Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thạch anh.



Tony nói mình biết hung thủ là ai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không cảm thấy hắn biết manh mối gì, đoán chứng lại là thiên thần ma quỷ các kiểu, rất hợp với kiểu người mê tín dị đoan như hắn.

Nhưng Tony lại nói là, "Một người tên là Trần Phong!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng không nghĩ có được một cái tên cụ thể như thế.

"Trần Phong là ai?" Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa nhìn mọi người xung quanh.

Mọi người hầu hết đều mờ mịt, hiển nhiên không phải người ở trong đoàn bọn họ.

"Hừ hừ hừ." Tony trông có vẻ rất đắc ý, thương lượng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Nếu các anh bắt được hung thủ, phải nói là tôi giúp các anh bắt được!"

Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu hắn thật sự là hung thủ, vậy thì cậu đúng là người đã giúp đỡ, trao tặng hay ban thưởng gì cũng được."

Tony liền vui vẻ, bảo quản lý cầm túi của mình tới.

Quản lý cầm túi thể thao đeo lưng tới cho hắn, Tony lật tìm, lấy ra một cuốn sổ tay được bọc bao nhựa đàng hoàng.

Tất cả mọi người tò mò, Tony còn mang sổ tay theo người sao?

Con gái mang sổ tay là chuyện bình thường, con trai mang theo sổ tay thì rất ít thấy, dĩ nhiên cũng không phải là không thể mang.

Nhưng mà khi Tony mở quyển sổ ra, đây cũng không phải một cuốn sổ tay, mà là một quyển chuyên cất giữ hóa đơn. Tony có thói quen giữ hóa đơn lại, bên trong cất rất nhiều hóa đơn và vé ra vào cửa các kiểu.

Lật một lúc, Tony rút ra một tờ, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy đó là một tấm card visit, một mặt viết "Cửa hàng phong thủy Trần Phong", mặt sau là hình vẽ — Một đống củi được đốt lửa, bên trên là một người bị treo ngược lên. Mặc dù đây là một bức vẽ tay đơn giản, nhưng toàn bộ bố cục và cách treo thi thể, hoàn toàn giống với hai thi thể vừa phát hiện ngoài đồng kia.

Bên dưới tấm card còn viết địa chỉ, một cửa tiệm nằm trên phố đi bộ ở thành phố S, còn ghi cả số điện thoại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Tony.

Tony nói mình tới cửa tiệm này mua đá thạch anh, ông chủ tên là Trần Phong, là một thầy bói bằng đá, ở trong tiệm của hắn có rất nhiều đá thạch anh tím đắt tiền, Tony đã tới đó xem hai lần. Với lại Trần Phong coi bói rất chính xác, đặc biệt là tìm đồ vật, không tìm thấy cái gì cứ qua hỏi hắn. Hoặc là có lựa chọn gì khó khăn cũng có thể đi tìm hắn, Tony nói, bộ phim lần này hắn cũng do dự không biết có nên nhận không, chuyển hình tượng có thành công không, Trần Phong đã tính cho hắn, nói là cơ hội tốt!

Triển Chiêu hỏi, "Vậy hắn có nhắc tới cánh đồng ngô này với cậu không?"

Tony suy nghĩ một chút, "Cái này thì không có."

Từ Liệt nãy giờ chỉ ngồi nghe đột nhiên đặt một câu hỏi mà có rất nhiều người cũng đang để ý, "Đá thạch anh thì coi bói bằng kiểu gì?"

Tony dùng vẻ mặt "muggle(1)" nhìn mọi người, lắc đầu.

(1)Muggle là một từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. (Wiki)

Sau đó hắn lấy một mặt dây chuyền đá thạch anh ra, biểu diễn cho mọi người xem, làm thế nào để lợi dụng "cảnh", thông qua đá tìm câu trả lời.

Cũng may trước khi hắn kể xong, trong cánh đồng vang lên tiếng còi inh ỏi, cảnh khuyển đã tìm thấy một thi thể khác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chạy tới chỗ thi thể thứ ba.

