Chương 31: Hướng đi kì lạ.
Triệu Tước ra khỏi thang máy, ở lầu một đụng phải Hác Linh cũng vừa ra khỏi thang máy khác, đút tay vào túi áo blouse trắng bước đi.
Hác Linh chào Triệu Tước, "Trễ vậy rồi giáo sư?"
Triệu Tước cũng gật đầu chào, lâu rồi không ai gọi ông là giáo sư, nghe thấy là lạ.
Triệu Tước quẹo phải, Hác Linh tò mò hỏi, "Thầy đi đâu vậy?"
Triệu Tước chỉ chỉ phía trước, "Lầu bảy."
Hác Linh kéo Triệu Tước vẫn còn muốn đi lại, "Cửa bên đó đóng rồi, buổi tối bên này chỉ có cửa khoa cấp cứu mở thôi, qua lầu bảy phải đi đường vòng, còn nữa, thầy có thẻ hành nghề không? Không có thì không vào được thang máy cho khu nội trú đâu."
Triệu Tước vừa nghe, trên mặt hiện lên nét khó chịu — Thật là phiền phức!
Hác Linh tỏ ý mình có, cô dẫn đường vừa lúc qua căn tin ăn khuya.
Triệu Tước liền đi theo Hác Linh.
Trên thẻ hành nghề của Hác Linh có treo móc khóa con gà con, lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu.
Triệu Tước hỏi cô, "Sao lại treo gà con?"
Hác Linh cười híp mắt, "Bảo bảo tuổi gà."
Triệu Tước sáng tỏ gật đầu.
Hác Linh cũng giống như đại đa số ba mẹ trẻ khác, nhắc tới con cái là không dừng được, còn lấy điện thoại mở hình lên cho Triệu Tước xem.
Đứa bé này trước đó Triệu Tước cũng đã gặp, Hác Linh và Lam Kỳ đều rất đẹp trai xinh gái, đứa nhỏ cũng vô cùng đáng yêu, tấm ảnh gia đình nào cũng tràn đàn hạnh phúc.
Triệu Tước xem hình cũng rất vui, vừa đi vừa nói chuyện với Hác Linh rời khỏi khu cấp cứu, đi đường vòng qua khu nội trú.
Đang xem hình, bỗng nhiên "Đinh" một tiếng, Hác Linh nhận được một tin nhắn.
Triệu Tước không phải muốn xem trộm tin nhắn của Hác Linh, một dòng chữ hiện trên màn hình, với chỉ số IQ cao, có lúc không muốn nhớ, nhưng vô tình nhìn một cái cũng tự động ghi vào đầu.
Có điều Hác Linh nhận được tin nhắn này phối hợp với xung quanh tối om vô cùng thích hợp.
Hác Linh đọc cũng ngẩn ra, thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm, mở ra xem kỹ.
Tin nhắn là gửi vào nhóm, nội dung là — Tình huống bất ngờ, nhà xác mất ba thi thể, theo camera là tự đi! Đã báo cảnh sát, tất cả nhân viên trở về phòng tạm trốn đi, đóng kín cửa đừng ra ngoài.
Phía sau còn bổ sung thêm video, chú thích "Xin đừng truyền ra ngoài".
Hác Linh và Triệu Tước xem tin nhắn mà sửng sốt hết ba giây, do nội dung quá mức "âm phủ", hai người đều cảm thấy — Có phải ai đó đùa dai không? Cá tháng tư hay Halloween?
Triệu Tước đưa tay nhấn mở video lên.
Đây là video quay trước cửa nhà xác, chỉ thấy cửa bị đụng mở ra, có ba người xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài.
Ba người đụng vào bức tường ngoài hành lang, sau đó dùng tư thế quỷ dị, hai tay giơ về trước, hai chân đi theo dáng nửa ngồi xổm, không được tự nhiên lảo đảo đi về phía trước, trông như mấy con ếch bị rút gân vậy...
"Đây là cái gì?!" Hác Linh tỏ ra vô cùng sợ hãi.
"Nhà xác ở đâu?" Triệu Tước hỏi.
Hác Linh hơi sửng sốt, đưa tay chỉ tòa nhà phía trước, "Bên đó... ở tầng hầm."
"Tầng hầm?" Triệu Tước chỉ tòa nhà đối diện, "Bên đó là khu nội trú của khoa tim đúng không?"
