Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cuộc thi vẽ tranh.


Trong phòng làm việc của SCI, Triển Chiêu nhận được điện thoại của Trần Mật.

Trần Mật thuật lại đại khái chuyên vừa xảy ra. Trần Mật cũng bất đắc dĩ, lúc hắn nói chuyện điện thoại, ở bên cạnh có hai người quậy vô cùng, một Tô Phi Phi vì bị sợ y như con nít trốn sau lưng hắn lén nhìn Bạch Diệp. Một Từ Liệt ở bên cạnh hưng phấn lẩm bẩm bên tai hắn, so sánh trị giá võ lực giữa Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cầm điện thoại ngơ ra, còn nghĩ là mình nghe nhầm, hỏi lại một lần, "Anh nói chú Diệp bắt được ba cái gì? Cương thi?"

Bạch Ngọc Đường và mấy thành viên khác của SCI cũng bị hấp dẫn — Cương thi?

Công Tôn ở bên cạnh không biết có hệ thống radar gì, trong nháy mắt xông qua, vừa chạy vừa hỏi, "Cương thi gì? Ai nói cương thi?"

Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Bạch Ngọc Đường tới bệnh viện, Công Tôn đưa việc của mình cho Mã Hân và Hạ Thiên, phóng lên xe cùng tới bệnh viện.

Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái bấm điện thoại đùng đùng.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bệnh viện đang yên bình sao lại có cương thi? Là hướng về bé Bắp hay Chu Hạo?"

"Không biết nữa, Triệu Tước còn chưa trả lời tin nhắn của tôi!" Triển Chiêu cầm điện thoại gấp gáp vô cùng.

Mà lúc này trong bệnh viện, Triệu Tước cất điện thoại trong túi, đang ngồi nói chuyện với Chu Hạo.

Sau khi Chu Hạo xem hai tấm ảnh của hung thủ nhảy ếch, nói mình biết một trong hai người, mà tấm hắn chỉ chính là bản phác họa gương mặt thật của hung thủ nhảy ếch.

Triệu Tước ngược lại khá bất ngờ, quen biết hung thủ nhảy ếch bản chính, vậy nói rõ hai người gặp nhau là tình cờ chứ không phải do đối phương sắp đặt.

"Cậu biết những gì? Có hiểu rõ hắn không?" Triệu Tước nghe tiếng bước chân, vừa hỏi vừa nhìn ra cửa.

Bạch Diệp đi vào, theo sau là Tô Phi Phi ủ rũ.

Chuyện xảy ra vừa rồi dưới tầng hầm, Từ Liệt và Trần Mật biết SCI sẽ tới, cũng không gấp gáp về nhà, ở lại coi bé Bắp.

Tô Phi Phi bây giờ vẫn còn ở trạng thái của nhân cách khác, Bạch Diệp liền mang cô đi gặp Triệu Tước. Ngoài ra, Triển Chiêu không ngừng oanh tạc điện thoại của ông, hỏi ông sao Triệu Tước không trả lời tin nhắn của mình.

Triệu Tước bảo Bạch Diệp chờ một chút, Chu Hạo nhìn ra cửa, đột nhiên há miệng, "Tô... Tô..."

Trông hắn có hơi kích động, máy đo nhịp tim để bên cạnh có thể thấy nhịp tim và huyết áp đang tăng cao rõ rệt, bác sĩ cũng chạy tới.

Chu Hạo chỉ Tô Phi Phi, lời nói không rõ ràng, bày tỏ — Nữ thần của em! Thần tượng của em!

Các bác sĩ phất tay về phía Bạch Diệp và Tô Phi Phi, hai người đành phải lui ra ngoài, đứng chờ ngoài cửa.

"Cậu trả lời đàng hoàng lát nữa cho hai người chụp hình chung!" Triệu Tước chỉ Chu Hạo, để hắn hít thở sâu, kích động nữa thì cuộc phẫu thuật tim coi như công cốc.

Chu Hạo vội vàng điều chỉnh lại hô hấp, cả người lên tinh thần, nói cũng nhiều hơn, "Người này tên là Thân Bân, một thành viên trong câu lạc bộ của tụi cháu."

