Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lượng đổi và biến chất.

Trong rạp hát mới xây của Bạch thị, Từ Liệt và ban nhạc của Tề Nhạc đang diễn tập.

Trải qua mấy ngày chuẩn bị, show biểu diễn ca nhạc và kết hợp ảo thuật đã tập đâu vào đấy rồi, bởi vì quá mới mẻ và độc đáo, vé gần như sold out trong tích tắc, cặp song sinh còn định thêm ngày, nếu như có kết quả tốt, có thể cân nhắc làm world tour.

Cặp song sinh chỉ tính toán theo ý mình, Bạch Cẩm Đường ngược lại không quên nhắc nhở hai người, "Lỡ như ma nữ kia xuất hiện thật thì sao?"

Nghe vậy cặp song sinh càng hào hứng hơn — Còn có chuyện tốt đó ư?!

"Mang ma nữ đi diễn world tour luôn!" Cặp song sinh giơ ngón cái, "Ichiban (Số một)!"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu một cái, gọi điện tìm Công Tôn, hỏi hắn có bận gì không.

Công Tôn nhận được điện thoại của Bạch Cẩm Đường xong, liền hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có muốn đi xem diễn tập không.

Triệu Tước nghe được, lập tức cảm thấy hứng thú.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy chắc hẳn phải đi tìm hiểu một chút, dù sao ý kiến này là do bọn họ đưa ra, không biết là tập tới đâu rồi.

Trong khoảng thời gian này Bạch Trì là người rõ tiến triển nhất, nói chuẩn bị rất thuận lợi, trước mắt không có gì bất thường xảy ra.

"Không biết có thể tiến triển thuận lợi nữa không." Triển Chiêu có chút lo âu, "Kế hoạch không thể thay đổi nhanh được, nhìn như vậy, ma nữ đồ đỏ cũng chỉ là một trong số những trò chơi thôi."

"Ma nữ đồ đỏ cũng sẽ bị vứt bỏ như những hạng mục khác?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Dù sao cũng bị lộ cách lừa bịp rồi."

"Ừ..." Triển Chiêu "chậc" một tiếng, "Cũng không phải là không thể."

"Cho nên phải nghĩ cách để bọn họ không bỏ hạng mục này được."

Triệu Tước chen vào một câu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ông.

"Chúng ta vất vả lắm mới bắt được mồi, cá lớn cũng bơi gần đến cần câu rồi, nhưng lại không cắn mồi, làm thế nào mới được?" Triệu Tước vừa hỏi vừa cười xảo quyệt, "Vậy thì chỉ có thể dùng mồi là cá nhỏ đi câu cá lớn thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng nhau hỏi, "Cá nhỏ là chỉ Vu Dương?"

"Để Vu Dương xuất hiện ở buổi biểu diễn?" Bạch Trì có chút lo lắng, "Vậy có khi nào kéo nhân vật nguy hiểm đến không?"

"Đưa tới nhân vật nguy hiểm là nhiệm vụ của ma nữ!" Triển Chiêu ngược lại cảm thấy có thể đưa tới là tốt nhất.

"Bây giờ Vu Dương là 'nhân vật' bị mất kiểm soát trong toàn bộ hệ thống của công ty Magic, cũng lại như một điều bất ngờ ngoài ý muốn thu được trong quá trình thí nghiệm, không thể nào bỏ mặc, nhưng vì không biết rõ tình huống nên chưa biết xử lý thế nào."

"Cho nên đây là một cơ hội tốt." Triệu Tước hỏi, "Muốn sử dụng thế nào?"

Bạch Trì và Triệu Hổ cùng Mã Hán ở sau lưng nhìn chằm chằm ông, Triệu Tước nhìn trời, dạo này con nít toàn là có đôi mắt cún à? Nhìn qua thì chỉ số IQ chưa tới ba con số nữa... Thiệt là làm người ta tức ghê.

"Để Vu Dương chủ động để ý tới hạng mục ma nữ thì sao?" Triển Chiêu cảm thấy có thể linh hoạt một chút, "Công ty Magic vốn xem như là bỏ hạng mục ma nữ này rồi, gác lại một chút cũng được, nhưng nếu Vu Dương đột nhiên để ý tới, đối phương muốn gác lại cũng không gác được."

"Cụ thể thì phải làm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Để Vu Dương xuất hiện trên sân khấu?"

"Không phải chúng ta mới bắt được hai kẻ ngốc sao." Triển Chiêu nhắc nhở, "Nhưng đối với công ty đó mà nói, hai người họ đang theo dõi Vu Dương thì đột nhiên mất tích, dưới con mắt của công ty, hai người bọn họ có thể là bị Vu Dương bắt hoặc giết chết, vậy những gì Vu Dương biết là những gì chúng ta biết bây giờ... Hắn rất có thể sẽ theo đường này đi tìm hiểu manh mối của ma nữ."

