Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lừa.

Đêm khuya, trong khu nhà của Vu Dương.

Khu phố và nhà trọ vốn sầm uất cũng yên tĩnh đi, chỉ lâu lâu có vài người đi qua.

Trong xe giám sát, Triển Chiêu và Triệu Tước nhàm chán nổi hứng chơi rút bài Joker.

Vốn là cả xe cùng nhau chơi, kết quả Triển Chiêu và Triệu Tước không phải người bình thường, y như có thiên nhãn, lần nào cũng thẳng. Lá Joker trong bài mình thì không ai rút được, lá Joker trong bài người khác thì rút cái được liền, cuối cùng bị tước tư cách tham gia. Sau đó hai "biến thái tâm lý học" tự chơi với nhau, thu mình trong không gian, chả thèm để ý ai.

Ở bên kia, đối diện phòng tị nạn của Vu Dương, Triệu Hổ và Mã Hán ở bên trong phòng trống, tiếp tục giám sát.

Triệu Hổ cầm bánh mì, vừa gặm vừa nói chuyện phiếm, "Lúc nãy tiến sĩ Triển với Tước gia hình như phân liệt tên cuồng theo dõi đó rồi."

Mã Hán cầm lon nước trái cây trong tay, cũng có chút tò mò, "Không biết Vu Dương bây giờ đang là trạng thái gì."

Mà Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp thì đang mai phục bên ngoài phòng Vu Dương.

Cửa phòng mở, Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng xoay lại nhìn, sau khi bị Triệu Tước và Triển Chiêu "tẩy não", Vu Dương luôn trong một trạng thái quỷ dị.

Bạch Ngọc Đường vốn cho là hắn sẽ bị khống chế, ít nhất sẽ không gây rối, ngủ mê các thứ, nhưng tình huống bây giờ thì không.

Trạng thái của Vu Dương giống như trúng tà, ngồi bên mép giường đung đưa chân, miệng lẩm bẩm, không thể nghe rõ hắn nói cái gì, hình như đọc chữ với số gì đó, tỷ số lập lại rất cao.

Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, hỏi Bạch Diệp, "Hắn đang làm gì nhỉ?"

Bạch Diệp nhún vai, "Đọc số căn cước đi."

Bạch Ngọc Đường bị Bạch Diệp làm cho không biết làm sao, trợn to mắt nhìn ông, như là hỏi — Thiệt hay giả? Tại sao phải đọc số căn cước?

Bạch Diệp thấy vẻ mặt thành thật của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên hiểu ra tại sao Triệu Tước thích chọc hai đứa nhỏ như vậy, rất thú vị.

Cầm điện thoại ra, Bạch Diệp tỏ ý với Bạch Ngọc Đường — Làm theo chú.

Bạch Diệp cầm điện thoại ghi âm Vu Dương lầm bầm, sau đó mở đoạn ghi âm đó lên, bỏ điện thoại vào trong túi.

"Ồh..." Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra, cũng cầm điện thoại ghi âm Vu Dương lầm bầm.

Đoạn ghi âm này có thể dùng để lừa đối thủ.

Bạch Diệp nói, "Muốn giả mạo một người, thì phải bắt chước một đặc điểm mà đối phương dễ chú ý, nếu như không có thì phải tạo ra một cái."

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp thương lượng kế hoạch để lát nữa hành động.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi trời hơi hừng sáng, có một chiếc xe lặng im lái vào.

Tưởng Bình phát hiện một chiếc xe khả nghi, đẩy đẩy Triển Chiêu đang chạy deadline bên cạnh.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát, thông báo với Bạch Ngọc Đường có động tĩnh.

Mọi người cho dù là nghỉ ngơi hay trực thì cũng cảnh giác, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.

Triển Chiêu để laptop xuống, thấy Triệu Tước nằm ngủ ngon bên cạnh, Bạch Trì đẩy ông hai cái vẫn không thấy ông tỉnh.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, đưa tay tới bóp mũi ông.

Triệu Tước há miệng ngủ. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Trì nhỏ giọng hỏi, "Có phải mệt quá không? Người già phải nghỉ ngơi nhiều... Ui da!"

Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Tước nhéo vào đùi một cái, Triển Chiêu rút gối đập Triệu Tước.