"Câu lạc bộ gì?" Triệu Tước không hiểu, "Băng đảng à?"

"Câu lạc bộ trong trường đó chú!" Chu Hạo nhấn mạnh, "Câu lạc bộ người treo ngược!"

Triệu Tước nghe có chút không giải thích được, "Gì vậy? Tà giáo à?"

Chu Hạo bó tay nói, "Là một câu lạc bộ thích bài tarot thôi chú!"

"Vậy thì nói thẳng là câu lạc bộ yêu thích bài tarot cho rồi đi." Triệu Tước cũng im lặng.

"Người treo ngược nghe ngầu hơn!" Chu Hạo tỏ ra bất mãn khi Triệu Tước xỉa xói sở thích của mình.

Triệu Tước xua tay, không có ý định tranh chấp với hắn, hỏi tiếp, "Cho nên là? Lúc các cậu coi bói thì gặp nhau?"

Chu Hạo nổi nóng, "Cháu thấy chú bị ấn tượng cứng nhắc lắm rồi đó! Tại sao lại xem tarot là xem bói được! Tụi cháu là nghiên cứu văn hóa bài tarot!"

Triệu Tước nhìn thằng nhóc quỷ nằm trên giường bệnh, nhịn lại tính tình, "Nói về Thân Bân đó đi! Hắn cũng là người trong câu lạc bộ?"

"Đúng vậy." Chu Hạo gật đầu.

"Bạn học?" jongwookislove.wordpress.com

"Cùng trường, cậu ta học khoa mỹ thuật." Chu Hạo trả lời.

Triệu Tước cau mày, làm cả buổi trời thì ra vẫn là sinh viên? Ông lấy điện thoại muốn nhờ Tưởng Bình tra thử... Kết quả phát hiện mình set điện thoại ở chế độ im lặng, nhìn một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ... Giống như con mèo đang giơ nanh múa vuốt cào ông, bảo ông mau nhận điện thoại.

"Cậu rất thân với Thân Bân sao?" Triệu Tước nhắn tin cho Tưởng Bình, bảo hắn tra khoa mỹ thuật trong trường của Chu Hạo, có sinh viên nào tên là Thân Bân không.

"Cũng tạm được, lúc còn nhỏ hai đứa từng gặp nhau trong một cuộc thi vẽ, coi như cũng có chút duyên phận." Chu Hạo có vẻ khát nước, chỉ chỉ ly nước để trên đầu giường.

Triệu Tước cầm ly nước đưa cho hắn, bảo hắn kể chi tiết cuộc thi vẽ năm đó.

"Khi còn nhỏ cháu có tham gia một cuộc thi vẽ, là dì đăng ký cho cháu. Tới nơi thì thấy có không ít thí sinh, cháu cũng không biết vẽ cái gì, liền lấy hình lá bài cùa dì vẽ lại." Chu Hạo chép miệng về phía ống hút để trên tủ đầu giường, tỏ ý muốn dùng ống hút.

Triệu Tước nhìn trời, trong lòng nghĩ thằng nhóc này thật phiền phức, lấy ống hút cắm vào ly cho hắn, hỏi, "Bài gì?"

"Bài tarot đó, dì của cháu thích bài tarot." Chu Hạo trả lời.

"Lá bài đó là lá người treo ngược?" Triệu Tước hỏi tiếp.

"Vâng." Chu Hạo gật đầu.

"Cháu liền vẽ hình người treo ngược..."

Chu Hạo còn chưa nói xong thì Triệu Tước cắt ngang, hỏi, "Dì cậu làm nghề gì?"

Chu Hạo chớp mắt, "Dì con là bác sĩ... bác sĩ tâm lý."

Triệu Tước nhíu mày, hỏi, "Tên gì?"

"Quản Di." Chu Hạo thấy sắc mặt Triệu Tước thay đổi vi diệu, liền hỏi, "Chú biết dì của cháu?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Ừm... thấy hai người có nét giống nhau, chú có phải cũng là bác sĩ tâm lý không?"

