Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đại mạo hiểm.



Tô Phi Phi bị nhân cách phân liệt nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ, căn bệnh cực đoan này khiến cho cả hai học giả Triển Chiêu và Triệu Tước kích động không thôi.

Nhưng mà bên này còn chưa đủ kích động, tin tức bên kia càng làm người ta "kích động" hơn.

"Hung thủ nhảy ếch" lại xuất hiện.

Tên sát thủ cuồng giết người "mất tích" nhiều năm trước, không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này.

Lần trước Triệu Trinh ở gần nhà họ Thân nhìn thấy bóng lưng kia, mơ mơ hồ hồ là hắn, không thể không khiến người ta sinh ra một liên tưởng — Tên biến thái này có liên quan tới vụ án năm đó của Thân Yến...

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, xem vị trí mà Triệu Hổ gửi cho mình, liền gọi Triển Chiêu, cùng nhau lái xe tới địa điểm đó.

Triển Chiêu khó hiểu, "Hung thủ nhảy ếch kia đi giết người?"

"Giết không thành, nghe nói là có một cô gái bị tập kích, cũng may có người đi ngang qua cứu." Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn địa điểm, cau mày, "Không phải ở khu vực gần nhà Thân Yến?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Còn cách rất xa."

Triển Chiêu không rõ vị trí nằm ở đâu, lấy máy tính bảng ra tìm, mặt đầy khiếp sợ, "Sao cách xa quá vậy?"

"Bên đó có một nhà máy xử lý rác thải, kế bên là đường sắt bỏ hoang, nơi xảy ra chắc là gần đường hầm..." Bạch Ngọc Đường có chút nghĩ không thông, "Triệu Hổ nói người bị tập kích là nữ sinh năm nhất trường đại học S."

Triển Chiêu cũng cau mày, "Đi một mình? Tại sao lại tới nơi xa như vậy?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng thấy điểm này kì lạ.

Hai người đang thảo luận thì điện thoại reo lên, là Mã Hân gọi.

Triển Chiêu bắt máy, đoán chừng cô gọi tới báo kết quả so sánh DNA.

"Thế nào?" Triển Chiêu hỏi. jongwookislove.wordpress.com

"Tô Phi Phi và bé Bắp không có quan hệ máu mủ." Mã Hân nói, "Chắc chắn không phải mẹ con."

"Ồ..." Triển Chiêu có vẻ hơi thất vọng.

"Trời ơi, sao mà có thể được!" Mã Hân ở bên kia còn mắng Triển Chiêu, "Nhìn vóc người của Tô Phi Phi là biết chưa từng sinh đứa nào rồi, người ta mang đầy khí chất thiếu nữ như vậy!"

Triển Chiêu có chút hứng thú hỏi Mã Hân, "Em thân với cổ lắm sao?"

"Cũng được, gặp mấy lần." Mã Hân khen Tô Phi Phi, "Em cũng không nghĩ nhỏ gan vậy!"

"Trước đó em có ấn tượng gì với cổ?" Triển Chiêu hỏi, "Thiếu nữ là có ý gì?"

"Thì là cảm giác thiếu nữ đó!" Mã Hân nói, "Mặt mũi của nhỏ thì trông rất xinh đẹp, nhưng khí chất lại thanh thuần trong sáng như thiếu nữ."

"Em cũng gặp cổ mấy lấn rồi, khí chất của cổ vẫn luôn như vậy chứ?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Hả?" Mã Hân có vẻ không hiểu ý Triển Chiêu lắm.

"Em cảm thấy ngoại trừ khí chất này ra, còn những khí chất nào khác không? Có cái nào mang cảm giác thần bí không?"

"Ờm..." Mã Hân cẩn thận suy nghĩ, "Cũng không có, cảm thấy là một cô gái rất đơn giản."

"Đơn giản à..." Triển Chiêu như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái.

Cúp điện thoại, Triển Chiêu cầm điện thoại của Bạch Ngọc Đường lắc lắc, giống như đang suy nghĩ một vấn đề.

Bạch Ngọc Đường cũng không quấy rầy, vừa lái xe vừa quan sát hai bên đường.

Xe đang rời khỏi thành phố S, đi về ngoại ô vắng vẻ.

Cái đường hầm đó cũng không khó tìm, ngay bên cạnh nhà máy xử lý rác, nằm bên dưới đường quốc lộ.

Bạch Ngọc Đường dừng xe ở ven đường cạnh xe của Triệu Hổ, xuống xe nhìn một cái, phía trước là sườn núi nghiêng, dọc theo sườn núi đi xuống là đường sắt, bên cạnh có một đường hầm.

