Chương 22: Cây đằng và dưa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về từ chỗ Bao cục, vừa mới tới trước cửa phòng SCI, thì nhìn thấy thang máy ở hành lang đối diện mở cửa, có một người đi ra ngoài.
Triển Chiêu nhìn người tới có chút bất ngờ, "Ba."
Người đi ra khỏi thang máy là Triển Khải Thiên tay cầm văn kiện.
Ba Triển cầm văn kiện chỉ chỉ hai người, có vẻ là tới đưa đồ.
Triển Chiêu không hiểu lắm, đưa tay cầm văn kiện, mở ra xem.
Triển Khải Thiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Mấy đứa có phải đang bắt tên cuồng theo dõi không?"
Bạch Ngọc Đường liền gật đầu.
"Quả nhiên người bị hại không chỉ có hai." Triển Chiêu lật xem tài liệu Triển Khải Thiên đưa cho mình, là hai hồ sơ truy tố và văn kiện của Vu Dương.
"Thằng này là tái phạm, nhưng rất xảo quyệt, trước đó có hai cô gái tới báo án nhưng truy tố không thành, bởi vì không đủ bằng chứng." Triển Khải Thiên nói xong, nhấn nút thang máy, trước khi bước vào thì gật đầu nói với hai đứa nhỏ, "Đừng bao giờ bỏ qua cho tên cặn bã đó."
Lúc này, Triệu Tước ở trong phòng làm việc bước ra, miệng đang gặm táo.
Triển Khải Thiên chào ông một tiếng rồi xuống lầu.
Mới vừa rồi là Triệu Tước gọi cho Triển Khải Thiên, Bạch Ngọc Đường cầm lấy tài liệu, đi gọi điện liên lạc với hai người bị hại kia.
Triệu Tước vừa nhai táo vừa giơ ngón tay chọt Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn ông.
Triệu Tước chớp mắt mấy cái, "Thằng đó rất quỷ quyệt, dùng cách bình thường không tra được gì đâu."
Triển Chiêu nhìn ông, rồi lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang đi gọi điện thoại.
"Chú muốn dùng cách gì không bình thường hả?" Triển Chiêu lẩm bẩm, "Bao cục không cho dùng thôi miên..."
"Chậc." Triệu Tước liếc hắn, "Mấy đứa là cảnh sát còn ta thì không, với lại thằng quỷ đó dùng cách không bình thường, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, dùng ma pháp đánh bại ma pháp."
"Ừm..." Triển Chiêu cảm thấy Triệu Tước nói cũng có lý, dùng cách "bình thường" để lấy bằng chứng tố cáo Vu Dương rất khó nắm được cái chuôi của hắn, cũng vì không nắm được cho nên hắn càng phách lối càng to gan, người bị hại cũng vì thế mà tăng lên.
Triển Chiêu đang do dự, ngẩng đầu lên thấy Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại, đột nhiên nhìn về phía này.
Hai ánh mắt chạm nhau, Bạch Ngọc Đường trừng mắt một cái.
Triển Chiêu sửng sốt, ngược lại mình thì không được... chẳng lẽ...
Triển Chiêu sờ cằm, hỏi Triệu Tước, "Chú có cách rồi?"
Triệu Tước ngoắc tay gọi Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa tai qua, Triệu Tước nhỏ giọng nói kế hoạch của mình.
Triển Chiêu nghe xong, cảm thấy khá ổn, liền nói, "Vậy... phần bình thường thì tụi tôi làm, phần không bình thường là của chú."
Triệu Tước cong môi cười, "Cứ quyết định vậy đi."
Nói xong ông liền chạy đi tìm Bạch Diệp.
Triển Chiêu và Triệu Tước thương lượng xong, Bạch Ngọc Đường cũng quay lại.
Cất điện thoại vào, Bạch Ngọc Đường nói hai người kia sẽ được gọi đến ngay, còn bổ sung, "Hai người đó từng đến công ty Magic xin việc, cũng bị cho rớt."
"Quả nhiên..." Triển Chiêu thấy vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường ung dung, liền hỏi, "Cậu không sợ Triệu Tước gây họa hả?"
