Chương 24: Làm hướng ngược lại.
Không ngoài dự tính, Vu Dương chui vào bẫy của Triệu Tước, khi phát hiện mình hình như đã từ thợ săn biến thành con mồi, hắn lập tức trở nên luống cuống.
Vu Dương bắt đầu bị rối, gọi đi hai cú điện thoại, một cú kéo ra đồng bọn cũ, một cú kéo ra công ty Magic, bên mà SCI muốn bắt.
Trên màn hình của Tưởng Bình hiển thị dãy số mà Vu Dương gọi đi.
Số này cũng không phải số bí mật gì, đúng là bộ phận hỗ trợ của công ty Magic. Nhưng kiểu số hỗ trợ này thì phân đường dây... Cái mà SCI muốn tìm chính là số nội bộ ẩn dưới cái áo chính thức.
Quả nhiên, khi đường dây kết nối, một giọng nói robot vang lên, nạp tiền nhấn phím 1, báo lỗi nhấn phím 2...
Vu Dương mở miệng nói hai từ, "Phù thủy."
Theo hai từ hắn nói, giọng robot lập tức im bặt, sau đó vang lên một đoạn nhạc chờ.
Nhạc chờ khoảng chừng năm giây, có một giọng nói nhắc nhở vang lên, "Xin nhập ID game."
Vu Dương nhập vào một dãy số.
"Đang kiểm tra tài khoản của bạn."
Sau khi nói một câu thì lại vang lên nhạc chờ, chỉ chờ một lát thì giọng nhắc nhở vang lên, "Tài khoản của bạn vẫn bình thường, bạn có muốn chuyển cho nhân viên hỗ trợ không?"
Vu Dương nhấn phím #.
Chỉ lát sau bên kia vang lên một giọng nói đàn ông... Người nọ ngáp một cái trước, sau đó lười biếng hỏi, "Đây là bộ phận hỗ trợ an ninh, xin hỏi có gì cần phục vụ?"
Vu Dương liền hỏi, "Tôi muốn kiểm tra cấp bậc của tài khoản có thay đổi hay không."
"Ừm... Không có đổi."
"Tôi vẫn là thợ săn?"
"Ừ, thợ săn cấp bốn."
"Gần đây trò chơi có đổi quy tắc không?"
"Không có." jongwookislove.wordpress.com
"Vẫn là thợ săn không thể đi săn nhau?"
"Hả? Tài khoản của cậu xảy ra vấn đề gì?"
Đối phương có vẻ hơi nghi ngờ.
"Con... con mồi của tôi chết rồi!" Vu Dương hạ thấp giọng nói.
"Ồ? Vậy thì cậu được thăng cấp nha, từ cấp bốn lên cấp hai... Tự sát hay bị cậu giết? Bị cậu giết có thể thăng lên cấp một."
"Cô ta bị người khác giết!" Giọng của Vu Dương vì kích động mà có hơi xịt.
...
Bên kia trầm mặc một hồi, hỏi, "Cậu có tuân thủ theo quy tắc trò chơi không?"
"Dĩ nhiên!"
"Cậu có tiết lộ nội dung trò chơi với bất kì ai không liên quan không?"
"Không có!"
"Cảnh sát có điều tra cậu không?"
"Ờ..." Vu Dương hơi do dự, "Không có."
"Ok, chúng tôi sẽ phát nhân viên điều tra đến, tài khoản của cậu tạm thời bị đóng băng, điểm tích lũy vẫn sẽ được giữ."
"Khoan đã..."
Chẳng qua Vu Dương còn chưa nói hết, giọng nam lúc nãy còn hiền hòa đột nhiên trở nên âm trầm, "Làm ơn tuân thủ theo quy tắc thứ chín của trò chơi, nếu không sẽ bị tiêu hủy vật lý đấy."
Nói xong bên kia liền cúp máy.
Vu Dương cầm điện thoại tặc lưỡi một tiếng, gãi gãi đầu, có vẻ hối hận vì đã gọi cú điện thoại này.
Sau đó chỉ thấy hắn cất điện thoại vào, bắt đầu thu dọn hành lý.
Một cuộc gọi ngắn ngủi nhưng lại chứa một lượng thông tin lớn.
