Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phân tán.


Chạy ra bãi đậu xe, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe quay đầu lại nhìn, phát hiện chỉ có mình mình, ai cũng chạy theo Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, "Nè!"

Mọi người xoay đầu nhìn, trên mặt viết — Muốn đi bắt ma cơ!

Bạch Ngọc Đường ngoắc ngón tay gọi Triệu Hổ và Mã Hán.

Hai người không tình nguyện đi về phía hắn.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu liền núp sau lưng Công Tôn — Rõ ràng đi bắt ma vui hơn!

Triệu Tước cũng bày tỏ bắt ma vui hơn, còn đẩy Bạch Diệp, để ông đi cứu tên nhân viên kia cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Diệp đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, xoay đầu nhìn, đối diện là tiểu đội bắt ma — Triển Chiêu, Triệu Tước, Công Tôn, Bạch Trì...

Bạch Ngọc Đường cũng cạn lời — Bốn người không có sức chiến đấu đi bắt ma?

Triệu Tước trừng mắt lại — Nè nha, ta không có cùng đẳng cấp với ba con gà này nha!

Tiểu Bạch Trì cũng rất bất mãn — Em có tập thể dục đàng hoàng, có thể chạy 3km lận!

Lúc này, Tần Âu và Lạc Thiên đi thang máy thứ hai xuống tới.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cặp song sinh cũng ở đó, chắc không cần tới mấy người không có sức chiến đấu này bắt ma, liền chỉ hướng Triển Chiêu bọn họ với Lạc Thiên và Tần Âu, bày tỏ hai người đi qua đó bắt ma đi.

Triệu Hổ và Mã Hán liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác Bạch Diệp chọt mình.

Xoay đầu nhìn, Bạch Diệp nhỏ giọng nói, "Người nhà."

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, sực nhớ, cũng đúng, Tề Nhạc chắc hẳn đang tập ở Bạch thị, Gia Di không chừng cũng ở đó...

Không biết làm sao, Bạch Ngọc Đường làm hành động đổi người.

Triệu Hổ và Mã Hán vui vẻ chạy về phía bên kia.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch Diệp không mấy hứng thú lắm cùng hai người nữa đi cứu nhân viên hỗ trợ, mà Công Tôn thì dẫn Triển Chiêu và Triệu Tước bọn họ hứng thú bừng bừng đi bắt ma.

Hai bên chia nhau ra hành động, giữ liên lạc.

Bạch Ngọc Đường lái xe theo địa chỉ mà Tưởng Bình cung cấp, vừa đi vừa cảm thấy kỳ lạ, "Trùng hợp vậy, ma nữ kia không tới sớm không tới trễ, lại chọn xuất hiện vào lúc này?"

"Hơn nữa bây giờ là ban ngày." Bạch Diệp cũng cảm thấy không hợp lý, ban ngày ban mặt ma nào dám lộng hành?

"Đội trưởng, em tra được chút manh mối."

Lúc này, Tưởng Bình liên lạc với Bạch Ngọc Đường, "Liên quan tới vụ án lừa gạt trước đây của Trần Hữu Phúc."

Bạch Ngọc Đường bảo hắn nói rõ ràng.

"Cách lừa đảo của Trần Hữu Phúc rất đặc biệt." Tưởng Bình nói, "Bình thường lừa đảo sẽ là toàn bảo mua bảo hiểm cho người khác, sau đó người được hưởng là mình, đúng không?"

"Ừ." Triển Chiêu ngồi bên xe kia cũng nghe, tò mò hỏi, "Trần Hữu Phúc lừa đảo bằng cách nào?"

"Hắn tự sát." Tưởng Bình nói, "Thằng cha này chọn cái chết."

"Vậy hắn giả chết để lừa đảo, người được lợi là ai?"

"Người anh em sinh đôi của hắn."

Mọi người sửng sốt, "Hắn có anh em sinh đôi?"

"Cái này cũng rất là khôi hài, trong tài liệu của hắn ghi, hắn có một người anh sinh đôi tên là Trần Hữu Hưng, còn có một đứa em sinh đôi Trần Hữu Nhạc."

Triệu Tước không hiểu, "Cho nên hắn là sinh đôi hay sinh ba?"

