Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: An toàn và nguy hiểm.


Trước cửa phòng bệnh của Chu Hạo, có một cô y tá đẩy xe thuốc đến.

Bạch Diệp thấy cô đến gần, cũng không cảm thấy có gì lạ thường, có vẻ... chỉ là một y tá.

Trên xe của y tá toàn là thuốc, cô tới từng phòng đổi thuốc cho bệnh nhân, khi tới phòng của Chu Hạo, Chu Hạo có vẻ quen thân với cô, cười hì hì gọi "chị".

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng ngẩng đẩu nhìn.

Cô y tá đẩy xe vào, thuần thục cầm túi nước biển, đổi túi mới cho Chu Hạo.

Triển Chiêu bỗng nhiên ngăn cản, "Chờ đã."

Y tá cầm túi thuốc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi, "Đây là thuốc gì?"

Y tá nói là thuốc giảm đau, đây là túi cuối cùng, treo lên là xong.

Chu Hạo thấy mọi người có vẻ căng thẳng, liền xua tay nói, "Mỗi ngày đều đổi thuốc này hết..."

"Cho nên mỗi ngày đều đến vào giờ này lấy thuốc, đổi thuốc, là một chương trình cố định đúng không?" Triển Chiêu hỏi, "Ngay cả lượng thuốc cũng thế?"

"Đúng vậy." Y tá gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn về túi thuốc kia.

"Chú cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước suy nghĩ, "Ừm... tám phần mười là có vấn đề."

Triển Chiêu hỏi y tá có thể đi lấy thuốc mới đổi cho Chu Hạo không.

Y tá tuy không hiểu nhưng vẫn đi về phòng dược lấy thuốc mới.

Triển Chiêu mở túi vật chứng, bỏ túi thuốc vào.

Chu Hạo nhìn chằm chằm Triển Chiêu, lẳng lặng để ly nước xuống, lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy sợ.

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn hắn lắc đầu — Xem như cậu mạng lớn, nhưng mà sau này thì khó nói... Bị sát thủ liên hoàn để mắt tới thì có gì tốt chứ?

Chu Hạo đáng thương nhìn hai người.

Lúc này cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ xách túi lớn chạy ra.

Vị này trông hơn ba mươi, có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, trang điểm giống như bị say, váy lẫn đôi boot đều mang họa tiết da báo...

Triển Chiêu và Triệu Tước nghiêng đầu nhìn cô, so với Quản Di dày dặn kinh nghiệm trong ấn tượng không hề giống chút nào.

Ngay cả Chu Hạo cũng há miệng nhìn dì mình — Dì đổi phong cách hả?

Quản Di chạy vào, hất túi của mình cho Bạch Diệp.

Bạch Diệp theo bản năng chụp lấy, cau mày nhìn túi xách, không biết túi bằng sắt hay cái gì... tại sao lại nặng vậy.

Nhìn một cái thì đúng là giả sắt, bên trong có hai cục tạ và một cái áo khoác.

Bạch Diệp nghi ngờ cầm cục tạ ra — Chẳng lẽ mới đi tập gym?

Quản Di lấy khăn ướt tẩy trang lau mặt, thuận tiện tháo bộ tóc giả ném vào trong túi, lộ ra mái tóc đen ngang vai được thắt bính hai vòng...

Cô lấy ra từ trong túi xách chiếc áo blouse trắng khoác lên, trong quá trình "biến hình" chỉ mất chừng ba mươi giây, thuần thục đến độ Triển Chiêu cũng nghi ngờ cô làm nghề này là giả.

Thay áo xong, Quản Di đi tới trước mặt Chu Hạo kiểm tra, thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Diệp cầm cái túi để bên mép giường.

Triển Chiêu và Triệu Tước cũng nghi ngờ nhìn hai cục tạ trong túi của cô.

"Đi gấp quá không kịp lấy ra." Quản Di vừa nói vừa ra hiệu cho hai người — Ra ngoài nói chuyện.

Triển Chiêu và Triệu Tước đi ra ngoài, Quản Di trước khi đi còn chỉ Chu Hạo, "Ngủ đi!"