Vu Dương là một kẻ tái phạm tồi tệ, nhưng trong trò chơi này lại chỉ là cấp bốn, người bị hại chết thì được chúc mừng thăng cấp...
Mọi người không nhịn được nghi ngờ, đây rốt cuộc là trò chơi âm phủ gì?!
Thông qua cú điện thoại này, Tưởng Bình đã góp nhặt nhiều chứng cớ nhưng vẫn chưa đủ...
Hơn nữa với tình hình của Vu Dương, một khi bên nhà làm game phái "điều tra viên" đến, biết được hắn đang bị cảnh sát theo dõi, rất có thể sẽ bị "tiêu hủy vật lý". Phải nói là tiếng Trung rất đại bác tinh thâm, tiêu hủy thì là tiêu hủy, tại sao còn thêm hai từ "vật lý" vào? Nói cách khác, muốn tiêu hủy không phải chỉ là tài khoản giả tưởng mà còn là người tham gia. Khó trách Vu Dương lại hoảng như thế... Bây giờ hắn là kẻ tình nghi đầu tiên của vụ án, hơn nữa để lại manh mối hung khí rõ ràng như vậy, người hắn sợ bây giờ chưa chắc là cảnh sát, mà là sợ bị người của công ty Magic ám sát.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây là cơ hội tốt, trước khi công ty Magic tìm ra Vu Dương thì bắt hắn trước, để bảo toàn tính mạng cho hắn, cũng lấy được bí mật của công ty Magic, thế thì sẽ rất có lợi cho việc phá án.
Lúc này Tưởng Bình đột nhiên lên tiếng, "Có người hack vào điện thoại của Vu Dương, muốn thông qua camera của điện thoại theo dõi hắn, còn cài đặt phần mềm nghe lén..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày.
Nhưng mà Tưởng Bình có vẻ là có cách, cạch cạch gõ bàn phím.
Trên màn hình điện thoại hiện lên nút tắt máy.
Tưởng Bình nhấn vào.
Triển Chiêu hỏi, "Sẽ không làm cho đối phương nghi ngờ chứ?"
Tưởng Bình lắc đầu, "Bọn họ sẽ chỉ nghĩ là do Vu Dương tắt máy thôi, nhưng mà có tắt thì vẫn xác định được vị trí, chỉ là không thể nghe lén hay quay trộm."
Mà cùng lúc đó, Vu Dương cũng phát hiện điện thoại tự động tắt máy.
Hắn cầm điện thoại suy nghĩ một chút, để điện thoại lên bàn, sau đó cầm vali đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường cảm giác đã đến lúc, nhưng Triệu Tước lại bày tỏ, "Theo dõi nó trước, khoan bắt."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước nháy mắt, "Hai đứa ra hù nó đi, để nó đi, sau đó phái Border với Husky đi theo dõi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn ra — Border với Husky? Là nói Mã Hán với Triệu Hổ hả?
... jongwookislove.wordpress.com
Vu Dương kéo hành lý xuống lầu, mới bỏ vào cốp sau, ngẩng đầu lên, thấy ở trước cổng khu nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đi vào.
Vu Dương vội vàng lên xe, cho xe chạy qua cửa sau...
Mã Hán và Triệu Hổ canh chừng ở cửa sau lặng im đi theo.
Tưởng Bình cũng thông qua camera giao thông để theo dõi đường đi của Vu Dương.
Vu Dương lái xe vào hầm đậu của một trung tâm thương mại, sau đó đi bộ ra ngoài, leo lên một chiếc xe buýt.
Mã Hán và Triệu Hổ tiếp tục đi theo...
Sau khi qua hai trạm, Vu Dương xuống xe.
Nơi này vẫn là khu khá náo nhiệt, Vu Dương kéo hành lý xuống xe, đi vào một khu nhà nhỏ.
Khu này là kiểu nhà nửa cũ nửa mới, có rất nhiều người thuê, dòng người dày dặc.
Triệu Hổ xuống xe, giả bộ làm người đi đường đi theo Vu Dương.
Chỉ thấy hắn đi vào một tòa nhà cho thuê, nhưng không vào thang máy, mà đi bộ lên tầng hai.
