Chương 25: Cơm và dì.
Trên người bé Bắp xuất hiện ký hiệu của vật thí nghiệm thuộc tổ chức.
Suy tính từ tháng sinh của đứa bé, chắc hẳn ra đời sau khi tổ chức bị hủy diệt.
Điều này là một chuyện làm người ta tiếc nuối, tổ chức mặc dù đã bị hủy diệt về mọi mặt, nhưng thí nghiệm có vẻ vẫn chưa kết thúc, vẫn có người bị hại ra đời.
Từ Liệt đứng bên giường bệnh của bé Bắp, đưa tay chọt chọt bụng nó.
Bé Bắp cười khanh khách, giơ bàn tay nhỏ bé nắm ngón tay Từ Liệt.
Từ Liệt cong môi cười, nhìn về phía Dương Phàm đang thảo luận về chi tiết phẫu thuật với Trần Mật.
Là một người không tim không phổi từ bé tới lớn, Từ Liệt mặc dù không để ý tới SCI điều tra cái gì, nhưng thông qua mấy lần quan sát của bản thân, cùng với Trần Mật thỉnh thoảng nhắc tới, hắn cũng biết SCI đang điều tra về một tổ chức tà ác.
Không cần hỏi, đứa bé này cũng là một trong những vật thí nghiệm của họ.
Từ Liệt gãi đầu, còn bé như vậy... Làm sao đây?
Đang suy nghĩ thì nghe bên cạnh có người hỏi hắn, "Sao thế?"
Từ Liệt ngẩng đầu, Trần Mật đi tới, đưa tay kiểm tra cổ chân của bé Bắp, nhìn kỹ dãy số.
"Nó không giống người bình thường hả?" Từ Liệt nhỏ giọng hỏi Trần Mật, "Xman?"
Trần Mật suy nghĩ, "Không biết chừng, có thể là trí khôn rất cao hoặc mãi mãi ở tuổi thanh xuân."
"Ngầu~" Từ Liệt huýt sáo một tiếng.
Trần Mật lại đổi hướng, "Cũng có thể chưa kịp lớn, không tới hai mươi đã chết."
Từ Liệt nghiêng đầu, "Vậy thì cũng đâu có vấn đề gì."
Trần Mật có chút bất ngờ, "Không có vấn đề?"
Từ Liệt nhún vai, "Trên đời này có người sống lâu có người đoản mệnh, có phải là vật thí nghiệm hay không cũng thế."
Nói xong hắn cười hì hì chọt chọt má bé Bắp, "Coi như là đi ngang qua thôi, đã đến với cuộc đời này cũng là một chiến thắng rồi! Sẽ gặp chuyện tốt, đúng không?!"
Từ Liệt nói xong, không chỉ Trần Mật ngay cả Dương Phàm đang xem bệnh lý cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Dương Phàm đẩy kính mắt, cong miệng cười đi ra ngoài, thì thầm trong miệng, "Mấy đứa ngốc đúng là phái lạc quan."
Bên ngoài phòng bệnh, Triển Chiêu và Triệu Tước cũng chạy vào xem bé Bắp.
Bạch Ngọc Đường đứng ngoài hành lang nghe điện thoại.
Tưởng Bình không biết nói cái gì với hắn, trên mặt đội trưởng Bạch hiện lên nét nghi ngờ, "Cậu chắc chắn?"
Cúp máy, Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa phòng bệnh cau mày, Bạch Diệp hỏi hắn, "Chuyện gì?"
"Ờm..." Bạch Ngọc Đường do dự một chút, "Trước đó con tìm được hai quả thông gần nhà họ Thân đó?"
Bạch Diệp gật đầu, "Chỗ Triệu Trinh nói nhìn thấy bóng người?"
"Đúng rồi!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Trên quả thông tìm được dấu vân tay."
Bạch Diệp nghĩ chẳng phải là chuyện tốt sao, có thể xem là manh mối, nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, đoán chừng chủ nhân của dấu vân tay có vấn đề đi, liền hỏi, "Của ai?"
Bạch Ngọc chỉ tay vào phòng bệnh, "Từ Liệt."
Bạch Diệp hơi sửng sốt. jongwookislove.wordpress.com
Hai người đứng trước cửa nhớ lại một chút, trước khi đi tìm Tô Phi Phi, Từ Liệt vẫn luôn ở cùng với mọi người, không thể là hắn được...