Nói xong thì đóng cửa lại. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu hỏi Quản Di, "Cô nói là chúng tôi đã nhầm?"

Quản Di gật đầu, "Cho dù là các cậu muốn bắt ai, người đó cũng không phải đời thứ bảy! Hoặc nên nói là, đời thứ bảy bất bình thường!"

Triển Chiêu và Triệu Tước cau mày nhìn cô chằm chằm — Có ý gì?

"Bởi vì..." Quản Di thấp giọng nói, "Cháu của tôi là vật thí nghiệm đời thứ bảy!"

Triển Chiêu và Triệu Tước sửng sốt, hai người nhìn nhau, cùng lên tiếng hỏi, "Chu Hạo là..."

Quản Di vội vàng xua tay ý bảo hai người nói nhỏ thôi, "Tất cả vật thí nghiệm đời thứ bảy đều có thiên tính bị bệnh bẩm sinh, hầu hết đều bị bệnh tim... giống như cháu của tôi vậy!"

Triển Chiêu và Triệu Tước cũng nghĩ tới tình huống của bé Bắp — Thì ra là vậy...

"Nhưng Đinh Anh gọi cho ta nói có một vật thí nghiệm đời thứ bảy bị mất khống chế..." Triệu Tước hiếm khi nào lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Đó là con gái!" Quản Di giải thích, "Hơn nữa còn rất nhỏ! Căn bản không có khả năng giết người."

"Rất nhỏ?" Triển Chiêu và Triệu Tước theo bản năng nghĩ tới bé Bắp, "Là đứa bé được đưa tới Bạch thị sao?"

"Đứa bé?" Quản Di có vẻ cũng có chút mờ mịt, "Không phải, Đinh Anh nói con bé năm tuổi rồi."

"Năm tuổi?" Triển Chiêu và Triệu Tước càng nghe càng hồ đồ — Gần đây có xuất hiện bé gái nào năm tuổi đâu?

Đang nói chuyện, Công Tôn và Bạch Ngọc Đường đi xem tình huống của "cương thi" trên phòng cấp cứu quay lại.

"Sao rồi?" Triển Chiêu hỏi hai người.

"Mới rửa dạ dày, ba người cũng chưa chết, bị trúng độc." Công Tôn lắc đầu, cầm ba túi vật chứng, "Bọn họ ăn trúng một loại nấm độc, sinh ra ảo giác, cụ thể còn phải đem về kiểm nghiệm."

Triển Chiêu cũng đưa túi thuốc cho hắn, nói cái này cũng cần kiểm nghiệm.

Công Tôn cầm đồ, cùng Bạch Diệp đưa Tô Phi Phi về SCI.

Triển Chiêu thấy Tô Phi Phi vẫn còn ở trạng thái nhân cách khác, không biết là Gạo hay là Cơm, trông mặt rất khó ở. Nhưng mà thấy khá sợ Bạch Diệp, không biết là xảy ra chuyện gì... Triển Chiêu đang trong trạng thái mơ hồ, ai là đời thứ bảy hắn còn không rõ, Triệu Tước cũng thế.

Hai người bảo Tô Phi Phi một là ở phòng nghỉ ngơi của SCI chờ hoặc là cùng Bạch Diệp trở về biệt thự, tóm lại là đừng ở một mình, rất nguy hiểm.

Bạch Diệp đưa người đi, Bạch Ngọc Đường trước tiên sắp xếp chuyển phòng của Chu Hạo sang cạnh phòng bé Bắp, cũng tăng cười an ninh.

Sắp xếp xong cho hai "vật thí nghiệm đời thứ bảy", bốn người sang phòng bên cạnh nói chuyện.

Triển Chiêu vừa rồi thừa dịp mọi người bận rộn, đã hỏi Triệu Tước — Quản Di có đáng tin không? Có dính líu tới vụ án này không?

Triệu Tước nói có thể loại bỏ tình nghi của Quản Di.

Triển Chiêu đòi bằng chứng.

"Ừm... Tổng thể mà nói thì chỗ này của nó bình thường." Vừa nói Triệu Tước vừa chỉ chỉ huyệt thái dương, "Ngoài ra thì khả năng chiến đấu rất mạnh."

