Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cuộc chiến đấu thú.



Anna kể cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe về cảnh ngộ ly kỳ gần nửa đời trước của mình.

"Tôi đã từng có rất nhiều suy đoán." Anna nói, "Ví dụ như, cha mẹ tôi không phải cha mẹ ruột, cha mẹ ruột đang ở trong bóng tối bảo vệ tôi. Hoặc là tôi có một người anh thất lạc nhiều năm, đang ở trong bóng tối bảo vệ tôi. Hoặc là tôi có ngôi vị thừa kế ở một vương quốc nhỏ nào đó, cho nên có người âm thầm bảo vệ tôi. Nói quá hơn một chút, không chừng tôi là người ngoài hành tinh, hoặc là trên người tôi có vật gì đó giá trị..."

Nói đến đây, Anna thở dài, "Nhưng sự thật chứng minh, những điều này không hề tồn tại. Tôi đúng là con ruột, không có anh chị em thất lạc, không có thân phận đặc biệt gì, bình thường như bao người khác. Khi tới năm mười mấy tuổi, tôi biết mình không hề là sự tồn tại đặc biệt gì, cũng giống như những người bạn học trong trường vậy. Nhưng mà từ lúc tôi sinh ra, đã bị ai đó thần bí luôn luôn giám sát bên cạnh!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Anna, hai người không biết làm sao, không hẹn mà cùng nghĩ tới — Vật thí nghiệm.

Triển Chiêu bày tỏ muốn đặt câu hỏi.

Anna gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu liền hỏi, "Thiên thần bảo vệ cô, trước án mạng của ba nữ sinh có từng giết ai khác không?"

Anna lắc đầu, "Không có."

"Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy đây là thiên thần bảo vệ, tôi thấy điều kiện đầu tiên để hắn chọn mục tiêu, đó là đối phương phải khá khó đối phó."

Cách nói của Anna ngược lại khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò, bảo cô nói nghe một chút.

"Ba người bạn học, cô người hầu cùng chồng trước của tôi, cùng có chung một đặc điểm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên tinh thần — Có chút manh mối rồi!

"Cả ba đều khá là khôn khéo, cũng là loại không dễ đối phó!"

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, "Cô người hầu đó là thế nào?"

Anna cười một tiếng, "Cô ta đặc biệt nhất, nên chết cũng thảm nhất."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu.

Theo lý thuyết, ba cô nữ sinh hại Anna làm mất bạn thân, chồng trước của Anna muốn giết cô chết, vậy tại sao một cô người hầu chỉ làm thú cưng của Anna bị thương, lại là người bị chết thảm nhất?

"Bởi vì cô ta rất thông minh." Anna nói, "Người làm đó đã ở trong nhà tôi nhiều năm, có chút thù địch với tôi, thỉnh thoảng sẽ hành hạ tôi, khi còn bé tôi rất ghét cô ta. Nhưng cô ta rất giỏi ngụy trang, mỗi lần tôi méc ba mẹ, người bị mắng ngược lại là tôi, tôi luôn không có cách đối phó với cô ta. Giống như con chó của tôi, cô ta cố tình làm nó bị thương, nhưng sau đó phản ứng của cô ta làm tôi không thể trách móc được một câu, cho nên tôi cảm thấy cô ta là người khó đối phó nhất. Mà ba bạn học kia, thì tôi lại dễ đối phó. Sau khi bọn họ ăn hiếp bạn tôi, tôi liền hẹn cả ba vào rừng, lấy ra một bản thảo sơ bộ. Bản thảo đó dự định sẽ đăng lên báo bản xứ vào ngày gần nhất, phía trên là hình của ba người họ. Chỉ cần bản thảo này được đăng lên, bọn họ sẽ bị đuổi học, hơn nữa học bạ mãi mãi sẽ để lại vết dơ. Cho nên khi đó bọn họ đã đi cùng tôi tới xin lỗi bạn tôi, còn thề sẽ không bao giờ đi ăn hiếp ai nữa. Còn chồng trước của tôi, anh ta cũng không phải thật sự muốn giết tôi, giữa chúng tôi chỉ là hôn nhân chính trị, không có tình cảm gì. Sau khi đạt được mục đích thì đường ai nấy đi, nhưng ly dị phải cần lý do. Chúng tôi ly dị thật ra cũng là một cuộc trao đổi, anh ta nói với ba tôi, anh ta sẽ đóng vai người xấu, mà sau khi ly dị thì tôi sẽ không được nhận tiền gì từ anh ta, ngoài ra bọn họ hình như còn nhiều lần hợp tác, dù sao tôi cũng chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Nhưng kết quả anh ta vẫn phải chết, còn tôi thì được thừa kế toàn bộ tài sản. Rất nhiều tin đồn nói sau khi cuộc hôn nhân này thất bại, tôi bị đuổi khỏi gia tộc, thật ra đây là phần thưởng gia tộc cho tôi chứ không phải sự trừng phạt, bởi vì gia tộc nhờ tôi mà lấy được nhiều tài sản, còn điều tôi muốn là sự tự do."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe miêu tả của Anna xong, một mặt vừa thông cảm cho cô, mặt khác cũng nhận thức có điều liên quan giữa mấy sự kiện này.

