Chương 37: Chênh lệch.
Bạch Ngọc Đường đi theo đội trưởng đội an ninh tới phòng giám sát.
Khách sạn của Bạch thị rất to, phòng giám sát chiếm tới hai tầng, hai tầng khác nhau không dùng chung hệ thống theo dõi, bày trí khá là chuyên nghiệp.
Đội trưởng đội an ninh giới thiệu với Bạch Ngọc Đường, có hai thang máy có thể tới nơi tổ chức tiệc, một là từ đại sảnh, một là từ hầm gửi xe. Cửa thoát hiểm, khu làm việc và phòng chờ của phóng viên, phòng nghỉ của khách quý đều có gắn camera. Nhân viên làm việc thì có khu vực riêng, sử dụng một thang máy, cầu thang cũng được gắn camera đầy đủ, ai cũng phải đeo thẻ nhân viên.
Bạch Ngọc Đường đưa USB cho nhân viên kỹ thuật.
Tổng thanh tra kỹ thuật của Bạch thị cũng quen thân Tưởng Bình, sau khi gắn USB vào, hệ thống giám sát của Bạch thị hiện lên trên màn hình của Tưởng Bình, có máy quét gương mặt nhân viên, nếu như có tội phạm ghi chép trong hồ sơ xuất hiện ở khu vực giám sát, hệ thống sẽ khoanh vùng nhận diện và báo với cảnh sát.
Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi phòng giám sát, biết thời gian còn sớm, hắn đi vòng quanh trong khách sạn.
Từ trên lầu đi xuống đại sảnh, cũng không phát hiện có nhân vật gì khả nghi, Bạch Ngọc Đường đi tới hồ cá để ở đại sảnh, nhìn hai con cá đuối.
Khách sạn của Bạch thị có ba đại sảnh, dựa theo size cửa mà đặt hồ cá.
Cửa có hồ cá đuối là hướng về phòng làm tiệc; hồ nuôi cá sư tử là sảnh đi tới phòng tiệc nhỏ; còn hồ nuôi sứa là sảnh cho khách đến đăng ký ở khách sạn, ba khu vực hoàn toàn độc lập.
Bạch Ngọc Đường đi tới bên hồ cá, nhìn xung quanh... Người trong đại sảnh không nhiều, có mấy người nhìn cũng biết là phóng viên.
Đang quan sát vị trí theo dõi, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên, cầm ra xem, là Lạc Thiên gọi.
Bạch Ngọc Đường bắt máy, Lạc Thiên và Tần Âu sáng nay đến ngục giam điều tra, mau chóng có manh mối.
"Đội trưởng." Lạc Thiên đang ở văn phòng của ngục giam, Tần Âu ở bên cạnh đang nói chuyện với mấy cảnh sát cai ngục.
"Sao rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có ai nhận ra hung thủ nhảy ếch không?"
"Có, không chỉ một mà tới ba." Lạc Thiên trả lời, "Tình huống rất giống Phương Đông Thuận, đều gặp nhảy ếch dưới dạng hóa trang, tất cả cùng tình cờ được hắn nhắc nhở hoặc cho linh cảm, sau đó tiến hành phạm tội."
Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu hỏi thăm cặn kẽ mấy tội phạm, sau đó gửi tài liệu cho Tưởng Bình.
"Còn một chuyện nữa." Lạc Thiên nói, "Lúc cai ngục đi hỏi, có mười mấy tội phạm cũng tuyên bố mình bị giựt dây, nhưng trừ ba người ra, họ chưa từng gặp nhảy ếch, mà là những người khác."
Bạch Ngọc Đường cau mày, đây là tình huống gì? Phần tử phạm tội tự giải bày?
"Sau đó Tần Âu để bọn họ miêu tả mặt mũi của người kia, kết quả mười mấy phạm nhân, có ba bốn người miêu tả ra một người."
