị cũng kêu gọi cha mẹ ruột của đứa bé sớm liên lạc với công ty, cùng với Bạch thị đặc biệt nhắm vào hoạt động công ích cho trẻ em bị bệnh, có thể xin tiền trợ giúp, đừng bao giờ vứt bỏ con...

Tóm lại cho tới trưa, tình hình đảo ngược, Từ Liệt từ tay chơi đàn đúm thành thiên thần nhỏ hiền lành tốt bụng, tình tiết cũng đủ để quay một bộ phim.

Các phóng viên đến họp báo vô cùng hưng phấn, KPI tháng này hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhưng Từ Liệt vẫn đứng ngẩn ngơ.

Trước mắt hắn luôn hiện ra nụ cười của Trần Mật hôm qua khi nhìn đứa bé... Chẳng lẽ vì Trần Mật cũng xem như lớn lên là cô nhi, cho nên sẽ đồng cảm với những đứa bé bị vứt bỏ? Nhưng Trần Mật thật ra cũng không phải bị bỏ, ba mẹ bất đắc dĩ mới rời xa, một mình lớn lên còn phải lén chăm lo cho em gái, chắc là rất cô đơn đi.

Từ Liệt đang thất thần thì nghe một phóng viên hỏi, "Vậy nếu như cha mẹ của đứa bé không xuất hiện, anh sẽ nhận nuôi bé chứ?"

Quản lý và phòng truyền thông ngồi bên cạnh Từ Liệt rất căng thẳng, vấn đề này khó trả lời tốt lắm...

Quản lý nháy mắt với Từ Liệt.

Không biết Từ Liệt có thấy không, lầm bầm trong miệng, "Trước tiên chữa bệnh..."

Các phóng viên nhìn Từ Liệt, trước TV, mọi người trong SCI cũng tò mò không biết Từ Liệt sẽ trả lời thế nào.

"Nếu như thật sự muốn bỏ sẽ không đưa tới Bạch thị, mặc dù không biết tại sao lại đưa cho tôi... Có lẽ là có lý do đặc biệt gì đó, hoặc là có chuyện gì xảy ra." Từ Liệt nhìn về phía ống kính, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như vậy, "Tóm lại, chuyện xong xuôi, nhất định phải tới đón bé về, nhất định phải tới!"

"Cho nên có ý là sẽ không nhận nuôi?" Các phóng viên truy hỏi.

Từ Liệt cong môi thành nụ cười, "Nói năng cẩn thận nha, còn chưa chắc chắn là đứa bé có bị bỏ hay không, trước mắt chẳng qua chỉ tạm cho bé ở chỗ tôi thôi."

Từ Liệt nói xong thì đi, phòng truyền thông cũng vội vàng kết thúc họp báo.

... jongwookislove.wordpress.com

"Chà... Từ Liệt được đó chứ."

Trong phòng pháp y, Mã Hân cầm ly trà sữa xem họp báo, nói, "Em có cái nhìn khác về hắn rồi đó!"

Công Tôn lo xem bệnh án của "bé Bắp", sáng nay Dương Phàm vừa gửi cho hắn.

Hôm qua Trần Mật bảo Từ Liệt đặt tên, Từ Liệt liền gọi nó là "bé Bắp", bởi vì khi hắn nhận được tin, lúc đó đang ở trong đồng trồng bắp...

Công Tôn nghe Mã Hân nói thì có chút hứng thú hỏi, "Cảm nhận ban đầu của em về cậu ta là thế nào?"

Mã Hân nhích ghế gần tới chủ thượng của mình, "Nói thế nào nhỉ... nếu em có con, nhờ trông giùm đưa cho ai chứ cũng không đưa cho Từ Liệt."

Công Tôn suy nghĩ, "Cũng đúng... Từ Liệt trông không đáng tin lắm."

"Không đáng tin thật đó anh, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có một cảm giác tin được rồi." Mã Hân cầm ly trà sữa suy nghĩ, "Chẳng lẽ còn giấu thuộc tính gì?"

Mà xoắn quẩy ở vấn đề này, còn có Triển Chiêu.

Trong phòng làm việc, Triển Chiêu đi theo sau Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ngọc Đường, nếu cậu có con, cậu có đưa cho Từ Liệt nuôi giúp không?"

Bạch Ngọc Đường vừa dọn bàn vừa nói, "Cả Lỗ Ban tôi còn không dám đưa cho cậu ta nuôi giùm, thuộc tính của cậu ta không khác Husky là mấy."

"Đúng đó!" Triển Chiêu hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ, "Từ Liệt sẽ ném pháo vào nhóm phóng viên, treo kẻ gian ngoài ban công chung cư, gặp quỷ không chỉ một lần, là một người không đáng tin cậy, tại sao lại đưa con cho cậu ta? Mà đưa tới Bạch thị thì nên viết tên anh hai chứ? Tại sao lại viết tên Từ Liệt nhỉ?"

"Cặp song sinh cho tôi xem camera giám sát tối qua rồi, người đưa túi đến mặc quần áo shipper, đi xe máy đội nón bảo hiểm. Phòng bảo vệ của Bạch thị lúc đó có ba người, hai đi tuần tra, ở dưới chỉ còn một ngồi canh... Shipper đến đưa túi rồi mau chóng chạy đi, cả quá trình không thừa một động tác nào, trông rất chuyên nghiệp, giống như đã luyện tập qua." Bạch Ngọc Đường phân tích, "Hơn nữa chuyện này sáng nay lại oanh tạc tất cả trang báo, còn có hình cái túi và Từ Liệt tới bệnh viện, rõ ràng là đã âm mưu từ trước."

"Nói cách khác, không chỉ muốn giao con cho Từ Liệt mà còn muốn cả thế giới biết đứa bé này giao cho Từ Liệt?" Triển Chiêu càng nghĩ càng hồ đồ, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tại sao nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường cũng chịu — Đúng vậy, tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com