Chương 32: Kẻ phản bội khả nghi.
Bộ phận hỗ trợ của công ty Magic đột nhiên liên lạc với SCI, còn dùng thủ đoạn "phi pháp", hành động tỏ ra hết sức "khả nghi".
Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình bắt máy.
Rất nhanh trên màn hình xuất hiện một khung cửa sổ.
Một người ngồi trong khung cảnh mờ tối hiện ra trong khung.
Đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặc áo thun màu đen, bởi vì ánh đèn nên trông có chút tiều tụy, màu da cũng rất tối.
Thấy cuộc gọi được chấp nhận, người này có vẻ cũng có chút kinh ngạc, hắn ho khan một tiếng, ngồi thẳng lại, chào một tiếng với mọi người.
Bởi vì trước đó mọi người đã nghe giọng của bộ phận hỗ trợ nói chuyện với Vu Dương, giọng nói này đúng là khá giống.
Tưởng Bình lấy giọng ra so sánh, gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu — Là cùng một người.
Mọi người giật mình — Thật sự là bộ phận hỗ trợ.
Triển Chiêu hỏi hắn, "Anh chuẩn bị tự thú?"
Nghe được bên này hỏi như vậy, đối diện lại thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vốn không biết làm sao mở miệng.
"Tôi biết cảnh sát đang điều tra công ty Magic." Người kia thấp giọng nói, "Tôi có thể cho các anh toàn bộ tài liệu phạm tội của công ty, nhưng các anh phải nghĩ cách cứu tôi ra ngoài!"
Mọi người cau mày — Cứu anh ra ngoài?
"Anh tên là gì?" Triển Chiêu cũng không gấp gáp, chậm rãi nói chuyện với đối phương.
"Tôi tên là Trần Hữu Phúc."
Mọi người nghe xong cái tên này, cảm xúc có hơi khựng một chút — Một cái tên làm người ta nghĩ có chút vui đùa, không giống như cao thủ máy tính hacker tội phạm gì cả...
"Anh bảo chúng tôi cứu anh?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh là bị nhốt hay bị nhân vật nguy hiểm nào theo dõi?"
"Có hết." Trần Hữu Phúc nói thẳng, "Tôi ngay từ đầu đã là trạng thái bị giam giữ và giám sát, bị bắt làm bộ phận hỗ trợ này nhiều năm rồi."
"Bị ai bắt?"
"Phù thủy." Trần Hữu Phúc nói, "Cũng chính là AI của công ty Magic."
Triệu Tước ở bên cạnh không nhịn được híp mắt lại — Hướng phát triển càng ngày càng kì lạ đến mức khó hiểu.
"Anh nói mình là một con người bằng xương thịt lại bị một cái máy vi tính bắt nhốt?" Triệu Hổ cảm thấy có hơi khó tin, chỉ cần rút dây cắm điện là xong rồi, nếu không nữa thì sập nguồn điện, sập không hết thì kêu công ty điện lực tới giúp cho.
"Các anh nghĩ quá đơn giản." Trần Hữu Phúc bất đắc dĩ nói, "Kích cỡ của Magic vượt xa trí tưởng tượng của các anh, hơn nữa các anh căn bản không thể chạm tới thành viên nòng cốt của công ty!"
Tất cả mọi người im lặng, người ở đây cũng không phải tay mơ, ai biết tình huống của ông nhân viên này là gì, tự thú này nọ cũng chỉ là một lời giải thích, không chừng là tới nói suông thôi.
"Anh muốn chúng tôi làm sao cứu anh?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Các anh đã tra đến trụ sở chính của công ty, nghĩa là sắp có một người chuẩn bị tự sát rồi gánh mọi tội danh... Cũng giống như kẻ bị họ vứt bỏ trước đây vậy." Trần Hữu Phúc nói xong, chỉ mình, "Tôi cảm thấy người đó sẽ là mình, lát nữa tôi sẽ gửi cho các anh một tờ hành trình của tôi."
Mọi người nhìn nhau, còn có tờ hành trình nữa cơ à?