"Đúng vậy..." Hác Linh còn chưa dứt lời, Triệu Tước đã đi về phía đó.
Hác Linh cầm điện thoại, vừa đi vừa nhìn hai bên, "Tang thi xuất hiện đó giáo sư! Có nguy hiểm gì không?"
Triệu Tước nhìn bước chân của Hác Linh còn đi nhanh hơn cả mình, "Em tin có tang thi thật à?"
"Em cảm thấy mấy người này hình như lạm dụng thuốc nên tay chân mới xiêu vẹo như vậy, phải mau tìm ra để còn cứu nữa." Hác Linh vừa nói vừa đi về phía nhà xác, Triệu Tước lại bảo cô đi về khu nội trú.
Hác Linh xoay người chạy theo, hỏi Triệu Tước, "Mấy cương thi đó ở khu nội trú ạ?"
Triệu Tước có chút buồn cười hỏi cô, "Em không sợ à? Hay là về phòng làm việc đi?"
Hác Linh kiên quyết lắc đầu, "Rõ ràng đi theo thầy an toàn hơn!"
Triệu Tước đưa tay kéo cửa khu nội trú, gật đầu với Hác Linh, "Đúng là bác sĩ giỏi, sức phán đoán không tệ."
Hác Linh được khen mà có chút xúc động, cầm thẻ hành nghề chạy đi giữ cửa thang máy.
Triệu Tước nhấn nút đi lên.
Thang máy vốn ở B2, đến tầng B thì mở ra,bên trong không có ai.
Triệu Tước bước vào thang máy, nhấn số tầng hỏi Hác Linh, "Bên dưới là bãi đậu xe?"
"Vâng." Hác Linh gật đầu.
"Từ bên kia có thể đi thẳng xuống đó?"
"Đi thẳng tới thì không được, phải tới lầu chính rồi cua một cái." Hác Linh vẽ một cua gãy diễn tả.
Triệu Tước nghe xong thì hơi nhíu mày, lẩm bẩm một câu, "Cũng khá may mắn đó."
Hác Linh nghe không hiểu, nhưng cửa thang máy đã mở.
Bác sĩ trực trong khu nội trú đang chờ, có mấy y tá tụ lại nhỏ giọng nghị luận. Mới vừa rồi khi cửa thang máy mở, mọi người đều vô cùng căng thẳng, tất cả nhân viện trợn to mắt nhìn chằm chằm cửa.
Sau khi Hác Linh ra ngoài thì cũng lấy chìa khóa khóa thang máy lại, một nhóm y bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ trực đưa Triệu Tước đi gặp Chu Hạo, một nhóm y tá thì bao vây Hác Linh, cùng nhắc tới chuyện tang thi.
Mỗi một người đều rất kích động, ba mồm bảy miệng nói SCI bọn họ thật tà môn, từ lúc bọn họ vào đây thì có liên tiếp chuyện kì dị xảy ra, còn có người nói là vì Từ Liệt, người này lần trước thì gặp thây khô, bây giờ thì gọi tang thi...
Bác sĩ trực còn rất lo lắng, hỏi Triệu Tước, "Những người đó không phải tang thi thật chứ? Có phải SCI các chú đang tra loại ma túy gì mới không? Sau khi dùng thì nảy sinh ảo giác có tính công kích, hệ thống trung tâm não bị ảnh hưởng, đi lại mất thăng bằng giống tang thi?"
Triệu Tước thấy câu "SCI các chú" nghe rất lọt tai, ngoài ra bác sĩ này cũng giống như Hác Linh, hưng phấn là nhiều hơn sợ.
Quả nhiên trên mặt vị bác sĩ thể hiện sự kích động, "Lát nữa xông lên đây thì phải làm sao? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Trên này chỉ có dao phẫu thuật thôi!"
Triệu Tước cười một tiếng, "Không lên tới đâu, chuẩn bị cáng đi, lát nữa xuống tầng hầm đưa người lên là được."
Nói xong thì đi vào phòng bệnh.
