Chương 28: Trò chơi tương tự.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe tới trường đại học S điều tra án mạng.
Trên đường đi, Triển Chiêu cảm thấy đây có thể là một vụ án phức tạp.
Nhưng khi đọc "bài đăng" trên diễn đàn, hơn nữa tìm được một người chứng kiến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng bật cười.
Sau khi nói mấy câu với Triệu Hổ và Mã Hán, hai người đi theo Lạc Thiên sang bệnh viện của trường học.
Khoa y của trường đại học S khá nổi tiếng, bản thân có chi nhánh bệnh viện riêng, tài nghệ của bác sĩ cũng tương đối cao.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng bệnh, thấy trên giường là một nam sinh đang nằm, đầu quấn băng vải, ngồi bên cạnh là bác sĩ nữ đeo mắt kiếng đang ngồi đọc báo cáo.
"Bác sĩ Từ." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu hình như là biết vị bác sị này.
Bác sĩ Từ ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu liền cười, "Tiểu Triển!"
Triển Chiêu hỏi thăm sức khỏe cô, cũng giới thiệu Bạch Ngọc Đường cho cô biết.
Vị bác sĩ này tên là Từ Dã, cùng đời với Hác Linh, đều biết Công Tôn bọn họ, là bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện thuộc trường đại học S, hôm nay vừa lúc trực ở trường.
Vị nam sinh nằm trên giường chính là người đã đăng bài lên diễn đàn, Vương Chính Vũ.
Triển Chiêu hỏi vết thương của Vương Chính Vũ thế nào.
Bác sĩ Từ nói không có gì nghiêm trọng, não chấn động nhẹ, trầy da, những cái khác đều bình thường.
Triển Chiêu hỏi có thể nhìn ra là bị cái gì đánh bị thương không.
Bác sĩ nói là vật bằng phẳng có thể là cục gạch, may là không có góc cạnh hay vật gì hẹp, nếu không sẽ bị thương nặng hơn.
Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Chính Vũ có thể nói chuyện không, Vương Chính Vũ gật đầu, nhìn thần trí cũng tỉnh táo.
Bác sĩ Từ thấy cảnh sát muốn hỏi chuyện, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bác sĩ Từ đi ra, Lạc Thiên thấp giọng nói mấy câu với cô, cô liền gật đầu một cái.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong phòng bệnh, chỉ có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Vương Chính Vũ đang nằm trên giường bệnh.
Bạch Ngọc Đường bảo Vương Chính Vũ nói về chuyện sáng nay cùng với khi nãy bị tập kích, Triển Chiêu kéo ghế tới ngồi bên giường bệnh, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Vương Chính Vũ.
Vương Chính Vũ nhớ lại một chút, kể lại cặn kẽ chuyện hồi sáng:
Hắn vì làm luận văn, cho nên ở lại phòng thí nghiệm cả đêm. Đến khoảng năm giờ sáng, trời cũng mới chập choạng, hắn viết xong luận văn, vươn vai duỗi người một cái. Kết quả đi tới cửa sổ thì thấy có người đi qua.
Vương Chính Vũ nhận ra người đi ngang là Trần Khôn, mà sau lưng Trần Khôn cách chừng ba bốn bước, có một cô gái mặc áo hoodie đen và quần jean đi theo sau.
Vương Chính Vũ quen biết Trần Khôn, hắn biết Trần Khôn rất phong lưu, lúc đó nghĩ là thằng nhóc này chẳng lẽ ở cùng nữ sinh ngủ ở ngoài, sáng mới len lén trở về trường? Nhưng nữ sinh đó dáng dấp rất xinh đẹp, chắc chắn không phải sinh viên trong trường. Một mặt thì tò mò một mặt thì nhiều chuyện, Vương Chính Vũ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh... Kết quả không biết nữ sinh kia có phải cảm giác được cái gì không, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía này, dọa Vương Chính Vũ sợ tới trốn ra sau bức tường.
Sau đó Vương Chính Vũ đi ăn sáng rồi về phòng ngủ bù.
Mãi cho đến tối khi hắn nghe hồ nhân tạo xảy ra án mạng, cảnh sát phát hiện thi thể là Trần Khôn, khi đó hắn mới ý thức là mình có thể đã nhìn thấy hung thủ.
