Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mật mã bị đổi.


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Cao Mẫn ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm màn hình, còn tưởng cô bị hình thi thể bất ngờ dọa sợ.

Bạch Ngọc Đường tìm điều khiển muốn tắt máy chiếu.

Mới vừa cầm điều khiển lên, liền thấy Cao Mẫn rơi nước mắt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, phản ứng này có chút kì lạ...

"Cô biết cậu ta?" Triển Chiêu lập tức đi về phía sô pha.

Khi tới bên cạnh Cao Mẫn, liền nghe cô vừa khóc vừa nói, "Viễn Thành..."

"Viễn Thành?" Triển Chiêu sửng sốt, cái tên này lúc nãy nghe rất nhiều lần, là con rể của dì Lưu...

"Anh ta chính là Trương Viễn Thành? Chồng của Lưu Tĩnh?" Triển Chiêu hỏi.

"Tĩnh Tĩnh... Tĩnh Tĩnh đâu?" Cao Mẫn lúc này cũng tỉnh rượu, "Xảy ra chuyện gì? Tại sao Viễn Thành lại ra thế kia?"

Bạch Ngọc Đường tỏ ý với Triển Chiêu — Một chết một mất tích, cho nên người mất tích là Lưu Tĩnh?

Cao Mẫn vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, Triển Chiêu trước tiên bảo cô tỉnh táo, thật ra thì chính hắn cũng đang bối rối... Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá "trùng hợp"!

Lưu Tĩnh và Trương Viễn Thành là bạn của Cao Mẫn, lúc Cao Mẫn say cô tới SCI, tổ trọng án gửi hình thi thể của Trương Viễn Thành tới, cùng tin nhắn Lưu Tĩnh bị mất tích.

Bạch Ngọc Đường hỏi Ngải Hổ về địa chỉ, bảo hắn giữ hiện trường, tiếp tục tìm Lưu Tĩnh, bọn họ lập tức đến ngay.

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nhắn tin cho các thành viên khác trong SCI, yêu cầu tập họp, cũng thông báo cho tổ pháp y và tổ pháp chứng đến hiện trường.

Việc này không nên chậm trễ, liên lạc với tổ viên xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dẫn theo Cao Mẫn, chạy tới khu cắm trại.

Xe chạy không bao lâu, phía sau có hai chiếc xe đi theo, Triệu Hổ, Mã Hán, Lạc Thiên và Tần Âu cũng đã tới.

Nhóm nhỏ của tổ giám chứng và tổ pháp y cũng xuất hiện phía trước.

Bật đèn cảnh sát lên, mọi người mau chóng phóng đi.

Tưởng Bình và Bạch Trì cũng tới phòng làm việc, liên lạc với Bạch Ngọc Đường bọn họ đang chạy trên đường, "Đội trưởng, là khu cắm trại gần đường hầm Ma Tước đúng không?"

"Đúng vậy, cậu kiểm tra camera giám sát, gần đó có chiếc xe nào khả nghi không, có cô gái đi một mình hay bị bắt giữ không."

Tưởng Bình kiểm tra camera, Bạch Trì thì nhìn ảnh của thi thể trên màn hình chiếu.

"Dáng này là sao nhỉ?" jongwookislove.wordpress.com

Triệu Trinh đưa Bạch Trì đi làm đang ngồi bên cạnh bàn, nhìn tấm ảnh chụp thi thể, "Con cơ, tai thỏ, đồng hồ bỏ túi... Alice in wonderland hả?"

"Vụ án bắt chước theo truyện cổ tích?" Bạch Trì nghiêng đầu nhìn hình chụp thi thể, hỏi lại vấn đề mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã nghiên cứu rất lâu, "Thi thể đứng yên bằng cách nào? Không có vật cố định sao?"

Triệu Trinh bảo phóng to vị trí bàn tay.

Bạch Trì cố gắng phóng to ra.

"Hình như có thứ gì..." Triệu Trinh chỉ vào bàn tay treo đồng hồ bỏ túi.

Bạch Trì cũng phát hiện, trên tay áo hình như có quấn dây kẽm?

