Chương 33: Trả lại hiện trường cũ.
Mặc dù Mã Hân đã "tiêm phòng ngừa" trước, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Vương mỹ Vân xong, vẫn cảm thấy thất vọng.
Vương Mỹ Vân đối với toàn bộ sự kiện lần này, chẳng nhớ một chút gì.
Triển Chiêu bảo cô cố gắng nhớ kỹ lại những chuyện mình có thể nhớ.
Vương Mỹ Vân nói, lúc đó cô đang họp với mấy nguyên lão... Sau đó thì không nhớ nữa.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Vương Mỹ Vân, Bạch Ngọc Đường cảm giác oán khí xung quanh Triển Chiêu càng lúc càng tăng thêm.
Bạch Ngọc Đường phải xoa dịu cục diện, liền ho khan một tiếng.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường tỏ ý — Ra ngoài nói chuyện một chút không?
Triển Chiêu bực bội đứng dậy, đi ra ngoài với Bạch Ngọc Đường.
Trong phòng quan sát, hai người nhìn Vương Mỹ Vân qua cửa kính, thấy cô có vẻ rất buồn ngủ, còn ngáp một cái.
Triển Chiêu quan sát cử động của cô, không khỏi nhíu mày.
"Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường kêu hắn một tiếng.
Triển Chiêu xoay đầu sang, nhỏ giọng hỏi, "Nếu như cô ta tận mắt nhìn thấy cả quá trình thì sao lại không nhớ được?"
"Bị thôi miên? Chịu ảnh hưởng? Trí nhớ bị xóa?" Bạch Ngọc Đường cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng trải qua nhiều lần trong quá khứ, cũng không phải là không thể xảy ra.
Triển Chiêu cau mày, "Để mất trí nhớ ngắn hạn phải can thiệp vào tâm lý, với lại tôi cứ thấy Vương Mỹ Vân có chỗ nào là lạ!"
"Cậu chắc chắn là cô ta mới kì lạ thôi?" Bạch Ngọc Đường không nhịn được chọt một câu.
Triển Chiêu thở dài, đứng tại chỗ suy nghĩ, đột nhiên xoay người đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường liền đi theo. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu ra ngoài đi thẳng tới phòng pháp y.
Vào cửa, Triển Chiêu nói với Mã Hân, "Hình chụp lấy bằng chứng khi nãy đâu?"
Mã Hân mở máy tính, bảo Triển Chiêu chạm vào màn hình lớn.
Triển Chiêu chạm vào màn hình, lật xem ảnh tới lui.
Công Tôn tò mò lại gần hỏi, "Có chuyện gì thế?"
Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Từ mấy tấm ảnh này có thể nhìn ra lúc đó Vương Mỹ Vân nhắm mắt hay mở mắt không anh?"
Công Tôn sờ cằm, phân tích, "Trên mí mắt cũng có máu văng lên, nhưng cũng không nhìn ra là nhắm hay mở, có thể lúc chớp mắt thì bị văng trúng... Nhưng mà..."
Mã Hân có vẻ cũng nhìn ra vấn đề, "Đúng đó, trông không được tự nhiên lắm, tại sao trên cánh tay không có dính máu văng lên? Người bình thường khi thấy máu bắn lên mặt thì thường giơ tay che lại... Với lại Vương Mỹ Vân ngồi trong vũng máu, tại sao máu dính trên người và trên mặt lại cân bằng như vậy?"
Mã Hân phân tích, Công Tôn ở bên cạnh cười một tiếng, đề nghị, "Nếu không thì chúng ta thử xem?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn — Thử?
Công Tôn liền nở nụ cười xinh đẹp.
Mọi người đi vào phòng trống ở kế bên phòng pháp y, thường dùng để làm thí nghiệm.
Hạ Thiên và Mã Hân dùng tấm bảng đơn sơ dựng lại không gian mật thất trong văn phòng của Đổng Nguyên, còn trải nylon dưới đất và dán lên cửa ra vào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Mã Hân dùng súng bắn đinh vô cùng thành thạo, năng lực rất mạnh, cảm thấy phòng cưới của Mã Hán và Gia Di không chừng có thể để con bé này sửa sang...
Bố trí xong "hiện trường", Công Tôn đi vào kho, đẩy ra một người nộm.
Người nộm này là Công Tôn làm riêng để thí nghiệm, cố gắng giống người thật nhất có thể, da bằng nhựa cây mềm mại, có cả mạch máu và nội tạng, hơn nữa trong huyết quản còn bơm mực đỏ.
Người nộm này sau khi được Công Tôn thiết kế ra thì rất được hoan nghênh, phòng thí nghiệm của các phòng pháp y và trường y khoa đều tranh nhau đặt mua.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt phức tạp nhìn Công Tôn và Hạ Thiên mặc quần áo vào cho người nộm, dựa theo vị trí người chết trong hình, đặt vào chỗ.
Lúc này, Mã Hân thay quần áo khác đi vào.