"Đúng là đều có quy luật." Triển Chiêu nói, "Mức độ khó dễ, cách báo thù, cùng với 'mức tham gia' của cô."

Anna cười khổ, "Không sai. Đơn giản nhất là vụ án của chồng trước, kết quả tôi chẳng qua là người bị nghe nói trong lời đồn, không có bằng chứng gì. Còn vụ án của ba cô bạn học, tôi chủ yếu là người tình nghi. Khó khăn nhất là vụ án của cô người làm, tôi trở thành hung thủ."

Triển Chiêu đột nhiên hỏi Anna, "Cô chắc chắn mình là người bình thường?"

Câu hỏi của Triển Chiêu có chút vô lễ lại không đầu không đuôi, Bạch Ngọc Đường cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời, nhưng lại là vấn đề vô cùng quan trọng.

Anna nói, "Tôi sở dĩ tới bệnh viện tâm thần, chính là để kiểm tra toàn diện, tôi cũng sợ có khi mình là hung thủ giết người, thiên thần gì đó là do tôi nghĩ ra, thật ra mình mắc chứng vọng tưởng, nhân cách phân liệt các kiểu. Nhưng sau khi kiểm tra toàn diện cùng trải qua mấy bài đánh giá phức tạp, tôi không bị mắc bất kì bệnh tâm lý nào."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy chuyện này phức tạp xa mức tưởng tượng, với lại...

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước khẽ mỉm cười một cái.

Hai chuyên gia tâm lý học vô cùng hứng thú với động cơ gây án của người đứng phía sau.

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường hỏi một vấn đề thông thường, "Cô có nói chuyện này với người nhà không?"

Anna trầm mặc hồi lâu, gật đầu, "Có nói."

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Người nhà không cho cô đề nghị hay giúp đỡ gì sao...?"

Anna lắc đầu nói, "Ba của tôi rất bận, bình thường một ngày có khi chẳng gặp mặt được mấy lần, ông ấy chỉ nghĩ tôi bị bệnh tâm lý. Mẹ tôi thì chẳng quan tâm gì tới chuyện này, với lại tôi cũng không muốn đi dọa bà, bà không giỏi chịu đựng cú sốc lắm. May mắn là, tôi rất thân với dì, bà ấy có thể giúp tôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Chính là họ hàng của Leonard?

"Leonard cũng giúp đỡ rất nhiều." Anna nói.

Eugene nhún vai, "Bác Sofia đừng nói là đối với Leonard, đối với Bạch Cẩm Đường cũng là một người rất quan trọng."

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, hỏi Eugene, "Tôi nghe cặp song sinh nói, lúc anh hai ở Ý đã từng được một phu nhân săn sóc, giúp bọn họ rất nhiều việc, chính là bà ấy sao?"

Eugene gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lần nữa xoay đầu nhìn Anna — Về công về tư, chắc chắn vẫn phải cứu cô ra khỏi cảnh khó khăn này.

"Mấy năm qua, cô có chú ý ai khả nghi xuất hiện bên cạnh mình không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Anna.

Theo lý thuyết, đã nhiều năm như vậy, có người luôn theo dõi mình thì chắc chắn phải nhận ra đi. Với lại... Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ thiên thần kia không phải chỉ có một người, mà là một nhóm. Bởi vì một người thì không thể theo dõi một đối tượng sát sao và dài như vậy được.