Nhưng hắn không vào căn phòng trên lầu hai, nhà trọ này có một cầu thang thoát hiểm bên ngoài, hắn đi xuống bằng cầu thang đó, đi qua tòa nhà khác.
Triệu Hổ đứng bên cửa sổ theo dõi, mọi lúc nhắc nhở Mã Hán.
Mã Hán vòng qua tòa nhà, tiếp tục giám sát.
Sau khi Vu Dương đi vào tòa nhà kia thì bước vào thang máy.
Mã Hán đứng bên dưới đếm số nhảy trên bảng hiện... Phát hiện thang máy ngừng ở tầng bảy.
Ở bên kia Triệu Hổ dùng ống nhòm, bên tai nghe Mã Hán báo tầng bảy, bắt đầu đếm tầng lầu...
Quả nhiên nhìn thấy Vu Dương ở hành lang tầng bảy, Vu Dương đi ngang qua cửa sổ, mở cửa một căn nhà bước vào trong.
Mã Hán đi lên tầng bảy, Triệu Hổ nói là căn thứ ba.
Mã Hán đứng xa xa nhìn, lúc xoay người đi vào cầu thang thì báo với Triệu Hổ, "Phòng 707."
Cái này gọi là thỏ khôn ba lỗ, chỗ này đoán chừng là nơi ẩn nấp của Vu Dương.
Bây giờ hắn không cầm điện thoại, trong phòng có thể chuẩn bị những dụng cụ khác, khu nhà trọ này rất cũ, xung quanh không có camera, đúng là một nơi ẩn nấp rất tốt.
Xe giám sát của SCI và xe của Bạch Ngọc Đường đều đã đến gần.
"Thằng nhóc này rất biết trốn đó chứ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên xe giám sát, hỏi Triệu Tước bước kế tiếp.
Triệu Tước nói chờ trời tối... rồi hỏi Tưởng Bình có thể sử dụng điện thoại của Vu Dương không?
Tưởng Bình hỏi ông muốn làm gì.
Triệu Tước nói để điện thoại đó biểu hiện vị trí hiện tại của Vu Dương.
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Chú muốn ép Vu Dương vào đường cùng?"
"Tiện thể muốn xem có gặp điều tra viên nào không, hoặc nên nói... Để điều tra viên cảm nhận một chút cái gọi là trò chơi gặp lỗi." Triệu Tước nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Thấy chưa? Cái này mới là phúc hắc nè, tôi là phúc hậu!"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu.
Tưởng Bình làm theo yêu cầu của Triệu Tước, trước hết để GPS di chuyển, lượn quanh thành phố.
Đồng thời Bạch Ngọc Đường cũng gọi cho cảnh viên bảo phong tỏa nhà Vu Dương, làm hắn trông như kẻ bị tình nghi.
Ở bên kia, Lạc Thiên và Tần Âu cũng tìm được "Hoàng Đông", người chơi bị đuổi theo lời Vu Dương nói.
Bạch Ngọc Đường bảo cả hai khiêm tốn một chút, đưa Hoàng Đông về sở cảnh sát.
Cái này cũng không làm khó hai người, Lạc Thiên và Tầu Âu mai phục một hồi, Hoàng Đông là một tên du thủ du thực, ngoại trừ đi net chơi game thì cũng chỉ tới cửa hàng gần nhà mua thuốc lá này nọ...
Hắn mới mở cổng, đã bị Lạc Thiên và Tần Âu đứng trong con hẻm chặn lại.
Hoàng Đông còn rất ngang tàn, ỷ mình mập mạp liền muốn đụng người để bỏ trốn... Nhưng Lạc Thiên và Tần Âu một trước một sau chặn lại, hắn chọn đụng Lạc Thiên, liền... cảm giác như đụng trúng bức tường.
Lạc Thiên xách cổ áo hắn đẩy lên tường, còng tay lại, đưa về sở cảnh sát.
Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu thẩm vấn Hoàng Đông, Triển Chiêu và Triệu Tước cũng phân tích người này rất dễ bị hù.