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, tiêu hóa mấy câu của Lạc Thiên, trong nháy mắt biết, "Nói cách khác, có người tồn tại giống như nhảy ếch?"
"Đúng vậy, hơn nữa căn cứ theo miêu tả, trong đó có hai tội phạm bị truy nã đang ẩn trốn." Lạc Thiên nói, "Dựa theo Tần Âu nói, giống như bán hàng đa cấp vậy, Phương Đông Thuận với Vương Chính Vũ chỉ là nhân viên, còn nhảy ếch là kiểu trưởng nhóm, đang không ngừng tìm kiếm nhân viên cho mình..."
Bạch Ngọc Đường nghe mà cau mày — Tội phạm dạo này còn có kiểu thế nữa?
"Anh bảo bọn họ phác họa lại, để Tưởng Bình so sánh, xem có mấy tên tội phạm bị truy nã."
"Được." Lạc Thiên cúp máy, tiếp tục bận rộn đi làm cùng Tần Âu.
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại nhíu mày — Không chỉ có một tên nhảy ếch... Nếu nhảy ếch là tín đồ của Xa Đông Minh... thế những người khác cũng vậy? Xa Đông Minh đời thứ bảy đó đã chết vào năm năm trước, còn bị bệnh liệt giường, làm sao lại trở thành nhân vật đa cấp tuyên truyền giết người vậy?
... jongwookislove.wordpress.com
Cùng lúc đó, ở bệnh viện.
Triệu Hổ và Mã Hán tới phòng bệnh xem Chu Hạo và bé Bắp được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong phòng bệnh của bé Bắp, Trần Mật đang chăm sóc đứa nhỏ, bé Bắp không khóc không quấy, ngoan ngoãn nằm ngủ, bên cạnh là bình sữa.
Trong phòng bên cạnh, Chu Hạo đang ăn sáng, Quản Di và mẹ của Chu Hạo cũng ở đây, mẹ Chu đang đút cơm cho Chu Hạo, Quản Di thì đọc tạp chí.
Triệu Hổ và Mã Hán kiểm tra an ninh, bảo đảm tất cả đều ổn liền đi qua phòng giám sát.
Trong phòng giám sát, có mấy cảnh sát phụ trách giúp SCI đã xem hết băng ghi hình, cũng chỉnh sửa lại đoạn video người đàn ông áo đen tới bỏ thuốc Chu Hạo và ba "cương thi" quấy rối ở dưới tầng hầm, còn tìm ra không ít y tá và bệnh nhân chứng kiến.
Triệu Hổ xem video Bạch Diệp đánh ba cương thi mà khen ngợi luôn mồm, "Ghê! Chú Diệp quá ngầu quá cool!"
Mã Hán thì đang xem video về người tập kích áo đen.
"Đây là nhảy ếch?" Mã Hán hỏi Triệu Hổ.
"Cả quá trình không quay được mặt... cảm giác quần áo thì giống..." Triệu Hổ nhìn bóng lưng người áo đen rời khỏi bệnh viện, "Nhưng mà tư thế thì không giống, chân cũng không. Nhảy ếch kia không biết có phải do làm tư thế nhảy ếch nhiều quá không, chân có hơi cong. Người này trông to con hơn nhảy ếch, dáng lùn hơn một chút, chân dài thẳng."
Mã Hán cũng đồng ý, cảm thấy nhìn kỹ thì cũng không giống nhảy ếch.
Lúc này, mấy cảnh sát phụ trách trông chừng ba "cương thi" đi lên phòng giám sát.
Sau khi ba người rửa dạ dày thì đã tỉnh táo lại, Bạch Diệp xem như cũng nương tay, chỉ trật khớp không có gãy xương, nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng một thời gian.
Hôm qua cảnh sát của đội hình cảnh ở lại chờ ba người tỉnh lại, xét hỏi một lần.
Cả ba đều là côn đồ có tiền án, bởi vì đánh nhau, thu tiền bảo kê mà vào đồn như cơm bữa.
