Chương 30: Người chơi và tài nguyên.
Trong căn tin của sở cảnh sát, bầu không khí có chút quỷ dị.
Mọi người trong SCI đang ngồi tụ tập ăn cơm, bởi vì không có thời gian, cho nên ngồi hai người một bàn.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp ngồi chung bàn ăn sandwich, luôn liếc nhìn sang bàn bên cạnh.
Ở bàn bên cạnh, Triển Chiêu ngồi đối diện Triệu Tước, trước mặt để ly cà phê, chính giữa bàn có một cái hộp chưa mở.
Triệu Tước hất cằm khiêu khích Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái hộp đau đầu suy nghĩ.
Mấy cảnh viên đi ngang qua đều tò mò nhìn... Hiếm khi thấy tiến sĩ Triển có dáng vẻ khốn khổ như vậy, là đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn gì sao?
Triển Chiêu nhìn cái hộp ba phút, búng tay một cái, "Vị mù tạt mật ong!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp ngồi bàn bên cạnh cùng nhíu mày.
Triệu Tước nghe xong thì "Chậc" một tiếng, "Hầy, gần đúng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa chính xác! Còn lại một cơ hội cuối cùng!"
"Hừm..." Triển Chiêu tiếp tục nhìn chằm chằm cái hộp như muốn nhìn xuyên thấu qua vỏ hộp.
Những người khác ngồi xung quanh đã ăn xong, cầm ly cà phê vừa uống vừa xem cuộc chiến.
Vừa về đến sở thì mọi người đã lao vào căn tin, Triệu Tước đã sớm hơn một bước, chuẩn bị sandwich cho mọi người.
Tuy nói khẩu vị của Tước gia "đặc biệt", nhưng ông lại biết khẩu vị "bình thường" của mọi người rõ như lòng bàn tay, cũng không biết là trí nhớ của ông tốt hay là giỏi quan sát... Dù sao mỗi cái sandwich đưa cho mỗi người đều đúng vị yêu thích của họ.
Nhưng mà sandwich của Triển Chiêu lại được bỏ trong một cái hộp kín.
Triệu Tước nói đây là món mới của tiệm mình, mùi vị tuyệt phẩm, nhờ Triển Chiêu ăn thử.
Nhưng tới lúc Triển Chiêu chuẩn bị vui vẻ mở hộp ra, Triệu Tước lại ngăn cản, nói không đoán ra vị gì thì sẽ không được ăn. Muốn ăn thì phải đoán trúng, cho ba lần đoán, nếu ba lần đều trật thì Triển Chiêu chỉ được ăn sandwich kẹp xà lách.
Vốn là Triển Chiêu có thể tự đi mua, nhưng không hiểu sao lại bị khơi dậy ham muốn chiến thắng, ngồi xuống PK với Triệu Tước.
Triển Chiêu ngửi mùi, lần đầu đoán vị mù tạt đậu phộng, kết quả sai, lần thứ hai đoán vị mù tạt mật ong, vẫn không đúng.
Triển Chiêu đoán sai liên tục hai lần, đã lâm vào "đường cùng".
Mọi người xung quanh ngồi xem náo nhiệt bị khơi dậy lòng hiếu kỳ — Lần đầu thấy Triển Chiêu gặp phải tình huống bị bí! Đúng là trận tỷ thí giữa cao thủ.
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường lắc đầu — Không thể ăn cơm cho ngon được à.
Triển Chiêu chỉ còn lại một cơ hội, hắn nhìn chằm chằm cái hộp rất khó khăn, nếu như ánh mắt có nhiệt độ, cái hộp kia chắc chắn đã bị Triển Chiêu đốt thành tro rồi.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp có chút khó hiểu — Cái mắc xích đoán đồ này, chẳng phải dựa vào biểu cảm của người đố để đoán sao? Chẳng lẽ vì biết chiêu này vô dụng với Triệu Tước?
Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm cái hộp lên ngửi một cái, sau đó hơi chán ghét bỏ xuống... Đúng là có mùi mù tạt, rất rõ, còn có mùi ngọt, mùi khét, với một cái mùi kì kì... Rất khó hình dung.
Đang rơi vào bế tắc, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước thấy Triển Chiêu đoán sai hai lần, đang có chút đắc ý, thấy Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, ông có hơi sửng sốt.
Triển Chiêu vỗ bàn một cái đứng dậy, chỉ vào cái hộp, "Vị mù tạt mật ong cà phê!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp ở bàn bên cạnh tự nhiên khó hiểu thấy vị mù tạt trong ngụm cà phê vừa uống.
Đồng thời Bạch Ngọc Đường cũng thấy hợp lý, cái mùi khét khét có chút giống mùi cà phê...
Những người khác tò mò nhìn Triệu Tước — Đoán đúng rồi? Trông Tươc gia có hơi đưa đám...