"Vu Dương bây giờ chính là quả bom lớn nhất, công ty Magic chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để thu hồi phế thải là hắn, nếu không được thì sẽ giết người diệt khẩu." Triển Chiêu suy luận hành động cho Vu Dương, "Tại sao Vu Dương muốn xông vào công ty Magic tối nay? Hắn là muốn đi trộm số liệu... Trước mắt công ty Magic đã tập kích hắn hai lần, đối với cả hai bên mà nói, đều là trạng thái bất quá tam."

"Hơn nữa cả hai bên đều biết, đã dẫn tới sự chú ý của chúng ta." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy câu chuyện đang có thay đổi, "Đứng ở lập trường của từng phe, cách tốt nhất chính là mượn dao giết người. Đặc biệt là ở lập trường của Vu Dương... với sức của hắn, không thể nào diệt trừ công ty Magic được, nếu chúng ta đã bắt đầu điều tra công ty này, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kéo chúng ta vào cho bằng được, ra tay từ ma nữ là một lựa chọn tốt, chưa kể Từ Liệt cũng nổi tiếng, rất thích hợp."

Triệu Tước và Bạch Diệp cùng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách này.

Những người khác trong SCI nhìn nhau, cũng hỏi, "Cho nên lần này chúng ta cũng phải diễn?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Cũng không sai mấy, nói chính xác là diễn đại ca.

"Vì để tránh cho chúng ta điều tra ra, công ty Magic chắc chắn sẽ gửi những thợ săn nguy hiểm nhất tới săn Vu Dương." Triển Chiêu nói, "Vu Dương có thể kéo những nhân vật nguy hiểm này đến buổi biểu diễn."

Bạch Trì có chút căng thẳng, "Vậy... có gây ra tai họa gì không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Anh hai mở show, Từ Liệt Triệu Trinh Tề Nhạc biểu diễn..."

Những người khác suy nghĩ theo hướng này, "Xảy ra chuyện hình như là bình thường... Không xảy ra chuyện mới là bất thường."

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, công ty Magic quá gian xảo, hơn nữa còn dùng mạng internet không có giới hạn để phạm tội, muốn tung lưới bắt một lần là rất khó... Tốt nhất là đi bắt người trong thời gian bọn họ đấu nội bộ.

"Nói với anh hai nghe trước?" Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Mọi người nhìn Công Tôn, nếu như để thuyết phục anh hai thì...

Công Tôn ngược lại không cảm thấy khó khăn gì, "Show diễn lần này anh ấy làm chẳng phải là để mấy đứa bắt ma nữ sao?"

"Cũng đúng." Mọi người cảm thấy có lý, Từ Liệt chắc chắn rất muốn bắt đám người kia, với lại nếu bắt đầu bằng hoạt động huyền học, trong lúc hỗn loạn thì cũng có lợi, không chừng còn trở thành một tiết mục thành công.

"Chúng ta cố gắng bắt được nhiều người tham gia trò chơi này nhất có thể, cũng chính là thợ săn." Triển Chiêu thấy cần phải lập ra một kế hoạch.

"Chia làm ba bước đi." Bạch Diệp đề nghị, "Đầu tiên, chúng ta đến chỗ diễn tập, để Vu Dương xuất hiện ở đó. Buổi tối lẻn vào công ty Magic ăn cắp số liệu, bước này rất quan trọng, phải để cho công ty Magic phát hiện chúng ta đang điều tra bọn họ, còn phải để bọn họ có ảo giác là Vu Dương muốn mượn chúng ta để diệt trừ bọn họ. Bước cuối cùng chính là để Vu Dương ăn cắp số liệu, lấy nhiệm vụ của ma nữ xác định vị trí là show biểu diễn. Hai bên cũng muốn thông qua show này diệt trừ kẻ kia, chúng ta cố gắng bắt nhiều người tham gia nhất có thể, nhưng quan trọng nhất là..."

"Tìm được nhân vật trung tâm." Triệu Tước nói, "Ông chủ thật sự của công ty này là ai, bây giờ đối tượng đáng nghi nhất chính là nhân viên tiếp đón Lý Hà Đỗ."

"Hắn chính là chủ mưu hay còn có ai đứng sau?" Triển Chiêu cũng cảm thấy không bắt được chủ mưu thì không xong, giống như con rết trăm chân vậy, chặt một chân thì chỉ cần nó còn mình thì sẽ mọc tiếp ra chân khác, không thể diệt tận gốc được.

"Nhưng mà lần này rất ly kỳ." Triệu Hổ cũng có chút nghĩ không ra, "Trước giờ chưa từng gặp vụ nào như vầy, điều tra lâu như vậy, hung thủ là ai từ đầu tới cuối vẫn không có kẻ tình nghi, giống như là ẩn thân vậy."

Thật ra mọi người ở đây đều đồng cảm, đúng là rất lạ, dù cho thủ phạm có giỏi đến cỡ nào, nhưng tới nay vẫn không có một kẻ tình nghi, kì lạ thật sự.