Quả nhiên, sau khi Lạc Thiên và Tần Âu nói Vu Dương khai hắn ra, Hoàng Đông đã hoảng đến độ khóc lóc kêu oan, lập tức nói hết chuyện của Vu Dương và hạng mục của công ty Magic ra.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thông qua truyền hình trực tiếp tầm xa theo dõi.
Tính ra, manh mối thu được từ Hoàng Đông đúng là ngoài ý muốn... Hoàng Đông và Vu Dương quen biết nhau từ thời thiếu niên, cả hai không phải là bạn từ nhỏ gì cả, mà quen biết do thường xuyên thấy nhau ở trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, cá mè một lứa, thích đi theo dõi rình rập con gái.
Trong cả hai người tuy Hoàng Đông trông phạm tội nhiều hơn, còn có tiền án, nhưng thực tế theo lời Hoàng Đông nói, Vu Dương xấu xa hơn mình nhiều.
Hai người cũng đều thích chơi game, hạng mục chơi thử của công ty Magic là do Vu Dương rủ hắn cùng tham gia.
Nhưng Hoàng Đông chơi mấy ngày, cảm thấy tình huống có chút không đúng.
Nếu Vu Dương là người phạm tội có lý trí, thì Hoàng Đông chính là kẻ làm theo tâm trạng, nhưng trò chơi dùng thử của công ty Magic phải phản hồi số liệu, đồng thời còn có rất nhiều điều luật phải tuân thủ, khiến Hoàng Đông thấy rất phiền.
Ngoài ra, Hoàng Đông cảm thấy trò chơi này có vấn đề nhất định — Trò chơi sẽ cung cấp "người bị hại" cùng phương án cho người chơi, cảm giác càng "chơi" sẽ càng bị dắt mũi. Với lại bên sản xuất còn thường xuyên phái người đi theo dõi người chơi... Hắn đã nhiều lần phát hiện có người đội nón rộng vành theo dõi mình, trang phục không khác phù thủy là mấy. Chơi lâu rất dễ bị lẫn lộn đâu là thực tế đâu là giả tưởng, phù thủy kia có lúc sẽ xúi giục người chơi phạm tội, có lúc cảm thấy mình đang chơi trò chơi, nhưng thật ra chỉ đang nằm mơ, tỉnh dậy không biết hôm nay là thứ mấy, mình đang làm gì.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu, Hoàng Đông nhìn thấy phù thủy là ảo giác? Vậy Vu Dương cũng nhìn thấy không?
Triển Chiêu ngược lại cảm thấy không chắc, nhìn Triệu Tước — Hình như đang trở nên phức tạp hơn.
Triệu Tước cũng xem quá trình thẩm vấn, hỏi Triển Chiêu, "Khống chế tinh thần?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy có ý đó, nghi ngờ hỏi, "Cho nên công ty đó rốt cuộc muốn làm gì?"
Triệu Tước suy nghĩ, trên mặt xuất hiện một nụ cười đùa dai.
Triển Chiêu cảnh giác nhìn ông — Chú muốn làm gì?
Triệu Tước ngoắc ngón tay gọi Bạch Diệp.
Bạch Diệp không nhúc nhích nhìn sang.
Triệu Tước dùng sức vẫy — Qua đây!
Bạch Diệp không biết làm sao, đi tới ghé tai vào.
Triệu Tước che miệng nói nhỏ vào tai Bạch Diệp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gấp gáp — Có cần bí mật vậy không?
Bạch Diệp nghe xong, vừa xoa xoa tai vừa nghi ngờ nhìn Triệu Tước — Chắc chưa?
Triệu Tước gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
"Ừ..." Bạch Diệp suy nghĩ một chút, ngoắc tay gọi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đi theo Bạch Diệp xuống xe.
Triển Chiêu vội hỏi Triệu Tước, "Làm gì mà chú thần bí vậy?"
Triệu Tước cười nói, "Chúng ta đổi kế hoạch theo hướng ngược lại... Không chừng lại có niềm vui bất ngờ!"
"Làm theo hướng ngược lại?" Triển Chiêu có chút nghi ngờ, suy nghĩ trong đầu, đột nhiên "À" một tiếng, hỏi Triệu Tước, "Đây mới là mục đích thật sự của công ty Magic?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com