... Bản edit được đăng duy nhất trên wordpress jongwookislove.wordpress.com, nếu bạn đọc từ chỗ khác thì thật đáng buồn, bạn đang đọc từ trang ăn cắp chất xám của mình, nếu bạn tiếp tục ủng hộ họ thì xin chúc mừng, mình chẳng cần đăng truyện lên để làm gì nữa :))
Mà cùng lúc đó, Từ Liệt và Trần Mật ở dưới tầng hầm cũng đeo "mặt nạ sợ hãi", hai người vừa kéo Tô Phi Phi đờ đẫn vừa nhìn ba "tang thi" đi ra từ trong bóng tối.
Theo góc độ "chuyên nghiệp" của Từ Liệt, bầu không khí này vừa lúc có thể quay một bộ phim kinh dị.
Trong bãi đậu xe đen thui, trong bóng tối có ba người... hoặc nói là ba con "tang thi" sắc mặt tái nhợt bước ra, cả người mang đầy vết thương, có nhiều chỗ còn ứa máu, khóe miệng chảy bọt mép, thân hình vặn vẹo, há miệng, phát ra tiếng khàn khàn như dã thú gầm lên, phải nói muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ.
Từ Liệt túm lấy Trần Mật.
Nhưng mà sự chú ý của Trần Mật lúc này không đặt lên ba "tang thi", mà là thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Phi Phi.
Tô Phi Phi vô cùng ổn định, trên mặt không có vẻ gì sợ hãi, thậm chí còn có một ý khinh thường.
Trần Mật và Từ Liệt đều biết Tô Phi Phi bị mắc bệnh nhân cách phân liệt, cho nên lúc này là nhân cách rất trâu xuất hiện sao?
Ba tang thi kì lạ kia lảo đảo đi về phía bọn họ.
Từ Liệt nhỏ giọng hỏi Trần Mật, "Sao trên người nhiều vết thương quá nhỉ? Hóa trang chân thực ghê, có phải trước đó đã tập kích ai không?"
Trần Mật thì không cảm thấy ba người đi còn không vững này có sức chiến đấu, nói, "Không chừng là bị đụng trên đường đi..."
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một tang thi đang đi về phía trước thì đụng trúng thùng chữa cháy.
Mọi người liền nghe "Đùng" một tiếng, thùng chữa cháy bị đụng lệch đi, mà vai của người đó cũng biến hình rõ rệt.
Tất cả mọi người cau mày — Bả vai không bị trật khớp chứ? Nhưng mà người nọ có vẻ không cảm thấy đau, tiếp tục đi về phía trước.
Từ Liệt và Trần Mật nhìn nhau, ý thức ba người này có thể khó đối phó — Không thấy đau thì đánh kiểu gì?
Từ Liệt cảm thấy tay không đánh tang thi thì có một sự nguy hiểm nhất định, ai biết có cắn người không... Nhìn trái nhìn phải, hắn phát hiện sau lưng có hai ống kim loại, đoán chừng là đổi đường ống gì đó mà chưa lấy đi.
Từ Liệt chạy tới cầm ống kim loại đem về.
Trần Mật im lặng nhìn Từ Liệt ôm ống kim loại miệng to như cái chén — Thứ này vừa thô vừa nhẹ, em cầm về làm cái gì?
Từ Liệt vung thử thì cũng thấy hơi nhẹ...
Ngay lúc này bỗng nhiên nghe "Vụt" một tiếng...
Từ Liệt và Trần Mật ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Phi Phi cầm chai nước suối ném về phía một tang thi...
Sức ném của Tô Phi Phi cũng không nhẹ, cái chai "Bụp" một tiếng, vừa vặn trúng đầu đối phương.
Tang thi kia nghiêng đầu, mọi người nghe rõ hai tiếng "Răng rắc"... Hình như là bị nứt xương.
Tô Phi Phi thấy hắn vẫn đi được, có chút tức giận, mở balo định lấy cốc giữ nhiệt ném tiếp.
Từ Liệt và Trần Mật vội vàng ngăn cô lại, trong lòng nghĩ cô em này cũng quá nóng tính rồi, ném cái này đi lỡ đập chết người thì biết làm sao.
Bạch Diệp đứng phía trước im lặng nhìn ba người.
Từ Liệt và Trần Mật chỉ tay ra sau lưng ông, tang thi bị đập méo đầu đang chạy tới chỗ ông rồi...
Bạch Diệp xoay đầu, đạp một cước vào bụng đối phương.
