Chương 27: Câu cá.
SCI mọi người ngủ một giấc, sáng hôm sau lên tinh thần tới sở cảnh sát.
Trong phòng làm việc, mọi người tụ lại ăn sáng, Triển Chiêu nhìn đồng hồ, liếc ra cửa.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hỏi, "Sao thế? Sợ rồi hả?"
Triển Chiêu "Xí" một tiếng — Ai sợ chứ...
Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra mở cho hắn xem.
Triển Chiêu tò mò — Xem cái gì?
Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu xem tấm ảnh Bạch Diệp gửi cho mình, chụp Triển Chiêu mặt mèo nằm trên ghế sô pha...
"Hả!" Triển Chiêu vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem, phát hiện Bạch Diệp cũng gửi cho mình, sáng nay không thấy thông báo nên hắn không biết.
"Đỉnh!" Triển Chiêu đang thưởng thức thì nghe thấy tiếng cửa thang máy mở.
Hai người vừa đi ra vừa nhìn, thấy Triệu Tước và Bạch Diệp bước ra khỏi thang máy.
Triển Chiêu nhón chân nhìn Triệu Tước đi phía sau Bạch Diệp, thấy ông đeo mắt kính to, trên trán dán băng keo cá nhân, trên mặt còn thấy dấu mực mờ mờ.
Triển Chiêu vội vàng trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn hắn — Biết sợ rồi?
Triển Chiêu nhỏ giọng thì thầm, "Tôi chỉ vẽ có một chữ vương thôi! Mấy dấu khác không phải tôi làm!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tập thể làm chuyện xấu, bình thường đều phải có một người bày đầu."
Bạch Diệp và Triệu Tước đi vào phòng làm việc, Bạch Trì và Tưởng Bình không dám nhìn Triệu Tước, cố gắng biểu hiện mình không biết gì.
Triệu Hổ đi ngang qua sợ hết hồn, tò mò hỏi Triệu Tước, "Tước gia, mặt chú sao vậy?"
Triệu Tước cười một cái với Triệu Hổ, không đầu không đuôi nói một câu, "Cậu có biết Tôn Tử Binh Pháp thật ra là một tác phẩm tâm lý học không."
Triệu Hổ chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu lộ ra nét mặt của Husky, "Vậy ạ?"
Triệu Tước vịn vai Triệu Hổ, tay kia chỉ về phía xa, "Tất cả những cuốn tiểu thuyết liên quan tới trả thù, đều là tác phẩm tâm lý học."
Triệu Hổ nghi ngờ nhìn Triệu Tước, hoài nghi gia gia của mình sáng nay ăn trúng thứ gì không sạch sẽ...
"Cậu cảm thấy cái câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đáng sợ là ở chỗ trả thù hay ở chỗ mười năm?" Triệu Tước tiếp tục trò chuyện không đầu không đuôi với Triệu Hổ.
Triệu Hổ suy nghĩ, "Chắc là mười năm đi... Bởi vì không biết sẽ bị trả thù vào ngày nào..."
"Chính xác!" Triệu Tước khen ngợi, "Niềm vui to lớn nhất của trả thù, chính là nhìn thấy đối phương đau khổ đợi chờ ngày mình trả thù!"
Hổ tử cái hiểu cái không gật đầu, vỗ tay cho Triệu Tước — Đỉnh đỉnh...
Triệu Tước hài lòng chắp tay ra sau đi tới bên cạnh Triển Chiêu đang "tập trung" xem màn hình giám sát.
"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan một tiếng, nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước tháo kính, liếc mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cẩn thận quan sát, phát hiện dấu mực cũng không quá rõ, rửa mặt rất sạch, với lại trạng thái của làn da còn tốt hơn trước, trông có chút bóng loáng...
Triệu Tước đưa tay vào túi lấy ra hóa đơn điện tử, đưa cho Triển Chiêu, "Thanh toán đi!"
Triển Chiêu nhận lấy xem, đều là hóa đơn mua mỹ phẩm dưỡng da các thứ...