"Cuộc sống của tôi mỗi ngày phải làm theo tờ hành trình này, toàn bộ đều nằm trong phạm vi giám sát của hệ thống, một khi xảy ra sai lệch, sẽ bị xem là có khả năng phản bội."
"Vậy anh bây giờ chẳng phải đang dùng mạng internet để liên lạc với chúng tôi sao?" Triển Chiêu hỏi ngược lại, "AI không phát hiện ra?"
Trần Hữu Phúc đột nhiên cười một tiếng, hơi né người qua, đẩy camera lên cao, cho mọi người nhìn thấy sau lưng mình.
Mọi người phát hiện nơi mà hắn đang ở trong giống như một cống thoát nước dưới lòng đất, ánh đèn mờ tối, xung quanh không có ánh sáng, trông rất âm u.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Thằng cha này trốn dưới cống thoát nước để liên lạc với bọn họ? Có thể tìm được tín hiệu cũng không dễ dàng rồi...
"Tôi đã sớm ngờ tới một ngày mình bị vứt bỏ, cho nên giữ lại một chiêu sau cùng cho mình. Chỉ cần các anh cứu được tôi khỏi tay bọn họ, tôi có thể cho các anh toàn bộ bí mật của công ty Magic." Nói xong, Trần Hữu Phúc chuẩn bị cúp máy, "Vì để cho các anh tin là tôi không nói đùa, trong tờ hành trình của tôi, tôi sẽ bổ sung thêm danh sách số người chơi thử, tự các anh xem xem rồi quyết định có nên tin tôi không."
Nói xong cuộc gọi liền bị cắt dứt.
Tưởng Bình thử tìm, chắc chắn vị trí của Trần Hữu Phúc là ở trong công ty Magic, cái công ty này có đường đi dưới lòng đất luôn?
Đồng thời, Tưởng Bình cũng nhận được một email do Trần Hữu Phúc gửi tới.
Trong email ngoại trừ thời khóa biểu của hắn ra, còn một danh sách có tên của ba mươi người.
Triển Chiêu đọc thử cái gọi là "tờ hành trình", phát hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người này, ngay cả thời gian đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi các thứ cũng có, còn quy định cả đường đi.
"Ồh..." Bạch Trì cầm bản đồ ra so, "Hẳn là chọn đường có gắn máy camera, như vậy thì tất cả hành trình đều sẽ bị giám sát."
"Thế hắn nói thật hay nói dối?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước.
Cả hai cùng đồng thanh nói, "Lừa gạt."
"Cho nên hắn đang bày trò lừa chúng ta?"
"Ừm..." Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, Triệu Tước nhún vai, "Mục đích là gì còn chưa biết, nhưng mà lời hắn nói không phải thật."
"Thế thằng cha này diễn cũng kinh đấy, xém nữa bị gạt rồi." Triệu Hổ tặc lưỡi lắc đầu, xúc động nghĩ không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được.
Triển Chiêu và Triệu Tước xoay đầu nhìn Triệu Hổ, "Cậu cảm thấy hắn nói thật?"
Triệu Hổ gãi đầu, "Oh..." jongwookislove.wordpress.com
"Lý do là gì?" Triển Chiêu và Triệu Tước cũng không biết tại sao, cảm thấy rất tò mò với ý kiến của Triệu Hổ.
Hổ tử thấy nổi da gà, trốn ra sau lưng Mã Hán, còn chọt chọt, "Lúc nãy anh nói sao đó! Chẳng phải anh cũng đồng ý hả!"
Ánh mắt "sắc bén" của Triển Chiêu và Triệu Tước lại dời sang người Mã Hán — Cậu cũng đồng ý?
Mã Hán chỉ Triệu Hổ, "Hổ tử mới vừa nói, trừ khi ông hỗ trợ này là hung thủ thật sự phía sau bức màn, ông chủ của Magic, nếu không thì hắn không có lý do gì để gạt người."
Triển Chiêu và Triệu Tước mở to mắt, nghiêng đầu — Trông như không biết có cái gì liên quan?