Vương Chính Vũ thật ra cũng không quá chắc chắn, cho nên đăng bài lên diễn đàn của trường, nhìn xem có ai khác nhìn thấy giống mình không.
Kết quả hắn vừa đứng bên hồ xem vừa đăng bài, ngẩng đầu thì thấy nữ sinh đó đứng giữa nhóm người ở đối diện, chính là người đi theo Trần Khôn sáng nay.
Vương Chính Vũ nhìn cô chằm chằm, nữ sinh kia hình như phát hiện ra hắn, nhìn về phía này.
Vương Chính Vũ nói, mặc dù người đó rất đẹp nhưng ánh mắt cực đáng sợ, hắn cảm thấy không ổn nên bỏ chạy.
Hắn vốn định về ký túc xá thương lượng với mấy anh em, nhưng chưa đi mấy bước đã bị đánh vào đầu, sau đó hắn ngã xuống, thấy có người chạy ngang qua người, ý thức dần dần mơ hồ, khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng bệnh.
Bạch Ngọc Đường bảo hắn miêu tả nữ sinh đó.
Vương Chính Vũ miêu tả đại khái, cuối cùng nói cô gái trông giống một ca sĩ.
Bạch Ngọc Đường mở tấm ảnh của ca sĩ đó lên cho hắn xem, Vương Chính Vũ gật đầu nói dáng dấp thì hao hao, gầy hơn một chút, ánh mắt hung dữ hơn một chút.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu trong cả quá trình không hỏi một câu, chỉ nhìn chằm chằm Vương Chính Vũ, thấy Vương Chính Vũ để ý tới mình, mấy lần nhìn Triển Chiêu.
Chờ Bạch Ngọc Đường hỏi xong, Triển Chiêu cũng đứng lên, hai người cùng đi ra ngoài, Triển Chiêu nói nghe bảo căn tin của trường đại học S bán đồ ăn không tệ, đi ăn một bữa cơm.
Bạch Ngọc Đường gọi mấy cảnh viên khác cùng đi ăn cơm.
Lát sau người lục tục cũng đi hết...
Lúc này khoảng tám giờ tối.
Trời tối đen như mực, Vương Chính Vũ nằm một mình trên giường, cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, hình như cả tòa nhà chẳng có ai.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Vương Chính Vũ có chút căng thẳng nhìn ra cửa.
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.
Xung quanh trở về yên tĩnh.
Vương Chính Vũ nhìn chằm chằm cửa phòng, đột nhiên có một người xuất hiện.
"A!" Vương Chính Vũ giật mình kêu lên, giờ mới nhìn rõ là Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm điện thoại di động trong tay, đang cúi đầu nhìn, đột nhiên nghe tiếng kêu cũng sợ hết hồn.
Hai bên nhìn nhau, Vương Chính Vũ thở mạnh một cái.
"Lúc nãy quên hỏi cậu một chuyện." Triển Chiêu cầm điện thoại đi vào phòng bệnh, "Cậu biết Triệu Lệ không?"
"Ai?" Vương Chính Vũ hỏi lại.
"Trước khi Trần Ngôn chết đã từng liên lạc với nữ sinh này, bảo cô nàng đi làm một thử thách đại mạo hiểm, đến ngoại ô tìm một ngôi mộ... Cậu có biết chuyện này không?" Triển Chiêu hỏi.
"Ờ..." Vương Chính Vũ lúng túng lắc đầu, "Tôi không biết..."
"Triệu Lệ nói các cậu đã từng tham gia tiệc sinh nhật của mình còn cùng uống rượu, cậu không có ấn tượng gì sao?" Triển Chiêu vừa nói vừa mở ảnh của Triệu Lệ lên cho hắn xem.
Vương Chính Vũ cau mày xem hình, cuối cùng hình như là nhớ ra gì đó, "À... Hình như là có gặp, nhưng chắc chắn không quen biết, chẳng qua là lúc uống rượu thì gặp thôi."
Triển Chiêu gật đầu, tay quét qua một tấm ảnh, cho hắn xem một tấm khác.
Đó là tấm ảnh chụp từ camera khi hung thủ nhảy ếch chạy khỏi đường hầm đuổi theo Triệu Lệ, góc này thấy rất rõ gương mặt của hắn.