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, "Một Triệu Tước có thể gây họa, nhưng chúng ta còn chú Diệp mà, trị được hết."
Triển Chiêu suy nghĩ, cảm thấy có lý, "Chú Diệp đáng tin!"
Hai người an tâm gật đầu, vừa đi vào phòng làm việc, liền nghe Bạch Diệp than phiền với Triệu Tước, "Bắt biến thái có cần phiền phức vậy không em? Giờ bằm ra đem cho chó ăn lẹ hơn biết bao nhiêu..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền khựng lại, sờ ngực — Tự nhiên thấy hoảng quá...
Kế hoạch mà Triệu Tước lập ra nói đơn giản, chính là gậy ông đập lưng ông. Bắt một Vu Dương thì không đủ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, "biến thái" liên quan đến công ty Magic chắc chắn không chỉ có một Vu Dương. Nói cách khác, nhóm người này ngoại trừ theo dõi phụ nữ, có thể còn những thành phần phạm tội khác. Cho nên Vu Dương không phải là mục tiêu, hắn chẳng qua chỉ là cây đằng(1), phải xuôi theo mới chạm được trái dưa.
(1) Tua dây, các giống thực vật mọc chằng chịt mà có tua xoăn lại đều gọi là đằng.
Vậy thì làm gì? jongwookislove.wordpress.com
Vu Dương mặc dù không phạm tội cao cỡ hung thủ giết người liên hoàn, nhưng cách gây án còn có tâm tính thì khá giống sát thủ liên hoàn... Hắn tự đặt mình trên tầng cao của chuỗi thức ăn.
Nói cách khác, hắn cảm thấy mình là người săn mồi, mà cô Trần và cô Vương đều là con mồi.
Khi một người có suy nghĩ như vậy, thế thì sẽ khá nhạy cảm về thân phận của mình, nói cách khác... Hắn sẽ dễ dàng liên tưởng một ngày nào đó bản thân trở thành con mồi, bị thợ săn ở tầng cao hơn theo dõi.
Mà phạm vi lựa chọn "con mồi" của Vu Dương, đều là người bị công ty Magic "đào thải", bày tỏ công ty này có cơ chế lựa chọn và đào thải giống như một rừng cây. "Kẻ mạnh" được chọn trúng có thể đi săn "kẻ yếu"... Đạo lý này, những người được gọi là "kẻ mạnh" cũng không biết chừng nào biến thành "kẻ yếu".
Cho nên, chỉ cần cho hắn biết xung quanh mình có một "thợ săn", dùng cách hắn đối phó với con mồi để đối phó với hắn, hắn sẽ nghi ngờ — Mình có phải bị xuống cấp rồi không?
Muốn đảm bảo là một điều không ngờ, có lẽ "rừng cây" đổi quy tắc, hắn chắn chắn sẽ tìm cách để xác nhận.
Tìm ai để xác nhận? Cái công ty Magic đó nói hắn là thợ săn, còn có những người chơi cũng là "thợ săn" như hắn.
Cho dù hắn quyết định thế nào, đều là tìm hiểu ngọn nguồn... Chỉ cần tìm được một loạt vụ án mà Vu Dương gây ra có liên quan đến công ty Magic, tìm ra những người chơi phạm tội khác, trong tay cảnh sát sẽ có bằng chứng, có thể tới thẳng cửa công ty này để điều tra! Có thể lục soát số liệu của công ty, tất cả người tuyển sinh, tài liệu của người chơi, cùng với kiểm tra nội dung trò chơi vốn luôn trong trạng thái bí mật.
Dĩ nhiên, tất cả mấu chốt phải bắt đầu từ làm sao sử dụng cây đằng Vu Dương này.
Sau khi mọi người hỏi cặn kẽ cô Trần và cô Vương, hai người bị hại khác cũng đã đến... Thời gian cả hai bị theo dõi sớm hơn là cô Trần và cô Vương, nhưng Vu Dương cũng không dây dưa với cả hai, ngược lại từng thất bại.
Mà tất cả, cũng là vì "điều kiện" của người bị hại, không giống cô Trần và cô Vương lắm.
Hai người bị hại theo thứ tự là cô Lý và cô Tôn.