Triển Chiêu nhớ tới lần trước Bạch Ngọc Đường bình luận về Quản Di, nói là võ nghề của cô không tệ, rèn luyện rất tốt.

Nhưng mà hai lý do này không đủ thuyết phục Triển Chiêu.

Triệu Tước thở dài, "Điều quan trọng là... Nó là một người bị nhan khống siêu nặng."

Triển Chiêu chớp mắt, cảm thấy cái này không liên quan gì, "Nhan khống?"

"Ừ." Triệu Tước nhún vai, "Bảo nó giết Đinh Anh nó sẽ chê Đinh Anh đầu hói với mập, không ra tay được. Bảo nó hợp tác với hung thủ nhảy ếch, nó sẽ chê tướng nhảy của hắn quá xấu... Tóm lại..."

Triệu Tước chỉ chỉ phía trước.

Triển Chiêu nhìn theo tay ông chỉ, thấy Quản Di đang nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, cô nhìn thấy trai đẹp mà tâm trạng rất vui, còn lấy điện thoại xin chụp chung tấm ảnh.

Triển Chiêu đỡ trán, "Cổ thích cái kiểu giống Bạch Diệp sao?"

Triệu Tước cũng cười, "Giết người phải đền mạng, nó thì tiếc mạng mình, muốn nó dùng mạng đổi mạng thì ít nhất đối phương phải cực kì đẹp trai mới được."

Triển Chiêu khoanh tay suy nghĩ hồi lâu, hắn phát hiện mình bị thuyết phục.

Triệu Tước chỉ chỉ cái bàn với Quản Di.

Quản Di rất nghe lời đi tới ngồi xuống.

Bốn người ngồi xuống, Triển Chiêu và Triệu Tước hỏi cô về chuyện của đời thứ bảy trước.

Quản Di nói, năm đó sau khi Đinh Anh rời khỏi tổ chức, vẫn luôn đi tìm những vật thí nghiệm đời thứ bảy tứ tán khắp nơi. Bởi vì đời thứ bảy tương đối ổn định, sau khi Đinh Anh xác nhận bọn họ an toàn thì tiêu hủy hồ sơ, để bọn họ sống với ba mẹ nuôi của mình một cuộc sống bình thường.

Còn những vật thí nghiệm khá đặc biệt, ông sẽ tạo mối liên lạc đồng thời cũng tiến hành quan sát.

Đời thứ bảy tuy ổn định nhưng có một vấn đề là chức năng cơ thể không toàn vẹn, thường sẽ "thiếu sót" một chỗ là mắc bệnh tim.

Quản Di có một người em gái vẫn luôn muốn nhận con nuôi.

Mà Quản Di biết Đinh Anh có một đứa mới sinh, chính là Chu Hạo, vẫn là một đứa bé.

Quản Di nói với em gái về chuyện của vật thí nghiệm đời thứ bảy xong, cô liền muốn nhận nuôi, cho nên Quản Di nhận Chu Hạo về.

Dĩ nhiên Chu Hạo hoàn toàn không biết về chuyện này, em gái và em rể của Quản Di luôn xem Chu Hạo là con ruột, mới vừa rồi Triển Chiêu cũng phát hiện, tính cách của Chu Hạo sáng sủa hoạt bát, chính là kiểu được gia đình vừa cưng chiều vừa được dạy dỗ đàng hoàng nuôi lớn.

Nhưng hung thủ nhảy ếch để ý tới một người trải qua cuộc sống bình thường như Chu Hạo, nhất định là có nguyên nhân, cho dù nhìn ở mặt nào, có vẻ cũng đều liên quan tới thân phận đời thứ bảy.

Triển Chiêu có chút nghĩ không thông, hỏi Triệu Tước, "Chú điều tra bức tranh đó cũng là vì liên quan tới đời thứ bảy đúng không? Tại sao giờ lại biến thành do Thân Bân vẽ?"

Triệu Tước đại khái chỉnh sửa lại suy nghĩ, cau mày tự nhủ, "Cảm giác thời gian không khớp."

"Thời gian..." Triển Chiêu ngẫm nghĩ, gật đầu, "Hình như không giống..."