"Còn người này?" Triển Chiêu hỏi.
Vương Chính Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, há miệng, trong chớp mắt có chút giật mình, "Đây là..."
"Chúng tôi nghi ngờ Trần Khôn và tên tội phạm bị truy nã này có quan hệ, sau khi Triệu Lệ nghe lời hắn đến đây làm thử thách, thiếu chút nữa bị giết." Triển Chiêu vừa nói vừa phóng to mặt của hung thủ nhảy ếch trong tấm ảnh, hỏi Vương Chính Vũ, "Cậu có thấy Trần Khôn ở chung với người này không?"
Vương Chính Vũ nhìn chằm chằm mặt hung thủ nhảy ếch, giống như bị kinh sợ, "Đây... đây là sát thủ liên hoàn? Thật... thật không?"
"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, "Người này giết mấy người rồi, vẫn chưa bắt được, nhưng mà lâu rồi hắn không xuất hiện, không biết tại sao bây giờ lại ra mặt."
Lúc này điện thoại của Triển Chiêu reo lên.
Triển Chiêu cất điện thoại vào, nói với Vương Chính Vũ, "Nhớ ra cái gì thì liên lạc với chúng tôi."
Vừa nói vừa viết số điện thoại cho hắn, sau đó xoay người đi.
Chờ Vương Chính Vũ tỉnh lại từ khiếp sợ, ngẩng đầu lên, Triển Chiêu đã đi mất dạng rồi.
Vương Chính Vũ nhìn căn phòng trống rỗng, cũng có chút căng thẳng, há miệng kêu, "Cảnh sát! Cảnh sát!"
Nhưng kêu cả buổi cũng không ai đáp lại.
"Y tá? Bác sĩ!" Hắn lại kêu mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại.
"Hừ." Vương Chính Vũ lẩm bẩm liền muốn xuống giường, "Đi đâu mất rồi... A!"
Đang nói chuyện thì quay đầu, bỗng nhiên thấy bên ngoài cửa sổ, trời đen như mực có một bóng người mặc áo đen đứng đó.
Vương Chính Vũ sợ hãi té xuống giường, lăn một vòng chạy ra ngoài.
Chờ hắn chạy ra khỏi phòng, cuối hành lang tối đen có ánh sáng từ cửa rọi vào.
Hắn đang muốn chạy ra ngoài, chỉ thấy trước cửa có một người đàn ông mặc áo đen bước vào.
Người nọ đi vào trong, mặc áo hoodie đầu cúi thấp, bóng mờ che hơn nửa mặt, nhưng có thể thấy người này há miệng... Cái miệng còn đột nhiên cười lên.
Sau đó người nọ lấy một tư thế quỷ dị nhảy về phía Vương Chính Vũ, trông dáng không khác con ếch là mấy.
Vương Chính Vũ sợ há miệng không phát ra được âm thanh nào, hắn lật đật chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, khóa trái.
Nhưng phòng bệnh xài kiểu khóa cũ, trông thế nào cũng không chắc, rất nhanh tiếng bước chân xuất hiện sau cửa, kế tiếp không gian rơi vào yên tĩnh.
Vương Chính Vũ run rẩy cầm tờ giấy Triển Chiêu đưa cho mình khi nãy, kéo balo treo ở cuối giường, tìm cả buổi cũng mò ra chiếc điện thoại trong túi lót. Điện thoại khó khăn mở lên, hắn vội vàng bấm số... Lúc này sau lưng nghe "Rầm" một tiếng, có thể cảm nhận lực rất lớn đá vào cửa, Vương Chính Vũ run lên, làm rơi điện thoại xuống đất.
Điện thoại đã kết nối đường dây, bên kia vang lên giọng nói của Triển Chiêu, "Alo?"
"Cứu tôi với! Cứu tôi!" Vương Chính Vũ kêu lên, "Sát thủ nhảy ếch đó tới giết tôi..."
"Hả?" Triển Chiêu hình như đang ăn gì đó, nghe thấy giọng của Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ai vậy?"
"Nam sinh vừa nãy, bảo hung thủ nhảy ếch muốn giết hắn."
Bạch Ngọc Đường cười, "Bị đập đầu tới ngu rồi."