"Quần áo của hắn." Triệu Trinh tiếp tục tìm "sơ hở", chỉ vào cánh tay của thi thể, "Bên trong... cảm giác không có xương thịt..."

Trên xe, mọi người có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Trinh và Bạch Trì, Triệu Hổ cầm máy tính bảng phóng to tấm ảnh, híp mắt nhìn chằm chằm, "Nghĩa là sao..."

... jongwookislove.wordpress.com

Cùng lúc đó, Ngải Hổ ở trong biệt thự chờ SCI tới, cũng đang ngó chừng thi thể kia, khó hiểu — Vật này làm sao đứng yên được?

"Đội trưởng, ở ống tay áo và cổ tay hình như có dây đồng." Một cảnh viên chỉ lên tay thi thể nói.

Ngải Hổ cũng nhìn thấy, cố định tay thì hắn hiểu, nhưng cũng không thể dùng một sợi dây mỏng để chịu lực cho cả thi thể, hơn nữa đã chết bao lâu rồi...

Đi sang mặt bên kia, Ngải Hổ nhìn chằm chằm thi thể một hồi — Nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng.

Đeo bao tay vào, Ngải Hổ đưa tay, hơi kéo áo của thi thể lên... Bỗng nhiên lấy được vài sợi rơm...

Các cảnh viên đều sửng sốt.

Ngải Hổ rụt tay về, nhìn thi thể lần nữa, hóa ra phần mặc quần áo là bằng rơm, thi thể chỉ có đầu, tay và trái tim...

Ngải Hổ nằm xuống đất nhìn chân thi thể... Phát hiện giày không có đế, bên trong giày cũng không phải chân, mà là hai cái bệ bằng đồng.

Ngải Hổ mờ mịt bò dậy, nhóm cảnh viên đứng xung quanh cùng lắc đầu — Quá biến thái!

...

Đoàn SCI đang chạy trên cao tốc, sắp đến khu cắm trại.

Triển Chiêu ngồi bên ghế phó lái, vừa nhìn Cao Mẫn qua kính chiếu hậu vừa trò chuyện với cô.

Cao Mẫn lúc đầu thì còn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, giống như không tin đây là sự thật.

"Cô với Lưu Tĩnh rất thân thiết sao?" Triển Chiêu hỏi.

Cao Mẫn gật đầu, cô và Lưu Tĩnh là bạn học cấp ba, thi đậu cùng một trường đại học, sau đó còn cùng làm việc trong một tòa soạn. Trước khi Lưu Tĩnh kết hôn, hai người còn thuê chung nhà, là kiểu thân thiết như chị em.

"Còn Trương Viễn Thành?" Triển Chiêu tiếp tục quan sát cảm xúc của Cao Mẫn.

Trương Viễn Thành là bạn thời đại học, ba người vẫn luôn thân thiết, đều là bạn tâm giao của nhau.

Sau khi quan sát, Triển Chiêu thấy Cao Mẫn bây giờ vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, thậm chí nói năng không mạch lạc.

Đối với hai người Trương Viễn Thành và Lưu Tĩnh, biểu hiện của cô cũng không có bất kì che giấu hay có cảm xúc "ghen tị" nào, cái chết của Trương Viễn Thành làm cô rất đau lòng, Lưu Tĩnh mất tích cô cũng rất lo lắng, đồng thời cũng vật lộn không thể chấp nhận sự thật đau đớn và tình trạng hỗn loạn này.

Cái này ngược lại là biểu hiện cảm xúc vô cùng "chính xác"...

"Cô có biết Lưu Tĩnh và Trương Viễn Thành đi cắm trại không?" Triển Chiêu hỏi.

Cao Mẫn hình như nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại ra, "Tĩnh Tĩnh xin nghỉ mấy bữa nay, nhưng nó không nói là đi cắm trại, tin nhắn cuối nó nhắn cho tôi là không muốn kéo dài nữa, muốn kết thúc."

"Hai người họ có tính cách thế nào?" Triển Chiêu hỏi thăm.

