Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sáo lộ.

Triệu Tước nghĩ ra một cách vô cùng "phản sáo lộ" để đối phó với "sáo lộ(1)" của Vu Dương... Một cách mà mọi người chưa từng nghĩ tới.

(1) Sáo lộ là ngôn ngữ mạng, dùng trong thi đấu game, hình dung một kế hoạch được cẩn thận nghĩ ra, dùng riêng cho đối phương dựa theo lối chơi của họ.

Triệu Tước gọi điện cho Elena, nói muốn nhờ cô diễn một vai.

Elena ban đầu nói phải tập cho buổi diễn, không có hứng thú...

Sau đó Triệu Tước nói, "Phải đối phó với một tên cặn bã theo dõi phụ nữ..."

Nói còn chưa dứt đã nghe Elena nói "Tới liền!" rồi cúp điện thoại.

Chỉ lát sau đã thấy Elena hùng hổ xuất hiện trước cửa SCI, "Là thằng cặn bã nào?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mời cô vào, đại khái kể về chuyện ác của Vu Dương.

Lần này Triệu Tước nhờ Elena cải trang thành cô Vương.

Bởi vì Triệu Hổ lén đưa cô Vương về, cho nên trước mắt Vu Dương vẫn chưa biết cô Vương đang ở sở cảnh sát.

Nhưng Triệu Tước không phải nhờ Elena cải trang thành cô Vương để "dụ địch", mà là nhờ cô cải trang thành "thi thể" của cô Vương.

Sau khi an bài xong kế hoạch, mọi người chia nhau ra, tiến hành "vở kịch" của mình.

Đầu tiên là Tưởng Bình.

Sau khi chạy hệ thống theo dõi của cảnh sát, hắn mau chóng tìm được Vu Dương thông qua chương trình nhận diện gương mặt.

Vu Dương đang ở công ty thiết kế, chắc hẳn là đang làm việc.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tan ca, SCI lặng lẽ đưa Elena tới nhà cô Vương, cũng tiến hành theo kế hoạch.

5 giờ 30 phút chiều, Tưởng Bình nhắn tin, "Tên đó tan ca rồi."

Triệu Tước liên lạc với Triển Chiêu bọn họ đang ở gần nhà cô Vương, "Bắt đầu thôi!"

... jongwookislove.wordpress.com

Sau khi Vu Dương tan ca, hắn lái xe tới công ty của cô Vương, đợi một lúc... cũng không thấy cô đi ra. Đoán chừng cô Vương tan ca sớm, hoặc hôm nay làm thêm giờ?

Hắn cũng không nghĩ nhiều, lái xe về nhà. Lúc đến cửa hàng tiện lợi thì dừng xe gần đó, đi tới trạm xe buýt, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Vừa lúc có một xe buýt đến trạm, Vu Dương núp vào... nhưng người xuống xe không có cô Vương.

Vu Dương tính toán, thời gian gần đây cô Vương gần như là xin nghỉ, có thể cô chuẩn bị dọn nhà, có lẽ đang tìm nhà mới để thuê.

Hắn liền đóng đô gần đó chờ cô Vương về, xem cô chuẩn bị dọn đi đâu.

Băng qua trạm xe buýt, Vu Dương đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Mới cầm chai nước lên, bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi chạy ngang, quẹo vào trong khu nhà gần đó.

Vu Dương có chút khó hiểu — Sao cảnh sát lại tới? Chẳng lẽ cô Vương báo cảnh sát?

Vu Dương nghĩ tới đây, khinh thường cười một tiếng, lắc đầu — Với số lần báo cảnh sát của nhỏ này thì chắc chắn đã vào danh sách đen của cảnh sát rồi, sẽ không có cảnh sát nào tin cô ta nữa...

Cầm chai nước ra quầy tính tiền, lại phát hiện không có nhân viên.

Vu Dương cau mày, hỏi, "Có ai không?"

Gọi hai tiếng thì từ phía sau có một nam sinh hối hả chạy lên.

Vu Dương đã điều tra qua, mở cửa hàng này là hai anh em, người anh phụ trách xếp hàng, người em thì làm thu ngân...

"Xin lỗi." Người anh vừa tháo bao tay vừa tính tiền.