"Có phải là đạo cụ của đoàn phim không?" Bạch Diệp hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ không chừng là có thể, nhưng chuyện này đúng là quỷ dị...
Đang suy nghĩ, Triển Chiêu bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến bên cạnh hắn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt ra hiệu, nhìn Tô Phi Phi đang ở phòng bên cạnh băng bó.
Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu muốn mình xem cái gì, nhưng vẫn xoay đầu nhìn một cái, sau đó nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"
Triển Chiêu che miệng, nhỏ giọng hỏi, "Cổ không phải Tô Phi Phi!"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, dùng khẩu hình mấp máy với Triển Chiêu — Thân Yến?
Triển Chiêu gật đầu — Ừ!
Bạch Diệp đứng bên cạnh giữ cần cổ Triệu Tước, Triệu Tước nhìn chằm chằm Tô Phi Phi, chân nhích nhích, trông y như con mèo chuẩn bị tấn công.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút nghi ngờ nhìn Triệu Tước và Bạch Diệp — Làm gì đây?
Bạch Diệp tỏ ý bảo Triển Chiêu vào trong nói chuyện với Thân Yến, đột nhiên xuất hiện chắc chắn là có lý do gì đó, Triệu Tước trước tiên giữ ở ngoài đã.
Triển Chiêu suy nghĩ, cảm thấy Bạch Diệp sắp xếp thỏa đáng, gật đầu với ông — Bắt được rồi thì đừng buông tay nha chú!
Triển Chiêu đi vào trong phòng, Bạch Ngọc Đường nhìn trên mặt Triệu Tước viết đầy chữ "gấp quá", liền đi tới giúp chặn cửa.
Trong phòng, Hác Linh đã xử lý xong vết thương cho Tô Phi Phi, thời tiết không lạnh, Tô Phi Phi mặc cũng mỏng, trên cánh tay trên đùi trầy một mảng lớn, người quản lý ở bên cạnh đau lòng lau nước mắt.
Hác Linh phát hiện trên đầu gối của cô có một vết thương nặng, lúc khử trùng cho cô, cô không hề nhúc nhích, giống như không cảm thấy đau vậy.
Hác Linh khẽ nhíu mày, hỏi cô, "Có đau không?"
Tô Phi Phi không nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nói với chị quản lý bên cạnh, "Em muốn uống nước trái cây."
"A, đúng đúng! Uống đồ ngọt phải không, để chị đi mua." Quản lý vội vàng chạy ra ngoài đi mua nước.
Hác Linh nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường đứng chắn cửa, còn có Mia cầm cây kẹo bông gòn tò mò nhìn... Cảm thấy bầu không khí này thật lạ.
Triển Chiêu kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Tô Phi Phi, hỏi cô, "Thân Yến?"
Tô Phi Phi nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên bĩu môi, "A" một tiếng.
Triển Chiêu hơi sững sốt. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa cũng nghi ngờ — Cảm giác... là một bé trai...
Quả nhiên, Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Tô Phi Phi, "Không phải là Thân Yến?"
Tô Phi Phi nghiêng đầu, hơi hất mặt về phía Triển Chiêu.
Hác Linh bị cô chọc cười, cô gái này giống con hổ ghê...
"Bỏ ra bỏ ra!" Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác Triệu Tước ở phía sau đã không nhịn được nữa.
Bạch Diệp cau mày nhìn về phía trước.
Triển Chiêu gật đầu với ông, Bạch Diệp liền thả tay ra.
Triệu Tước liền đụng một cái vào lưng Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lảo đảo, đưa tay xoa lưng — Cứ cảm thấy là Triệu Tước cố tình.
Triệu Tước đẩy Bạch Ngọc Đường chặn cửa qua một bên, đi vào, kéo ghế ngồi cạnh Triển Chiêu, quan sát Tô Phi Phi.
"Cậu là người chịu trách nhiệm chịu đau?" Triệu Tước hỏi.
Tô Phi Phi cười một tiếng, hỏi, "Thân Yến có vẻ rất sợ chú, cứu người xong thì đi mất."
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau một cái, hai miệng đồng thanh hỏi, "Cô cậu có người quản lý?"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đứng ở cửa nhìn nhau — Bắt đầu nghe không hiểu rồi.