Một cước này không nặng không nhẹ, nhưng Từ Liệt và Trần Mật cũng kéo Tô Phi Phi lùi ra sau nửa bước, nhìn thấy tang thi kia bay lên trời, ngửa mặt ra mắt thấy sắp bay ra ngoài.
Bạch Diệp một tay nắm cổ chân hắn, giống như ném giẻ lau nhà hất một cái...
Ba người nghe được một chuỗi âm thanh "rắc rắc", tang thi bị ném đi theo vòng cung.
Bạch Diệp thả tay ra. jongwookislove.wordpress.com
"Rầm" một tiếng, tang thi nằm im dưới đất, xương khớp toàn thân chắc bị trật hết rồi, coi như hắn có liều mạng giãy dụa thì cũng không thể nhúc nhích được.
Từ Liệt túm lấy Trần Mật — Chiêu này có thấy Bạch Ngọc Đường xài rồi, nhưng mà Bạch Ngọc Đường là hai tay nắm bả vai người ta ném đi, còn Bạch Diệp là dùng một tay!
Trần Mật cũng gật đầu — Khả năng chiến đấu đúng là không phải con người...
Hai người đang nể phục thì Tô Phi Phi đang đứng trước hai người đột nhiên chạy ra sau lưng núp, trông có hơi sợ.
Từ Liệt xoay đầu nhìn cô — Chị bảy, cuối cùng chị cũng biết sợ rồi à?
Nhưng mà Tô Phi Phi núp sau lưng hai người, lén nhìn ra cũng không phải nhìn hai tang thi, mà là nhìn Bạch Diệp.
Trần Mật và Từ Liệt nhìn nhau — Tô Phi Phi hình như vẫn còn chưa trở về là Tô Phi Phi, vẫn là nhân cách phách lối ném bình nước đó... Đây là sợ Bạch Diệp ư?
Bạch Diệp dùng cách không khác mấy mau chóng giải quyết khả năng hành động của hai "tang thi" còn lại.
Chờ ba "tang thi" nằm xuống rồi, Bạch Diệp ngồi xuống kiểm tra.
Không ngoài dự đoán, trên người của cả ba có rất nhiều vết thương ngoài da, tay chân bị đụng gãy xương, nhưng ba người vẫn còn giãy dụa, trông như muốn bò dậy, tính tình còn rất cáu kỉnh.
Từ Liệt và Trần Mật chạy tới, vừa ngồi xuống nhìn vừa hỏi có phải là trúng độc hay uống thuốc gì không?
Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Bạch Diệp đang muốn đứng lên, đột nhiên thấy bên cạnh có cánh tay duỗi tới.
Tô Phi Phi ngồi xổm xuống bên cạnh một "tang thi", nắm tóc của hắn, đè đầu nghiêng qua một bên.
Từ Liệt và Trần Mật đều lắc đầu — Đây chắc chắn không phải là Tô Phi Phi...
Sau khi đè đầu tang thi xuống, Tô Phi Phi chỉ vào lỗ tai đối phương, tỏ ý bảo Bạch Diệp nhìn.
Bạch Diệp cũng ngồi xổm xuống, Tô Phi Phi chỉ lỗ tai của "tang thi", phía sau có xăm một dãy số.
Bạch Diệp lấy điện thoại chụp lại, lại tìm của hai người khác, cũng chụp được hai dãy số.
Lúc này, bảo vệ của bệnh viện và cảnh sát chạy xuống.
Vừa rồi bệnh viện báo cảnh sát, gửi video qua, do quá hiếm lạ nên đội SWAT cũng chuẩn bị sẵn súng đạn.
Đội trưởng Tiêu Phi vừa xuống, nhìn thấy Bạch Diệp, trong không gian tối còn tưởng là Bạch Ngọc Đường, gọi một tiếng, "Đội trưởng Bạch..."
Nhưng khi ra cửa thì thấy không đúng lắm, chạy tới gần mới phát hiện là Bạch Diệp.
Cúi xuống thấy ba "tang thi" trong tình trạng co quắp, mấy đội viên cũng chẳng hiểu gì — Tình huống gì đây?
Bạch Diệp nói bảo vệ gọi y tá mang cáng xuống đưa người lên cấp cứu, đồng thời gửi mấy tấm hình qua cho Triệu Tước.
... jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước đứng trước giường bệnh của Chu Hạo, xem ba tấm hình mới được nhận, hơi nhíu mày một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com