Triệu Hổ thấy hai người hỏi nghiêm túc thì cũng nghiêm túc trả lời, "Vậy... tự thú với cảnh sát không phải là một kiểu muốn khoan hồng sao, tình huống của hắn xem như là thuộc loại bị uy hiếp, nếu như lập công chuộc tội, có thể sẽ được xử nhẹ. Hơn nữa chúng ta không hề có một chút thông tin nào về hắn, tính mạng của hắn nếu không bị uy hiếp đại khái sẽ chọn chạy trốn rồi, không cần tới đây. Cho dù chúng ta có bị hắn bẫy hay không, tình huống của hắn có vẻ bết bát hơn là đi tự thú... Cho nên cảm giác là không cần thiết."
Triệu Hổ thấy Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn mình chằm chằm, càng nói càng mất khí thế, cuối cùng lầm bầm, "Thì cũng không cần nghĩ phức tạp đi, dĩ nhiên không chừng hắn là một tên biến thái..."
Triển Chiêu và Triệu Tước không lên tiếng, cúi đầu trầm tư.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình tờ danh sách kia thế nào.
Tưởng Bình bắt đầu tra xét, sau khi tra xong thì nét mặt có chút vi diệu, "Ừm... đều là thợ săn cấp hai và cấp ba."
"Toàn bộ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừm, đều có án tích, cấp bậc cao hơn Vu Dương nhưng cũng không phải hàng đầu." Tưởng Bình vẫn khá đồng ý với cái nhìn của Triển Chiêu và Triệu Tước, "Cái cách làm việc này có ý cầu sinh kiểu đứt đuôi, dĩ nhiên... là chết đạo hữu không chết bần đạo."
"Tuy nói người này đúng là rất khả nghi." Bạch Ngọc Đường nghe xong ý kiến của các bên xong, nói quan điểm của mình, "Nhưng có một điều kì lạ."
Mọi người nhìn hắn — Điều gì?
"Thời khóa biểu trong ngày." Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu như hắn muốn bẫy chúng ta, vậy thì hắn nên quy định rõ ràng thời gian và địa điểm sẽ tốt hơn sao? Nói ví dụ như ba giờ chiều tan ca, tối hôm nay mấy giờ... Hắn lại cho chúng ta một thời khóa biểu, ý nghĩa là chúng ta có thể dựa vào thời gian này đưa hắn đi bất kì lúc nào, vậy thì làm sao để mai phục? Nhưng cũng như thế, nghĩ hướng ngược lại sẽ cảm thấy không đúng... Ý của hắn là bị đối phương vứt bỏ, cũng là bị nguy hiểm tính mạng mọi lúc mọi nơi, tại sao hắn không bảo chúng ta mau chóng cứu hắn ra? Nói sao nhỉ? Có người muốn giết tôi, tôi cho anh tờ thời khóa biểu này, anh thích chọn ngày nào tới cứu cũng được?"
Triển Chiêu gật đầu, Ngọc Đường nhà mình không bao giờ một hơi nói nhiều như vậy, trừ khi rất bất hợp lý.
Đối mặt với một nhân viên hỗ trợ chủ động ném ra manh mối quỷ dị, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái khó lựa chọn.
Lúc này Bạch Diệp đột nhiên mở miệng, "Có khi nào là lá bài tự nổ không?"
Mọi người hơi sửng sốt. jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước hỏi, "Hắn chính là ông chủ của Magic? Không phải cái tên tổng thanh tra tiếp đón kia?"
"Trần Hữu Phúc?" Tưởng Bình cảm thấy trước tiên tìm thông tin về cái tên này đã rồi tính, cái tên này rất phổ thông, đoán chừng có thể tra ra không ít, nhưng cũng may là có mặt mũi...
Suy nghĩ sẽ khó tìm, nhưng ai biết ba phút đã tìm ra, nhắc tới cũng bất ngờ... Là tên thật!
Tưởng Bình đọc cặn kẽ sơ yếu lý lịch của người này xong thì càng khiếp sợ, "Thằng cha này tự học công nghệ thông tin? Hoàn toàn không có ghi chép liên quan gì tới công việc cả..."