Bạch Trì uất ức xoa xoa chân — Bầm chắc luôn!

Triệu Tước ngồi dậy, ngáp một cái duỗi người, "Nhóc nói xem tại sao người xấu làm chuyện ác phải chọn buổi tối? Màu đen làm nổi bật bầu không khí à? Buổi tối mới là không tiện nhất!"

Theo màn hình giám sát, trên xe có hai người đội nón sắt xuống.

Triệu Tước "A" một tiếng, nằm xuống xua tay, "Chẳng khó khăn gì."

Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, "Tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi đội nón sắt?"

"Có thể là mang theo chức năng nhìn ban đêm, không chừng còn có thêm hỗ trợ tầm nhìn xa..." Tưởng Bình nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Dụng cụ này có thể mặc định ghi lại video, đội trưởng... Người ta có dụng cụ nhìn ban đêm, các anh có bị lộ tẩy không?"

Ở trên lầu, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường đều nghe được.

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp — Vẫn làm theo kế hoạch cũ chứ?

Bạch Diệp gật đầu.

Hai người phân công như cũ, Bạch Ngọc Đường cải trang thành Vu Dương, Bạch Diệp nấp một bên để hỗ trợ.

Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên mặc áo khoác của Vu Dương vào, Bạch Diệp cầm cái nón đưa cho hắn.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn một cái, toàn thân tỏ ra từ chối, nét mặt vô cùng chán ghét.

Bạch Diệp cười một tiếng, nói, "Mới mua."

Bạch Ngọc Đường liền an tâm cầm lấy đội lên.

Trong xe chỉ huy, Triển Chiêu tặc lưỡi hai tiếng, chú Diệp thiệt là cẩn thận!

Xoay đầu nhìn Triệu Tước nằm ngáy khò khò trên sô pha, Triển Chiêu lắc đầu, tiếp tục xem màn hình giám sát, dư quang nhìn thấy bút đánh dấu của Tưởng Bình.

Triển Chiêu hơi híp mắt lại, đưa tay cầm bút lên, xoay đầu nhìn Triệu Tước, trên mặt xuất hiện nụ cười xấu xa.

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu lặng lẽ cầm bút đi về phía Triệu Tước, lắc đầu — Anh ơi nghĩ cho kỹ đi, vui một phút chứ sau đó sẽ bị trả thù á nha...

Triển Chiêu mở nắp bút ra — Cái vui phút chốc vẫn là vui nhất!

... jongwookislove.wordpress.com

Hai người đàn ông đội nón sắt đứng dưới tòa nhà của Vu Dương, lấy ra một thứ trông như cái máy, loay hoay một lúc.

Trên lầu đối diện, Triệu Hổ cầm ống nhòm quan sát hỏi Mã Hán, "Phải làm sao xử bọn họ mà không bị phát hiện? Nhào lên trùm bao bố đánh?"

Mã Hán cũng không biết chắc, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, thấy Bạch Ngọc Đường cầm hai cái bao bố đi ra.

Hai người nhìn nhau — Thô bạo một cách đơn giản!

Hai người dưới lầu thương lượng xong thì chia nhau ra hành động, một đi bằng thang máy, một đi bằng cầu thang.

Triệu Hổ thuật lại cho Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường nghe cảnh mình nhìn thấy.

Bạch Ngọc Đường nhét hai bao bố vào hai túi áo, nhảy ra khỏi ban công, đứng trên máy thông gió của một hộ gia đình lầu dưới, ngồi xuống mai phục.

Triệu Hổ và Mã Hán ở lầu đối diện vừa quan sát vừa lắc đầu — Không phải dân chuyên nghiệp xin đừng bắt chước làm theo.

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra.

Một người đội nón sắt lưng dán vào tường từ từ bước ra, hắn đi tới trước cửa phòng Vu Dương, lấy công cụ định cạy khóa... Không hề phát hiện ra Bạch Ngọc Đường không một tiếng động leo từ dưới lầu lên, đi tới sau lưng, lấy bao bố trùm lên đầu hắn.

Bạch Diệp ở bên trong mở cửa, lôi người vừa bị trùm đầu còn ngẩn ra vào phòng.

Bạch Ngọc Đường lại nhảy ra ngoài, về lại vị trí cũ nấp tiếp.

