Chương 30: Thân phận giả mạo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về SCI lập tức chạy vào phòng pháp y.
Lúc này trước cửa có không ít người tụ tập, mọi người cũng đang thảo luận về kết quả khai quan.
Nắp quan tài đã mở, thứ bên trong hiển nhiên làm mọi người nghi ngờ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng pháp y, Mã Hân và Hạ Thiên một cầm máy chụp hình một cầm bản ghi chép, đang bận rộn.
Công Tôn ngẩng đầu thấy hai người về, liền nhìn quan tài chép miệng một cái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức ngó đầu nhìn vào trong.
Vốn là hai người tưởng tượng sẽ là một cảnh tượng rất kinh khủng, nói ví dụ như thây khô của em gái nhà họ Thân, hoặc là phù thủy con nít này nọ, thậm chí là một xác ướp...
Nhưng khi cả hai thấy thứ bên trong quan tài, liền sửng sốt.
Trong quan tài có bốn cái xương, dùng sợi dây màu hồng cột lại, còn ghim một cái nơ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn cái nơ quỷ dị, xoay mặt nhìn Công Tôn.
Công Tôn cầm máy tính bảng xem tài liệu, "Vụ án tai nạn giao thông của nhà họ Thân lần trước, tìm được bốn thi thể trong xe chìm dưới hồ."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mỗi một thi thể đều thiếu một đốt xương, chẳng lẽ..."
Công Tôn gật đầu, "Trong tài liệu có ghi, Thân Hâm mất một xương sườn thứ tư ở ngực trái, bà nội thì mất xương khuỷu tay phải, Lữ Tuệ mất xương bắp chân trái, Thân Minh Minh mất xương sườn thứ sáu ở ngực trái. Bốn cái xương trong quan tài trùng khớp với vị trí bị mất trong cơ thể bốn người nhà họ Thân, cụ thể có phải của họ không còn phải kiểm tra thêm một bước."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Cái quan tài này xem như là hung thủ nhảy ếch dụ chúng ta tìm ra, vậy có phải chứng tỏ vụ án Thân gia mất tích cũng có liên quan đến hắn?"
Công Tôn nhún vai — Cái này không nằm trong phạm vi công việc của anh, nhưng mà cảm giác không thoát khỏi liên quan.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu cũng gật đầu, "Lấy phong cách gây án của hung thủ nhảy ếch gần đây mà nói, nếu không liên quan trực tiếp thì cũng là liên quan gián tiếp."
Hai người rời khỏi phòng pháp y, trước tiên đi thẩm vấn Vương Chính Vũ.
Lạc Thiên vừa mới đưa Vương Chính Vũ bị đả kích vào phòng thẩm vấn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng quan sát bên cạnh, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn vào trong, thấy cảm xúc của Vương Chính Vũ đã ổn định nhiều.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn.
Vương Chính Vũ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, thở dài rồi cúi đầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu — Người này cũng giống như Phương Đông Thuận, có tài nhưng bị đánh nát, hà cớ gì chứ.
Đầu tiên, Bạch Ngọc Đường bảo Vương Chính Vũ nói cặn kẽ, hắn và "thực tập sinh" quen biết như thế nào, cách làm cụ thể về vụ án này, cùng với tại sao phải giết Trần Khôn.
Chuyện tới nước này Vương Chính Vũ cũng không giấu diếm nữa, chỉ có thể nói hết tất cả mọi chuyện.
Vương Chính Vũ và Trần Khôn thật ra cũng chẳng có ân oán gì, Trần Khôn ở trong trường rất được nữ sinh chào đón, mà Vương Chính Vũ thuộc loại không được hoan nghênh.
Vương Chính Vũ vốn có bạn gái, sau đó chia tay, nữ sinh kia còn thầm mến Trần Khôn, nhưng trên thực tế Trần Khôn chưa từng lui tới gì với cô nàng cả.
Nói đơn giản một chút, mối quan hệ này giống như bạn gái của một nam sinh theo đuổi idol, sau khi chia tay, nam sinh liền hận idol của bạn gái.
Đây gọi là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nhưng mà chia tay bạn gái xong thì giết idol của bạn gái, vậy thì tâm lý rõ ràng không bình thường.
Nhưng trên thực tế, biến thái như vậy trên đời này có thể cũng không ít, idol trước mắt vẫn an toàn, nguyên nhân chủ yếu là không thể tiếp cận.
Nhưng Trần Khôn thì Vương Chính Vũ có thể đến gần.
Vương Chính Vũ ban đầu cũng chỉ là ác ý bình thường thôi, đặc biệt khi thấy Trần Khôn đi tới đâu cũng được chào đón, hắn càng thêm khó chịu.
