Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chẳng có nguy hiểm.

Triển Chiêu đề phòng Triệu Tước trả thù là một chuyện, Triệu Tước đói là một chuyện khác...

Đói dĩ nhiên là muốn ăn cơm, hơn nữa là càng nhanh có càng tốt, nhưng trước khi ăn cơm... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chuyện chính phải làm... Vu Dương bị theo dõi.

Dựa theo tình huống trước mắt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của SCI.

Hơn nữa qua chuyến đi vừa rồi, mọi người cơ bản đã chắc chắn, bây giờ trong số nhân viên trong công ty Magic, người tiếp đón tên là "Tiểu Đỗ" có thể là con cá lớn nhất.

Dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ sau lưng còn có sếp lớn, nhưng cái vị nhân viên tiếp đón cải trang mình thành tên tay mơ, là con mồi đáng chú ý nhất trước mắt.

Tưởng Bình điều tra một chút về người này.

Tiểu Đỗ này không phải họ Đỗ, mà là họ Lý, tên đầy đủ là Lý Hà Đỗ, ngoại trừ thân phận bị che giấu ra, cái tên cũng mang cảm giác mập mờ.

Tưởng Bình nho nhỏ cảm khái, "Một cái tên ba cái họ..."

Trong lý lịch của Lý Hà Đỗ thì trông là người tương đối trong sạch, năm nay 33 tuổi, vào công ty Magic làm chỉ mới ba năm, mà trước khi qua đây làm, hắn cũng không làm việc ở công ty game, cũng không nhận việc tiếp đón gì cả... Trước năm 30 tuổi, công việc của hắn là y tá.

Không sai, chính là nhân viên y tá chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện.

Nhìn vào lý lịch, công việc trước và sau không liên quan gì, nhưng điều này cũng chẳng chứng minh gì cả, chọn công việc gì là quyền tự do của mỗi người.

Nhưng ngoại trừ cái này ra, trong lý lịch chẳng có gì nữa.

Bạch Trì xem sơ yếu lý lịch xong kết luận, "Người này... cảm giác có quá nhiều bí mật!"

Tưởng Bình hỏi Triệu Tước có ý kiến gì không, Tước gia đang ở trong giai đoạn đình công, không cho ăn cơm thì không làm việc — Đói!

Mà bên kia, Bạch Ngọc Đường đang liên lạc với Lạc Thiên, hỏi Vu Dương bây giờ đang lái xe tới chỗ nào rồi.

Lạc Thiên nói đang chạy theo tuyến đường đã định trước.

Bạch Ngọc Đường liền lái xe tới gần xe giám sát, gần như là cùng lúc, xe của Bạch Diệp và Issel cũng đến.

Hai chiếc xe đậu gần xe giám sát, người từ trên xe xuống hết.

Triển Chiêu leo lên xe giám sát.

Issel lên xe của Mã Hán và Triệu Hổ vừa đến sau đó.

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường thì leo lên một chiếc xe đậu kế bên... Chiếc xe này giống y đúc chiếc của Vu Dương, kể cả bản số xe, là "đạo cụ" cảnh sát chuyên dùng để phối hợp.

Tưởng Bình theo dõi vị trí của Vu Dương, giống như người điều hành, báo thời gian và vị trí cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lái xe, chạy vào một khu cũ kỹ khá đông đúc, dừng lại trước một con hẻm.

Chỉ lát sau, xe của Vu Dương cũng lái vào khu này, sau mấy cái cua, hắn lái vào một con hẻm phía sau xe của Bạch Ngọc Đường.

Xe theo dõi Vu Dương cũng cua theo, nhìn thấy xe của Bạch Ngọc Đường phía trước đang muốn rẽ vào một con hẻm.

Bởi vì kiểu dáng và bản số xe giống y như đúc, chiếc xe theo dõi liền đi theo xe của Bạch Ngọc Đường, không chú ý chiếc xe của Vu Dương đã rẽ vào con hẻm trước.

... jongwookislove.wordpress.com

Bạch Diệp hạ lưng ghế xuống, nằm trong xe, Bạch Ngọc Đường lái xe chạy vòng vòng.

Giao lộ bên kia, xe của Vu Dương dừng lại.

Lạc Thiên và Tần Âu chạy đến đó, dừng lại bên cạnh.

Tần Âu bước xuống xe, mở cửa xe Vu Dương.

Vu Dương xuống xe, leo lên xe của Lạc Thiên, Lạc Thiên đưa hắn về khách sạn.

Tần Âu lái chiếc của Vu Dương về sở cảnh sát.

Trong xe giám sát, Triển Chiêu và Tưởng Bình nhìn chằm chằm màn hình, thấy Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp thuận lợi tráo xe, đều thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Bình nhờ Bạch Trì xem màn hình giúp mình, bản thân thì kiểm tra camera giám sát trên đường đi.

Trong xe theo dõi hình như có hai người.