"Con đã đi kiểm tra ghi chép bệnh viện, vào năm hắn ra đời, bệnh viện đó không có ghi chép sinh ba." Tưởng Bình nói, "Vốn hiện tượng sinh ba đã có xác suất thấp, trong huyện nhỏ mà có sinh ba chắc chắn sẽ còn lên tin tức."

"Cho nên tài liệu của hắn đã bị sửa?" Bạch Ngọc Đường nói, "Hắn lợi dụng thông tin bị sửa đổi, nói dối có anh em sinh đôi? Sau đó thì sao? Mình giả chết?"

"Nói chính xác là trước tiên giả làm anh em sinh đôi của mình, sau đó giả chết đòi bồi thường tiền bảo hiểm." Tưởng Bình hớn hở nói, "Có nắm được trọng điểm không?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, rốt cuộc là hắn chết hay anh em của hắn chết... Sao lượn vòng vòng vậy.

Mà Triệu Tước thì giống như bị chọt trúng chỗ cười, ngồi bên kia cười ha hả.

"Cho nên hắn cũng chưa chắc là Trần Hữu Phúc đúng không?" Bạch Diệp hỏi.

"Bingo!" Tưởng Bình búng tay một cái.

Mọi người lập tức hiểu ý của Tưởng Bình.

Triển Chiêu sờ cằm, "Nói cách khác, Trần Hữu Phúc trước kia từng lấy thân phận của Trần Hữu Hưng, sau đó giả chết, bảo hiểm bồi thường cho Trần Hữu Nhạc. Hắn lại dùng thân phận của Trần Hữu Nhạc sống một thời gian, lại chết, tiền lại bồi thường cho Trần Hữu Phúc... Bây giờ nếu Trần Hữu Phúc cũng chết, vậy có khi nào lại có một Trần Hữu khác?"

"Phụt..." jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước muốn nói, nhưng khi há miệng thì lại chỉ có thể bật cười.

Triển Chiêu và Công Tôn ghét bỏ nhìn ông — Buồn cười chỗ nào?

Triệu Tước nhịn cười nói, "Có thêm một đứa song sinh thì chắc gọi là Trần Hữu Khoái rồi."

Bạch Trì chớp mắt, hỏi, "Hạnh Phúc Khoái Nhạc (vui vẻ)?"

Triệu Tước gật đầu.

Triển Chiêu và Công Tôn lắc đầu — Thì ra là đồng âm.

"Giả chết bộ dễ dàng vậy sao?" Công Tôn dù sao cũng là pháp y chính quy, đã xem n tờ giấy khai tử, gặp không biết bao nhiêu điều tra viên của công ty bảo hiểm. Liên quan đến bồi thường tính mạng, công ty bảo hiểm sẽ phái người đi điều tra, liếc mắt nhìn thi thể xem phải sống hay chết là một điều cơ bản của công việc. Coi như người thân tới bắt chứng minh cũng không đủ, thậm chí còn cần đưa ra giấy chứng nhận DNA để xác minh mối quan hệ, cái này muốn làm giả cũng không hề dễ dàng.

Trò chuyện đôi câu, nhóm bắt ma đã đến nơi, mọi người hoan hô xuống xe, cảm giác không giống đi phá án mà giống đi chơi xuân hơn.

Tâm trạng của bốn người đi bên này thì rõ ràng có sự khác biệt, Tần Âu và Lạc Thiên đều có chút hâm mộ.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được, liền nghĩ làm sao để trấn an, dù sao cứu người mới quan trọng... Hơn nữa trên người của tên nhân viên đó, có thể có manh mối mấu chốt để phá án.

Bạch Diệp ngược lại rất ổn định, dội xô nước lạnh lên đầu nhóm đi bắt ma, "Cho dù là ma thật hay ma giả thì cũng chỉ có một, quỷ kiến sầu thì tụ một đống, lát nữa đừng có làm sập rạp hát của người ta."

Lạc Thiên và Tần Âu suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cũng không phải không có khả năng này.

Bạch Ngọc Đường càng thêm lo âu — Đừng mà, anh hai vô tội...

Không chỉ có Bạch Ngọc Đường thương Bạch đại ca, lúc này Bạch Cẩm Đường cũng đang tự thương mình.