"Là kiểu cũng rất bình thường, thuộc loại yên tĩnh thích ở nhà, ngoại trừ bận công việc, lúc rảnh rỗi thì chỉ thích chơi game, đọc sách, xem phim thôi."

"Theo lời cảnh sát hỏi được ở biệt thự, hai người họ thuê một căn biệt thự trăng mật giá rất cao, nói là chuẩn bị ly hôn." Triển Chiêu hỏi Cao Mẫn thấy thế nào về hành động này của họ.

Cao Mẫn không tin nổi, "Sao có thể... Hai đứa nó đều là người có lý trí, chưa kể bình thường thuê nhà rất tiết kiệm, tụi nó đòi ly hôn cả nửa năm nay rồi, thật ra gần đây thì có dấu hiệu làm hòa, cho nên tôi mới muốn giới thiệu anh cho dì Lưu, tư vấn về hôn nhân một chút cho tụi nó..."

"Tại sao bọn họ đột nhiên muốn ly hôn?" Triển Chiêu hỏi Cao Mẫn, "Lưu Tĩnh có tiết lộ gì với cô không?"

Cao Mẫn gật đầu, "Thật ra Tĩnh Tĩnh không nói ra, cũng là có nguyên nhân, nó nghi ngờ Trương Viễn Thành ngoại tình."

"Có bằng chứng gì không?" Triển Chiêu hỏi.

"Trương Viễn Thành có một sở thích, là rất thích xem biểu diễn trên sân khấu, ca kịch âm nhạc gì đều thích vô cùng. Không chỉ thích xem mà còn thích diễn nữa, lúc học đại học có tự mở một câu lạc bộ kịch nói. Tĩnh Tĩnh và Viễn Thành cũng là quen qua câu lạc bộ này. Tĩnh Tĩnh vẽ rất đẹp mà, nó chịu trách nhiệm phần làm bối cảnh, hai đứa xem như cũng có chung sở thích. Viễn Thành năm ngoái tham gia một đoàn kịch, sau khi đi làm thì sẽ cùng đoàn đi diễn ở những sân khấu nhỏ, người trong đoàn cũng thường tổ chức cắm trại, là hoạt động xã giao, tôi và Tĩnh Tĩnh cũng thường đi chơi cùng. Nhưng hơn nửa năm nay Tĩnh Tĩnh đột nhiên nói với tôi, Viễn Thành có thể đang mập mờ với một cô gái trong đoàn kịch, sau đó nó rất tức giận, tụi nó bắt đầu vì chuyện này mà thường xuyên gây gổ."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Cao Mẫn, "Vậy theo góc nhìn của cô, Trương Viễn Thành thật sự ngoại tình hay là Lưu Tĩnh suy diễn thôi?"

Cao Mẫn lắc đầu thở dài, "Nói thật, tôi cảm thấy bên trong hình như có hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Triển Chiêu lại khá bất ngờ với câu trả lời này, không phải là phải hay không, mà lại là hiểu lầm.

"Tôi đã hỏi Tĩnh Tĩnh rất nhiều lần, là về cô gái trong đoàn kịch." Cao Mẫn nói, "Tôi vẫn luôn hỏi thăm cô gái đó là ai, ít nhất cũng phải cho tôi cái tên để tôi thử điều tra, đúng không? Nhưng kì lạ là từ đầu tới cuối tôi chỉ nghe nó nói 'con nhỏ đó', không biết thêm manh mối gì khác."

"Con nhỏ đó?" Triển Chiêu cũng thấy lạ, "Cho nên cô cũng không biết người thứ ba đó là ai?"

"Đúng vậy!" Cao Mẫn vừa vội vừa bực, "Tôi hỏi Viễn Thành có ngoại tình không, nó cũng không giải thích rõ ràng, nó hỏi tôi đối tượng nó ngoại tình là ai... Tôi nói là cô gái đó, nó nói tôi với Tĩnh Tĩnh bị điên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lái xe cùng nhíu mày — Cuộc cãi vả này không đâu ra đâu... Đến giờ nghe vẫn không hiểu.