Nghe Chu Hạo hỏi vậy, Triệu Tước thấy có chút buồn cười, hỏi ngược lại, "Ta giống bác sĩ tâm lý lắm à?"

"Có một chút." Chu Hạo uống nước, kể tiếp về quá trình quen biết Thân Bân, "Cháu vẽ theo hình người treo trược trên lá bài, vẽ được một nửa thì bạn bên cạnh xin mượn bút màu vàng, nói là của mình xài hết rồi, cháu liền cho cậu ta mượn, sau đó cháu liếc nhìn thử, u là trời! Người ta là thiên tài nhí đó, vẽ đẹp quá trời đẹp!"

Triệu Tước tìm trong điện thoại tấm ảnh chụp bức tranh do vật thí nghiệm đời thứ bảy vẽ, đưa cho Chu Hạo nhìn, hỏi, "Là bức này?"

Chu Hạo nhìn chằm chằm một hồi, gật đầu, "Đúng vậy! Chính là bức này!"

"Hồi đó cậu nói chuyện với hắn?"

"Cháu không có, dì cháu nói chuyện thôi."

"Cậu ở cạnh họ đi?" Triệu Tước hỏi, "Bọn họ nói chuyện gì?"

"Nói một chút về hội họa, còn có phù thủy gì đó, cậu ta còn mượn lá bài để xem hình nữa..."

Triệu Tước phóng to trái cầu thủy tinh trong bức tranh, hỏi Chu Hạo, "Lá bài của cậu trông như thế này?"

"Cái gì dậy trời..." Chu Hạo nhìn mà lắc đầu liên tục, "Người treo ngược là nằm nửa người dưới đất! Còn bức này sao lại nằm thành như vậy, bị gãy cột sống à?"

Triệu Tước nghe vậy thì đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, "Gãy cột sống..."

"Dì của cậu..."

 jongwookislove.wordpress.com

"Sao chú lại hỏi tới dì của cháu?" Chu Hạo tò mò, "Chú biết dì của cháu hả? Dì của cháu còn độc thân đó!"

Triệu Tước bị hắn chọc cười, "Có biết tại sao dì của cậu còn độc thân không?"

"Yêu cầu cao?" Chu Hạo hiển nhiên đã từng nghiêm túc suy nghĩ tới, "Dì của cháu đẹp lắm nha! Ừm... nhìn bề ngoài thì hai người cũng xứng đôi đó! Dĩ nhiên là chú đứng ngoài cửa đẹp trai hơn xíu... ui da!"

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, chỉ thấy Triệu Tước đang nắm tóc Chu Hạo lắc lắc đầu hắn, còn nói, "Đừng có đi giới thiệu đối tượng lung tung cho dì của cậu nữa, có biết dì của cậu là con yêu nhền nhện tám chân đi ăn thịt người không?!"

Một nhóm y bác sĩ kinh hãi nhìn Triệu Tước đối xử bạo lực với sinh viên đang nằm liệt giường dưỡng bệnh.

Triển Chiêu vén tay áo đi qua kéo Triệu Tước, trong lòng nghĩ khó trách ông già không trả lời tin nhắn, thì ra là đang ở đây ăn hiếp người ta!

Bạch Ngọc Đường mang sắc mặt mình là người ngoài cuộc, Công Tôn xoa xoa tay nhìn Bạch Diệp và Tô Phi Phi ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngoài cửa — Chẳng phải nói bắt cương thi sao? Cương thi đâu?

Triển Chiêu khó khăn kéo Triệu Tước ra, di động của Triệu Tước reo lên, lấy ra xem thấy là Tưởng Bình gọi.

Tưởng Bình nói khoa mỹ thuật không có sinh viên nào tên là Thân Bân, hắn cũng đã điều tra tất cả những người tên Thân Bân trên toàn nước, so sánh mặt mũi, cũng không có ai tương xứng với hung thủ nhảy ếch.

"Khoa mỹ thuật trong trường cậu không có ai tên là Thân Bân cả." Triệu Tước nói với Chu Hạo đang sửa tóc lại.