Có một lần nhóm bạn đi uống rượu với nhau, Vương Chính Vũ gặp một nam sinh ngoài trường, ngồi bên cạnh hắn, cũng rất ghét Trần Khôn.
Hai người đàn ông "mất lòng" cứ thế quen biết nhau.
Nam sinh kia tự xưng là Chu Hạo, bạn trai cũ của Triệu Lệ, cảnh ngộ cũng tương tự Vương Chính Vũ.
Hai chàng trai đồng bệnh tương liên mau chóng trở thành bạn, sau khi thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ của cả hai càng ngày càng "keo sơn".
Hai người bọn họ mỗi lần nói chuyện cơ bản đều là nói xấu Trần Khôn và bạn gái cũ, trò chuyện một hồi thì nói tới vấn đề "trả thù".
Hai người lập ra một kế hoạch "chu đáo", chuẩn bị cùng nhau chế tạo một vụ án mưu sát "hoàn mỹ".
Hai người họ chia nhau ra hành động, một người giả trang thành hung thủ nhảy ếch hù dọa Triệu Lệ, một ở trong sân trường sáng sớm không người đập chết Trần Khôn.
Mấy tin nhắn chỉ đường cho Triệu Lệ, thật ra là Vương Chính Vũ dùng điện thoại của Trần Khôn gửi đi, sau khi nhắn xong thì ném điện thoại vào hồ nhân tạo.
Mà liên quan đến bài đăng nói thấy nữ sinh đi theo Trần Khôn, đây là một phần trong kế hoạch sau khi tập kích xong, nhằm mục đích đánh lừa cảnh sát.
Hành động đăng bài này không nằm trong kế hoạch mà cả hai bàn với nhau, đó là sự phát huy "thiên tài"của riêng Vương Chính Vũ, đại khái là vì có tật giật mình.
Thật ra nếu không nhờ sự thông minh của Vương Chính Vũ đăng bài tự bạo, còn làm giả bản thân bị tập kích, vụ án này cũng sẽ không điều tra ra nhanh như vậy.
Bởi vì Trần Khôn với hai người thật ra không có liên quan gì nhiều, hắn không cướp bạn gái của Vương Chính Vũ, cũng không lui tới với Triệu Lệ, vị "Chu Hạo" kia cũng không phải bạn trai cũ của Triệu Lệ. Vụ này sẽ thành Trần Khôn bị người xa lạ đập đầu bên hồ nhân tạo, người xa lạ gây án chính là khó tra nhất.
Cách Triển Chiêu phá vỡ Vương Chính Vũ tràn đầy tự tin cũng rất đơn giản, chính là nói với hắn, tên "Chu Hạo" đồng mưu với hắn chính là hung thủ nhảy ếch thật sự.
... jongwookislove.wordpress.com
Lấy hai vụ án này để phân tích mục tiêu thật sự của hung thủ nhảy ếch, Phương Đông Thuận và Vương Chính Vũ cùng với người bị bọn họ hại chết, đối với hắn mà nói chỉ là "công cụ" mà thôi. Bọn họ chết, cũng giống như là sự " trừng phạt" mà hắn dành cho Phương Đông Thuận và Vương Chính Vũ, hung thủ nhảy ếch thông qua tinh thần "phá hủy" họ, còn gán "tội danh" lên người, quả thật là một PUA(1) rất nặng.
(1) PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái". (Lostbird)
Nhưng mà khác với vụ án của Phương Đông Thuận chính là sau khi kết thúc vụ án, hung thủ nhảy ếch còn đến phòng bệnh "quan sát" Vương Chính Vũ.
Nếu SCI không đúng lúc ở đó thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Có phải vì Vương Chính Vũ tự ý đăng bài, bại lộ thân phận trước thời hạn mới kéo tới hung thủ nhảy ếch?
Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, SCI không thể bắt được Vương Chính Vũ trong thời gian ngắn được, vụ án này khác với vụ của Phương Đông Thuận một chỗ, hung thủ nhảy ếch tiếp xúc với Vương Chính Vũ dài hơn, cảm giác "căn bản" hoàn toàn khác biệt, bỏ vào càng nhiều thì càng mong được hồi báo nhiều hơn mới đúng.
Thời gian dài tiếp xúc sẽ dễ dàng để lại manh mối, Vương Chính Vũ có thể biết được chút tin tức liên quan tới thân phận của hung thủ nhảy ếch.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo Vương Chính Vũ miêu tả cặn kẽ "Chu Hạo" này là người thế nào.
Vương Chính Vũ nói mình cũng không nhìn ra có gì cải trang hay không, chỉ là hình dáng sinh viên bình thường mà thôi.