Mã Hán có bấm giây, chỉ mất có bảy giây.

Chờ Bạch Ngọc Đường mai phục xong, lại qua một lúc, người đội nón sắt còn lại đã đi lên.

Hắn đi bằng cầu thang, so với người vừa rồi chậm hơn một chút.

Đến cửa, phát hiện cửa khép hờ, đoán là người thứ nhất đã vào rồi.

Người nọ nhìn xung quanh, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa, bỗng nhiên trước mắt tối sầm... Bởi vì Bạch Ngọc Đường đã đi tới sau lưng, trùm bao bố vào đầu hắn.

Cả hai điều tra viên đều bị Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp trùm bao bố và trói lại.

Hai tên xui xẻo này chẳng nhìn thấy gì, cả quá trình chỉ thấy trước mặt tối thui, cách nón sắt loáng thoáng nghe thấy có ai lẩm bẩm cái gì.

Bạch Ngọc Đường ném cả hai tên bị trói vào phòng vệ sinh.

Dọn dẹp xong, hai người đưa Vu Dương đi, tới chỗ xe giám sát.

Vu Dương từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, đôi mắt đờ đẫn, giống như trúng tà, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp bảo gì làm nấy.

Bạch Ngọc Đường còn thử huơ huơ tay trước mắt hắn, nhưng Vu Dương cũng không chớp mắt, y như bị chết máy vậy, vô cùng quỷ dị.

Kế hoạch đầu tiên do Triệu Tước an bài đã hoàn thành, mọi người rời khỏi trận địa, đến một khách sạn gần đó.

Khách sạn này nhỏ cũng khá phổ thông, nhưng thật ra là nơi để cảnh sát bảo vệ, bên trong chỗ nào cũng có gắn camera.

Triển Chiêu đẩy Vu Dương vào một phòng, hiện trường bố trí thành tự hắn đi vào.

Chờ làm xong tất cả, Vu Dương nằm xuống, tiến vào trạng thái ngủ.

Những người khác cũng về nghỉ ngơi, Vu Dương ngày hôm sau khi nào tỉnh, là do SCI quyết định chừng nào hành động thì cho hắn tỉnh.

Triển Chiêu ngồi xe của Bạch Ngọc Đường đi về nhà.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước nằm ôm gối ngủ trên sô pha, trên trán bị vẽ một chữ "王" to tướng...

Bạch Trì và Tưởng Bình vì không muốn bị liên lụy đã sớm chạy mất rồi, Bạch Diệp cầm bút lên, cảm thấy dù sao cũng vẽ rồi nên lại vẽ thêm râu cho Triệu Tước, cảm thấy như vậy mới hoàn thành.

...

Sau khi vẽ xong Bạch Diệp bỏ cây bút vào túi, đưa tay đẩy Triệu Tước một cái.

Triệu Tước mơ màng tỉnh lại, Bạch Diệp ngoắc tay gọi, "Về nhà ngủ."

Triệu Tước ngáp một cái bò dậy, đi theo Bạch Diệp về nhà.

... jongwookislove.wordpress.com

Sáng hôm sau, Bạch Ngọc Đường là người dậy sớm nhất, mở điện thoại lên xem camera, Vu Dương vẫn còn đang ngủ, nằm y hệt như tối hôm qua, không thèm lật một cái.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu đang đánh răng, "Hai người làm gì hắn vậy? Trông y như bị chiếm xác rồi."

Triển Chiêu ùng ục súc miệng, cầm khăn vừa lau mặt vừa trả lời, "Thật ra là làm cho hắn ngủ."

"Ngủ?" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

"Cậu có từng trải qua cảm giác đến một nơi chưa từng đến nhưng cảm thấy nó rất quen, giống như đã từng tới đây rồi chưa?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có."

"Chuyện này thật ra là do não chúng ta nhớ nhầm, lấy trí nhớ có hiện tại thành từng có." Triển Chiêu chỉ vào đầu, "Không chỉ có trí nhớ có thể nhầm, não cũng sẽ thường xuyên lấy hình ảnh từng thấy hoặc giấc mơ từng mơ biến thành trí nhớ. Ví dụ như có một thống kê, mỗi khi có một bộ phim về quái vật công chiếu, những sự kiện tận mắt nhìn thấy quái vật ngoài đời đột nhiên tăng vọt."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vậy trạng thái của Vu Dương là gì?"