"Sao đắt vậy?" Triển Chiêu hoảng sợ, "Chú bôi cái gì lên mặt thế?"
Triệu Tước vỗ lên mặt mình, "Cái mặt đẹp trai này là vô giá!"
Triển Chiêu thuận tay cầm hũ vaseline trên bàn của Tưởng Bình, "Bôi cái này là được, đỡ lãng phí!"
Triệu Tước cầm hũ vaseline ném một đường cong parabol... "Bụp" một tiếng rơi vào thùng rác.
Tưởng Bình vội vàng chạy tới cứu, Triệu Tước cầm bút đánh dấu trên bàn lên, mở nắp ra, xoay mặt nhìn Triển Chiêu...
Triển Chiêu vội vàng trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.
Triệu Tước cầm bút hướng về phía mặt Bạch Ngọc Đường, "Ta sẽ vẽ nhóc y chang vậy đó!"
Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn cản, Triển Chiêu cướp bút của ông...
Cũng may Bạch Diệp xen vào tách hai bên ra, chỉ chỉ màn hình giám sát, "Thằng nhóc kia tỉnh rồi."
Triệu Tước xoay đầu lại, Triển Chiêu nhân cơ hội cướp bút, những người khác cũng tự giác giấu hết bút đánh dấu đi.
Bạch Trì lấy bút viết bảng giấu vào trong ngăn kéo.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong màn hình theo dõi của Tưởng Bình, Vu Dương nằm trên giường cũng đã dậy.
"Hắn là coi như thức dậy từ thôi miên rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Tước nhìn Vu Dương ngồi vỗ đầu trong màn hình, "A" một tiếng, "Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
... jongwookislove.wordpress.com
Trạng thái của Vu Dương lúc này có thể dùng hai từ để hình dung, "nghi hoặc".
Hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ là những ký ức vỡ vụn.
Sau khi thức dậy thì mình mẩy nhức mỏi, nhìn tay chân còn có chút máu bầm không biết nguyên nhân.
Đi ra ngoài mở cửa phòng, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn xa lạ... Trong ký ức vỡ vụn của hắn, khi đi vào khách sạn, có phù thủy đi theo bên mình.
SCI thông qua màn hình giám sát, nhìn Vu Dương như bị tâm thần đi vào phòng, lâu lâu lại vỗ đầu.
"Y như trúng tà!" Triệu Hổ thấy rất thần kỳ.
Lúc này Vu Dương nhìn thấy trên bàn có chiếc laptop.
Chiếc laptop này là của Vu Dương... Sau khi bị SCI lấy đi, Tưởng Bình đã xử lý một chút rồi đem trả lại cho Vu Dương.
Vu Dương nhìn laptop mà bị rối loạn, hắn nhớ rõ là mình không cầm laptop theo, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Mở laptop lên, màn hình xuất hiện trang đăng nhập vào game, hắn liền nhập ID và mật khẩu của mình.
Tất cả hành động của Vu Dương đều bị Tưởng Bình giám sát... Toàn bộ thao tác trên máy vi tính, SCI bên này cũng có thể nhìn thấy, còn có thể can thiệp từ xa.
Đăng nhập thành công, mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh bên trong trò chơi thần bí đang trong giai đoạn dùng thử này.
Nhưng vì trước đó Vu Dương đã gọi cho bên hỗ trợ, tài khoản vẫn còn đang bị khóa.
Theo động tác đăng nhập của hắn, khung chat với nhân viên quản lý bật ra màn hình.
Nhân viên quản lý có vẻ đã chờ rất lâu, Vu Dương vừa lên lập tức liên lạc, hỏi vị trí của hắn bây giờ.
Vu Dương cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng trong trí nhớ, hắn hình như có "vật lộn" với hai người đội nón sắt nào đó.
"Hai điều tra viên hôm qua bị cậu tập kích."
Vu Dương nhìn chằm chằm hàng chữ nhân viên quản lý gửi mà ngẩn người.