Lúc này cửa mở ra, người em đã quay lại.

"Anh! Anh!" Cô em gái lao như gió vào trong.

Người anh không biết làm sao nhìn nhỏ em gái, "Em chạy đi đâu vậy?!"

"Trong khu có án mạng!" Cô em gái chạy tới nhiều chuyện với anh trai, tay giúp Vu Dương tính tiền.

"Án mạng?" Vu Dương và người anh gần như đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy! Án mạng!" Cô em gái có vẻ còn chưa bình phục tâm tình, "Người chết là chị gái kia, sáng nay mới ghé tiệm chúng ta mua đồ!"

Người anh kinh ngạc, "Ai cơ?"

"Cái chị dáng thon thả tóc ngắn, rất xinh xắn á." Em gái nói, "Em nghe chú bảo vệ nói, chị đó bị người ta theo dõi, nhưng không có ai tin chị ấy cả. Mới vừa rồi dì quét dọn lên tầng của chị ấy thì phát hiện cửa không khóa, dưới đất đầy máu! Đi vào xem thì thấy chị đó chết thảm vô cùng, làm dì dọn dẹp sợ muốn chết!"

Người anh nghe cũng nhíu mày, "Cô ấy là bị tên cuồng theo dõi giết hả?"

"80% là phải! SCI cũng tới rồi! Nói không phải là người đầu tiên, mấy cô gái bị theo dõi đều bị giết hết! Sát thủ liên hoàn của thành phố S!"

Người anh vừa nghe cũng tặc lưỡi, "Là biến thái theo dõi con gái độc thân rồi sát hại?"

Em gái gật đầu liên tục, bày tỏ — Sợ quá!

Nguòi anh rai gọi điện cho anh em, nói tìm người giúp đỡ, trước khi bắt được hung thủ không thể để em gái trông tiệm một mình được.

Hai anh em đứng nói chuyện, cũng không để ý sắc mặt của Vu Dương đã thay đổi.

Hắn cầm túi đựng chai nước đi ra ngoài, nhìn về phía khu nhà bên kia một cái... Bởi vì phải rẽ vào ngõ nên không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng chỗ rẽ có một hàng xe cảnh sát đang đậu, có không ít người vây xem.

Vu Dương ỷ mình to gan vẫn đi tới...

Bên trong cảnh sát đã kéo hoàng tuyến chặn lại.

Lạc Thiên và Bạch Trì đang lấy khẩu cung của bảo vệ.

Ông chú bảo vệ trông rất áy náy còn hơi hoảng, nói lúc đó nếu tin cô thì tốt rồi, bọn họ đều nghĩ cô bị điên... Nếu để ý thì cô đã không chết.

Tần Âu thì lấy khẩu cung của dì dọn dẹp, bà bị dọa sợ, vừa khóc vừa nói, "Ác quá! Hung thần ác quỷ nào ra tay được! Một cô gái trẻ như vậy!"

Lạc Thiên và Tần Âu an ủi bác bảo vệ và dì dọn dẹp, cũng thấy rất áy náy, cảm thấy lừa người hiền còn để dì bị sợ như vậy. Nhưng để đạt được hiệu quả, trừ SCI ra, ai cũng không biết đây chỉ là một "màn kịch".

Bạch Trì lấy điện thoại ra, gọi điện cho Triển Chiêu. Thật ra thì hắn thấy Vu Dương đến, cho nên thông báo những người khác tiến hành "màn kịch" kế tiếp.

Lúc này, nhóm người đứng vây xem cách đó không xa đột nhiên xôn xao.

Trong tòa nhà có nhóm cảnh sát đi ra, Công Tôn cầm hòm dụng cụ, các cảnh sát đưa thi thể lên xe.

Thi thể được đựng trong cái túi màu đen, phía sau là Mã Hân cầm túi vật chứng, bên trong là con dao đầy máu.

Sau khi đưa thi thể lên xe, đội pháp y lái xe đi...

Khi đóng cửa lại, Mã Hân vội vàng kéo khóa mở túi đựng xác.

Elena trên mình mang nhiều "vết thương" xoay người ngồi dậy, hỏi Mã Hân mình diễn có được không, dì vừa rồi có bị dọa không.