"Năm nay Chu Hạo bao nhiêu tuổi?" Triển Chiêu hỏi Quản Di.

"Mười chín." Quản Di nói.

"Cậu ta tham gia cuộc thi vẽ năm bao nhiêu tuổi?" Triển Chiêu lấy bức tranh ra cho Quản Di xem, hỏi Quản Di về cuộc thi năm đó cháu cô tham gia, nơi Thân Bân cũng có mặt.

Bạch Ngọc Đường ngồi nghe cũng cảm thấy thời gian không đúng, Triệu Tước tra ra cuộc thi vẽ là vào hai mươi năm trước, mà Chu Hạo thì vào năm tiểu học quen biết Thân Bân... Vậy thì không có khả năng là vào hai mươi năm trước được.

"Khoảng mười năm trước đi." Quản Di xem bức tranh, như có điều suy nghĩ, "Quả nhiên có vấn đề."

"Tại sao lại nói vậy?" Triển Chiêu hỏi, "Cô còn nhớ cậu bé vẽ bức tranh này sao?"

Quản Di gật đầu, "Dĩ nhiên là nhớ, cậu bé đó không phải là người đầu tiên vẽ bức tranh này."

Một câu nói của Quản Di làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triệu Tước thì lại rõ, "Cuộc thi vẽ hai mươi năm trước là lần đầu tiên bức tranh này xuất hiện, mười năm sau là do Thân Bân vẽ lại một bức giống y như đúc, có phải là ý này không?"

Quản Di gật đầu, "Bức tranh này em nhìn thấy sớm nhất là ở chỗ Đinh Anh, đúng là cỡ hai mươi năm..."

Triệu Tước như có điều suy nghĩ hồi lâu, "Lại là tội phạm bắt chước..."

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh vẫy tay, ý bảo — Nói rõ chút đi.

Triệu Tước nhìn Quản Di.

Quản Di giải thích, "Đời thứ bảy có những vật thí nghiệm rất ổn định, cũng có thể nói là an toàn... nhưng ở tính nguy hại thì lại chú thích là 'cực kì nguy hiểm'."

"Ổn định, an toàn, nguy hiểm?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có thể nói rõ ràng không?"

Quản Di thở dài, "Đời thứ bảy ai cũng là thiên tài, có thiên phú hơn người, hơn nữa còn rất cân bằng, ngoại trừ bị bệnh ra, những chỗ khác có thể nói là không có khuyết điểm."

Mọi người gật đầu — Các số liệu cũng chỉ ra như vậy.

"Nếu như là thế giới của động vật, sinh ra là con mạnh hơn sẽ đi ăn hiếp con yếu." Quản Di không khỏi tiếc nuối, "Đây cũng chính là lý do tại sao, nuôi dưỡng đời thứ bảy không phải là ở trong phòng thí nghiệm, mà cần có mối quan hệ trong xã hội!"

"À..." Triển Chiêu bỗng chốc hiểu ra, "Nghiên cứu thí nghiệm này không phải là vật thí nghiệm, mà là mối quan hệ xã hội của vật thí nghiệm? Nói cách khác, đưa những vật thí nghiệm đời thứ bảy vào những mối quan hệ xã hội khác nhau để nuôi dưỡng, nghiên cứu chính là mối quan hệ xã hội sẽ ảnh hưởng thế nào tới đời thứ bảy?"

Bạch Ngọc Đường cũng nghe hiểu, "Nói thẳng ra là, thứ muốn khảo sát không phải vật thí nghiệm, mà là ba mẹ hoặc những người thân thuộc nuôi dưỡng đứa nhỏ?"

"Có thể nói là khảo sát ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến vật thí nghiệm." Quản Di gật đầu, "Bởi vì đời thứ bảy là những vật thí nghiệm ổn định, lớn lên trở thành người như thế nào là do hoàn cảnh xung quanh quyết định."

Triển Chiêu trở nên nghiêm túc, đại khái ý thức được chuyện không ổn, hắn cầm bức tranh hỏi Quản Di, "Hai mươi năm trước cô đã thấy bức tranh này ở chỗ Đinh Anh? Ông ta có nói gì không?"