"Thật đó!" Vương Chính Vũ lớn tiếng kêu, "Hắn tới giết tôi! Hắn đang ngay ở cửa đây! Mau tới cứu tôi với!"
Triển Chiêu có chút im lặng, "Hung thủ nhảy ếch đó chỉ giết phụ nữ..."
"Hắn thật sự tới giết tôi, các anh mau tới cứu tôi!" Vương Chính Vũ hét tới khàn giọng, lúc này cánh cửa nghe "Rắc rắc" hai tiếng, dưới lực đẩy mạnh, ổ khóa bị vỡ.
Vương Chính Vũ ngồi đè cửa lại, nhưng vẫn cảm thấy sức đẩy rất mạnh, hé được cửa ra.
"Cứu mạng! Là tôi! Là tôi giết Trần Khôn!" Vương Chính Vũ thét vào điện thoại, "Tôi bị người ta thiết kế! Các anh mau tới cứu..."
Vương Chính Vũ hét lên thảm thiết, cánh cửa phía sau đồng thời bị đẩy vào.
Hắn sợ hãi trốn ra sau giường, kêu lên về phía người áo đen, "Không liên quan tới tôi, không phải tôi thiết kế hại cậu, tôi cũng bị lừa..."
Người kia không bước vào trong, nhìn chằm chằm hồi lâu, cởi nón ra lắc đầu nhìn Vương Chính Vũ sợ tới tè ra quần.
Vương Chính Vũ cũng thấy rõ người đàn ông này cũng không phải hung thủ nhảy ếch gì, mà là một cảnh sát lúc nãy cũng từng hỏi hắn, hình như tên là... Lạc Thiên?
Lạc Thiên đồng thời lùi lại mấy bước.
Triển Chiêu cầm điện thoại ló đầu vào, tay kia cầm cây kem, cười híp mắt huơ huơ điện thoại.
Vương Chính Vũ sửng sốt hồi lâu, lập tức xụi lơ bên mép giường, điện thoại rơi xuống, phía sau Triển Chiêu là Bạch Ngọc Đường, mặt mũi chán ghét.
"Các anh lừa tôi?" Vương Chính Vũ rốt cuộc cũng hồi hồn, thẹn quá thành giận, "Các anh đây là lừa đảo! Tôi vừa rồi sợ quá nên nói bậy! Tôi muốn kiện các anh..."
Triển Chiêu tiếp tục ăn kem, Bạch Ngọc Đường đi vào phòng bệnh, nhặt điện thoại ở dưới đất lên, hỏi, "Thế nào, người tập kích kia còn tới lấy điện thoại không?"
Vương Chính Vũ há miệng, "Tôi... tôi có hai cái điện thoại, cái này là dự bị."
"Cho nên cậu lấy điện thoại dự bị để xóa bài đăng à?" Triển Chiêu cười hỏi.
Mặt mũi Vương Chính Vũ hiện rõ sự căm phẫn, hắn là cao tài sinh của S đại, tự nhận là thông minh, không ngờ có ngày bị người ta đùa giỡn, chui đầu vào lưới.
"Đúng rồi." Triển Chiêu mở bản vẽ của "thực tập sinh" mà Triệu Tước vẽ dựa theo trí nhớ của Phương Đông Thuận lên, cũng chính là hung thủ nhảy ếch sau khi hóa trang, hỏi Vương Chính Vũ, "Đây là người liên thủ với cậu?"
Vương Chính Vũ nhìn bản phác thảo há to miệng, "Đây là..."
Triển Chiêu lại lấy tấm ảnh vừa nãy mở lên, "Không phát hiện hả? Là cùng một người đó!"
Vương Chính Vũ sửng sốt, sau đó hít một hơi lạnh, cả người đờ ra, hồi lâu hắn đột nhiên cười lên, cảm xúc vỡ nát đập tay lên giường, trạng thái này giống hệt Phương Đông Thuận sau khi bị Triệu Tước đả kích.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi Triển Chiêu, "Lại là một tội phạm tự cho là mình chế tạo vụ án thông minh?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy buồn cười, gật đầu một cái, "Đây chắc là trò chơi mới của hung thủ nhảy ếch rồi."
Lạc Thiên đỡ Vương Chính Vũ dậy, còng tay hắn lại.