Mắt thấy sắp đến ngày biểu diễn, hôm nay là ngày tổng duyệt cuối, Bạch đại ca tuy ghét nơi ồn ào, nhưng là ông chủ thì cũng phải đến tham gia náo nhiệt.

Mới vừa bước vào rạp hát, đã thấy ở trước mặt rất đông người, ngoại trừ nhân viên thì còn lại toàn là người nhà.

Bạch Cẩm Đường thở dài lắc đầu — Người nhà đến quá đông, không chỉ người lớn con nít, mà cả sư tử cũng có mặt...

Đi tới hàng trước nhìn một cái, không chỉ đông người nhà, bạn bè cũng đông, mọi người cầm nước uống quà vặt, thấy Bạch Cẩm Đường xuất hiện, một đám người vẫy tay chào, "Chào sếp!"

Bạch Cẩm Đường im lặng ngồi xuống cạnh Lisbon.

Buổi tổng duyệt bắt đầu, nửa tiếng sau, Bạch đại ca bắt đầu thấy mệt. Không phải là vì buổi biểu diễn nhàm chán, ngược lại, rất thú vị, cho nên anh hai mới bắt đầu mệt sau nửa tiếng, nếu là bình thường thì coi được ba phút đã mệt rồi.

Cũng mệt giống như thế còn có Lisbon, Bạch đại ca đặt tay lên cái đầu xù lông của nó, lúc đang mơ màng buồn ngủ, đột nhiên... Xung quanh vang lên tiếng xôn xao bất thường.

Bầu không khí này quen thuộc đến khó hiểu, không chỉ nhóm người có hành động mà Lisbon cũng nhúc nhích.

Bạch đại ca cảm giác Tiểu Đinh ở bên cạnh đẩy mình, rất hứng khởi nói, "Sếp! Ma nữ tới rồi!"

Bạch Cẩm Đường lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu... Thời điểm này đúng lúc Từ Liệt xuất hiện, vốn đang hát bình thường, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ rất to trên màn hình.

Mới bắt đầu, mọi người còn tưởng là hiệu ứng hình ảnh... nhưng cái này cũng quá là quỷ dị rồi đi.

Mà nhân viên là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề... Điều chỉnh đèn và bối cảnh đã thử vô số lần, căn bản không có source hình này.

Nhóm người lập tức rối lên, nhân viên nghi ngờ là video bị đổi, theo bản năng nhìn lên phòng điều khiển.

Nhìn một cái, có là người to gan cũng giật mình kêu lên... Bởi vì phía sau lớp kính thủy tinh, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng, giống y hệt như trên màn hình.

Cả thân đỏ sẫm, tóc tai bù xù, mặt mày tái nhợt, cho dù nhìn ở góc nào cũng giống ma nữ!

Có rất nhiều người làm sáng tạo nội dung có mặt ở đây, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy là vỗ tay — Quá chân thật, có cảm giác drama lắm nha!

Cặp song sinh kích động, quay qua hỏi Bạch Cẩm Đường, "Đại ca! Là ma nữ đó đúng hông! Có phải là bả hông?!"

Bạch đại ca bình tĩnh nhìn chằm chằm ma nữ một hồi, móc điện thoại ra gọi điện cho Công Tôn.

Trong rạp hát không chỉ có tổ staff lo biểu diễn, mà còn có tổ an ninh cũng đang tập ứng xử tình huống, tổ an ninh nhìn một cái cũng giật mình — Đã dự đoán tỷ tỷ khả năng có thể xảy ra, nhưng không đoán ra khả năng ma quỷ lộng hành!

So với tổ an ninh không kịp ứng phó với tình huống, nội bộ của Bạch thị, nhất là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu tất nhiên đã biết. Bọn họ tập mấy bàn biểu diễn này chính là vì ma nữ đồ đỏ, nhất là Từ Liệt, người ta chờ chính là ngươi!

Không đợi tổ an ninh hành động, Từ Liệt nhảy xuống sân khấu, nhanh chóng chạy về phía phòng điều khiển ở khán đài.

Cặp song sinh gấp gáp tới nhảy dựng, tranh thủ thời gian bảo an ninh cùng chạy theo.

Bạch Cẩm Đường thì lại không thấy căng thẳng gì, nếu cả ma nữ mà Từ Liệt còn đánh không lại thì sau này còn lăn lộn gì nữa?