Bên cạnh đường hầm, Bạch Trì đang nói chuyện với nữ sinh.

Nữ sinh kia mặc áo hoodie quần jean, trông chưa tới hai mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, đoán chừng là người bị tập kích.

Kế bên là một ông chú ăn mặc khá tùy tiện, Triệu Hổ đang nói chuyện với ông chú, Mã Hán thấy hai người tới thì gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới sườn núi.

Mã Hán đi qua nói đại khái về vụ án cho hai người nghe.

Người bị hại tên là Triệu Lệ, là sinh viên năm nhất trường đại học S, cô nàng sở dĩ chạy đến nơi hoang sơ thế này là vì chơi trò đại mạo hiểm với bạn. Kết quả cô thua, bị yêu cầu đi ra sau đường hầm này, tìm một cái mộ trên núi hoang. Đằng sau cái mộ có một cây thông rất to, cô hái hai quả thông thả lên bia mộ, chụp một tấm hình, vậy là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Lệ thật sự đến đây một mình, vừa vào đường hầm thì cô thấy một người đàn ông mặc len màu đen. Người đàn ông đó đứng từ xa đột nhiên dùng dáng nhảy của con ếch, tư thế vô cùng cường điệu nhảy về phía cô, Triệu Lệ sợ hãi hét lên xoay người bỏ chạy.

Ông chú này là công nhân của nhà máy xử lý rác, bởi vì xung quanh thường xuyên có người tới trộm thùng rác, cho nên mỗi ngày ông đều tới những nơi cố định để kiểm tra.

Mới vừa đến gần khu này thì nghe thấy tiếng con gái hét lớn, ông lập tức chạy tới.

Ông đứng trên sườn núi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đuổi theo một cô gái, liền kêu một tiếng. Người đàn ông kia thấy ông thì xoay người bỏ trốn, ông đi xuống cứu Triệu Lệ, sau đó gọi điện báo cảnh sát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong quá trình vụ án xảy ra, cảm thấy có nhiều chỗ để móc mỉa... nhưng không biết nên bắt đầu móc từ chỗ nào.

Hơn nữa vụ án có vài chi tiết vẫn chưa làm rõ được, Mã Hán bày tỏ vừa rồi Triệu Lệ khá kích động.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đi qua chỗ ông chú hỏi thăm trước.

Ông chú này họ Vương, lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới, Triệu Hổ đang giơ điện thoại cho ông xem, trên màn hình điện thoại là hai tấm ảnh, một là bức phác họa sau khi Triệu Tước làm hỏng Phương Đông Thuận mà vẽ ra, một là bức đã được ông chỉnh sửa sau khi hỏi ý kiến của Khuê Gia Lợi.

Chú Vương chỉ vào bức sau, nói tấm này có vẻ giống hơn, nhưng ông không chắc chắn, vừa nói ông vừa đưa tay chỉ vào tòa kiến trúc phía xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn.

Chú Vương nói, "Các cậu xem như cũng may mắn, chỗ này lúc trước hay có người trộm thùng rác, mấy hôm trước mới gắn camera đó."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quả nhiên phát hiện trên lầu cao có gắn hai cái camera.

Triệu Hổ và Mã Hán đi cùng chú Vương tới chỗ đổ rác lấy băng ghi hình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới chỗ của Triệu Lệ.

Sau một hồi trò chuyện với Bạch Trì, tâm trạng của Triệu Lệ cũng ổn định lại.

Triển Chiêu tương đối hiếu kỳ là, Triệu Lệ chơi đại mạo hiểm với ai, người nào cho ra vấn đề khó khăn như vậy...

Triệu Lệ cũng bất đắc dĩ, nói mấy hôm trước vừa đón sinh nhật, không phải vừa tròn hai mươi sao, cho nên hẹn mấy người bạn học uống rượu. Cô và bạn cùng phòng đến công viên gần trường học uống rượu nói chuyện phiếm, tiện thể chúc mừng sinh nhật. Công viên đó rất đông người, lúc các cô đang ăn mừng thì gặp mấy anh chị khóa trên nên cùng tụ lại chơi trò chơi. Uống bia nên đầu óc không tỉnh táo, bắt đầu rủ nhau chơi trò đại mạo hiểm...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng gật đầu, ý là uống nhiều nên bắt đầu tìm chỗ chết đúng không...

Triệu Lệ cũng rất hối hận, "Bình thường vì tôi cũng to gan, tối hôm đó chỉ khoe mẽ thôi... Sau đó có một anh khóa trên đưa cho tôi một vấn đề nan giải."