Vương Chính Vũ bị đả kích không nhỏ, lúc bị Lạc Thiên kéo dậy, hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên, sau đó có chút nghi hoặc, xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
Lạc Thiên muốn kéo hắn đi thì đột nhiên nghe hỏi, "Lúc nãy đứng ngoài cửa sổ hù tôi cũng là anh?"
Lạc Thiên hơi sửng sốt. jongwookislove.wordpress.com
Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường định rời khỏi phòng bệnh cũng dừng bước, xoay đầu lại, "Cửa sổ?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi nhìn vị trí của cửa sổ, bọn họ vừa rồi vẫn luôn ở cửa chính và đại sảnh, không có ra ngoài...
"Chiều cao hình như không giống." Vương Chính Vũ ngẩng mặt nhìn Lạc Thiên, cảm thấy người này cao hơn người đứng ngoài cửa sổ lúc nãy một chút, với lại... Cửa sổ cách cửa chính rất xa, hắn lúc nãy chạy từ giường ra ngoài chỉ có mấy giây, chút thời gian ít ỏi này cũng không thể nào chớp mắt từ cửa sổ phóng ra cửa chính được...
Ngoài ra cảm giác của Lạc Thiên hiển nhiên khác hẳn người đứng ngoài cửa sổ nọ, không đáng sợ đến vậy.
"Là hắn! Không phải một người!" Vương Chính Vũ kích động, chỉ ra phía cửa sổ, "Lúc nãy chính là hắn! Lúc nãy đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi là hắn! Hắn thật sự tới giết tôi!"
Hết chương 28.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước tiên chỉ ra trọng điểm:
Vụ này nội dung chính là SCI và Triệu Tước đi tìm vật thí nghiệm của "đời thứ bảy" bị mất khống chế.
Tất cả bắt đầu từ mấy thi thể tìm thấy trong đồng ngô, ở chỗ quay phim của đoàn Từ Liệt.
Thành viên chủ yếu của đoàn phim Từ Liệt gồm có:
Vai chính Tô Phi Phi (Nhân vật chủ chốt của vụ án): Thân phận thực tế của Tô Phi Phi là nữ minh tinh, vì người nhà qua đời mà mắc chứng uất ức, vừa khỏi bệnh.
Thân phận chưa xác định: Tô Phi Phi bị mắc chứng nhân cách phân liệt, một thân phận khác của cô là Thân Yến bị mất tích.
Nam hai Tony: Nam diễn viên mang hai dòng máu, vô cùng mê tín, tự xưng có linh lực, có thể thấy "quang phổ".
Diễn viên Lâm Thiên: Chuyên đóng vai phản diện, gương mặt hung ác nhưng tính tình tốt bụng, rất thương con gái.
Sự kiện đầu tiên "vụ án thi thể treo ngược trong đồng ngô"
Nhân vật: Phương Đông Thuận, Vương Yêu Trân, Đỗ Bình, Mai Văn.
Phương Đông Thuận và Mai Văn ngoại tình với nhau, cũng âm thầm lập kế hoạch diệt trừ vợ/chồng của mình.
Phương Đông Thuận đưa con trai đến gặp Đinh Lý Anh (thân phận thật sự là bác sĩ Đinh Anh, người chủ đạo trong thí nghiệm đời thứ bảy), khi đang khám bệnh thì vô tình gặp một "thực tập sinh" thần bí. Dưới sự ám chỉ và dẫn đường của thực tập sinh, Phương Đông Thuận lanh chanh chế tạo "vụ án mưu sát hoàn mỹ", giết Vương Yêu Trân và Đồ Bình, chồng của Mai Văn, sau đó treo ngược thi thể lên trong đồng ngô.
Kết quả vì sơ hở ở "thời gian" bị Triển Chiêu và Triệu Tước phá được. Mặc dù Phương Đông Thuận muốn gạt mọi người, nhưng Triệu Tước không tốn chút sức đâm thủng lời nói dối của hắn, cũng vẽ được chân dung của "thực tập sinh" kia.