"Hừ." Tô Phi Phi không nhịn được nói, "Chờ xử lý xong vết thương uống nước trái cây mới chịu ra, bây giờ sợ đau chỉ có thể để tôi xuất hiện thôi."
Hác Linh trợn to mắt cầm thuốc khử trùng nhìn Tô Phi Phi nói chuyện y như một đứa con trai, ý thức ra — Cái này chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?!
Mia ôm hải cẩu tò mò nhìn Tô Phi Phi.
Tô Phi Phi cũng nhìn cô bé, dùng thủ ngữ nói.
Triển Chiêu và Triệu Tước nghiêng đầu một cái.
Tô Phi Phi nói là — Lúc nãy cám ơn cậu, cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?
Triệu Tước nheo mắt.
Triển Chiêu cũng cảm thấy — Úi chà... sao thấy dễ thương vậy nhỉ...
Mia dùng thủ ngữ trả lời lại.
Tô Phi Phi nói chuyện với Mia, tỏ ra hết sức thân thiện, hơn nữa còn khen Mia dễ thương...
"Thằng nhóc thúi!" Triệu Tước đưa tay nhéo lỗ tai Tô Phi Phi.
"Ui da!" jongwookislove.wordpress.com
Tô Phi Phi vỗ vỗ lên tay Triệu Tước, oai oái kêu đau.
Hác Linh giật mình, làm rới cả cây nhíp.
Triển Chiêu cũng không nói nổi lắc đầu — Nhân cách này của Tô Phi Phi đoán chừng cũng là thiếu niên cỡ tuổi Mia, còn đang cua gái nữa chứ...
Bạch Ngọc Đường đỡ trán — Còn rất biết cách nữa...
Cả Bạch Diệp cũng đưa tay sờ cằm gật đầu — Nhân cách cũng biết yêu đương? Lần đầu tiên nhìn thấy...
Ông vừa cảm khái vừa giơ tay ngăn Issel muốn thò đầu vào xem.
Triệu Tước hung hăng "dạy dỗ" nhân cách này, đang có ý đồ tiếp cận Mia.
Tô Phi Phi che một bên tai sưng đỏ, nghiêng mắt nhìn Triệu Tước.
"Cậu tên gì?" Triển Chiêu kéo Triệu Tước ra, hỏi Tô Phi Phi.
"Cơm."
"Cơm?" Triển Chiêu tò mò, "Cơm trong ăn cơm?"
"Vâng." Tô Phi Phi gật đầu.
"Cậu được tạo ra để phân công quản lý đau đớn?" Triển Chiêu hỏi.
Cơm lắc đầu, nói, "Quản lý đau đớn là Gạo, tôi là bạo lực."
Triển Chiêu và Triệu Tước đều có chút dở khóc dở cười, nhân cách của người này đặt tên cũng quá tùy ý rồi, người Cơm người Gạo.
"Cô cậu tổng cộng có bao nhiêu người?" Triệu Tước hỏi, "Nhân cách chủ là ai? Tô Phi Phi hay Thân Yến?"
Cơm không lên tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tước hồi lâu, mang ý sâu xa nói một câu, "Giống mùi."
Triển Chiêu nghe không hiểu, ngửi ngửi Triệu Tước một cái — Mùi gì?
Trên mặt Triệu Tước hiện lên vẻ sáng tỏ, nói, "Thì ra là vậy."
Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Triệu Tước — Có ý gì? Tôi thiếu mất thông tin gì?
Lúc này, quản lý của Tô Phi Phi cầm lon nước lựu đi vào.
Cơm nhìn quản lý đứng ở cửa, trông có vẻ bất đắc dĩ, nói với Triển Chiêu và Triệu Tước, "Quản lý là dì, mấy anh nói với dì đi."
Nói xong, ánh mắt của Tô Phi Phi xuất hiện chút biến đổi.
"Phi Phi, đây." Chị quản lý đưa nước trái cây cho cô.
Tô Phi Phi nhận lấy, cười nói, "Cám ơn chị."
Quản lý vừa thấy cô cười cũng thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu và Triệu Tước thì cau mày, cả hai ý thức được... Tô Phi Phi chia nhân cách cũng không phải không xuất hiện, mà là tùy vào thời điểm hoặc tình huống sẽ thay đổi, chẳng qua là không có ai phát hiện, bởi vì có một người quản lý hết sức "khôn khéo".