Từ Liệt chạy lên lầu, càng đến gần càng thấy không đúng, bởi vì ma nữ đó không những không nhúc nhích, dáng đứng còn có chút kì lạ. Hơn nữa thân hình còn cao to trông giống nam hơn là nữ, trong phòng giám sát hẳn phải có người chứ... Nhân viên đi đâu rồi?

Khi đến nơi mở cửa ra, mọi người liền thấy một màn quỷ dị...

Chỉ thấy nhân viên ánh sáng bị khoác lên người một tấm vải đỏ, trên đầu bị đội tóc giả của ma nữ, đang bị khống chế bằng ghế cố định bên bàn điều khiển.

Từ Liệt cau mày đứng ở cửa, mấy an ninh vọt vào, tháo tóc giả xuống, phát hiện đối phương bị đánh ngất xỉu, đầu chảy máu, may là hô hấp vẫn bình thường, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Từ Liệt xoay đầu, nhìn Triệu Trinh đang đi lên xem tình hình.

Triệu Trinh nhìn quanh một vòng, vừa xoay đầu thì thấy hình ảnh ma nữ trên màn hình lớn, nhún vai với Từ Liệt — Xem ra chỉ là hình chiếu thôi.

Từ Liệt nhìn lên bàn điều khiển, hắn thấy một chiếc USB không rõ lai lịch bị cắm vào.

Ngay lúc này, cửa sau của rạp hát bị mở ra, Triển Chiêu là người đầu tiên chạy vào, "Đâu, ma nữ ở đâu?!"

Công Tôn đi theo Triển Chiêu vào trong, vừa lúc nhìn thấy nhân viên ánh sáng được đưa ra khỏi phòng điều khiển, đồng thời điện thoại reo lên.

Cúi đầu nhìn thì thấy Bạch Cẩm Đường gọi, Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường đứng ở hàng đầu của khán đài, nghi ngờ bắt máy.

Bạch đại ca nói, "Hình như là nhầm rồi, ma nữ là giả mạo."

Công Tôn im lặng — Thấy rõ rồi sao không gọi lại.

Bạch đại ca nhìn đồng hồ — Tụi em đến nhanh quá rồi... Bình thường gọi em ăn cơm cũng không nhanh vậy!

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau — Tính sai rồi, biết vậy đi bên kia.

Triệu Tước đi vào phòng điều khiển, tường được thay bằng kính thủy tinh, nhìn thấy rất rõ bên ngoài. Issel, Eleven và Mia cũng đến xem.

Triệu Tước ngoắc tay gọi Issel và Eleven. jongwookislove.wordpress.com

Eleven vừa đứng dậy vừa hỏi Issel, "Lúc nãy cậu có phát hiện phía sau có người không?"

Issel hiển nhiên cũng rất bực bội — Cửa phòng điều khiển rõ ràng đóng kín, cho dù là hiện trường ồn ào, đừng nói là cửa phòng điều khiển, coi như mấy cái cửa xung quanh có ai mở ra, bọn họ cũng không thể không hề phát hiện. Chứ đừng nói chi là có người lẻn vào phòng điều khiển đánh ngất xỉu nhân viên rồi trùm áo giả ma các thứ...

Nhưng nghĩ theo hướng khác, người xem quay lưng về phía phòng điều khiển nên không nhận ra, nhưng Từ Liệt và Triệu Trinh ở trên sân khấu mà? Bọn họ ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy tình huống bên trong phòng điều khiển ngay.

Triển Chiêu nhìn nhân viên ánh sáng được đưa lên cán cứu thương mang đi, đột nhiên có chút lo lắng, hỏi Triệu Hổ và Mã Hán, "Có phải hơi giống kế điệu hổ ly sơn không?"

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau, lắc đầu — Bị điều đi cũng không phải hổ, mà toàn mèo...

Triển Chiêu trừng mắt với hai người.

Công Tôn biết là Triển Chiêu lo cho Bạch Ngọc Đường, liền an ủi hắn, "Ai có thể cùng lúc đối phó với Ngọc Đường và chú Diệp chứ, nếu muốn thì cần bao nhiêu người?"

Mà Công Tôn chỉ thuận miệng nói một câu, lại làm Triển Chiêu sáng mắt lên, tự nhủ, "Số người?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com