Triển Chiêu khoanh tay hỏi, "Chính là người chơi cấp hai, cấp ba mà Lý Hà Đỗ nói?"

Tưởng Bình thành công chụp được mặt của hai tên theo dõi thông qua camera giám sát, bắt đầu tìm thông tin...

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, cả hai đều là tội phạm bị truy nã.

"Ghê vậy trời." Tưởng Bình mở hai lệnh truy nã, "Có treo thưởng nè!"

"Bao nhiêu tiền?" Triệu Tước còn đang uể oải thì đột nhiên nhào qua hỏi.

Triển Chiêu và Tưởng Bình cũng liếc ông — Chú nhiều tiền lắm mà?!

Triệu Tước thở dài, "Trong nhà nuôi nhiều người ăn cơm chùa, chi phí sinh hoạt cao lắm..."

Triển Chiêu không tin nổi liếc Triệu Tước.

Triệu Tước híp mắt nhìn số tiền in trên lệnh truy nã, cong môi cười, hô hào với Bạch Diệp qua micro, "Một tên ba trăm ngàn, một tên hai trăm ngàn!"

Bạch Diệp nằm ở ghế phó lái rất thoải mái, sau khi nghe Triệu Tước nói, liền quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, "Số tiền này là cao hay thấp?"

Bạch Ngọc Đường nói không cao cũng không thấp, đã mang mạng người trên thân nhưng chưa tới mức là sát thủ liên hoàn.

Tưởng Bình nhắc nhở, "Cả hai đều là tội phạm bạo lực, rất đô con, hơn nữa có thể mang theo vũ khí."

Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, "Có tra được địa chỉ của hai tên này không?"

"Trên giấy tờ xe có ghi địa chỉ." Tưởng Bình kiểm tra camera gần nơi địa chỉ được ghi, "Có thể là ở đây, chiếc xe này thường xuyên đậu gần đó."

Tưởng Bình gửi địa chỉ cho Triệu Hổ; Mã Hán cùng Triệu Hổ và Issel cùng tới địa chỉ kia.

Triệu Tước dặn Bạch Diệp kiếm tiền nuôi gia đình xong, lại nằm dựa vào lưng ghế, than đói bụng.

Triển Chiêu hỏi ông socola đâu? jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước nói để ở phòng làm việc rồi, còn nói đồ ăn vặt không thể thay cơm được.

Triển Chiêu mở một ngăn kéo, lấy một bịch snack đưa cho ông.

Triệu Tước nhìn vị thì ghét bỏ, "Chán phèo, không có gì mới lạ!"

Triển Chiêu cũng đói, mở túi lấy một miếng bỏ vào miệng.

Nhai rốp rốp một hồi, Triển Chiêu thuận tay đưa bịch snack cho Tưởng Bình, oán thầm — Đúng là chán phèo, không có gì mới lạ.

Tưởng Bình lấy hai miếng cho mình và Bạch Trì, đồng thời liếc cả hai — Hai người mới lạ đó.

Triệu Tước đã mất kiên nhẫn, hỏi Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp, "Còn bao lâu nữa?"

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang lái vào một công xưởng bỏ hoang.

Sau khi xe dừng lại, hắn ngồi yên, tắt máy, cởi dây an toàn.

Chiếc xe theo dõi phía sau cũng đến.

Bị dẫn đi chạy vòng vòng, kẻ theo dõi cũng biết Vu Dương đã phát hiện.

Nói thật, thân là "nhân vật nguy hiểm", còn là người bị cảnh sát truy nã, hai tên này đương nhiên không để Vu Dương vào mắt.

Coi như là người chơi có cấp bậc cao, nhưng hai người họ lại có cách chơi cấp bậc rất thấp.

Mặc dù "bộ phận hỗ trợ" thông báo cho hai người đi xử lý một người chơi cấp thấp "thăng cấp", "nguy hiểm không phân rõ cấp bậc", nhưng có vài thứ không thể thay đổi được... Giống như môn cử tạ, người bình thường có thể nâng được 50kg, không có nghĩa là khi nổi điên sẽ nâng được 100kg. Với thể trạng của Vu Dương, tính trị giá sức mạnh, với hai người chơi cấp cao này mà nói, chỉ cỡ phụ nữ không có sức phản kháng thôi. Dưới sự tác động của chủ nghĩa kinh nghiệm và khuôn mẫu khắc sâu, cả hai không xem Vu Dương ra gì.

Thấy xe Vu Dương tắt máy, hai người cảm thấy đây là một cơ hội tốt để ra tay, liền xuống xe.

Hai người cầm ống nước bằng kim loại, suy nghĩ nếu Vu Dương khóa cửa xe thì bọn họ sẽ đập kính.

Trong xe, Bạch Diệp đưa chiếc nón lưỡi trai lần trước cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn ông, "Chẳng phải chú phải kiếm tiền nuôi gia đình sao?"