Quả nhiên chỉ thấy Triệu Tước thở dài, từ từ mở hộp ra, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười to, "Haha!" hai tiếng, chỉ vào Triển Chiêu, "Là mù tạt mật ong cà phê hành tây!"
"Khụ khụ..." jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường bị sặc cà phê.
Bạch Diệp lắc đầu đưa khăn giấy cho hắn.
Mọi người "chậc" một tiếng, lắc đầu, cảm giác cái vị này làm sao mà đoán ra được.
Triển Chiêu phồng má ngồi xuống, buồn rầu — Lại có hành tây... Ai mà nghĩ tới!
Triệu Tước nói Triển Chiêu thua chỉ có thể ăn sandwich kẹp xà lách.
Triển Chiêu nói không thèm, hắn đi mua cơm chiên xoài thịt bò!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy... thà ăn sandwich kẹp xà lách còn hơn.
Cuối cùng vẫn là Bạch Diệp cầm cái hộp đưa cho Triển Chiêu, bảo hắn cứ ăn đi đừng để ý tới Triệu Tước.
Triệu Tước trừng mắt với Bạch Diệp — Ai mượn anh làm người tốt!
Bạch Diệp cũng mặc kệ, đã nói là ăn thử, Triển Chiêu không ăn thì chỉ có thể tự ăn... Ông cũng thà ăn sandwich kẹp xà lách còn hơn.
Mọi người xung quanh thì mong đợi nhìn Triển Chiêu, rốt cuộc là nó có vị thế nào? Có ngon không?
Triển Chiêu cầm sandwich lên ngửi một cái, trên mặt xuất hiện một nụ cười.
Triệu Tước nói vị này vẫn còn trong quá trình phát triển, nói sẽ ra vào quý cuối của năm.
Bạch Ngọc Đường chỉ thắc mắc — Cái tiệm bán đồ ngọt tà đạo này sao còn chưa đóng cửa vậy?
...
Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng làm việc chuẩn bị hành động tiếp theo.
Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Trì, Từ Liệt với Triệu Trinh bọn họ làm liveshow thế nào, lúc diễn có xảy ra vấn đề gì không?
Bạch Trì nói rất thuận lợi, ma nữ đồ đỏ không có xuất hiện, sau khi tin đồn được bác bỏ, cảm giác mọi người cũng quên luôn chuyện này.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, chuyện này cứ thế bị chìm xuống sao? Cũng có hơi bất ngờ.
Triển Chiêu và Triệu Tước dành ra chút thời gian, chuẩn bị thẩm vấn hai người chơi cấp hai và cấp ba.
Sau khi hai người họ bị bắt, điện thoại reo lên mấy lần, "bộ phận hỗ trợ" vẫn liên tục gọi cho họ, nhưng dĩ nhiên là không liên lạc được.
Trước khi Triển Chiêu vào phòng thẩm vấn, hắn lật xem nhật ký của tội phạm mà Triệu Hổ mang về.
Kết quả đọc xong thiếu chút nữa bật cười, hắn đề nghị thói quen này nên được phổ biến rộng rãi, để cho tội phạm nuôi dưỡng thói quen viết nhật ký, có thể đề cao hiệu suất làm việc của cảnh sát.
Triển Chiêu làm dấu góc mấy trang, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đọc sơ qua, phát hiện trong nhật ký xuất hiện nhiều nội dung liên quan đến "ma nữ đồ đỏ", thì ra cái gọi là người chơi cấp cao, nội dung tham gia trò chơi sẽ gọi là nhiệm vụ. Mà cái "nhiệm vụ" này, lại chính là nhận "ủy thác" hoàn thành sự kiện ma nữ đồ đỏ.
"Hóa ra là nằm trong một hệ thống." Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ngoài dự đoán, nhưng lại có lý... Trước đó bọn họ vẫn tò mò "ma nữ đồ đỏ" lấy đâu ra tài nguyên nhiều như thế, có thể hoàn thành nhiều ủy thác đến vậy, hóa ra là có dàn nhân lực "chuyên nghiệp" phía sau.
"Vụ này càng tra càng to." Bạch Diệp tò mò, "Đây chỉ mới là người chơi cấp hai với cấp ba thôi, vậy người chơi cấp một thì thế nào? Làm được chuyện gì?"
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có một suy nghĩ to gan, hỏi, "Có khi nào... có tổ chức thí nghiệm mà các chú đang tìm không?"
Bạch Diệp ngẩn ra, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nói, "Hung thủ Lâm Thiên ở vụ trước, trong điện thoại có hình con gái bằng AI mà đúng không? Có khi nào đó cũng là một trò chơi? Cũng có kiểu trò chơi đó mà nhỉ?"