Cô Lý có một người anh trai rất thương em gái, dân thể thao có thân hình cao to. Sau khi nghe em gái nói bị theo dõi, người anh đã gọi mấy anh em trong đội bóng rổ, một ngày 24 tiếng thủ ở bên ngoài nhà em gái, bắt được Vu Dương đem tới chỗ cảnh sát. Anh của cô Lý không chỉ báo cảnh sát mà còn quậy cả khu nhà Vu Dương, công ty, thậm chí còn muốn tìm ba mẹ của Vu Dương để mắng vốn, hỏi bọn họ tại sao lại nuôi dạy ra một thằng cặn bã như thế này. Vu Dương đi tới đâu anh cô Lý đi tới đó, đến chỗ đông người sẽ nói Vu Dương là kẻ biến thái cuồng theo dõi phụ nữ, tóm lại là ép Vu Dương đến phải dọn nhà đi chỗ khác.
Triển Chiêu dựa theo thời gian bọn họ đưa ra để phân tích, cô Lý là người bị hại sớm nhất, lúc đó cách gây án của Vu Dương cũng không "già đời" như bây giờ.
Mà chuyện của cô Tôn thì càng đặc biệt hơn, sau khi đi làm về cô Tôn thích nhất là dành một tiếng ra để đi đánh boxing, sức đánh rất kinh khủng. Nhưng cô sợ mọi người xung quanh cô biết thì lại sợ cô, cho nên khá là kín tiếng về bộ môn yêu thích của mình, nhất là trong giai đoạn đi xin việc. Cho dù là bình thường ăn mặc hay nói chuyện, kể cả trên CV cũng cố gắng thể hiện mình là người thùy mị.
Sau khi phát hiện Vu Dương theo dõi mình, cô tìm một nhóm chị em bình thường tập boxing chung dàn cảnh, lúc Vu Dương theo dõi cô thì lập tức nhào ra bắt đánh tại trận... Vu Dương thiếu chút nữa bị nhóm chị em gái đánh chết.
Sau khi nghe hai cô gái kể xong, đột nhiên cảm thấy, con đường của tên cặn bã này cũng không "thuận buồm xuôi gió" lắm, là mạo hiểm trong mạo hiểm. Người đi săn có những lúc không biết ai mới là con mồi, nhìn như vậy, trên con đường làm chuyện xấu của hắn coi như cũng là "trải qua muôn ngàn thử thách".
Phải nói Vu Dương là người dạy mãi cũng không thành người, đã từng bị "xử" qua, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi... Đúng là hết thuốc chữa!
Cô Tôn và cô Lý rất thương cô Trần và cô Vương, cô Tôn còn nói sẽ dẫn hai người đi tập boxing.
Không liên quan lắm, giờ cô Tôn làm theo ý muốn lúc đầu của mình, trở thành huấn luyện viên boxing, gần đây có mở phòng tập, cầm xấp quảng cáo phát cho SCI. Nhắc tới thì cũng rất thú vị, chỗ này cách SCI không xa, mọi người đều có chút hứng thú.
Trừ cảnh ngộ bị theo dõi, SCI cũng muốn biết cả bốn người đã trải qua buổi phỏng vấn như thế nào.
Bốn người đều xin vào làm văn phòng, hơn nữa cũng không phải cùng nhóm, cô Tôn và cô Lý tốt nghiệp sớm hơn hai năm.
Triển Chiêu hỏi cặn kẽ quy trình xin việc.
Bốn cô gái nhớ lại, nói có chỗ không giống với những công ty khác.
Bốn người đều nộp CV trong buổi đầu tiên thông báo tuyển dụng, tối hôm đó thì nhận được điện thoại bảo đến phỏng vấn.
Nhưng khi đến nơi thì phát hiện có rất đông người đến phỏng vấn.
Lúc đó các cô cảm thấy khá lạ, bởi vì công ty Magic cũng không phải công ty lớn, số nhân viên văn phòng cần thuê cũng không cần nhiều đến vậy, đãi ngộ bình thường, cũng không tốt hơn so với công ty khác bao nhiêu. Nhưng lại có nhiều người đến như vậy, còn nộp đơn xin vào cùng một vị trí.