Triển Chiêu có chút muốn hỏi tại sao không tìm mình xin tư vấn sớm hơn, bên trong hình như có "hiểu lầm" gì đó.

Cao Mẫn nói tới đây, có chút đau thương thở dài, "Trước đó tôi chỉ cảm thấy tụi nó kiểu cách quá, gây vài câu qua một thời gian là lại bình thường thôi, vợ chồng nào mà không từng gây gổ, tụi nó trước đây quá êm đềm. Với lại tôi bận rộn như vậy, cũng không có thời gian đi quan tâm chuyện của tụi nó... Thật sự gần đây cả hai đều kì lạ, tôi cũng cảm nhận được. Tĩnh Tĩnh thì càng lúc càng phiền muộn, Viễn Thành cũng không còn sáng sủa như trước..."

Đang nói chuyện, xe xuống cao tốc đi vào con đường lên núi.

Triển Chiêu thấy Cao Mẫn cầm điện thoại, để ý quá trình dùng face ID mở khóa của cô rất suôn sẻ...

"Mật mã điện thoại của cô có phải là 33066 không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Ờ..." Cao Mẫn gật đầu, "Đúng vậy..."

Triển Chiêu không nói tiếp nữa, 33066 là mật mã đầu tiên hắn nhập vào, quả nhiên là không đoán sai, chẳng qua là...

Lúc này, cửa vào đường hầm đã ngay phía trước.

Cái đường hầm này vốn tên là Ma Tước, phía trên có gắn hai từ "Ma Tước", nhưng chữ Ma bị mưa gió theo thời gian làm mờ đi, chỉ còn mỗi chữ Tước.

Triển Chiêu đột nhiên có một suy nghĩ, xoay đầu lại mượn điện thoại của Cao Mẫn, tắt màn hình mở lên lại, nhập 17215, màn hình thuận lợi mở khóa.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, khẽ cau mày.

Triển Chiêu nhìn tin nhắn trong điện thoại, phát hiện đều là ghi chép liên quan tới công việc, Cao Mẫn cũng là biên tập, trạng thái làm việc mỗi ngày đều liên quan tới văn bản.

Trả điện thoại lại cho Cao Mẫn, Triển Chiêu hỏi, "Lúc nãy cô tham gia tiệc gì vậy?"

"Tiệc... À, tiệc ăn mừng của tòa soạn."

"Cô tới SCI bằng cách nào?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Cao Mẫn ngược lại ngẩn ra, đưa tay sờ đầu, tựa như đi nhặt ký ức vụn vỡ, "Tôi... tôi nhớ sau khi kết thúc bữa tiệc, chúng tôi đi ăn cơm, đến quán thịt nướng còn uống rượu. Sau đó tôi ra ngoài, có người giúp tôi kêu xe, tôi lên xe, sau đó..."

Cao Mẫn vừa gõ đầu vừa nhớ, "Ủa? Sau đó làm gì? Tại sao tới SCI vậy?"

Lúc này xe đã tới bãi đậu xe của khu cắm trại.

Mọi người xuống xe. jongwookislove.wordpress.com

Tổ pháp y và pháp chứng đều đã tới, Công Tôn, Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên xách cặp táp cùng các đại lão của tổ pháp chứng chạy vào biệt thự.

Triệu Hổ và Mã Hán cùng đội cứu hộ đi ra sau núi, Lạc Thiên và Tần Âu dẫn những người khác tới gần cao tốc tìm manh mối.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đi về phía biệt thự.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "17215 là gì vậy?"

"17, 21, 5 ứng với Q, U và E theo thứ tự trong bảng chữ cái." Triển Chiêu trả lời, "Que là phiên âm của chữ Tước."

"Tước..." Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, xoay đầu nhìn Cao Mẫn vừa đi vừa tìm kiếm ký ức đã mất của mình.

Bạch Ngọc Đường lại hỏi, "Ai đổi mật mã điện thoại của cổ?"

Triển Chiêu gật đầu một cái, bảy tỏ hỏi rất hay — Là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com