"Hắn và Xa Đông Minh với Lý Hà Đỗ có cùng xuất hiện bao giờ không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Oh... Chờ em một chút, địa chỉ này có hơi quen." Tưởng Bình mở tài liệu của Trần Hữu Phúc lên, "Lúc trước hắn từng đến một quán net, địa chỉ là đối diện bệnh viện của Xa Đông Minh và Lý Hà Đỗ."
"Vậy thì rất có thể đã từng cùng xuất hiện." Triển Chiêu cau mày, "Không chỉ bệnh viện này, cả quán net đối diện cũng có nhân tài? Đất phong thủy gì thế?"
"Quán net đó còn mở không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình.
Tưởng Bình tra thử, "Không, mở một năm thì đóng cửa, chắc do Trần Hữu Phúc ngồi tù đi."
"Hắn có tiền án?" Mọi người tò mò, "Làm gì?"
"Lừa đảo." Tưởng Bình cảm thấy tra cả buổi dường như cũng chẳng liên quan gì tới AI cả, "Thằng cha này bị phạm tội lừa đảo, từ bán hàng giả đến lừa đảo qua điện thoại, rồi lừa đảo tài chính. Làm tới lui vì tội lừa đảo ba lần nên ngồi tù, mặc dù lần nào cũng không bị xử nặng, hơn nữa hắn cũng không phải thủ phạm chính."
"Tội phạm lừa đảo?!" Triển Chiêu và Triệu Tước dường như nghĩ tới cái gì, cùng sờ cằm lầm bầm, "Thì ra là vậy à..."
Bạch Ngọc Đường vẫy tay với hai người ý bảo — Nào nào nào! Nói ý kiến ra đi!
Triển Chiêu liền hỏi, "Tội phạm lừa đảo khi nói chuyện có đặc điểm gì?"
Mọi người ngồi ở đây đều là nhiều năm điều tra án hình sự giết người, tội phạm lừa đảo thật sự tiếp xúc rất ít.
"Là một kẻ đi lừa đảo, khi nói chuyện đều là đánh cược hai đầu." Ở mặt này Triệu Hổ là người có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều, "Cơ bản sẽ không nói tới cuối cùng, đều là mập mờ cái nào cũng được."
Nói xong, mọi người nhìn nhau — Vừa lúc rất phù hợp với cách nói chuyện của nhân viên hỗ trợ nọ, còn có tờ thời khóa biểu thần kỳ kia.
"Cho nên hắn dùng thủ thuật của tội phạm lừa đảo để đối phó với chúng ta?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Hay là nói, đây là thói quen của mấy kẻ lừa đảo rồi?"
"Nếu như hắn muốn gạt chúng ta, hắn sẽ không nói tên thật cho chúng ta biết nhỉ?" Triển Chiêu cũng lẩm bẩm, "Nhưng hắn đúng là không có nói thật..."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Không tiếc bại lộ thân phận? Bị uy hiếp?"
"Hắn có thể thật sự gặp nguy hiểm." Bạch Diệp nói, "Bây giờ chắc chắn có."
"Hắn đang ở công ty?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình.
"Mới vừa rồi nói chuyện điện thoại thì địa chỉ đúng là ở công ty, nhưng căn cứ theo thời khóa biểu." Tưởng Bình xem tờ hành trình, "Vào giờ này hắn phải ngồi tàu điện về nhà nghỉ ngơi rồi."
Bạch Ngọc Đường hỏi địa chỉ nhà Trần Hữu Phúc, chuẩn bị chạy tới đó kiểm tra.
Mới ra cửa thì Công Tôn cầm điện thoại đuổi theo, vừa chạy vừa kêu, "Cẩm Đường nói ma nữ xuất hiện!"
Mọi người đã tới cửa thang máy rồi thì xoay đầu lại, "Bây giờ?"
Công Tôn gật gật đầu, "Ma nữ đồ đỏ! Bao hoàn đổi trả!"
Một nhóm người đứng trước thang máy lại một lần nữa rơi vào khó khăn — Đi đâu bây giờ? Cứu người hay bắt ma?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com