Triệu Lệ cầm điện thoại mở lên cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem.

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của Triệu Lệ và anh khóa trên.

Người nọ không chỉ cung cấp địa chỉ cụ thể, còn yêu cầu thời gian rõ ràng, cùng với một bản đồ đường hầm vẽ bằng tay.

Bởi vì quả thông có liên quan đến chuyện hung thủ nhảy ếch xuất hiện gần nhà Thân yến lần trước, cho nên Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy vụ này có chút liên quan đến Thân Yến... Nhưng hai nơi cách nhau rất xa, sao có thể kéo tới cùng một chỗ được? jongwookislove.wordpress.com

Cách đơn giản nhất chính là tới chỗ bia mộ kia xem thử.

Mọi người dứt khoát dựa vào bản đồ tìm ngôi mộ kia.

Phải nói là cũng không khó tìm, cây thông này đúng là rất to, đi từ xa là nhìn thấy rồi. Mọi người đi lên sườn núi, tới chỗ cây thông kia, dưới tàng cây quả nhiên có một ngôi mộ.

Bình thường bây giờ toàn dùng hỏa táng, sau đó chôn ở nghĩa trang công cộng, kiểu mộ chôn cất ở xa thế này, chắc chắn là rất lâu trước đây.

Ngôi mộ này đã lâu không có người quét dọn, Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay vén cỏ dại, muốn xem chữ khắc trên bia mộ.

Kết quả nhìn thấy chữ trên bia, trong nháy mắt... Không khí lập tức trầm xuống.

Mực trên bia đã tróc hết, chỉ còn chữ khắc thôi, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng trên đó viết — Thân Yến.

Mà góc dưới có khắc tên người lập bia, viết là — Mẹ: Thân Kim Muội.

Nhắc tới cũng trùng hợp, khi mọi người nhìn thấy dòng chữ này, trong núi bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi qua.

Vào lúc này, chỉ có Triệu Lệ là chẳng có cảm giác gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Bạch Trì đều cảm thấy nổi da gà, lạnh toát cả người, chạy từ bàn chân lên đỉnh đầu.

Triển Chiêu chỉ bia mộ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thân Kim Muội?"

Tiểu Bạch Trì cũng túm cánh tay Triển Chiêu, "Anh, thi thể của con gái Thân Kim Muội năm đó chưa tìm được mà, có khi nào được chôn ở đây không?"

Triển Chiêu lập tức hiểu suy luận của Bạch Trì, "Em cảm thấy, con gái của Thân Kim Muội cũng tên là Thân Yến?"

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải là Thân Yến của thời nay, vậy thì sẽ không quỷ dị đến vậy.

Dĩ nhiên, nghĩ như thế nào cũng không thể là Thân Yến của bây giờ.

Triển Chiêu liền đề nghị, "Nếu không thì đào lên xem?"

"Đào mộ thì cần phải có sự đồng ý của người thân..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút — Thân gia hình như không còn người thân nào trực thuộc, hay là hỏi Tô Phi Phi? Trên lý thuyết Tô Phi Phi cũng không phải người nhà họ Thân.

"Haiz, nhìn tình hình này thì mấy chục năm qua cũng không còn ai rồi." Triển Chiêu lấy điện thoại gọi cho Công Tôn, thuật lại tình huống trước mắt.

Công Tôn ở bên kia liền kích động, kêu lên, "Đứng đó đừng nhúc nhích! Anh tới liền!"

Triển Chiêu cầm điện thoại nhìn Bạch Ngọc Đường — Thì ra đào mộ là chuyện sẽ làm Công Tôn kích động tới vậy...

Trong thời gian đợi Công Tôn đến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi lại Triệu Lệ về vấn đề liên quan tới anh khóa trên ra đề cho cô.

Triệu Lệ nhớ lại, nói đó là sinh viên năm ba của trường cô, họ Trần, dáng vẻ tuấn tú rất được nữ sinh hoan nghênh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu — Cũng đúng, nếu không đẹp trai không được hoan nghênh, thì Triệu Lệ làm gì chịu chạy tới đây chơi đại mạo hiểm.

Hai người không tán thành lắc đầu với cô — Một nam sinh thất đức kêu người ta làm chuyện nguy hiểm như vậy, có đẹp trai thì cũng vô ích thôi!

Triệu Lệ gãi đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đưa tay hái quả thông đặt lên mộ, bảo Triệu Lệ chụp ảnh gửi cho anh khóa trên của cô, xem hắn trả lời thế nào.

Triệu Lệ liền chụp ảnh gửi đi.

Nhưng đợi một hồi, bên kia cũng không trả lời.