Mã Hân mặc một áo thun trắng và quần jean cũng màu trắng, đeo tóc giả trông khá giống tóc của Vương Mỹ Vân lên.
Căn cứ theo suy luận trước, Mã Hân ngồi bên cạnh thi thể, Hạ Thiên đeo bao tay vào, cầm con dao cổ kia.
Công Tôn dựng máy quay lên, cầm đồng hồ, rồi bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lùi lại.
Hai người lùi tới cửa, cầm hai tấm nylon che mình lại.
Công Tôn hô một tiếng, "Bắt đầu." rồi bấm đồng hồ.
Tiểu Hạ Thiên liền "hung tàn" đâm vào ngực người nộm, mực đỏ văng tung tóe, hoàn cảnh rất đáng sợ.
Mã Hân căn cứ theo suy đoán tư thế, ngồi bên cạnh thi thể, sau đó chống hai tay xuống đất. Mực đỏ chảy đầy đất, quần áo và tay Mã Hân... đều dính đầy "máu tươi".
Hạ Thiên đâm mười mấy nhát đã thấy tay mỏi nhừ, nhưng vẫn cố gắng đâm, cho đến khi Công Tôn bảo hắn "Dừng.", Hạ Thiên mới ngồi bệt ra đất.
Công Tôn nhắc nhở, "Đừng quên con dao còn cắm vào mắt nữa."
"À..." Hạ Thiên cầm con dao lên, đâm về phía con mắt của người nộm.
Cả thí nghiệm sau khi hoàn thành, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hiện trường hỗn độn, phát hiện vấn đề.
Mã Hân bắt chước theo Vương Mỹ Vân cũng phát hiện, nhìn vết máu rải trên người mình hoàn toàn khác với Vương Mỹ Vân.
Đầu tiên không biết là do Hạ Thiên dùng không đủ sức hay vấn đề khác, máu văng lên người Mã Hân khác xa với Vương Mỹ Vân, phần lớn đều văng lên người Hạ Thiên.
Sau khi Hạ Thiên hoàn thành cả quá trình, cơ bản người dính đầy máu, quần áo bảo hộ biến thành màu đỏ.
Thứ hai, Mã Hân tự phát hiện mình ngồi tư thế này, chống tay xuống đất, nửa người trên rất mỏi, với lại ngồi thế nào cũng không thoải mái, còn phải dùng sức, Mã Hân cảm thấy đây là một tư thế yoga.
Vương Mỹ Vân lúc đó tại sao phải ngồi tư thế này trong vũng máu? Còn nữa... tại sao lại ngồi im không chạy?
Mã Hân coi như cũng to gan, nhưng cô cảm thấy nếu mình gặp tình huống này, cô cũng sẽ né tránh, trốn vào góc tường.
Công Tôn còn rất vui vẻ, cặn kẽ ghi chép số liệu, chụp hình lại.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sau khi cúp điện, trong phòng đó có điện không?"
Hạ Thiên gật đầu nói, "Có, căn phòng này có hệ thống điện riêng biệt, cầu dao riêng, còn có máy phát điện dự phòng, không liên quan gì tới hệ thống điện của tòa nhà."
"Vầy là sao? Tại sao khác xa với hiện trường nhỉ?" Mã Hân nghĩ không ra.
"Có muốn thử lại một lần nữa không?" Công Tôn đề nghị.
Mã Hân chạy đi tắm, đổi quần áo và tóc giả, tiếp tục lần thử thứ hai.
Hạ Thiên nói tay mỏi nhừ không nhấc nổi, Công Tôn gọi Mã Hán và Triệu Hổ vào giúp.
Triệu Hổ mặc quần áo bảo hộ, đeo bao tay vào, cầm con dao lên.
Công Tôn vừa nói "Bắt đầu.", Hổ tử liền hùng hục đâm vào người nộm, tư thế chuyên nghiệp hơn Hạ Thiên nhiều, cách dùng sức căn bản không cùng một cấp bậc.
Công Tôn hài lòng, quá trình nhanh hơn Hạ Thiên.
Bên kia Mã Hân căn cứ theo yêu cầu của Triển Chiêu, lấy góc độ của một người bình thường, đối mặt với tình huống lúc đó.
Mã Hân đầu tiên là sợ choáng váng, sau đó cố thét lên chói tai, chỉ tiếc trời sinh không có kỹ năng đó, ngược lại giống như đang hô mạch(1).
(1) Là một hình thức biểu diễn đang lưu hành ở TQ, hô to vào mic, biểu diễn một chút phong cách giống như rap. Mình có đi search thử nhưng mà cũng không biết nó khác rap ở chỗ nào nữa, vì chỉ có ở TQ nên không có từ thông dụng ở nước ngoài.
Mã Hán đứng nhìn, không biết làm sao lắc đầu một cái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thấy phổi con bé này tốt ghê đó! Rèn luyện nhiều quả nhiên rất tốt.