Hác Linh băng bó cho Tô Phi Phi xong, cô cầm khay đi ra ngoài, gọi quản lý bảo cô đi lấy thuốc giảm đau.
Quản lý lập tức được dẫn đi.
Triển Chiêu và Triệu Tước tiếp tục hỏi nhân cách trước mắt.
Đối với những người bị bệnh nhân cách phân liệt mà nói, nhân cách nếu có số lượng nhiều, sẽ xuất hiện một người quản lý.
Người quản lý này sẽ căn cứ theo tình huống nhất định mà sắp xếp nhân cách nào xuất hiện, hơn nữa cũng sẽ tiến hành truyền tin tức giữa các nhân cách.
Mà "người quản lý" trước mắt này, từ thần thái đến cử chỉ, giống như một người phụ nữ chín mùi, còn rất quyến rũ.
"Cô là... dì?" Triển Chiêu hỏi.
Tô Phi Phi cười một tiếng, cầm lon nước trái cây, bắt chéo chân nói, "Thằng nhóc Cơm Cơm đáng yêu mới gọi tôi là dì, tôi tên là Tô Vân, chị của Phi Phi."
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp là kiểu người "lý tính", đứng trước cửa trên đầu đầy dấu chấm hỏi — Năm năm trước Tô Phi Phi không phải là Thân Yến sao? Nói cách khác năm năm trước Tô Phi Phi không tồn tại... Sao lại có một người chị? Rối quá vậy...
"Vừa rồi nhảy xuống cứu người là Thân Yến?" Triển Chiêu hỏi.
Tô Vân vừa uống nước vừa thất thần, "Ai biết được... Phản ứng theo bản năng đi, cũng không phải do tôi sắp xếp... Thân Yến có lúc sẽ không nghe lời."
"Đứa bé kia là ai đưa cho Từ Liệt?" Triển Chiêu hỏi tiếp, "Đứa nhỏ này có liên quan đến Tô Phi Phi hay Thân Yến không?"
Tô Vân nhìn Triển Chiêu một hồi, cười nói, "Các cậu còn rảnh rỗi ở đây lo những thứ này à? Ngoài kia sắp rối tung lên hết rồi kìa!"
"Có ý gì?" Lần này là Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi.
Tô Vân uống nước xong, cười với Triển Chiêu và Triệu Tước, "Bảo vệ đứa bé này."
Nói xong cô ngồi im không nhúc nhích.
Lát sau nghe tiếng Tô Phi Phi hô lên, "Ui da... đau quá..."
Cô giơ tay lên được băng bó, lại cúi đầu nhìn chân mình, toét miệng khóc nhè, "Có để lại sẹo không vậy... Đau quá!"
Mia ở bên cạnh đưa tay sờ đầu cô, an ủi.
Mọi người thở dài — Đây là Tô Phi Phi rồi...
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp — Cái gì mà dễ phân chia quá vậy!
Bạch Diệp gật đầu — Có thể đừng chia nữa không!
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước — Chú có phải đã phát hiện cái gì mà không nói với tôi không?
Triệu Tước sờ cằm — Ta cũng muốn uống nước trái cây! Vị lựu quá bình thường, có vị đào sầu riêng không?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, định móc điện thoại chuẩn bị điều động cảnh lực tăng cường bảo vệ đứa nhỏ, mới vừa lấy điện thoại ra thì có người gọi tới, là Triệu Hổ.
Bạch Ngọc Đường bắt máy, muốn hỏi kết quả so sánh DNA, nhưng Triệu Hổ ở đầu dây bên kia vô cùng kích động, gọi, "Đội trưởng!!"
Bạch Ngọc Đường im lặng cầm điện thoại ra xa, đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
Bạch Diệp và Triệu Tước cùng Triển Chiêu cũng nghe thấy, nói chính xác là, tiếng gọi của Triệu Hổ là cả hành lang nghe thấy.
"Đội trưởng! Các anh mau về đi! Xảy ra chuyện rồi!"
Mặc dù vừa rồi nghe Tô Vân nói "bên ngoài rối tung", cũng mơ hồ chuần bị tinh thần, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhíu mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì..."
"Nhảy ếch! Tên biến thái đó lại xuất hiện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com