Ngoài ra tuy nhiều người đến, nhưng khi phỏng vấn thì từng người vào một.
Bình thường người ta sẽ phân ra là sơ tuyển và tuyển lại, vòng loại thường sẽ một nhóm vào một lúc, dựa theo ấn tượng để sàng lọc bớt, chờ đến lúc vào vòng trong mới phỏng vấn kỹ hơn. Bởi vì "năng suất" rất chậm, mọi người chờ rất lâu, có không ít người bỏ về giữa chừng.
"Có nhân viên phỏng vấn chứ?" Triển Chiêu bảo mọi người hình dung.
"Không có, chỉ có một cái máy đặt câu hỏi thôi."
Mọi người bất ngờ, "Cả quá trình đều là máy?"
"Đúng vậy! Chỉ có một hai nhân viên gọi tên với giữ trật tự thôi."
"Phòng phỏng vấn giống như phòng chiếu phim vậy."
"Trên màn hình lớn sẽ gõ chữ lên, còn có tranh ảnh nữa."
"Sau đó có giọng robot đặt câu hỏi, chúng tôi phải trả lời."
"Đại khái khoảng mười câu hỏi."
"Cái gì cũng hỏi, còn có thích hoa gì, phim gì."
"Đúng vậy! Cảm giác như không liên quan đến công việc, giống như trắc nghiệm tâm lý vậy."
... jongwookislove.wordpress.com
Bốn cô gái thay phiên nhau kể lại, tất cả mọi người có cảm giác, buổi phỏng vấn của cô Vương và cô Trần chi tiết hơn của cô Lý và cô Tôn.
Triển Chiêu hỏi cô Lý và cô Tôn, "Họ có hỏi mấy câu liên quan đến gia đình của hai người không?"
Hai cô lắc đầu.
Triển Chiêu lại nhìn cô Vương và cô Trần.
Hai người này thì gật đầu, hỏi có anh chị em gái không, cha mẹ người thân, có thích vận động không các thứ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Nói thế thì Vu Dương có thể sẽ "feedback" cho công ty? Sau đó họp để "cải tiến" nội dung phỏng vấn?
Thu thập được rất nhiều tin tức, mọi người để bốn cô gái qua phòng bên kia nghỉ ngơi, những người khác thì tụ lại nghiên cứu vụ án.
Triệu Hổ có một câu hỏi, "Vu Dương này là vì 'sở thích' mới phạm tội... hay là có nhiệm vụ gì? Sao còn phản hồi cho công ty nữa?"
"Có khi nào liên quan đến trải nghiệm trò chơi không?" Tưởng Bình hỏi, "Đây là nội dung của trò chơi?"
Mọi người nhìn nhau — Trò chơi xúi quẩy gì thế này?!
"Đúng là có khả năng này." Triển Chiêu nói, "Bình thường tội phạm theo dõi phụ nữ kiểu này, sẽ có mục đích nhất định. Bắt đầu là theo dõi, sau đó có thể thăng cấp lên, nói ví dụ như trở thành rình rập, trộm đồ riêng tư, thậm chí tìm cơ hội đến gần. Nhưng Vu Dương thì chỉ thăng cấp cách gây án, cảm giác giống như..."
"Game đánh quái?" Tưởng Bình nói tới đây thì không biết mệt, "Càng luyện sẽ càng quen tay, thu thập kinh nghiệm phản hồi cho công ty, công ty sẽ cải tiến cho người chơi thể nghiệm, thậm chí có thể đưa ra các loại công lược?"
Mọi người nhịn không được nhíu mày — Càng nghe càng thấy biến thái.
"Không chỉ thăng cấp cách phạm tội, mà điều kiện sàng lọc người bị hại cũng thăng cấp." Triệu Tước cảm thấy cách của mình sẽ xài được.
Triệu Hổ tò mò hỏi Triệu Tước, "Tước gia chuẩn bị làm gì ạ? Cũng tìm người theo dõi Vu Dương?"
Triệu Tước sờ cằm, khẽ mỉm cười, "Ừm... dĩ nhiên là không đơn giản như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com