"Hắn đã dẫn cậu đến những nơi nào? Có kể chuyện về mình không?" Triển Chiêu thúc giục Vương Chính Vũ nói nhiều hơn, nếu nói được tin gì có ích, có thể xem như lập công giảm nhẹ tội đi một chút.
Vương Chính Vũ gãi đầu suy nghĩ, nói lại chi tiết những cuộc trò chuyện với nhau một lần.
Nhưng nói tới lui, hai người ngồi uống rượu với nhau chỉ nói xấu Trần Khôn hoặc bạn gái cũ, cơ bản không nói chuyện gì khác.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn trời, trong lòng nói người này thật ti tiện, ngày ngày nói xấu sau lưng người ta, có thời gian thì tới công trường dọn gạch có phải ý nghĩa hơn không.
"Hai người tại sao lại nói đến chuyện của hung thủ nhảy ếch? Ý giá họa cho tên giết người liên hoàn này là của cậu hay của hắn?" Triển Chiêu hỏi.
"Chỉ tình cờ nghĩ tới... hắn nói mình là sinh viên khoa tâm lý học trường X, trong lúc giúp thầy chỉnh sửa hồ sơ thì tình cờ xem được nội dung tư liệu, đều là hồ sơ của sát thủ liên hoàn, bên trong có hồ sơ của hung thủ nhảy ếch."
"Hắn nói mình là sinh viên khoa tâm lý học trường X?" Triển Chiêu hỏi.
"Ừ." Vương Chính Vũ gật đầu.
"Cậu không nghi ngờ thân phận của hắn sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Sinh viên trường X sao lại tới trường S tham gia hoạt động?"
"Bởi vì bạn gái cũ của hắn là sinh viên trường tôi mà." Vương Chính Vũ nói, "Với lại hắn dùng túi văn kiện, bút các loại cũng in logo trường X, hắn còn có tài liệu giảng dạy của trường X nữa..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triển Chiêu nhìn về phía cửa thủy tinh.
Đứng trong phòng quan sát, Tiểu Bạch Trì hiểu ý, chạy đi tìm Tưởng Bình ở phòng bên cạnh, để hắn tra xem trong khoa tâm lý học trường X có sinh viên nào tên là Chu Hạo không, kết quả...
Tưởng Bình tra thử, thật sự xuất hiện một bản tư liệu, có một sinh viên tên là "Chu Hạo", nhưng nam sinh này trông không giống gương mặt ngụy trang của hung thủ nhảy ếch.
Tiểu Bạch Trì lấy điện thoại gọi qua trường X.
Sau một hồi hỏi han, nhà trường nói sinh viên này đang xin nghỉ, nguyên nhân là nghỉ bệnh, bởi vì hắn phẫu thuật tim cần nghỉ ngơi ba tháng.
Tưởng Bình tìm được cách liên lạc với người nhà Chu Hạo, Bạch Trì gọi điện hỏi, người nhà nói Chu Hạo mới phẫu thuật được nửa tháng, vẫn chưa xuất viện.
"Đây là tình huống gì?" Tiểu Bạch Trì vừa nhắn kết quả hỏi thăm cho Triển Chiêu, vừa hỏi Tưởng Bình, "Lấy trộm thân phận?"
Tưởng Bình tìm được bệnh viện Chu Hạo đang ở, "Hắn đúng là đang nằm viện, còn rất trùng hợp, ngay tại bệnh viện của Dương Phàm."
Triển Chiêu xem tin nhắn xong thì gọi cho Triệu Tước, hỏi ông còn ở bệnh viện không.
Triệu Tước nói mình và Bạch Diệp vẫn còn ở bệnh viện, Mia và Issel thì về rồi, Từ Liệt và Trần Mật còn có Tô Phi Phi vẫn còn ở đây, bé Bắp mới phẫu thuật xong, ông và Bạch Diệp chuẩn bị đưa Tô Phi Phi về biệt thự, cặp song sinh nói vừa lúc đem hợp đồng qua cho cô ký.
Triển Chiêu thuật lại ngắn gọn với Triệu Tước, hung thủ nhảy ếch có thể giả mạo thân phận một sinh viên trường X, sinh viên này vừa lúc đang ở bệnh viện đó.
Bạch Trì đã liên lạc với bệnh viện, Triển Chiêu muốn nhờ Triệu Tước đi gặp Chu Hạo, dù sao muốn giả mạo thân phận cũng không phải chuyện dễ dàng, Chu Hạo có thể đã gặp người kia, hơn nữa nhìn theo mặt hung thủ nhảy ếch muốn giết Vương Chính Vũ diệt khẩu, không chừng là có manh mối.