Bọn họ vốn tưởng sẽ tìm thấy một thi thể bị treo lên, nhưng khi đi tới hiện trường thì trợn tròn mắt.

Trên mặt đất chỉ có một cái đầu người.jongwookislove.wordpress.com

Mã Hân đang chụp hình, thi thể này bị chôn dưới đất, chỉ có cái đầu là lòi lên mặt đất thôi.

Theo trạng thái của người chết, là một người đàn ông trung niên bị hói đầu, mặt mũi khá là phổ thông, ông trợn tròn mắt, duy trì trạng thái ngửa mặt lên trời, từ cổ trở xuống đều bị chôn dưới đất.

Mã Hân vừa chụp hình vừa nói, "Cảm giác không giống phong cách của hai thi thể kia lắm."

Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, "Xem chỗ này là cái nghĩa địa à..."

Mọi người theo bản năng nhìn xung quanh, cây bắp cao 2m làm bình phong từ thiên nhiên, đúng là một nơi lý tưởng để vứt xác.

Ra khỏi đồng ngô, Bạch Trì đi cùng hai ông chú tới.

Một người là ông chủ của cánh đồng này, một người là thôn trưởng.

Hai người đều mang nón rơm, cả người đổ mồ hôi, mùa này đúng lúc bắp trổ trái, hai người đang bận rộn thu hoạch ở phía xa.

Trưởng thôn vừa nghe trong đồng có thi thể, bị dọa không nhẹ.

Chủ miếng đất này họ Lưu, mọi người gọi ông là bác Lưu, hơn năm mươi tuổi, mấy miếng đất bên cạnh cũng là của ông.

Bác Lưu không hiểu sao, nói mấy hôm nay đang mùa thu hoạch, trước đó có đoàn phim tìm ông muốn thuê đất để đóng phim, ông liền giữ mảnh này lại tới cuối cùng mới thu hoạch. Bây giờ đồng ruộng đều được cơ giới hóa, thu hoạch đều dùng máy móc, bình thường cũng không có ai vào.

Bạch Ngọc Đường hỏi ông bình thường có lắp camera hay không.

Bác Lưu nói trên đường đi thì có, nhưng trong đồng thì không, dạo này cũng đâu có ai đi trộm bắp đâu...

Triển Chiêu dắt trưởng thôn và bác Lưu đi nhận dạng thi thể.

Khi thấy một nam một nữ bị treo ngược lên, hai người đều trợn tròn mắt, hai ông cả đời là nông dân, đoán chừng chưa từng gặp cảnh nào như thế này bao giờ. Vừa ói vừa xua tay ý nói chưa từng gặp hai người này.

Sau đó dắt cả hai đi xem thi thể thứ ba.

Trưởng thôn nói không biết, nhưng bác Lưu nói hình như có nhìn thấy người này rồi.

Suy nghĩ một hồi, bác Lưu vỗ tay một cái, "Đúng rồi! Tôi gặp hắn vào ba hôm trước."

Bạch Ngọc Đường bảo ông nói cụ thể.

Bác Lưu nói ba hôm trước ông dẫn người đi thu hoạch bắp ở đối diện, trong lúc ngồi nghỉ ngơi gần ngã tư, có một người trung niên mập mập lùn lùn, hói đầu đi tới hỏi đường. Ông ta hỏi bác Lưu ở gần đây có một cây cầu bằng thép nào không.

Bác Lưu nói với bọn họ là ở gần đây không có cây cầu thép nào cả.

Người nọ liền miêu tả cho ông, nói là một cây cầu bằng đá bắc ngang, hai bên lan can làm bằng thép.

Bác Lưu vừa nghe đã hiểu biết đối phương nói cây cầu nào, chính là cây cầu nhỏ ở đầu thôn tên là cầu Tam Ba.

Cây cầu đó Bạch Ngọc Đường cũng biết, mới vừa rồi khi lái xe vào thôn cũng đi qua, đi qua cây cầu là đường tắt vào đây, nhưng mà cây cầu đó ở ngay trước mặt mà.