"Không phải do tôi làm..." Vu Dương trả lời.
Nhân viên quản lý liền gửi video sang, là do một trong hai người đội nón sắt tối qua thu được.
Nội dung video rất ngắn, chính là khi tới trước cửa chỗ tị nạn của Vu Dương thì xung quanh tối sầm... Sau đó là một giọng nói nhỏ vang lên, chính là đoạn Vu Dương lầm bầm.
Vu Dương nghe đoạn lầm bầm đó, đột nhiên như mở được chốt công tắc trong đầu.
Hình ảnh xuất hiện rõ ràng trước mắt, phù thủy xuất hiện, xúi giục hắn giết chết mục tiêu, xúi giục hắn tập kích điều tra viên...
Trí nhớ vụn vụn cộng thêm đoạn nói nhỏ, não của Vu Dương gom góp lại đưa ra một lý do cho tình huống này — Là do phù thủy trong trò chơi ám chỉ mà ra!
"Các người tăng thêm cái gì trong game vậy?" Vu Dương tức giận gõ bàn phím, "Là các người biến tôi thành tội phạm giết người!"
Bạch Ngọc Đường đọc đoạn đối thoại trên màn hình, hỏi Triển Chiêu, "Như vậy thì có xem như đạt được mục đích không?"
Triển Chiêu gật đầu, còn hỏi, "Có giống thật không?"
Bạch Ngọc Đường cũng có chút cảm khái, "Cảm giác như bị điên rồi nhưng mà không nghĩ là mình điên..."
Triệu Tước cười đắc ý, "Ta muốn chính là hiệu quả này!"
Nói xong còn trợn mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm viên socola trên bàn đưa cho ông — Đừng thù dai như vậy mà...
Triệu Tước nhận viên socola, mở bao nhét socola vào miệng, đột nhiên cúi đầu, che miệng giậm chân.
Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn ông.
Bạch Ngọc Đường cầm vỏ lên xem, bất đắc dĩ "chậc" một tiếng — Socola vị mù tạt...
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ở bên cạnh cười híp mắt — Miêu nhi, cậu không sợ bị ổng trả thù hả?
Triển Chiêu lắc đầu bày tỏ — Đây là đang dỗ ổng đó biết không!
Chỉ thấy Triệu Tước giậm chân một cái rồi ngẩng đầu, "Quá trời đã!" Sau đó đưa tay về phía Triển Chiêu xin thêm.
Triển Chiêu đưa cả hộp socola cho ông.
Triệu Tước nhận lấy, nhìn thần thái thì thấy tâm trạng của ông đã tốt hơn nhiều.
Tưởng Bình tò mò — Socola này ăn ngon không?
Triệu Tước đưa cho hắn một viên — Nếm thử đi?
Tưởng Bình bỏ vào miệng ăn, ba giây sau khóc lóc chạy khỏi phòng làm việc.
Triển Chiêu cầm một cái thùng hàng mới giao sáng nay ra, bên trong có mấy hộp socola.
Bạch Diệp nhìn túi đựng — Đều là vị mù tạt với vị tiêu... Trên mặt tỏ ra ghét bỏ.
Bạch Ngọc Đường xé một tờ ghi chú, vẽ cục phân rồi dán lên thùng hàng.
Lúc này nhân viên quản lý trả lời lại — Bảo Vu Dương đến nhà an toàn để kiểm tra cơ thể.
Mà Vu Dương hiển nhiên đã mất sự tín nhiệm với trò chơi này, hắn bảo đối phương xử lý vụ án mưu sát mà hắn bị dính líu trước, nếu không hắn sẽ báo cảnh sát khai trò chơi này ra!
"Ôi, uy hiếp rồi!"
Tưởng Bình lau "nước mắt" cầm chai nước quay lại, trong khung chat của hai người đã bắt đầu nồng mùi thuốc súng.
Bên cạnh màn hình có một phần mềm biểu thị đã hoàn thành thủ tục, xuất hiện một chuỗi địa chỉ IP.