Bác sĩ Đinh Anh dính dáng tới vụ án cũng chết trong đồng. Thi thể của Đỗ Bình và Vương Yêu Trân bị hung thủ "chế biến" hai lần, để lại hoa bồ công anh và ít manh mối, cùng chỉ về vật thí nghiệm "mất không chế" mà Đinh Anh đã nhắc tới với Triệu Tước nhờ giúp đỡ.
Sự kiện thứ hai "Năm mạng người nhà họ Thân mất tích"
Nhân vật chủ yếu: Năm người họ Thân, Khuê Gia Lợi, Hầu Dĩnh Kỳ, "hung thủ nhảy ếch".
Sau khi vẽ được chân dung của "đời thứ bảy", mọi người nghi ngờ đã được hóa trang rồi, được sự giới thiệu của Triệu Tước, tìm tới thợ trang điểm cho người chết Khuê Gia Lợi.
Trải qua sự chuyên nghiệp của Khuê Gia Lợi "tẩy trang" đi, Triệu Tước sửa lại bức vẽ.
Bức vẽ lần này lại là "hung thủ nhảy ếch" sát thủ liên hoàn mà cảnh sát đã truy nã mấy năm qua.
Địa điểm hung thủ nhảy ếch gây án là gần đồng ngô, Khuê Gia Lợi còn nhắc tới một vụ án ly kỳ xảy ra gần vị trí đó, khiến cô đặc biệt chú ý, chính là sự kiện Thân gia mất tích. Hơn nữa còn gọi tới Hầu Dĩnh Kỳ, vì điều tra vụ này mà suýt nữa mất mạng.
Năm người nhà họ Thân bao gồm:
Ông chủ hãng xi măng, Thân Hâm.
Mẹ già 70 tuổi của ông.
Cô vợ sau của Thân Hâm, Lữ Tuệ.
Con gái lớn Thân Yến, 16 tuổi (sinh với vợ trước Vương Hoa).
Con trai út Thân Minh Minh, 6 tuổi (sinh với Lữ Tuệ).
Năm người ở trong một biệt thự gần đồng ngô, một buổi tối vào 5 năm trước, cả nhà mất tích không có dấu hiệu báo trước.
Mà cách biệt thự không xa có một cây cầu "Tam Ba", hàng rào từng được trùng tu lại, do bị một chiếc xe đâm qua hàng rào lao xuống sông, làm hư nên phải sửa.
Nhưng cảnh sát tìm vớt nhiều ngày vẫn không tìm thấy chiếc xe, cho đến mấy năm sau, khi rút nước một cái hồ để làm đường, người ta tìm ra chiếc xe.
Trong xe có bốn thi thể, nhưng con gái lớn của Thân Hâm, Thân Yến không thấy đâu.
Mẹ của Thân Yến từng thuê Hầu Dĩnh Kỳ điều tra tung tích của cô bé, nhưng cuối cùng vẫn chấm dứt điều tra khi chưa tìm thấy thi thể của con gái, cũng tuyên bố cô bé đã chết, yêu cầu Khuê Gia Lợi làm một thi thể nữ, cùng hỏa táng với bốn thi thể kia, điều này làm Khuê Gia Lợi nghi ngờ.
Cặn kẽ manh mối mà Hầu Dĩnh Kỳ điều tra về Thân gia như sau:
Tấm ảnh gia đình kì lạ
Trước ba ngày cả nhà mất tích có cùng chụp chung một tấm hình, năm người trong hình mặt không cảm xúc. Mà có người dùng mực ẩn vẽ khung xương lên hình, ngoại trừ Thân Yến, bốn người còn lại đều mất đi một đốt xương. Sau đó vớt thi thể lên, bốn người đều thiếu đúng một đốt như trong hình vẽ. Phía sau tấm ảnh có vẽ một cành hoa bồ công anh.
Căn phòng dưới lòng đất trong biệt thự
Dưới tầng hầm có xây một căn phòng dưới lòng dất, trang trí theo phong cách màu hồng của con gái, căn phòng bên dưới gần như tách biệt với thế giới, hơn nữa còn rất mới, gần như không có cảm giác có ai từng ở đây.
Khu tam giác ly kỳ quanh nhà họ Thân
Biệt thự của Thân gia, đồng ngô, cây cầu... Khu vực này hình thành một tam giác kì lạ, trong gần nửa thế kỷ đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng ly kỳ.