Bạch Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy giả thiết của Bạch Ngọc Đường rất có lý — Cho đến nay, bọn họ đều nghĩ AI ảnh hưởng con người, chưa từng nghĩ theo hướng ngược lại, AI này có thể là bị con người ảnh hưởng...
Trong phòng thẩm vấn, Triển Chiêu và Triệu Tước đeo tai nghe dĩ nhiên cũng nghe thấy.
Khóe miệng Triệu Tước hơi giật giật, lộ ra nụ cười giễu cợt, tự nhủ, "Quả nhiên, chẳng bao giờ thay đổi."
Triển Chiêu nhìn ông — Cái gì không thay đổi?
Triệu Tước nhún vai, "Có rất nhiều thứ tạo phúc cho người đời đều là phát hiện một cách bất ngờ, cũng đạo lý đó, thứ làm hại đời cũng vậy..."
"Chú cảm thấy đây là một sự bất ngờ?" Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước hiếm khi nào thấy nghiêm chỉnh một lần, dùng giọng nói nghiêm túc cảnh cáo Triển Chiêu, "Mèo tò mò hại chết mèo, người tò mò hại chết người."
Triển Chiêu cố gắng nhịn lại ham muốn đặt câu hỏi, hắn có thể khui thêm từ Triệu Tước, nhưng trên thực tế, cái Triệu Tước nói xuất phát từ kinh nghiệm... Chưa từng trải qua, có nói gì cũng vô nghĩa.
Số hai và số ba nhìn hai người nói chuyện trời trăng mây gió, có chút không biết rõ tình hình.
Thật ra thì hai kẻ đần này từ lúc đầu tới giờ đã không hiểu chuyện gì rồi, hai người họ theo dõi Vu Dương, theo sát từ đầu chẳng hiểu sao lại biến thành theo dõi cảnh sát.
Hai người này có vẻ đã trải qua "huấn luyện" nhất định, biết khi đối mặt với cảnh sát thì phải lừa thế nào.
Chưa chờ Triển Chiêu và Triệu Tước lên tiếng, hai người đã giả vờ vô tội, nói phát hiện xe của bạn bị hai người lạ lái đi, cho nên đi theo nhìn xem. Kết quả bị dẫn tới công trường, hai người họ xuống xe cầm theo ống sắt là để tự vệ, ai ngờ lại bị bắt.
Triển Chiêu nói hai người là tội phạm bị truy nã, không ngờ bị bắt là như thế nào?
Nói xong để quyển nhật ký lên bàn.
Hai người lúng túng, bắt đầu chối, nói không phải viết nhật ký, là viết tiểu thuyết.
Ở ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chết đến nơi mà còn mạnh miệng.
Triển Chiêu cũng cười, "Chúng tôi đã liên lạc với từng người bị hại trong quyển nhật ký rồi."
Số hai và số ba nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được bắt đầu cãi vã.
"Tại mày hết, làm gì không làm lại đi viết nhật ký."
"Tại mày nhận nhiệm vụ bắt cái thằng thăng cấp thì có."
"Đây là cơ hội duy nhất để lên cấp một đó mày biết không!"
... jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu cắt ngang hai người, hỏi, "Thăng cấp lên cấp một quan trọng lắm à? Sẽ được thưởng gì sao?"
Hai người thấy đã đến nước này rồi, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo, nói là không thưởng gì cả, nhưng sẽ có kinh phí rất cao.
"Kinh phí?"
Bạch Ngọc Đường ở trong phòng quan sát nhíu mày, "Nói cho cùng là vì tiền?"
"Kinh phí có thể cao đến bao nhiêu?" Triệu Tước hỏi.
"Không có hạn mức cao nhất, hơn nữa còn có thể tự vận hành trò chơi do mình khai thác."
"Trò chơi do mình khai thác?" Triển Chiêu nghe đến đây thì đã biết được điều gì đó.
Triệu Tước cũng nói, "Cho nên ma nữ đồ đỏ, là trò chơi do Lâm Thiên khai thác?"
Số hai và số ba gật đầu, chỉ cần có thể phát triển trò chơi, sẽ nhận được kinh phí vô hạn và dàn kỹ thuật phía sau ủng hộ, cũng có phù thủy dành riêng cho mình.
"Phù thủy riêng..."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Lâm Thiên nuôi đứa con gái Lâm Chân Chân ảo, chính là phù thủy riêng của ông ta?"
"Cho nên công ty này vẫn là một công ty chính quy." Bạch Diệp cảm thấy thú vị, cầm tờ giấy vẽ hình kim tử tháp.