"Người nọ lái xe hay đi bộ vậy bác?" Triển Chiêu hỏi.

"Lái xe, nhưng mà người lái không phải hắn, là người khác, bởi vì tôi thấy hắn hỏi xong đi lên xe, là leo lên cửa bên phải, ghế tài xế là bên trái mà, đúng không?" Bác Lưu hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Sau khi hắn lên xe thì xe cũng lái đi." Bác Lưu nói.

Bạch Ngọc Đường hỏi ông có nhớ bản số xe không.

Bác Lưu nói không nhớ, nhưng mà đó là một chiếc SUV màu đen, thân xe rất dơ, dính đầy bùn.

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình kiểm tra camera, nhưng Tưởng Bình cẩn thận tra xét camera hôm đó, cũng không thấy chiếc xe kia đâu.

Mọi người hỏi bác Lưu có phải nhớ nhầm rồi không.

Bác Lưu nói chắc chắn là không, ba hôm trước ông ở đồng đối diện thu hoạch bắp, còn ngày hôm trước với hôm qua ông vào thành phố, không có ở đây.

Ông còn dẫn mọi người đến ngã tư, chỉ vị trí xe đậu.

Mọi người lập tức phát hiện, chiếc xe kia vừa khéo đậu ở vị trí ngoài khu vực camera.

Bác Lưu cũng nghĩ tới vấn đề này, "Khó trách lại đậu xa như thế hỏi đường, thì ra là để tránh camera?"

Trưởng thôn cũng nói, "Nếu như trên xe dính đầy bùn, có thể là đi đường cũ đi."

"Đường cũ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.jongwookislove.wordpress.com

Trưởng thôn chỉ đường cho mọi người, nói bây giờ có hai đường vào thôn, một là quốc lộ mới được sửa, hai bên trồng cây xanh, có gắn camera và bắn tốc độ. Còn có một đường cũ khác, chính là đường đất vàng, trời mưa là sẽ thành vũng bùn, không có ai đi đường đó nữa. Bên này cũng sắp quy hoạch lại, mấy con đường kiểu cũ đó cũng chuẩn bị được phá bỏ.

"Xung quanh đường cũ có cái gì vậy chú?" Triển Chiêu hỏi.

"Là bờ đê." Trưởng thôn nói, "Còn có một hãng xi măng."

Vừa nghe đến hãng xi măng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghĩ tới bùn đất dính trên mặt hai thi thể.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe đi, mang theo Lạc Thiên và Tần Âu tới hãng xi măng, trưởng thôn cũng đi cùng để chỉ đường.

Con đường cũ đó vốn dĩ là đường mòn sình lầy, gồ ghế, cũng rất hẹp.

Một đường tròng trành, đi tới trước một tòa xưởng cũ nát.

Mọi người xuống xe, Triển Chiêu cho là mình bị say xe mất rồi, hắn từ từ đi xuống.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ví trị đối diện hãng xi măng phía trước, là một cây cầu nhỏ.

Triển Chiêu hỏi trưởng thôn, "Đó là cầu Tam Ba sao?"

Trưởng thôn lắc đầu, nói đây là cầu Tứ Ba.

Thấy mọi người nghi ngờ, trưởng thôn giải thích, "Thôn chúng tôi có tổng cộng năm cây cầu nhỏ, đều là cầu đá, đặt tên theo thứ tự, Nhất Ba, Nhị Ba, Tam Ba, Tứ Ba, Ngũ Ba. Trong đó cầu Tam Ba là cầu có lan can bằng thép. Năm cây cầu này đều được xây lâu rồi, cầu và lan can đều bằng đá. Sau đó chỗ cầu Tam Ba có xảy ra một tai nạn xe cộ, lan can bị đụng hư, nên đổi thành kết cấu bằng thép."

Mọi người gật đầu một cái, thì ra là vậy.