Mã Hân và Công Tôn cũng là từ góc độ chuyên nghiệp khen kỹ năng diễn xuất của cô, rất giống xác chết!

Vu Dương đưa mắt nhìn xe rời đi, khẽ cau mày, lại tiếp tục... Trong tòa nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra.

Lạc Thiên và Tần Âu báo cáo kết quả tra hỏi, Triển Chiêu chỉ chắp tay sau lưng, nhìn xung quanh.

Triển Chiêu chậm rãi quét mắt nhìn đám người... Lúc này thấy Vu Dương xoay người đi.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, cầm điện thoại liên lạc với Triệu Tước, "Người đi rồi."

"Chắc chắn là hắn nhìn thấy con dao chứ?" Triệu Tước ở bên kia hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ chắc hẳn là nhìn thấy."

Triệu Tước hài lòng cúp máy.

Bây giờ ông đang cùng Bạch Diệp, ở trong xe theo dõi với Tưởng Bình bọn họ.

Mới vừa rồi Issel và Eleven lẻn vào trong nhà Vu Dương, hơi động tay một chút... Còn cài dụng cụ theo dõi bí mật.

Vu Dương vội vã chạy về nhà, hắn bây giờ vẫn còn đang chấn động, một mặt hắn gây án lâu như vậy, theo dõi nhiều cô gái như thế, mặc dù kết cục của các cô rất thảm... Nhưng đây vẫn là lần đầu gặp chuyện này. Nếu nói cô Vương tự sát thì hắn còn hiểu, nhưng lại bị người ta giết?!

Mà chỗ chết người là, hung khí trong túi vật chứng của cảnh sát cầm khi nãy — Là một con dao chuôi gỗ, nhìn thế nào cũng có chút quen mắt.

Trước đó Vu Dương từng thiết kế một bộ dao dùng bếp, còn được phần thưởng, chính là loại có chuôi bằng gỗ như thế, trong nhà hắn cũng dùng bộ dao hắn đem đi dự thi năm đó.

Bộ dao này tuy thắng giải, nhưng vì các nguyên nhân khác nhau nên không đem đi sản xuất, nói cách khác... trên đời này chỉ có một bộ duy nhất mà thôi.

Mà vì đem đi thi, cho nên trên con dao sẽ khắc năm dự thi và số thứ tự của thí sinh, chỉ cần tìm người tổ chức năm đó là có thể dễ dàng tìm được thí sinh dự thi.

Vu Dương nhanh chóng chạy về nhà, mở cửa ra, mới bước vào phòng khách thì trượt chân một cái...

Triệu Tước và Bạch Diệp thông qua camera thấy Vu Dương té chổng vó, cong khóe miệng cười — Té chết mày đi!

Vu Dương bò dậy, cũng cảm giác tay mình lành lạnh nhớp nhúa, giơ tay lên xem... tay đầy máu. Hắn sợ hãi đứng dậy, dõi mắt nhìn, thấy quần áo tán loạn trong nhà dính đầy máu, mà bộ dao để trên bàn... Đã mất đi một con dao lóc xương.

Vu Dương chạy vội đến xem hộp đựng dao, khi chắc chắn mất đi một con dao rồi, đầu hắn ong một tiếng.

Hắn ý thức được chuyện lớn không tốt, xoay đầu... Mới chú ý lúc nãy mình đạp máu, bây giờ trên sàn nhà trắng toàn là dấu chân màu đỏ.

Vu Dương nhìn dấu chân và tay mình, rồi nhìn quần áo dính máu trên sàn, còn là quần áo của hắn...

Liên tưởng đến hung khí ở hiện trường sẽ rất dễ dàng tra được hắn, hắn còn có ghi chép từng theo dõi phái nữ, mặc dù thắng kiện, nhưng... nhìn thế nào cũng khó tránh khỏi bị tình nghi.

Vu Dương rối trong lòng, ý thức có người hãm hại mình — Là ai?!

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện trong phòng ngoài mất một con dao còn mất một thứ khác... Laptop mình để trên bàn đâu mất rồi?

Mà trong xe giám sát, Triệu Tước vừa quan sát dáng vẻ phát rồ của Vu Dương, vừa hỏi Tưởng Bình đang kiểm tra laptop của đối phương, hỏi, "Thế nào?"