Ký ức cuối cùng của bọn họ là đang ở quán đánh mạt chược, vì ba thiếu một, có một ông anh tới tham gia cho đủ tụ, bọn họ cũng thắng tiền, rất vui vẻ.
Ông anh đánh mạt chược với bọn họ còn mời ba người ăn cơm, sau khi ăn xong thì cả ba hình như mơ màng lên xe của hắn, sau đó có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ là ký ức hỗn độn.
Theo kiểm tra, bọn họ ăn trúng loại nấm độc có chất làm gây ảo giác cực mạnh, chưa chết đã là may rồi.
Ngoài ra, cả ba làm sao được đưa vào nhà xác cũng là một nghi vấn.
Phòng cấp cứu không ghi chép hồ sơ của ba người, các cảnh sát tra xét camera một thời gian, phát hiện có người mặc quần áo của nhân viên nhà xác, đưa ba thi thể vào trong.
Triệu Hổ và Mã Hán xem băng ghi hình ở camera gắn trước nhà xác, quay được nhân viên giả mạo này.
Trước đó vẫn luôn không tìm ra băng ghi hình của người áo đen đi vào bệnh viện, Mã Hán cảm thấy nhân viên giả mạo này có thể là người áo đen, trông dáng người và tư thế đi rất giống.
"Cái này có quay trúng mặt!" Triệu Hổ chụp lại hình của người kia, đưa cho cảnh viên cầm cho ba "cương thi" xem thử, hỏi xem có phải là ông anh mời cơm bọn họ không, còn gửi một tấm cho Tưởng Bình.
Chỉ lát sau, cảnh viên trở lại, ba người xác nhận đây là người đánh mạt chược với bọn họ cũng là người mời cơm.
Mà Tưởng Bình thì trả lời, người trong hình lại là một tội phạm bị truy nã.
Nhìn lệnh truy nã được treo giải thưởng, Triệu Hổ nghi ngờ, "Lại là một tên trốn trên năm năm..."
"Cảm giác có chút giống nhảy ếch, có khi nào là một phe không?" Mã Hán lật xem ghi chép thẩm vấn, mấy cảnh sát hỏi ba người chuyện con số xăm sau tai, nhưng kì lạ là, cả ba đều không rõ, nói mình không có xăm...
"Bị thuốc làm choáng rồi xăm lên? Hay là xăm từ sớm?" Triệu Hổ hỏi cảnh viên, bọn họ có nói tai mình bị đau không?
Mấy cảnh sát của đội hình cảnh đều buồn cười, nói, "Chỗ nào cũng đau."
Triệu Hổ và Mã Hán suy nghĩ thấy cũng đúng, "phụ tùng" trên người đều bị chú Diệp tháo hết, sao mà không đau được...
Mã Hán nói thông tin tra được cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại xong thì đi về phòng tiệc.
Lúc này trong phòng đã đông người hơn một chút.
Bạch Ngọc Đường tìm tìm, thấy Triển Chiêu và Triệu Tước đang vừa đứng ăn vừa trò chuyện với Tony, cùng với Bạch Diệp nhàm chán ngồi ở cửa.
Triển Chiêu và Triệu Tước đã nhìn trúng Tony từ sớm, kéo hắn "tán dóc".
Hai người còn phân công rất rõ ràng, Triệu Tước nói chuyện với Tony, Triển Chiêu quan sát tình huống xung quanh, chủ yếu là xem mấy diễn viên trong đoàn...
Triển Chiêu phát hiện, Tô Phi Phi và Lâm Thiên thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, giống như có chút để ý bọn họ nói chuyện gì.
Là một nhà tâm lý học cao cấp, Triển Chiêu đương nhiên phân biệt được quan tâm và hóng chuyện khác nhau như thế nào... Lúc Tô Phi Phi và Lâm Thiên nhìn Tony, rõ ràng là quan tâm nhiều hơn là hóng chuyện, còn Từ Liệt khi nhìn mang theo chút tò mò, không có chút lo lắng hay quan tâm.