Tưởng Bình xoa tay, "Tìm ra rồi..."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tìm được trụ sở chính của nhân viên quản lý?"
"Vâng!" Tưởng Bình xác định vị trí trên bản đồ... Kết quả hiện ra địa chỉ mọi người vô cùng quen thuộc.
"Đây là tòa cao ốc trụ sở của công ty Magic mà?" Bạch Trì chỉ điểm đỏ lóe lên trong phạm vi khu khoa học kỹ thuật.
"Ngay trong nội bộ công ty." Tưởng Bình cảm thấy hợp lý cũng đồng thời thấy không hợp lý, "Số điện thoại hỗ trợ chính là một mã số, chẳng qua là phân đường dây khác nhau... Hoàn toàn không nghĩ tới là nằm trong một tầng lầu... Đây xem như là dưới đèn thì tối?"
Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình có thể gửi địa chỉ IP này cho nhân viên quản lý từ chỗ Vu Dương, nhưng Vu Dương không hề biết không.
Tưởng Bình bảy tỏ không khó...
Chỉ lát sau, nhân viên quản lý nhận được tổ hợp IP mà "Vu Dương" gửi.
Quả nhiên, hành động này làm nhân viên quản lý trở nên căng thẳng.
Nhưng Tưởng Bình cũng giấu đi tin nhắn của hai bên... Coi như là Vu Dương thấy nhân viên quản lý uy hiếp cũng không trả lời, mà nhân viên quản lý thấy địa chỉ IP Vu Dương gửi đi cũng không đáp lại.
Hai bên không ngừng liên lạc với đối phương nhưng bên kia chẳng hề trả lời...
Tình huống trước mắt giống như câu nói của Triệu Tước, "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", cái đáng sợ nhất là trả thù ngay à? Không phải, mà là trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không biết ngày bị trả thù là bao giờ.
Hai bên cùng rơi vào tình trạng không thể xác thực.
Vu Dương gãi đầu, trong đầu nghĩ ra vô số khả năng — Khả năng lớn nhất là đối phương sẽ giết hắn diệt khẩu.
Mà bên phía công ty làm game thì có một lo âu khác...
Chiêu đổ dầu vào lửa này có thể nói là tương đối thành công.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước, "Kế tiếp làm gì?"
"Nếu biết ổ của trộm ở đâu rồi, cũng không cần đợi nữa." Triệu Tước nói.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Lẻn vào trong nội bộ công ty Magic?"
Tưởng Bình mở một ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Nếu như có thể tìm được máy chủ, cắm USB vào, ba phút sau là có thể ăn cắp được toàn bộ tài liệu, hơn nữa còn cài cả virus."
"Làm thế nào để lẻn vào? Ở ngoài sáng vào hay là lén lút?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ăn cắp số liệu thì phải lén lút rồi, nhưng mà... đi thẳng tới thì quá phiêu." Triển Chiêu bày tỏ, "Phải kết hợp ngoài sáng trong tối."
"Kết hợp làm sao?" jongwookislove.wordpress.com
"Trong tối mấy nhóc đi, ngoài sáng để Vu Dương đi." Triệu Tước đề nghị, "Chỉ cần để công ty Magic phát hiện Vu Dương xuất hiện gần bọn họ là được."
"Vậy chẳng phải đối phương sẽ tăng cường đề phòng sao?" Triệu Hổ hỏi, "Có tính là bứt dây động rừng không?"
Triệu Tước lắc lắc ngón tay, "Cái này không phải bứt dây động rừng, cái này gọi là câu cá chấp pháp(1)."
(1) Câu cá chấp pháp, trên pháp lý, người trong cuộc vốn không có ý phạm pháp, nhưng dưới sự dẫn dụ của nhân viên chấp hành luật pháp, mới phạm tội.
Vừa nói Triệu Tước và Triển Chiêu cùng chỉ vào Vu Dương đang vò đầu trong màn hình — Phải dùng con mồi này thật tốt vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com