Tưởng Bình ghét bỏ, "Cái thằng này biến thái dã man! Hắn cất một đống hình và video trong máy tính, đều là chụp lén! Chỉ nhiêu đây hình cũng đủ bắt hắn với tội cuồng theo dõi, cho hắn chết chắc rồi, thằng lưu manh chết giẫm này!"

"Còn cái game kia?" Triệu Tước hỏi.

Tưởng Bình gõ bàn phím cạch cạch, nói, "Chờ con chút, để con đổi xác định vị trí của hắn..."

Triệu Tước và Bạch Diệp cùng xem màn hình giám sát — Xác định vị trí?

Vu Dương không tìm thấy chiếc laptop, bắt đầu lấy điện thoại ra tìm vị trí.

Kết quả hiển thị là đang di chuyển... chiếc laptop đang ở trên xe, mà phương hướng là đi về phía khu khoa học kỹ thuật.

Vu Dương đạp cái ghế lăn mấy vòng, tựa như nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Lúc này, trên màn hình của Tưởng Bình xuất hiện giao diện hoạt động của điện thoại.

Mọi người nhìn Tưởng Bình. jongwookislove.wordpress.com

Tưởng Bình cầm bình nước giữ ấm thổi thổi uống một ngụm, "Hắn mới xác định vị trí laptop, cũng không quá khó để hack được..."

Uống nước xong, Tưởng Bình tra dãy số mà Vu Dương gọi.

Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói buồn ngủ, "Alo?"

"Thằng mập chết bầm!" Vu Dương rống lên, "Là mày làm đúng không?!"

Triệu Tước và Bạch Diệp cùng nhìn Tưởng Bình.

Tưởng Bình đã tra được danh tính của dãy số đó — Chủ nhân của số điện thoại này tên là Hoàng Đông, xem hình đúng là mập thật.

Tưởng Bình lật xem thông tin của Hoàng Đông, bĩu môi, cảm thấy tên này đúng là ngọa hổ tàng long với Vu Dương, nói đơn giản là cặn bã bình phương.

Hoàng Đông này cũng là một kẻ tái phạm theo dõi phụ nữ, so với cách theo dõi lặng lẽ của Vu Dương thì hoàn toàn khác, trong ghi chép có ba vụ án quấy rầy. Ngoài ra hắn còn là phần tử bạo lực, có nhiều tiền án. Bị hắn đánh có bạn gái cũ, hàng xóm là nữ, cô gái sáng sớm đi chạy bộ... Còn có một vụ căng nhất, là hắn đánh cả mẹ mình.

Hoàng Đông là một tên lang thang vô công rỗi nghề, đi sửa xe cũng không đủ bù vào tiền bị kiện, mỗi năm đều vào tù mấy tháng, thuộc dạng dạy mãi vẫn không thành người.

Lật xong lý lịch của người này, trên mặt mỗi người đều là sự căm ghét.

Trong điện thoại, Vu Dương và Hoàng Đông cãi nhau, Vu Dương nói Hoàng Đông giết con mồi của mình còn giá họa cho mình. Nói hắn là thằng ngu, hèn chi bị loại khỏi danh sách. Hoàng Đông thì nói Vu Dương bị điên, chơi cái trò ngu xuẩn đó.

Gây mấy câu, Vu Dương cúp điện thoại.

Tưởng Bình tra ra địa chỉ của Hoàng Đông, gửi cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Cách đó không xa, những người khác của SCI ngồi trong xe, thông qua tai nghe để biết tiến triển ở bên này.

Lạc Thiên và Tần Âu căn cứ theo địa chỉ, đi tìm Hoàng Đông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy kế hoạch của Triệu Tước đã đạt được mục đích đầu tiên, bởi vì Vu Dương nói Hoàng Đông "bị loại khỏi danh sách", bày tỏ Hoàng Đông cũng từng là người dùng thử.

Nói chuyện điện thoại xong, Vu Dương suy nghĩ, gọi cho một số khác.

Trên màn hình máy tính của Tưởng Bình xuất hiện một dãy số, theo chú thích ghi ở trên là — Bộ phận support game.

Bạch Diệp và Triệu Tước nhìn chằm chằm màn hình — Cắn câu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com