"Triệu Tước mở chức năng xâm phạm não bộ của hắn." Triển Chiêu nói, "Hắn thật ra là đang ở trạng thái ngủ, cho nên hắn không có ý thức. Nhưng mắt của hắn vẫn mở, cho nên trên thực tế là hắn vẫn nhìn thấy. Não của hắn sẽ lấy những hình ảnh nhìn thấy biến thành trí nhớ, điền vào những chỗ bị trống."

"À..." Bạch Ngọc Đường đã hiểu, "Cho nên sau khi hắn tỉnh lại, sẽ nghĩ tất cả là do mình làm..."

"Sẽ có những khoảng trí nhớ bị đứt quãng, nhưng cũng đủ để khiến hắn nghi ngờ mình đã 'thăng cấp'."

"Vậy trong trí nhớ của hắn sẽ không có chúng ta đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đây chính là chỗ thông minh của Triệu Tước." Khi nói tới tâm lý học chuyên nghiệp, Triển Chiêu lập tức lên tinh thần, "Ngày hôm qua cậu nghe hắn đọc cái gì chứ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Là mấy chữ cái với con số."

"Những cái đó là ID trong game của hắn cùng với chỉ thị trong game, cho nên trong tiềm thức của Vu Dương, hắn đang ở trạng thái chơi game. Coi như là người chơi, hắn sẽ nhìn ở thị giác của mình, mà các cậu là người giúp đỡ." Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, "Trong trò chơi này còn có sự tồn tại của trợ lý cấp bậc thần."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, sực nhớ ra, "Phù thủy?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Trong trí nhớ của Vu Dương, hắn là đang trong game, tất cả hình tượng người giúp đỡ hắn đều xuất hiện dưới dạng phù thủy, tất cả những hành động hắn không hiểu sẽ tự động biến thành hành động của phù thủy."

Bạch Ngọc Đường không chỉ nghe hiểu mà còn có chút hứng thú với tâm lý học, "Nghĩa là tất cả đều do não của hắn gạt hắn, tất cả những gì trải qua đều thông qua thị giác của hắn, những thứ không hiểu được sẽ tự giải thích là do phù thủy làm. Cái này không giống quá trình thôi miên, mà giống quá trình não 'tự bào chữa' hơn."

Triển Chiêu búng tay một cái, "Chính là cái này... Giống như đầu bếp vậy, càng giỏi thì sẽ càng biết cách sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Thôi miên cũng thế, kỹ năng của Triệu Tước mấy năm nay càng ngày càng lên trình, không còn là kỹ thuật nữa mà đã biến thành nghệ thuật, người này là thiên tài của thiên tài, quá trâu bò!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu khen Triệu Tước hết lời, "Cho nên cậu vẽ mặt mèo cho ổng là tại không phục đúng không?"

"Là mặt cọp!" Triển Chiêu vừa nói vừa chỉ lên trán, "Chữ vương (王) đó! Vương trong vương giả! Đang khen ổng đàng hoàng!"

Mà cùng lúc đó, "vương giả" đang đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Tối hôm qua sau khi về nhà, Bạch Diệp nói có chút chuyện muốn hỏi nên để Triệu Tước ngồi ở sô pha một hồi, không ngoài dự đoán là ngủ mất.

Buổi tối mọi người đi ngang qua phòng khách, thấy "vương giả" nằm ngủ trên sô pha còn có cây bút Bạch Diệp để trên bàn...

Mọi người cầm bút lên, có cùng suy nghĩ — Dù sao cũng vẽ rồi mà, đúng không...

Sáng hôm nay, mọi người dậy rồi nhưng không bò khỏi giường, dựng thẳng tai lên nghe.

Quả nhiên, sau khi Triệu Tước nhìn mình trong gương, lập tức hét lên.

Cả nhà hài lòng thức dậy.

Triệu Tước hùng hổ rửa mặt, phụ nữ trong nhà thay phiên nhau đề cử sữa rửa mặt với nước tẩy trang với ông, Mia còn ra vườn cắt nha đam vào đưa cho ông đắp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com