Bạch Diệp chỉ chỉ cửa xe bên cạnh mình, "Đi xuống từ cửa phó lái thì sẽ bị lộ(1) đó?"

(1) Cụm này là dùng trong quay phim, bị lộ những cảnh muốn giấu đi, ví dụ như quay cổ trang mà bị lộ diễn viên đeo đồng hồ, hay mấy đồ set up bị lọt vào khung ảnh.

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao nhận nón đội lên, mở cửa xuống xe.

Hai tên kia cũng đã đi tới cửa, thấy đột nhiên có người bước xuống xe cũng hơi sửng sốt... Trong ấn tượng của hai người Vu Dương là một tên dung tục, làm gì mà đẹp trai như vậy được? Mặc dù đè thấp nón, nhưng sống mũi này với xương quai hàm này... Là cực phẩm!

Trong lúc cả hai đang sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên.

Trong đầu số hai lập tức có một suy nghĩ — Cái người đẹp trai trước mặt này không phải Vu Dương!

Ngay lúc số ba có suy nghĩ "hình như có cái gì không đúng", thì Bạch Ngọc Đường huýt sáo một tiếng về hắn.

Số hai chợt hiểu ra, mới giơ ống nước lên thì đã bị Bạch Ngọc Đường đấm một cái vào quai hàm.

Số hai vốn là cả người toàn thịt, quai hàm cũng nhiều thịt, Bạch Ngọc Đường đấm chào hỏi cảm thấy rất mềm, còn hơi dầu mỡ.

Ghét bỏ phẩy phẩy tay, Bạch Ngọc Đường nhìn số hai ngã người ra sau, rút khăn từ trong túi ra lau tay.

Số hai bị một quyền này đấm bay văng lên cửa xe, ống nước trong tay rớt xuống.

Số ba định chạy tới giúp đỡ, ai ngờ cửa đột nhiên mở ra... Hơn nữa không biết có đúng lúc không, cửa xe mở ra vừa lúc đụng trúng cái chỗ "chính giữa" của nửa người dưới.

"Á...!" Số ba kẹp chân khom người la lớn một tiếng, cửa xe một lần nửa bật mở, lần này đụng trúng đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn kính xe bị số hai đụng mà dính một lớp dầu, lại nhìn cái cửa xe "hung khí" bên cạnh, lắc đầu — Cái xe này phải đem đi rửa thôi...

Bạch Diệp mở ngăn kéo phía trước, lấy ra một cái còng tay, xuống xe ném còng tay về chỗ số ba đang nằm run rẩy dưới đất.

Bạch Ngọc Đường bắt số hai choáng váng mắt hoa tai ù đứng dậy, còng tay lại.

Hai tên người chơi nguy hiểm, bị bắt trong vòng ba mươi giây.

Trên xe giám sát, Triệu Tước ầm ĩ, "Xong việc chưa? Đói sắp chết rồi!"

Ở bên kia, Bạch Ngọc Đường nói đã xong, lập tức trở về sở cảnh sát.

Nhét hai tên số hai và số ba vào ghế sau, Bạch Ngọc Dường trả nón cho Bạch Diệp, liếc mắt nhìn hai tên tội phạm truy nã, lắc đầu, "Kiếm tiền quá dễ, hai người này cộng lại được năm trăm ngàn, con thấy cho năm chục cũng là quá nhiều rồi."

Ở bên kia, Triệu Hổ và Mã Hán cũng tìm được chỗ ở của hai tên này, hai nhân vật nguy hiểm nhưng lại có cuộc sống chết dí trong nhà, đồ điện duy nhất xài trong nhà chính là máy vi tính, dưới đất toàn là mì ly.

Triệu Hổ ghét bỏ bịt mũi lục soát căn phòng.

Trong phòng có vài văn kiện và CD, xem nội dung thì có vẻ liên quan đến trò chơi.

Lật giường lên, Mã Hán tìm thấy một quyển nhật ký, Triệu Hổ lại gần xem, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, đừng thấy hai tên này thô kệch vậy chứ, ai ngờ lại có thói quen viết nhật ký.

"Mấy năm nay người đàng hoàng ai lại viết nhật ký nữa." Triệu Hổ lấy ra một túi vật chứng, bỏ quyển nhật ký vào — Triển Chiêu thích nhất là đọc <Nhật ký của tội phạm>. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đưa hai tên tội phạm về sở cảnh sát, Bạch Diệp thuận lợi lấy được giải thưởng.

Điện thoại của số hai và số ba vẫn reo suốt, trên màn hình biểu hiện — Bộ phận hỗ trợ.

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn từ "bộ phận hỗ trợ" tự nhiên có cảm giác "báo ứng khó chịu" — Thật sự muốn để bộ phận hỗ trợ cuộc gọi mở một đoạn nhạc, để bên kia trải nghiệm cảm giác cái gọi là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com