Phân tích từ hành động, Triển Chiêu cảm thấy giữa Tô Phi Phi, Lâm Thiên và Tony không chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn giản như vậy... Mặc dù bọn họ thể hiện ra chỉ là người làm việc chung, hơn nữa cũng không thân mấy.
Triển Chiêu sờ cằm — Mấy bạn diễn này của Tony hình như có gì đó tế nhị.
Triển Chiêu xoay đầu liền để ý thấy Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, Bạch Ngọc Đường hơi hất nhẹ đầu, ý muốn trò chuyện riêng một lát.
Triển Chiêu liền đi tới. jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước vội vàng đuổi theo, Tony cầm ly rượu đi qua chỗ Tô Phi Phi và Lâm Thiên nói chuyện.
"Có phát hiện gì?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thuật lại manh mối ở ngục giam và bệnh viện cho hai người nghe.
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau.
Triệu Tước cảm thấy hứng thú hỏi, "Nói cách khác, có đến hai hoặc ba người nữa giống như nhảy ếch? Cách phạm tội y như nhau?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Đang nói chuyện, Tưởng Bình gửi tới mấy lệnh truy nã, còn có tài liệu vụ án.
Triệu Tước và Triển Chiêu cùng ghé đầu xem tài liệu trong điện thoại của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không đem theo máy tính bảng, vẫn để trong xe.
Triệu Tước chê màn hình điện thoại nhỏ quá, nói hai người họ lạc hậu, đổi cái gấp mà xài.
Bạch Ngọc Đường vô duyên vô cớ bị chê, quay sang nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp chìa tay ra với Bạch Ngọc Đường, ý bảo — Nó cũng có cái màn hình to mà, chú xuống lấy cho.
Bạch Ngọc Đường thấy vẫn là chú Diệp tốt nhất, liền đưa chìa khóa cho Bạch Diệp.
Bạch Diệp đi thang máy xuống hầm.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước và Triển Chiêu mặt viết câu "thì ra là vậy", hỏi, "Chứng tỏ cái gì?"
"Động cơ đó!" jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thanh đáp, nhưng Bạch Ngọc Đường nghe thì như hỏi một đường trả lời một nẻo, "Động cơ gì?"
"Đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu!" Triệu Tước cười đắc ý, "Hèn gì hành động của nhảy ếch lại khác thường như vậy, đây chính là động cơ!"
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu — Nghe không hiểu.
Triển Chiêu nói, "Dùng cách so sánh đơn giản hơn, một cặp tình nhân dễ xảy ra án mạng là vì tình?"
Triệu Tước gật đầu, cảm thấy ví dụ này không tệ.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Mấy chuyện ngoại tình đi."
"Đổi một chuyện khác, một thầy giáo cùng hai ba học sinh, nguyên nhân lớn nhất gây xích mích giữa các học sinh là gì?"
Bạch Ngọc Đường dần hiểu ra ý bên trong, "Thầy giáo thiên vị?"
Triển Chiêu và Triệu Tước gật đầu, "Nhảy ếch là tín đồ của Xa Đông Minh đúng không? Nhưng theo tình huống trước mắt, tín đồ của Xa Đông Minh không chỉ có một mình hắn."
"Cho nên... là cạnh tranh giữa các tín đồ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Điều tra theo hướng này chắc là không sai..."
Triển Chiêu và Triệu Tước đang phân tích từ người thừa kế giữa các tín đồ, biến thành tâm tính chênh lệch giữa nhóm người sản xuất ra công cụ giết người, thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường rung lên.
Ba người cúi đầu nhìn, trên màn hình không phải có cuộc gọi, mà là xuất hiện một chấm đỏ.
Triển Chiêu và Triệu Tước trả lại điện thoại cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại cau mày — Hệ thống theo dõi báo động... có người đột nhập vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com