Triển Chiêu bảo Triệu Lệ gọi cho hắn.

Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai bắt máy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường "Chậc" một tiếng, căn cứ theo kinh nghiệm phán đoán — Chuyện này không phải là trùng hợp.

Triển Chiêu bảo Triệu Lệ hỏi những bạn học khác, tìm thông tin cụ thể của nam sinh đó, tên đầy đủ là Trần Ngôn.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Lạc Thiên và Tần Âu, bảo hai người tới trường đại học S tìm nam sinh này.

Ở bên này cúp máy, Triệu Hổ và Mã Hán đi lấy băng ghi hình cũng trở lại.

Hai người tới cửa đường hầm thì không thấy ai, còn rất khó hiểu, gọi điện thoại thì Bạch Trì chạy xuống đón hai người... Đi lên thấy bia mộ ghi tên "Thân Yến", Triệu Hổ liền "Má ơi!" một tiếng, sau đó liên tục niệm "A di đà Phật".

Mọi người đi xuống núi, tới ven đường chờ Công Tôn bọn họ, tranh thủ xem băng ghi hình.

Mã Hán nói không quay được nhiều, chỉ có đoạn người nọ rời khỏi đường hầm thôi.

Mấu chốt là sau khi hung thủ nhảy ếch ra khỏi đường hầm, hắn nhìn lên trên một cái, đúng lúc chú Vương gọi, mặt bị camera quay được.

Vì cách khá xa nên hình không rõ, nhưng có thể thấy rất giống bức phác họa, là hung thủ nhảy ếch đó.

"Thằng nhóc này..." Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy không đúng, "Hình như là cố tình ngẩng đầu nhìn camera."

Mã Hán và Triệu Hổ cùng gật đầu, hai người khi mới xem cũng có cảm giác này.

"Thời gian này cũng khá là đặc biệt." Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, "Lão Vương nói gần đây sẽ tới đây kiểm tra vào thời gian cố định, nói cách khác, tập kích vào thời gian này sẽ rất dễ bị phát hiện."

"Hơn nữa cách làm của hung thủ nhảy ếch cũng không giống trước." Bạch Ngọc Đường nói, "Trước đó hắn rất xảo quyệt, nếu không có người sống sót, căn bản không biết hắn tồn tại. Nhưng hoàn cảnh này..."

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, "Hắn muốn ở đây giết người ngay ban ngày ban mặt, ngoại trừ dễ bị phát hiện còn rất khó xử lý hiện trường..."

Những người khác cũng gật đầu — Đúng vậy!

Đang nói chuyện, phía trước có một hàng xe chạy tới.

Đoàn xe dừng lại, cửa xe mở ra, Công Tôn dẫn tổ đội pháp y của mình xuống, phía sau còn có tổ giám chứng, mang theo rất nhiều máy móc chuyên nghiệp, chuẩn bị đào mộ.

Bạch Trì dẫn đường cho mọi người.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu định đi theo thì lúc này điện thoại vang lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn người gọi tới là Lạc Thiên, liền nhíu mày, luôn cảm thấy anh khóa trên của Triệu Lệ lành ít dữ nhiều.

Quả nhiên nghe Lạc Thiên nói, "Trần Ngôn đã mất tích, chúng tôi tới trường tìm một vòng, không có ở ký túc xá cũng không có ở trường, chiều không lên lớp, bạn cùng phòng cũng không biết cậu ta ở đâu, bây giờ cả trường cùng đi tìm nhưng không ai gặp, điện thoại cũng không gọi được."

"Có xác định được vị trí điện thoại không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tín hiệu được phát ra lần cuối là ở hồ nước nhân tạo trong trường." Lạc Thiên vừa trả lời vừa ngoắc tay gọi đội vớt xác, "Tình huống xấu nhất là người cũng ở trong hồ, bây giờ đang thoát nước để tìm."

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, lắc đầu với Triển Chiêu.

Triệu Lệ cũng hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Lệ biết bao nhiêu về anh khóa trên đó.

Triệu Lệ lắc đầu, nói hôm đi uống rượu là lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Ngọc Đường bảo cô đưa danh sách những người tham gia hôm đó cho mình, thông báo cho Lạc Thiên và Tần Âu, tìm những người này đem về sở cảnh sát hỏi thăm cẩn thận.

Bên này vừa sắp xếp xong, ở bên kia Mã Hân chạy từ trên núi xuống nói, "Đào được rồi! Có thật!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới, "Có cái gì?"

"Một chiếc quan tài nhỏ!" Mã Hân ngoắc tay về phía hai người, "Hai anh mau lên xem, quan tài này dị lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com