Nhật ký của Thân Yến
Thân Yến đã từng xin Triển Chiêu ký vào quyển nhật ký của mình trong một buổi ký tặng sách, còn hỏi thăm về "giấc mơ có tính chu kỳ", Triển Chiêu ghi số điện thoại của mình cho cô bé, cô bé lại không hề liên lạc lại. (Trang ghi số điện thoại trong quyển nhật ký đã bị xé, chỉ còn lại nửa chữ ký của Triển Chiêu)
Triển Chiêu từng nghe Thân Yến gọi điện cho ai đó nói là, "Chúng ta hẹn một thời gian cùng đi tìm..."
Trong quyển nhật ký chủ ngữ không phải là "tôi" mà là "cô ta", hầu hết ghi chép nội dung là "Cô ta tới, cô ta đi, cô ta nghe bài hát gì đó".
Hàng xóm nói Thân gia thường có xe lạ đậu trước cửa, nhưng chưa từng gặp một vị "khách" nào.
"Phù thủy" Thân Kim Muội trong gia phả họ Thân
Hơn 50 năm trước, Thân Kim Muội một mình nuôi mấy đứa con, trong đó con út bị mấy thiếu niên trong xóm ăn hiếp mà chết đuối. Tương truyền Thân Kim Muội dùng phép thuật làm con gái út sống lại, người chứng kiến là Lão Trần năm nay hơn 80 tuổi.
Mà sáu thiếu niên hại chết bé gái cũng lần lượt bỏ mạng, có nhiều người nói nhìn thấy "vong hồn" của bé gái đi theo sau mấy thiếu niên đó.
Án mạng ở hãng xi măng
Hãng xi măng của Thân Hâm xảy ra án mạng ở băng chuyền, có công nhân ở trên băng chuyền té xuống đập đầu chết, lúc đó có người ở gần, nói là do một bé gái "hành hung".
Email thần bí
Khi Hầu Dĩnh Kỳ đang điều tra vụ Thân gia mất tích, nhận được một email thần bí có tác dụng của thôi miên ám thị, nói là cách triệu hồi phù thủy.
Hầu Dĩnh Kỳ gan to bằng trời làm theo cách "triệu hồi" trong email, kết quả bị thôi miên, cho là mình gặp quỷ, suýt nữa bỏ mạng.
Hầu Dĩnh Kỳ làm theo đề nghị của bác sĩ tâm lý đi nghỉ dưỡng, sau khi trở về thì phát hiện mình bị theo dõi.
Triệu Tước thu nhận cô, cho cô ở lại trong nhà còn hợp tác làm việc.
Sự kiện thứ ba "bé Bắp"
Từ Liệt bọn họ quay cả đêm, phát hiện Tô Phi Phi mất tích, SCI cùng Triệu Tước bọn họ tới biệt thự cũ của Thân gia thì phát hiện cô đang hôn mê ở căn phòng dưới lòng đất.
Chờ cô tỉnh lại thì tự xưng mình là Thân Yến, hơn nữa hành động và trí nhớ cũng đều là của Thân Yến.
Mẹ đẻ của Thân Yến, Vương Hoa sau khi đến xem, nói với SCI Tô Phi Phi chính là con gái mình, nhưng nhân cách thì không phải.
Căn cứ theo lời Vương Hoa, Thân gia bị di truyền chứng nhân cách phân liệt, hơn nữa nhân cách của Thân Kim Muội và con gái út vẫn luôn di truyền xuống từng đời. Cô nói nhân cách vốn dĩ của Thân Hâm và Thân Yến đã bị hai phù thủy đó nuốt chửng.
Trải qua so sánh, DNA của Tô Phi Phi và Vương Hoa không trùng khớp, hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng lông tóc trong phòng Thân Yến lại là của Tô Phi Phi, bày tỏ lúc trước cô đã từng đến đây ở. Mà Vương Hoa thì khăng khăng Thân Yến là con ruột của mình.
Có một người thần bí đưa đứa bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh đến Bạch thị, chú thích "người nhận hàng" là Từ Liệt.
Đứa bé được gọi là "bé Bắp" này có ký hiệu "sản phẩm hoàn thành của đời thứ bảy", mới đưa đến bệnh viện không lâu thì bị bác sĩ giả mạo ném xuống lầu, được Tô Phi Phi và Mia nhảy ra ngoài cứu được.
