Chương 27: Bài đăng quan trọng.
Công Tôn hưng phấn vội vã dẫn tổ đội giám chứng và tổ pháp y cùng nhau đào mộ của "Thân Yến".
Chờ phần đất bị đào ra, bên trong có một chiếc quan tài nhỏ.
Mọi người đột nhiên ý thức được — Công việc này hình như không phải của cảnh sát, phải tìm đội khảo cổ mới đúng...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Mã Hân tới ngôi mộ, nhìn vào bên trong huyệt, hơi sửng sốt.
"Trời má ơi..." Triệu Hổ theo sát sợ tới nhảy dựng lên, không cẩn thận đạp trúng chân Mã Hán ở sau lưng.
Kích thước chỉ bằng một nửa quan tài bình thường, trông giống cái rương hơn.
Mà cái rương này cũng không bình thường, là một cái rương bằng đá.
Trên mặt đá màu xám tro có khắc hoa văn rất lớn.
Hoa văn này nhìn vô cùng quỷ dị, các đường cong xen nhau không có quy luật, giống như cái lưới bằng dây thừng, bọc quanh quan tài. Mà giữa khoảng trống của những sợi dây thì khắc rất nhiều vòng tròn lớn nhỏ, trông như con mắt vậy.
Mặt đá được điêu khắc thủ công tỉ mỉ, cộng thêm độ bào mòn và hư hại, có một cảm giác khá xa xưa... Cộng thêm mấy phần huyền bí.
Những đường cong và vòng tròn khiến cho người ta có cảm giác bất an.
Triệu Hổ gãi đầu, nói da đầu mình tê rần, hình vẽ thật là ghê tởm.
Triển Chiêu nhịn không được nói, "Cái thứ gì đây? Cthulhu(1) à?"
(1) Tìm hiểu thêm:
Đúng lúc người trong tổ pháp y và tổ giám chứng hầu hết đều yêu thích đọc truyện kinh dị, một nhóm người cùng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Cái đó hay đó!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, xua tay ý bảo nhóm trạch nam trạch nữ này đừng ồn ào, hỏi Công Tôn và Triển Chiêu, "Cái này có phải là tập tục mai táng nào đó không?"
Triển Chiêu và Công Tôn mắt to nhìn mắt nhỏ, cuối cùng nhún vai — Không phải chuyên gia về mặt này.
Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là gọi cho "chuyên gia" nhờ giúp đỡ.
Chỉ lát sau "chuyên gia" đã xuất hiện.
Trương Vũ và Trần Phong, hai thần côn cùng bị "triệu hồi".
Lúc này trời cũng sập tối, SCI chờ bên cạnh, Công Tôn gấp gáp muốn mở quan tài ra xem.
Trương Vũ đi tới trước ngôi mộ, nhìn bia mộ trước, hơi nhíu mày.
Trần Phong đương nhiên cũng là người ngoài nghề trong phương diện mai táng, nhưng khi nhìn thấy quan tài đá thì bật người thốt lên một câu, "Mới dữ vậy?"
Mọi người hỏi ngược lại, "Mới? Nhìn thấy cũ mà."
Trần Phong khoanh tay nghiêng đầu nhìn quan tài, hỏi Trương Vũ, "Chẳng qua là nhìn cũ thôi nhỉ..."
Trương Vũ cũng đi tới nhìn quan tài, khẽ mỉm cười nói, "Cái mộ này là thuộc năm nào?"
"Chắc khoảng năm mươi năm trước." Bạch Ngọc Đường trả lời.
Trương Vũ lắc đầu, "Không thể nào."
Mọi người nhìn hắn — Không thể?
Trương Vũ chỉ vào bia mộ, nói, "Năm mươi năm trước không có bia mộ bằng đá."
Bạch Ngọc Đường cau mày, chỉ quan tài đá, "Còn quan tài này?"
"Ý nghĩa của hoa văn khắc bên trên thì tôi không biết." Trương Vũ lắc đầu nói, "Nhưng mà hoa văn này không phải đục bằng tay, mà là dùng máy điện điêu khắc lên."
"Chắc chắn?" jongwookislove.wordpress.com
Mấy tổ viên của tổ giám chứng cũng rất cẩn thận, cảm thấy cái này chỉ có dùng máy mới kiểm tra được.