Chu Hạo sửng sốt, "Hả? Sao lại không có? Cậu ta rõ ràng học khoa mỹ thuật..."

Nói được một nửa, Chu Hạo tựa như nhớ ra gì đó, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ cậu ta không học trường mình?"

Triển Chiêu không hiểu nhìn Triệu Tước — Hai người nói cái gì vậy? Tôi kêu chú hỏi, chú đã hỏi chưa?

"Sau khi tham gia cuộc thi vẽ hồi nhỏ, hai người còn gặp nhau nữa không?" Triệu Tước tỏ ý bảo Triển Chiêu tò mò chờ một chút, hỏi tiếp Chu Hạo, "Dì cậu có hỏi tới hay nhắc về hắn với cậu không?"

"Không có, vào năm nhất trường tổ chức mở câu lạc bộ thì cháu đụng trúng cậu ta, chú cũng biết câu lạc bộ tarot của tụi cháu ít ai chú ý, không ai thích tham gia cả. Hôm đó cháu đang phát tờ rơi, Thân Bân vừa lúc đi ngang thì cháu nhận ra."

"Cậu nhận ra hắn? Cách nhiều năm không gặp nhưng cậu vẫn nhận ra?" Triệu Tước hỏi.

Triển Chiêu cố gắng tham gia đề tài nhưng hắn không biết mở đầu câu chuyện, vội muốn chết.

Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp cương thi ở đâu, Bạch Diệp nói đang trong phòng cấp cứu, vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho bọn họ, nói là bị trúng độc.

Bạch Ngọc Đường liền nói với Triển Chiêu một tiếng, rồi cùng Công Tôn chạy tới phòng cấp cứu xem tình huống.

"Trí nhớ của cháu rất tốt." Chu Hạo chỉ mình, rất đắc ý nói, "Từ nhỏ dì đã đặc huấn cho cháu, dạy cháu làm sao tăng cường trí nhớ, cho nên thành tích của cháu rất tốt."

Triệu Tước nhìn trời.

Chu Hạo có chút nghi ngờ nhìn ông, hỏi, "Nhắc tới, chú có phải có đụng chạm gì với dì của cháu không? Chẳng lẽ là quan hệ không đứng đắn... ui da!"

Chu Hạo còn chưa nói xong thì bị Triệu Tước nhéo lỗ tai, Triển Chiêu vội vàng kéo ông ra.

Triệu Tước cầm ống hút đánh Chu Hạo, "Cậu về hỏi dì của mình mặt to cỡ nào! Cái gì quan hệ không đứng đắn? Đã nói dì của cậu là con yêu nhền nhện tám chân!"

Triển Chiêu có chút im lặng, "Dì của cậu ta là ai?"

Triệu Tước tức giận không có chỗ xả, "Quản Di."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn Chu Hạo, lại nhìn Triệu Tước, "Trước đó chữa bệnh cho Hầu Dĩnh Kỳ cũng là Quản Di, cổ có liên quan tới vụ án này sao? Mà nhắc tới, chú biết Quản Di? Lần trước nhắc tên cổ thì chú cứ là lạ."

Chu Hạo vừa xoa lỗ tai vừa hóng chuyện nhìn Triệu Tước, cầm điện thoại trên tủ đầu giường muốn gọi điện méc dì.

Điện thoại thật sự gọi được, chỉ lát sau bên kia bắt máy, Chu Hạo nhõng nhẽo nói, "Dì, có người ăn hiếp con!"

Vừa nói vừa hỏi Triệu Tước, "Chú tên gì?"

Triệu Tước đưa tay cầm điện thoại của Chu Hạo, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu bảo ông nói chuyện đi.

Triệu Tước "Hừ" một tiếng.

Triển Chiêu không biết làm sao bắt máy, "Bác sĩ Quản, tôi là Triển Chiêu."

Quản Di ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt, "Tiến sĩ Triển à... Bảo người ở cạnh cậu bắt máy đi."

Triển Chiêu liếc nhìn Triệu Tước, đưa điện thoại cho ông.

Triệu Tước không chịu nghe.