Mã Hân hét xong thì đưa tay che đầu, sau đó lui ra sau mấy bước, chạy tới góc tường trốn... Còn sợ tới tê liệt. Dĩ nhiên cô sẽ không tê liệt thật, đặt mông ngồi dưới đất, ngồi mạnh quá trúng xương chậu, đau nhói.
"Dừng." jongwookislove.wordpress.com
Công Tôn bấm dừng đồng hồ, Triệu Hổ giơ tay chém xuống, cắm con dao vào mắt người nộm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh giá trạng thái "thi thể", đã đi xa trạng thái của thi thể thật.
Công Tôn bày tỏ, "Có thể hung thủ thật sự mang vóc dáng cỡ Hổ tử, nhưng sức tay thì yếu hơn một chút. Nhưng mà nhìn hiện trường và vết máu trên người Mã Hân, cũng quá chênh lệch với Vương Mỹ Vân."
Có ba chỗ khác biệt.
Một là tình huống của hiện trường, hiện trường "xốc xếch" hơn trong hình nhiều, cũng có số lượng lớn dấu vân tay và dấu giày của Mã Hân.
Dưới đất trong mật thất gần như chỉ có dấu giày của Vương Mỹ Vân khi đi ra, cùng rất nhiều máu, nhưng không có dấu chân của người khác.
Cơ mà Triệu Hổ "giết người nộm" xong bỏ đi, dấu chân in đầy đất... Cũng đúng, cho dù là Triệu Hổ hay Hạ Thiên, người đều dính đầy máu, trừ khi...
Công Tôn bảo Mã Hán, "Cậu cũng qua đây thử một lần đi!"
Mã Hán mặc quần áo bảo hộ, đeo bao tay, cầm con dao lên.
Mã Hân cũng tắm xong, đổi một bộ mới.
Nhưng lần này Công Tôn bảo Triệu Hổ cũng mặc đồ bảo hộ vào, cùng tham gia thí nghiệm.
Hổ tử không hiểu hỏi, "Vậy anh muốn em làm gì?"
Công Tôn nói với Mã Hân, "Em phải vào trạng thái hôn mê."
Mã Hân gật đầu, nằm dưới đất, giả vờ té xỉu.
Công Tôn bảo Triệu Hổ nắm hai cánh tay Mã Hân, đỡ cô dậy thành tư thế ngồi, đặt bên cạnh thi thể.
Triển Chiêu sờ cằm một cái, "Thú vị nha."
Bạch Ngọc Đường dựa vào tường cũng có suy nghĩ của mình.
Triệu Hổ làm theo, sau đó Công Tôn nói với Mã Hán, "Có thể không dùng hai tay mà chỉ dùng một tay đâm vào thi thể không?"
Mã Hán gật đầu, bày tỏ có thể thử.
Công Tôn tiếp tục nhấn đồng hồ, nói "Bắt đầu.", Mã Hán liền dùng một tay đâm vào ngực người nộm.
Mà Triệu Hổ thì giữ Mã Hân ở tư thế ngồi.
Mã Hán dùng tay phải, khi đâm cơ thể sẽ nghiêng một bên, vì thế máu văng lên người Mã Hân sẽ nhiều hơn máu văng lên người Mã Hán.
Chờ đâm đủ rồi, Công Tôn hô lên, "Dừng."
Mã Hán giơ tay lên cao, cắm con dao vào mắt người nộm.
Sau đó Công Tôn nói, "Tất cả giữ nguyên!"
Mã Hân vẫn giữ trạng thái té xỉu, Triệu Hổ giữ Mã Hân, Mã Hán né người quỳ bên cạnh người nộm.
Công Tôn tỏ ý, "Cởi quần áo bảo hộ xuống."
Mã Hán cởi bộ quần áo ra, Triệu Hổ quay đầu nhìn, ý hỏi — Còn Mã Hân thì làm gì?
Công Tôn bảo hắn đặt Mã Hân xuống.
Triệu Hổ liền để Mã Hân xuống, lúc này một ống quần của Mã Hân dính kha khá máu, bên kia thì không dính mấy. Nửa người trên nằm ở ngoài vũng máu, tay thì ở bên trong... Còn vết máu trên mặt Mã Hân... Trong ba lần thí nghiệm thì lần này gần với tình trạng của Vương Mỹ Vân nhất.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng tính toán được đại khái, lúc đó trong mật thất có tổng cộng bốn người! Một người đỡ Vương Mỹ Vân hôn mê, một người giết kẻ tập kích, còn chế tạo hiện trường giả.
Mã Hán và Triệu Hổ dưới sự chỉ huy của Công Tôn, cởi quần áo bảo hộ, cẩn thận lui ra ngoài, đặt chân ở chỗ không có máu, sau đó lộn quần áo bảo hộ từ trong ra ngoài cuộn lại.
Cuối cùng rời khỏi hiện trường. jongwookislove.wordpress.com
Hạ Thiên so sánh hiện trường trong phòng thí nghiệm và mật thất, sau đó làm động tác ok, bày tỏ — Hoàn hảo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com