"Có lẽ là không có đâu." jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước đột nhiên lên tiếng.

"Không có?" Tưởng Bình cảm thấy được mở mang tam quan, "Chẳng lẽ là AI thật?"

"Nếu như là thật thì có khả năng không?" Bạch Diệp hỏi ngược lại.

"Ờm..." Tưởng Bình gãi đầu, vấn đề này thật sự làm khó hắn, "Trên lý thuyết... đúng là không phải không thể."

"Trí tuệ nhân tạo..." Bạch Trì hỏi Tưởng Bình, "Có thể ghét loài người không?"

Tưởng Bình nhăn mặt, "Đầu tiên... trí tuệ nhân tạo thì không nên có lựa chọn yêu và ghét đúng không? Có tình cảm này thì sao còn gọi là trí tuệ nhân tạo được?"

"Vậy là không thể nào?"

"Cũng không phải... Trừ khi là được thiết lập, sau đó hệ thống tự động nâng cấp." Tưởng Bình đưa ra một ví dụ, "Sau khi thông tin tích trữ đến một mức nhất định, thay đổi lượng chất sẽ chuyển thành biến chất. Chẳng phải có kiểu tính toán mô phỏng sao, đi mô phỏng các trận chiến thời cổ đại. Hai phe A và B giao chiến, hai bên không ngừng nâng cấp, nhưng càng về sau sẽ xuất hiện kết quả suy diễn tiêu diệt một phần binh mã của mình để đổi lấy chiến thắng. Sau đó trải qua vô lần suy diễn, mục đích suy diễn xảy ra thay đổi."

Mọi người đều tò mò, "Đổi thế nào?"

"Mục đích của thí nghiệm vốn chỉ là giành thắng lợi." Tưởng Bình giải thích, "Nhưng không biết tại sao, suy diễn đến cuối cùng, nó đã trở thành một nhiệm vụ gây ra thương vong tối đa cho đối thủ... Cảm giác như bắt đầu từ chơi cờ vua biến thành giết người, trình tự xuất hiện cảm giác tà ác tương tự như nhân vật phản diện!"

Mọi người nhìn Tưởng Bình, "Sao có thể thành như vậy?"

Tưởng Bình nhún vai — Cái này ai mà biết, em cũng không phải người nghiên cứu tâm lý học.

"Mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng cảm giác cách hành động giống như một con người." Bạch Trì hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước, "Có phải tương tự với hiệu quả xoáy vào chỗ có vấn đề không?"

"Máy cũng có thể xoáy vào chỗ có vấn đề nữa à?" Bạch Ngọc Đường không nhịn được móc mỉa, "Robot quét nhà nâng cấp được vậy thì tốt, không tới nỗi lần nào cũng không tìm được ổ sạc điện..."

Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường — Đội trưởng, anh đừng có lấy cái gương mặt đẹp trai này đi nói đề tài robot quét nhà không tìm thấy ổ sạc giùm...

"Vậy nếu hung thủ thật sự là AI thì chúng ta bắt ai?" Triệu Hổ hỏi một câu rất thật thà, "Server à?"

"Làm như trong phim khoa học viễn tưởng, trốn trong mạng internet?" Một nhóm người lần lượt hỏi ý kiến của Tưởng Bình.

"Phải có ổ cứng thì mới được." Tưởng Bình cảm thấy không tới mức như trong phim, "Nhưng nếu như có một server riêng, coi như chúng ta bắt được cái máy này, thì vẫn có thể chạy máy khác."

Tưởng Bình đang nói thì máy tính sau lưng phát ra tiếng "tít tít tít" nhắc nhở, hắn xoay đầu nhìn một cái, sờ cằm, "Kì lạ..."

"Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường đi tới hỏi.

"Có người đang tấn công vào hệ thống theo dõi của cảnh sát." Tưởng Bình "chậc" một tiếng, bĩu môi bắt đầu gõ bàn phím, "To gan quá nhỉ... Ủa?"

Mọi người nghe hắn phát ra từ này, trông như có một chút ngạc nhiên mừng rỡ.

"Cùng một người với người giám sát Vu Dương." Tưởng Bình đặt cho họ một biệt danh, "Chính là bộ phận hỗ trợ kia."

"Nhưng cách làm rất dễ bị phát hiện... Hở? Thú vị nha."

"Có ý gì?" Tất cả mọi người tò mò, trên màn hình hiện từng hàng chữ, không nhìn ra có cái gì thú vị.

"Bên đó liên lạc với chúng ta để gọi video!" Tưởng Bình xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Xử lý thế nào?

Triển Chiêu cũng rất bất ngờ, "Chủ động liên lạc với chúng ta? Có mục đích gì?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Tự thú à?"

"Xử lý sao đây?" Tưởng Bình hỏi. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường cắm tay vào túi quần, "Còn sợ hắn sao, nghe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com