Triển Chiêu liền hỏi Quản Di, "Tôi có thể mở loa ngoài không?"

"À." Quản Di cười nói, "Được."

Triển Chiêu mở loa ngoài, giọng nói của Quản Di vang lên, "Giáo sư?"

Triệu Tước nhìn trời.

Triển Chiêu nhìn ông — Người ta gọi chú đó, trả lời đi!

Chu Hạo tò mò, "Chú là giáo sư? Trẻ dữ vậy? Là thiên tài?"

"Là thiên tài trong thiên tài." Quản Di ở đầu dây bên kia lên tiếng, trong giọng nói mang ý cười, "Cũng là ác ma trong ác ma."

Triển Chiêu nhớ lại một chút về Quản Di này... Quản Di là một người rất có quyền uy trong giới tâm lý học, tuổi tác không lớn lắm, chỉ hơn bốn mươi. Triển Chiêu đã gặp cô mấy lần trên diễn đàn, rất đẹp còn thời thượng. Trước đó lúc hắn tham gia một cuộc họp, Bạch Ngọc Đường tới đón hắn, lúc đó đụng phải Quản Di còn lên tiếng chào. Bạch Ngọc Đường còn rất kinh ngạc Quản Di là một học giả, nói cô rèn luyện thân thể rất tốt, có vẻ còn biết chút võ.

Triển Chiêu suy tính một hồi, nhìn Triệu Tước — Trước đây cổ cũng là người của tổ chức hay là vật thí nghiệm của tổ chức?

Triệu Tước lại "Hừ" một tiếng.

Quản Di có vẻ đoán được trong sự trầm lặng này là mọi người đang nghĩ gì, nói, "Lúc trước tôi từng làm trợ lý cho thầy, Bạch Diệp có ở đó chứ?"

Ngoài cửa, Bạch Diệp liếc mắt nhìn vào phòng.

Quản Di ở bên kia cười nói, "Chừng nào anh bỏ giáo sư thì nhớ tới tìm em..."

Nói còn chưa hết, Triệu Tước đã chụp lấy điện thoại muốn ném ra ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu vội vàng giựt lại.

Chu Hạo vô cùng hóng chuyện nhìn Bạch Diệp bên ngoài rồi lại nhìn Triệu Tước, "Thì ra là vậy... dì cháu tinh mắt ghê... Ui da!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo lần nữa bị đánh, thằng nhóc này thật lắm miệng, thuộc kiểu cứ phải bị đánh mới chịu im.

Mặc kệ Triệu Tước, Triển Chiêu cầm điện thoại hỏi Quản Di, "Có người mạo danh thân phận cháu của cô... Cô còn nhớ chuyện lần trước Hầu Dĩnh Kỳ được cô chữa bệnh không?"

Quản Di nghe xong thì hỏi, "Ai giả mạo Chu Hạo? Giả mạo nó chứng tỏ biết nó đang nằm viện, hắn từng tiếp xúc với nó? Là một nhân vật nguy hiểm sao?"

"Là một sát thủ liên hoàn..." Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Tên là Thân Bân?"

Triệu Tước gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

"Thân Bân..." Quản Di suy nghĩ một chút, hỏi, "Giáo sư, Đinh Anh trước đó từng liên lạc với thầy?"

Triệu Tước ngừng kéo tóc Chu Hạo lại, "Đinh Anh chết rồi."

"Mọi người nghĩ sai rồi." Quản Di đột nhiên nói, "Đinh Anh muốn tìm đời thứ bảy không phải tìm Thân Bân! Thân Bân không phải vật thí nghiệm đời thứ bảy."

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau.

"Cháu của tôi có thể gặp nguy hiểm, các cậu canh nó kỹ, tôi lập tức tới ngay." Quản Di có vẻ rất gấp, vội vàng cúp máy.

Triển Chiêu và Triệu Tước ở bên này nghi ngờ nhìn Chu Hạo.

Chu Hạo cũng mờ mịt.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe lăn tới, Bạch Diệp ngẩng đầu, thấy đầu hành lang bên kia có cô y tá đẩy xe thuốc, đang đi về phía bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com