Trương Vũ không biết làm sao gật đầu, "Loại này tôi thấy nhiều rồi, không tin thì mọi người đem về kiểm tra đi."
Mọi người nhìn nhau — Tạo ngôi mộ giả cho Thân gia?
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn tỏ ý mọi người tản ra.
Triển Chiêu hỏi hắn, "Ngọc Đường, cậu cảm thấy hung thủ nhảy ếch đó cố tình dẫn chúng ta tới đây?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ai biết được trong quan tài có cái gì."
Nói xong hắn gọi điện cho tổ phá bom và tổ sinh hóa.
Lần này rất náo nhiệt, trong núi hoang tụ tập rất nhiều cảnh lực, cả Bao cục cũng tới.
Sau khi kiểm tra, tổ phá bom cùng tổ sinh hóa cũng loại bỏ mối nguy hiểm, cuối cùng dùng cần cẩu bỏ quan tài và bia đá bỏ vào túi chở đi, đem về phòng pháp y khai quan.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận bịu xong, vừa chuẩn bị về xe thì Lạc Thiên gọi điện tới.
Nhận điện thoại thì nghe được một tin xấu — Hồ nhân tạo trong trường đại học S đã rút cạn nước, bên trong quả nhiên có thi thể, là Trần Khôn.
Tần Âu kiểm tra sơ, nói sau đầu có vết thương, không phải là tự sát.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gọi Công Tôn lòng như lửa đốt muốn về khai quan, bảo hắn chạy qua trường đại học S trước.
... jongwookislove.wordpress.com
Lên xe, Triển Chiêu lấy điện thoại mở diễn đàn của trường đại học S lên xem.
"Quả nhiên tin tức kiểu này sẽ truyền đi nhanh nhất." Triển Chiêu phát hiện tin "Trần Khôn bị giết" đã nằm trên top đầu của diễn đàn.
Hắn cầm điện thoại của Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình, bảo đối phương chú ý các bình luận trong bài đăng, có thể sẽ phát hiện ra manh mối từ bạn bè của Trần Khôn.
Cúp điện thoại, Triển Chiêu bắt đầu xem bài.
"Trần Khôn tính ra cũng là một nhân vật quan trọng." Triển Chiêu sờ cằm xem điện thoại, "Nhìn mấy tựa đề xem 'Giáo thảo(2) chết chìm trong hồ nhân tạo', 'Giáo thảo bị hại, nghi ngờ là chết vì tình'... Giá trị nhan sắc của Trần Khôn cũng không thể xem là giáo thảo được đi..."
(2) Giáo thảo chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, bên mình hình như không có từ nào gọi cho nam sinh nhỉ, nữ thì có hoa khôi rồi chứ nam thì không có từ thông dụng ha :-? Hồi đầu định để hot boy, nhưng nó bị thiếu nghĩa đẹp nhất trường nên mình vẫn để là giáo thảo.
"Chết vì tình?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có manh mối không?"
"Chậc chậc." Triển Chiêu xem bình luận, "Cuộc sống của Trần Khôn có vẻ rất phong phú, thường xuyên đổi bạn gái."
"Có gì khả nghi không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu.
"Ừ... có chỗ kì lạ..." Triển Chiêu nói, "Hình như người biết hắn đều nói Trần Khôn là người đào hoa, nhưng không ai ghi tên những cô gái đã từng qua lại với hắn, có phải kì lạ không?"
Triển Chiêu ngẩng đầu, lại thấy Bạch Ngọc Đường nhìn vào kính chiếu hậu.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn...
Phía sau là chiếc xe Jeep của Mã Hán, không có gì khác thường.
Triển Chiêu không biết Bạch Ngọc Đường nhìn cái gì, liền hỏi, "Làm sao thế?"
"Miêu nhi, cậu nhìn ngọn núi phía sau đi." Bạch Ngọc Đường chạy chậm lại.
Xe của Bạch Ngọc Đường chạy chậm, Mã Hán ở phía sau cũng chạy chậm theo.
Triệu Hổ tò mò, "Sao chạy càng ngày càng chậm vậy nhỉ?"