Triệu Tước cúp điện thoại, "hừ" một tiếng đi về phía thang máy.
Bạch Diệp hỏi ông, "Em đi đâu vậy?"
Triệu Tước chỉ chỉ điện thoại, "Con mèo sai tôi đi làm việc, tôi đi xem bệnh nhân, các anh đi lấy xe đi, gặp ở trước cửa bệnh viện."
Bạch Diệp gật đầu một cái.
Từ Liệt và Trần Mật không yên tâm lắm, muốn ở lại trông bé Bắp.
Bạch Diệp nói an ninh của phòng bệnh rất nghiêm ngặt, chắc hẳn không sao, bảo hai người đi ăn tối rồi quay lại.
So với Triệu Tước, Trần Mật và Từ Liệt không thấy sợ Bạch Diệp bằng, dù sao trông Bạch Diệp cũng giống Bạch Ngọc Đường, hai người đối với Bạch Ngọc Đường cũng tính là quen thuộc nên có cảm giác thân thiết tự nhiên. Cộng thêm tính tình của Bạch Diệp rất tốt, mặc dù không nói nhiều nhưng chẳng đáng sợ chút nào cả.
Tô Phi Phi vừa rồi làm quen với Mia, nghe nói có thể đến biệt thự của Triệu Tước thì rất vui vẻ.
Quản lý đã đi trước, chuẩn bị tài liệu để ký hợp đồng với cặp song sinh.
Mấy người chia nhau ra, Triệu Tước đi vào thang máy xuống tầng một, tới khu nội trú cho khoa tim mạch ở lầu bên cạnh, tìm Chu Hạo.
Bạch Diệp đưa Từ Liệt, Trần Mật cùng Tô Phi Phi xuống tầng hầm lấy xe.
Sau khi Tô Phi Phi trở về bình thường thì rất hoạt bát, lúc đi thang máy xuống tầng hầm còn hỏi Từ Liệt, dưới tầng hầm của bệnh viện có phải có nhà xác không.
Từ Liệt nói không chừng là có, nhưng mà cái này thì có là gì, hắn còn từng gặp thây khô rồi cơ! Còn vào nhà hắn trộm trái banh của hắn nữa...
Tô Phi Phi nói đã xem tin tức hôm đó rồi, khi đó náo động cực kì, cái clip đội trưởng Bạch tay không xé thây khô ngầu muốn xỉu.
Từ Liệt rất đắc ý, nói anh đây chuyện gì cũng trải qua rồi, đi lăn lộn với SCI, yêu ma quỷ quái gì cũng là chuyện nhỏ!
Trần Mật im lặng lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Diệp ngược lại có ấn tượng không tệ với Từ Liệt, cảm giác tính cách của hắn khá giống Triệu Hổ, đều là kiểu Husky hình người.
Giờ này đã rất trễ rồi, bãi đậu xe của bệnh viện vào ban ngày căn bản không có chỗ đậu, vào giờ này thì vắng hoe.
Bãi đậu xe rộng lớn tối om, một bên đen thui một bên có đèn... Trần Mật và Từ Liệt cùng Tô Phi Phi đi theo sau Bạch Diệp tới chỗ đậu xe.
Đi chưa được mấy bước thì Bạch Diệp đột nhiên ngừng lại, gần như là cùng lúc, Tô Phi Phi cũng dừng bước, cả hai xoay đầu, nhìn về phía tối mịt bên kia.
Từ Liệt và Trần Mật dừng theo, thấy hành động của Bạch Diệp và Tô Phi Phi, cả hai còn có chút không hiểu, hai người cùng nhìn theo về phía đó.
Đột nhiên bầu không khí yên tĩnh trở nên có chút âm u.
Bạch Diệp đưa tay chỉ về vị trí cách xa mình ở phía sau, bảo ba người qua đó đứng.
Từ Liệt và Trần Mật kéo Tô Phi Phi trong trạng thái đờ đẫn lùi về sau, ngoan ngoãn đứng ở vị trí Bạch Diệp chỉ định.
Từ Liệt còn rất lo lắng cho Bạch Diệp, muốn tới giúp đỡ, hắn xắn tay áo lên nhìn Trần Mật, ý bảo — Ông đây biết võ! Người ta từng được quán quân Muay Thái nha!
Trần Mật không nói gì lôi hắn lại, ý nói — Làm ơn giùm đi, một con Husky thì sức chiến đấu tới đâu hả!
Bạch Diệp bước về trước hai bước, đứng im, nhìn chằm chằm vào không gian tối mịt.
Cùng lúc đó, Từ Liệt và Trần Mật cùng nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com