Anna cười khổ, "Tôi làm gì chỉ quan sát thôi, tôi còn tìm thám tử chụp ảnh tôi trong những khung giờ khác nhau khoảng một năm, muốn tra xem ai đã theo dõi cuộc đời tôi... Nhưng thám tử không tra được gì."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nghe tới đây, liền ngẩng đầu nhìn đối phương, trông như trao đổi ánh mắt.

Triển Chiêu và Triệu Tước quan sát thấy cả hai hơi cau mày lại.

Nếu như nói Triển Chiêu và Triệu Tước thiên về suy luận và tính lý thuyết, vậy Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp chính là cân nhắc về khả năng có làm được hay không.

Muốn theo dõi một người trong thời gian dài, thậm chí là xâm nhập vào cuộc sống của người ta, đây là chuyện phải cần rất nhiều người mới làm được. Đặc biệt là đối phương không phát hiện ra kẻ khả nghi... Phải biết là, khi bạn nhận ra đang có người theo dõi mình, bạn sẽ để ý có một người có gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện gần mình, bạn nhất định sẽ nghi ngờ! Mà Anna thì chẳng có lấy một kẻ tình nghi, cái này... muốn làm hình như hơi bị khó khăn quá? Bằng cách gì mà vẫn nắm được từng hoạt động của Anna?

Tạm thời đặt chuyện không nghĩ ra này qua một bên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi chuyện về Đổng Nguyên.

Anna nói, mình và Đổng Nguyên quen biết trong một buổi đấu giá, hai người hợp nhau về mọi thứ. Đổng Nguyên thích Anna, chủ yếu là vì hợp nhau hơn nữa giá trị con người của Anna cũng không rẻ, đối với sự nghiệp lẫn cuộc đời đều có ích. Anna thích Đổng Nguyên, một mặt vì tính tình hợp, mặt khác cô muốn lập gia đình, còn rất muốn có con... Ngoài ra, Đổng Nguyên sống ở nước ngoài. Anna muốn rời khỏi nơi mình đang ở, vậy thì cũng có thể không bị giám sát nữa?

"Nhưng mà sau khi tôi và Đổng Nguyên kết hôn, có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra." Anna nói, "Vào giây phút tôi kết hôn, thiên thần cũng biến mất."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn vật trang trí hình thiên thần trên bàn — Biến mất?

"Bị ai đó cầm đi?" jongwookislove.wordpress.com

Anna gật đầu, "Từ đó về sau, cuộc sống của tôi rất tự do an nhàn. Hai người ở hai nơi đối với chúng tôi rất ổn, chúng tôi thỉnh thoảng gọi điện cho nhau, bình thường ai cũng bận rộn, tôi và con trai cùng dì tôi sinh sống rất vui vẻ, cho đến khi Đổng Nguyên gặp chuyện..."

Nói tới đây, Anna nhìn thiên thần bảo vệ trên bàn, "Hôm đó tôi thấy con tôi ngồi xem TV, chơi chơi món gì trong tay, tôi đến cầm lấy xem... Phát hiện thiên thần đã trở lại. Tôi hỏi nó lấy ở đâu, nó nói buổi sáng tỉnh dậy đã thấy để ở gối đầu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Giống như vòng luân hồi vậy.

Anna nói đến đây, tâm trạng không ổn lắm, "Lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi là, tôi không thể để con mình trải qua vòng đời giống như tôi được! Cho dù có phải dùng mạng đổi mạng với họ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cái này có thể trong nháy mắt làm một người mẹ từ sợ hãi chuyển sang tức giận.

"Mặt khác, tôi còn có một cảm giác... cái này giống như một lời mời." Anna tự nhủ, "So với Vương Mỹ Vân, cô người hầu, chồng trước, bạn học, những người này đều kém xa. Độ khó của Vương Mỹ Vân phải nói là cao nhất từ trước tới giờ..."

"Cho nên cô cảm thấy người ta đưa cho cô thiên thần bảo vệ này, chính là xin đánh giá?" Triển Chiêu hỏi.

Anna gật đầu, "Sau khi thương lượng với dì và Leonard, tôi quyết định tới đây, bước vào cuộc đại chiến quái thú này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com