"Ừ, lúc đó bức tranh đặt cạnh cái cúp." Quản Di nói, "Tôi hỏi Đinh Anh đây là gì, Đinh Anh lại hỏi ngược lại tôi, xem bức tranh có cảm giác gì. Lúc đó tôi trả lời là 'tà ác'."

Mọi người nghe cũng cau mày — Đúng vậy.

"Đinh Anh nghe xong thì cười cười hỏi tôi, mười tuổi đã vẽ ra bức tranh này... vậy còn cứu được không?" Quản Di nói tiếp, "Tôi hỏi hắn có phải là vật thí nghiệm không, đứa trẻ này cần trị liệu tâm lý, nếu như không chữa được thì nhất định phải quan sát, nếu không tương lai sẽ trở thành một người rất nguy hiểm."

Triển Chiêu và Triệu Tước tán thành gật đầu.

"Đinh Anh lúc đó còn hỏi tôi, nếu như đổi hoàn cảnh sinh hoạt, vậy có thể sửa lại không?" Quản Di nhún vai, "Tôi nói cái này phải xem là bỏ con cọp vào trong bầy dê nuôi lớn, xem nó cuối cùng có ăn dê hay không."

Bạch Ngọc Đường còn hỏi, "Vậy rốt cuộc là có thể hay không?"

Quản Di nhún vai, "Có lẽ là được, có lẽ là không, nhưng chỉ cần nó ăn một con thì sẽ không ngừng lại được!"

Triển Chiêu và Triệu Tước đỡ trán.

"Em bảo Đinh Anh gọi cho thầy hỏi thử." Quản Di nói với Triệu Tước, "Đinh Anh nói chờ thêm một thời gian, nếu như không được, chờ hai năm sau cũng sẽ tự tiêu hủy."

"Tự tiêu hủy?" Triển Chiêu hỏi, "Là chỉ bệnh tim sao?"

Quản Di gật đầu, "Phần lớn vật thí nghiệm đời thứ bảy đều bị, phẫu thuật xong thì có thể hết bệnh, mà thời gian phát bệnh thường xuyên là lúc còn trẻ, nói cách khác..."

"Đứa trẻ không có khả năng tự chữa cho mình, nếu không có người lớn chữa trị cho, vậy hơn phân nửa sẽ bị bệnh chết, cũng chính là tự tiêu hủy..." Triển Chiêu cau mày, "Là ý này sao?"

"Cho nên thiếu sót về mặt thân thể cũng chính là một sợi dây bảo hiểm cho đời thứ bảy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không thể kiểm soát thì tiêu hủy?"

Triệu Tước và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, giống như đột nhiên hiểu ra, "Thí nghiệm được cải thiện, cho nên là đời thứ bảy hoàn mỹ..."

"Cái gì?" Quản Di không biết.

Triển Chiêu đưa hình của bé Bắp cho Quản Di xem, trên chân có dãy số, "Đời thứ bảy siêu cấp! Nhỏ như vậy đã kiểm tra ra bệnh tim."

"Biết trước thời hạn?" Quản Di kinh ngạc, "Vậy..."

"Nếu như cũng dựa theo thế hệ này tiếp tục sinh sôi, sợi dây bảo hiểm đó sẽ trở nên vô dụng." Bạch Ngọc Đường cũng bắt được mấu chốt, "Bởi vì không ai có thể đoán được, vừa sinh ra đã phát hiện ra bệnh thì sau này lớn lên có kiểm soát được hay không."

Triển Chiêu cạn lời, "Những thứ này có hay không cũng thế, coi như không phải là vật thí nghiệm, không có năng lực đặc biệt, một đứa trẻ bình thường cũng chẳng ai biết sau này nó lớn lên sẽ trở thành người lương thiện hay kẻ ác, có dư thời gian như vậy thì ra đường quét rác làm sạch thành phố đi. Thích ưu hóa gây giống thì đi làm công việc nuôi trồng đi, tốt biết mấy? Trồng rau nuôi heo gì đó cũng được!"

Triệu Tước tán thành gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường cầm bức tranh hỏi Quản Di, "Người đầu tiên vẽ bức tranh này vào hai mươi năm trước, cô đã gặp rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com