Tô Phi Phi cho Triển Chiêu và Triệu Tước gặp mấy nhân cách khác của mình.
Trước mắt nhân cách đã xuất hiện gồm có:
Người quản lý: Tô Vân (Tự xưng là chị gái), những nhân cách khác gọi cô là "dì". Dì nhắc nhở mọi người, "Bên ngoài sắp rối tung lên, bảo vệ bé Bắp."(Quản lý bạo lực) Cơm: Thiếu niên bạo lực mười mấy tuổi.(Quản lý đau đớn) Gạo.
Ngoài ra còn có Thân Yến không nghe lời cùng Tô Phi Phi ngoan ngoãn (ai là tính cách chủ vẫn còn chưa rõ)
Sự kiện thứ tư "Án mạng ở trường đại học"
Nhân vật gồm có:
Triệu Lệ: Sinh viên năm nhất trường đại học S, vì uống rượu đánh cược làm đại mạo hiểm, nhận chỉ thị đến một ngôi mộ hoang vu ngoài ngoại ô, hái quả thông đặt lên ngôi mộ chụp hình lại. Kết quả đụng hung thủ nhảy ếch, hét lên bỏ chạy, may mắn gặp người đi ngang cứu giúp.
Trần Khôn: Anh khóa trên gửi chỉ thị cho Triệu Lệ, sau đó bị phát hiện chết trong hồ nhân tạo, sau đầu có dấu vết bị đập qua.
Vương Chính Vũ: Người đăng bài lên diễn đàn trường, tự xưng sáng sớm gặp Trần Khôn, cũng chụp được tấm hình có cô gái đi theo sau. Kết quả đăng bài xong thì mất tích, được tìm thấy trong phòng bệnh, nói bị đánh ngất xỉu, làm mất điện thoại.
SCI tới ngôi mộ mà Triệu Lệ được yêu cầu đi tìm, phát hiện là mộ của Thân Yến do Thân Kim Muội lập. Sau khi đào lên thì phát hiện một quan tài bằng đá được khắc hình quỷ dị. Nhưng sau khi trải qua giám định của chuyên gia mai táng Trương Vũ, bày tỏ đây đều là giả, không phải mộ cũ của mấy chục năm trước mà là một mộ mới.
Chi tiết đáng giá:
Triệu Trinh ở gần biệt thự Thân gia tận mất nhìn thấy một bóng người, hình dáng đi rất giống hung thủ nhảy ếch. Nơi bóng người xuất hiện có hai quả thông dưới đất, trên đó có dấu vân tay của Từ Liệt.
Cơm sau khi gặp Triệu Tước thì nói "giống mùi", Triệu Tước hiểu ý nhưng Triển Chiêu thì không.
Tô Phi Phi và bé Bắp không có quan hệ máu mủ nhưng lại liều mình nhảy ra ngoài cứu, hơn nữa quản lý Tô Vân cũng bày tỏ mình không sắp xếp nhân cách nào đi làm cả, còn nhắc thêm, "Thân Yến không nghe lời".
Triển Chiêu hỏi Mã Hân khí chất của Tô Phi Phi có "ổn định" không, Mã Hân bày tỏ tính cách của Tô Phi Phi đơn giản, có cảm giác thiếu nữ.
Hình khắc trên quan tài đá trông giống như đường đi lên núi, cũng cong cong, lục địa xanh hóa thì giống con mắt.
Trên hai thi thể trong đồng ngô có đồ trang sức hình mặt trời và rắn.
Bức tranh sơn dầu mơ hồ là do đời thứ bảy vẽ ra, là cảnh nữ vương đại chiến phù thủy trong rừng rậm. Trong cầu thủy tinh trên tay phù thủy có vẽ thi thể treo ngược, hơn nữa còn xuất hiện bốn ký hiệu: Mặt trời, núi, rắn, vòng xoáy.
Trên người bé Bắp và Bạch Diệp đều có ký hiệu "hoàn mỹ", bé Bắp là "sản phẩm hoàn thành của đời thứ bảy", Bạch Diệp chính là "hoàn mỹ"... Trên ký hiệu đều là hình tương tự như vòng xoáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com