Mã Hán phát hiện Triển Chiêu vẫn luôn quay đầu nhìn, bảo Triệu Hổ cũng nhìn ra sau xem.
Triệu Hổ dứt khoát quay kiếng xe xuống, thò đầu nhìn ra sau.
Lúc này xe của Bạch Ngọc Đường đã gần ngừng lại, xe của Mã Hán cũng thế.
Triển Chiêu mở cửa xuống xe, chạy ra sau nhìn xa xa.
Triệu Hổ và Mã Hán cũng xuống xe, không hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Triển Chiêu chỉ ngọn núi.
Ở ngoại ô thành phố S có nhiều ngọn núi cao, trên núi có làm đường xe chạy, trên sườn núi là rừng cây xanh hóa đã được cắt tỉa.
Mọi người cùng nhìn ra xa, chỉ thấy đường đi lên núi giống như hình lưới, mà những hình tròn luống hoa chính giữa, trông rất giống con mắt...
Tuy không dày đặc như hoa văn trên quan tài đá, nhưng nhìn phong cách vẫn cảm thấy là giống nhau...
Bạch Ngọc Đường lúc nãy lái xe thì liếc nhìn một cái, sau đó càng nhìn càng thấy giống.
"Trời đụ." Triệu Hổ chửi thề một tiếng, "Hồi nãy không cảm thấy gì hết, một khi đã tiếp thu giả thiết này thì càng thấy quỷ dị hơn."
Triển Chiêu cầm điện thoại chụp mấy tấm, miệng hỏi, "Hình vẽ trên tấm đá có phải là bản đồ hay chơi chữ gì không?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai — Làm sao biết được, suy nghĩ của biến thái ai mà đoán ra.
Mọi người leo lên xe, tiếp tục lái về trường đại học S.
Triển Chiêu ngồi trên xe lại lướt xem diễn đàn, mới vừa rồi trễ mấy phút đã thêm mấy bài mới rồi.
"Ồ." Triển Chiêu cảm thấy tiêu đề càng ngày càng sởn tóc gáy, "Trước mắt Trần Khôn không chỉ là giáo thảo mê gái, còn mượn tiền, đánh bài online, tổ chức gian lận, có một bài còn tố cáo hắn dụ dỗ phú bà làm gia đình người ta tan vỡ..."
Bạch Ngọc Đường lặng im lắc đầu, "Có bằng chứng hết không?"
"Chỉ là nghe nói, có người nói, lời đồn thổi..." Triển Chiêu lật lật, đột nhiên im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm màn hình.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có phải phát hiện gì không.
Triển Chiêu gật đầu một cái, "Ừ, có một bài khá là thú vị... Cái bài này có người nói, sáng nay khi trời chưa sáng cậu ta thấy Trần Khôn đi qua khu lầu ba, lúc đó có một nữ sinh đi theo hắn."
"Trời chưa sáng?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Chủ bài đăng cũng là sinh viên à? Tại sao trời chưa sáng đã nhìn thấy rồi?"
"Không chừng là nhìn thấy thật, lầu ba là phòng thí nghiệm, đúng là sẽ có sinh viên thức đêm làm thí nghiệm chạy luận văn, hơn nữa lầu ba còn ngay kế bên hồ nhân tạo." Triển Chiêu gọi điện cho Tưởng Bình, bảo hắn tra xem người đăng bài này là ai.
"Nhưng bài đăng này không đủ độ sợ hãi, không ai chú ý hết." Triển Chiêu để lại lời nhắn, hỏi người đăng, "Nữ sinh kia là ai cậu có thấy rõ không?"
Triển Chiêu load lại trang liên tục, cuối cùng cũng thấy chủ bài trả lời, "Một nữ sinh rất xinh xắn, chắc chắn không phải sinh viên trong trường."
Triển Chiêu bảo hắn miêu tả dáng dấp và quần áo của nữ sinh, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy trả lời.
Lúc này, Tưởng Bình gửi cho Triển Chiêu một cái tên và số điện thoại, còn có sơ yếu lý lịch đơn giản về chủ bài, thạc sĩ năm nhất của trường đại học S, tên là Vương Chính Vũ.