"Công ty Magic này bề ngoài là một công ty game, nhưng thực tế là một tổ chức phạm tội. Bọn họ trước tiên chọn lựa người chơi, giống như Vu Dương, đến chơi bản thử nghiệm. Những thợ săn sơ cấp này bắt đầu tiến hành đi săn 'con mồi' mà công ty cung cấp cho bọn họ. Cái này giống như một nhân viên vừa đến nhậm chức đang trong thời kỳ thực tập, để bọn họ tập thói quen có 'phù thủy' bên cạnh, thông qua phù thủy giám sát bọn họ, hơn nữa còn dựa theo khả năng để quyết định vứt bỏ hay tiếp tục sử dụng. Đến khi giai đoạn này kết thúc thì sẽ cho một số người thăng cấp. Mà người chơi cấp hai và cấp ba, chủ yếu là làm nhiệm vụ trong trò chơi, những người quản lý nhiệm vụ có thể chính là người chơi ở cấp bậc cao hơn..."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tạo thành một vòng tuần hoàn."
"Vậy mục đích là gì?" Bạch Diệp phân tích, "Không phải để gom góp tài nguyên chứ?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy công ty này không phải sáng tạo kết quả mà là sáng tạo phương pháp. Những phương pháp này chính là người chơi cấp một tạo ra trò chơi, mà người chơi cấp hai và cấp ba sẽ thông qua thực hiện để hoàn thành và hoàn thiện trò chơi.
Lấy sự kiện ma nữ đồ đỏ làm ví dụ, ma nữ có thể giải quyết những tranh chấp nhỏ giữa các học sinh tạo thành ân oán, giải quyết người bị nguyền rủa đồng thời cũng khống chế người đi nguyền rủa. Có một số người vì tham gia vào sự kiện ma nữ mà bị giết, cái này giống như một loại uy hiếp, là lời cảnh cáo và uy hiếp với tất cả những người chơi tham gia, để bọn họ phục tùng theo quy tắc của trò chơi, cái gọi là tài nguyên hoặc đạo cụ.
Nếu ma nữ đồ đỏ có thể giải quyết tranh chấp của học sinh, dĩ nhiên có thể giải quyết những vấn đề khác... Thậm chí có thể lấy những nhiệm vụ không liên quan đến nhau, ngụy trang thành sự kiện ma nữ.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, quy tắc của trò chơi này là làm thế nào biến nó thành lợi ích.
Nếu như một người muốn trừ khử ai đó, chỉ có hai cách, một là tự làm, hai là nhờ người khác.
Nhưng hai cách nào đều có sự nguy hiểm nhất định, đều có tai họa về sau.
Vậy nếu như bỏ ra một số tiền, đưa cho công ty Magic để đầu tư phát triển một trò chơi. Kinh phí sẽ đưa cho người khai thác ra hạng mục... Người chơi phải tiêu diệt một phe, coi như đó là một vòng trong trò chơi, lợi dụng các tài nguyên tích lũy nhiều năm để đạt được mục đích trừ khử người kia.
Thế thì khi vụ án hoàn thành, muốn điều tra sẽ rất khó khăn.
Làm một ví dụ đơn giản.
Giáp ở thành phố A khi tới thành phố B du lịch, đã trộm đi một con dao gọt trái cây, sau đó để ở một chỗ nào đó.
Ất tới thành phố B công tác vô tình nhặt được con dao này, đem về thành phố C.
Trong một con hẻm nhỏ không có ai nhìn thấy, Ất dùng con dao này đâm vào người Bính, còn mau chóng chạy trốn...
Mà người muốn giết Bính, chính là Đinh đang ở thành phố D đầu tư vào một trò chơi.
Câu hỏi là, cảnh sát làm sao thông qua vụ án mưu sát của Bính để truy xét ra Đinh? Hơn nữa "tài nguyên" ở đây chỉ có Giáp và Ất. Nếu như có nhiều người tham gia hơn, kết cấu phức tạp hơn, vậy thì chuyện điều tra sẽ càng khó hơn.
Thậm chí có nhiều Giáp và Ất cũng chẳng biết mình bị dính vào một vụ án mưu sát.
Mà Đinh thành công trừ khử được Bính, không chỉ bỏ tiền, mà còn là một phần trong cái lưới này, sẽ trở thành Giáp và Ất ngày sau...
"Nếu như người chơi cấp một xảy ra chuyện giống như Lâm Thiên..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể liên kết được, "Vậy thì ông ta và phù thủy của ông ta sẽ bị vứt bỏ, nhưng trò chơi thì vẫn tiếp tục vận hành. Chẳng qua là đem về cho công ty Magic, bởi vì trò chơi này đã bỏ vào rất nhiều tài nguyên, chỉ cần đổi người phụ trách khác là lại có thể tiếp tục vận hành."
Bạch Diệp nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Chẳng phải Lâm Thiên và Xa Đông Minh cùng xuất hiện trong một bệnh viện sao?"
Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu, "Đúng vậy, trùng hợp thay, trước khi Lý Hà Đỗ đến công ty này làm nhân viên tiếp đón, hắn cũng từng làm y tá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com