Hãng xi măng hôm nay cũng không có công nhân đi làm, cửa khóa. Trưởng thôn nói hãng xi măng này là người trong thôn mở, mấy hôm nay nghỉ ngơi bởi vì bận việc nhà nông.

Trưởng thôn có chìa khóa của hãng xi măng này, mở cửa ra, dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong.

Trong xưởng đầy bụi bặm, Lạc Thiên cầm túi vật chứng đi nhặt một chút, chuẩn bị đem về để so sánh với bùn đất dính trên mặt hai thi thể.

Dạo một vòng trong xưởng, cũng không phát hiện được gì.

Rời khỏi hãng xi măng, mọi người trở về cánh đồng ngô.

Đội cảnh khuyển cũng đã xong công việc, tổng cộng có ba thi thể, không còn gì khác.

Đoàn phim chỉ còn mấy cảnh cuối là xong, trải qua thương lượng, trưởng thôn để bọn họ qua cánh đồng đối diện quay tiếp, bên này thì tạm thời đóng lại.

Một nhóm người ở lại lấy lời khai và vân tay, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Mã Hán và Triệu Hổ đi xem cửa tiệm kia, nhờ Từ Liệt bọn họ quay xong thì đưa mấy cô nàng Gia Di về biệt thự của Bạch đại ca.

... jongwookislove.wordpress.com

Xe lái đến phố đi bộ, mọi người xuống xe đi tìm cửa tiệm kia.

Đừng nói chứ, còn rất dễ tìm, nằm khá gần ngã tư, một cửa tiệm rất nổi bật.

Khu vực này cách sở cảnh sát khá xa, Triển Chiêu bọn họ bình thường cũng chẳng đến đây làm gì.

Trên cửa tiệm của Trần Phong treo bảng "open".

Đẩy cửa đi vào, bên trong có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Cách trang trí của cửa tiệm rất có phong cách nước bạn, cũng không chắc đây là phong cách gypsy hay bohemian, đủ mọi màu sắc, còn có rất nhiều tua rua.

Xung quanh cửa tiệm được trưng bày rất nhiều đá thạch anh, có những tảng đá to cao như núi hoặc như hang hốc, dưới ánh đén sáng lấp lánh, trông khá là ảo mộng.

Trên cửa có treo một cái chuông gió, khi mở cửa sẽ kêu lên.

Rèm phong thủy ở hành lang đối diện cửa được vén lên, một người đàn ông bước ra.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, cao nhưng gầy tong teo, trông cũng không tệ lắm, mặc áo sơmi đen quần đen, áo khoác giống như may từ thảm, tóc nhuộm màu tím, còn nuôi rất dài, đôi mắt lim dim giống như đang ngủ mà bị đánh thức.

"Oáp~~" Hắn vừa ngáp vừa đi ra, hỏi, "Muốn mua cái gì?"

Triển Chiêu giơ card visit cho hắn, "Cậu là Trần Phong?"

Người đàn ông kia gật đầu, "Ừ."

Hắn nhận lấy tấm card, hỏi, "Là ai giới thiệu cho các anh?"

Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát lên.

Trần Phong vô tội nói, "Nếu ai khiếu nại tôi lừa gạt thì chắc chắn là hiểu lầm rồi."

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại mở ảnh chụp thi thể cho Trần Phong nhìn, nói, "Giải thích một chút đi."

"Ờh..."

Trần Phong nhìn màn hình điện thoại sửng sốt ba giây, hiển nhiên cũng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Triển Chiêu quan sát nét mặt của hắn, khẽ mỉm cười, "Cậu biết người chết?"

"Ờh..."

Trần Phong lại nhìn Triển Chiêu, sững sốt ba giây.

Triển Chiêu gật đầu, "Đều là khách hàng của cậu..."

"Ờh..."

Triển Chiêu sờ cằm, "Gần đây còn tìm cậu để coi bói đúng không?"

Trần Phong lúc này há miệng không nói được câu nào, chỉ nhìn xung quanh, thở dài, đột nhiên xoay người, co chân bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com