Tưởng Bình nói với Triển Chiêu, chủ bài đăng chính là người này.
Triển Chiêu không nhịn được chép miệng, cảm khái, "Mạng internet thật đáng sợ."
Bạch Ngọc Đường cũng cười cười.
Triển Chiểu chuyển tin cho Lạc Thiên, bảo hắn tìm nam sinh kia.
Sau đó hắn load lại bài, nhưng tin hiện lên là — Bài đăng không tồn tại.
Triển Chiêu cau mày, hỏi Tưởng Bình có phải do quản lý xóa bài không?
Tưởng Bình nói mình đang quản lý các diễn đàn của trường học, cũng đang thu thập số liệu, không xóa bất kì bài đăng nào.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng Triển Chiêu gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, cũng biết hắn đang gấp gáp trong lòng.
May là cổng trường đã ngay trước mặt rồi.
Xe lái đến gần hồ nhân tạo mới dừng lại, trật tự xung quanh bờ hồ rất ổn, cũng không có nhiều người vây xem.
Người của tổ pháp y tới trước, Công Tôn và Mã Hân đã leo vào trong hồ.
Tần Âu ngoắc tay gọi Triển Chiêu bọn họ.
Triển Chiêu liền hỏi, "Lạc Thiên đâu?"
"Đi tìm nam sinh Vương Chính Vũ rồi, mấy cảnh viên đi tìm quay lại nói, không có trong trường cũng không có ở ký túc xá." Tần Âu thấy Triển Chiêu chỉ điện thoại, lắc đầu nói, "Tưởng Bình tra rồi, điện thoại có thể đã tắt máy không tìm được vị trí, nơi cuối cùng xuất hiện là cạnh hồ nhân tạo."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Cậu ta đứng gần hồ nhân tạo đăng bài?
"Xung quanh đây có gắn camera không?" Triệu Hổ và Mã Hán nhìn xung quanh.
Tần Âu lắc đầu, chỉ chỉ camera ở trên cây, "Camera duy nhất thì bị hư."
Mọi người than thở — Camera tại sao lại hư ngay lúc quan trọng thế này?
"Vương Chính Vũ có thể đã tận mắt nhìn thấy hung thủ." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Có khi nào bị phát hiện nên giết người diệt khẩu không?"
Triển Chiêu mặc dù cũng lo lắng về mặt này, nhưng vẫn cảm thấy hơi cường điệu quá, "Không tới nỗi thế đi..."
Đang nói thì thấy Lạc Thiên quay lại.
Nhưng nhìn biểu cảm của Lạc Thiên, mọi người lại dấy lên hy vọng.
"Người đâu?" Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi.
Lạc Thiên nói, "Đang ở bệnh viện của trường, tôi nhờ cảnh viên khác ở lại trông chừng... Cậu ta nói bị đánh từ phía sau ngất xỉu, điện thoại bị trộm mất."
"Trộm điện thoại đi?" Triển Chiêu hỏi, "Trong điện thoại của cậu ta có cái gì?"
Lạc Thiên thở dài, "Sáng nay cậu ta thấy Trần Khôn đi với một nữ sinh đúng không? Cậu ta cho là Trần Khôn ngủ ở ngoài, có tin để tám nên lén chụp hình lại."
"Cho nên cậu ta chụp trúng hung thủ nên bị cướp điện thoại?" Triệu Hổ hỏi, "Vậy cậu ta có thấy rõ không, đưa về sở vẽ lại..."
Chẳng qua Triệu Hổ chưa nói xong thì Triển Chiêu lắc đầu nói, "Chờ đã."
Mọi người xoay đầu nhìn.
Triển Chiêu sờ cằm, có điều nghĩ không ra, "Ừm..." một tiếng.
Ở bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bật cười, "Miêu nhi."
Triển Chiêu nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường liền hỏi, "Có muốn cùng đi không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Đoán chừng là đúng."
Mấy người khác nhìn hai người họ — Chơi trò bí hiểm gì đây?
"Đi gặp Vương Chính Vũ đó trước đã." Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên dẫn đường.
Triển Chiêu thì nhỏ giọng nói mấy câu với Triệu Hổ và Mã Hán.
Hai người gật đầu, đưa cảnh viên cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com