Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Giám sát & bảo vệ.


Trải qua một phen hỏi han, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Khái quát đơn giản lại một chút, chính là sau khi Anna biết Đổng Nguyên xảy ra chuyện, liền mang theo một nhân vật hoặc là một tổ chức thần bí vì cô "báo thù" đem đến đây, tiến hành trả thù Vương Mỹ Vân và Tiền Dụ ở sau lưng.

Anna hy vọng kết quả là, hai tổ chức lấy mạng đổi mạng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe toàn bộ lời tự thuật, cũng nảy ra vài vấn đề, vì lượng thông tin quá lớn, cho nên hai người cần về tổ bàn bạc với mọi người trong tổ.

Triển Chiêu hỏi Anna tại sao phải bán tài sản, cần xoay tiền sao?

Anna nói cô sẽ không bỏ rơi Đổng thị, đó là toàn bộ tâm huyết của Đổng Nguyên, cô muốn đưa con về đây sống, đây cũng là lời đề nghị của Leonard.

"Leonard?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút tò mò.

Anna gật đầu, "Leonard nói, coi như để hai con quái thú đánh xong, chuyện còn lại chỉ cần giao cho SCI, ở đây có những thợ săn giỏi nhất."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Leonard ít nhất cũng rất biết nói chuyện.

Trước mắt, quan trọng nhất là có trợ giúp cho vụ án đang phá, có thể phân ra mấy chuyện xảy ra gần đây là do ai làm.

Từ sự kiện lần này, nhìn bề ngoài thì hẳn là do phe "thiên thần" làm... Hạ độc Đổng Phi là do Viper? Hắn là do ai thuê?

Sau khi trò chuyện rất lâu với Anna, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên xe về cảnh cục.

Trên đường đi, hai người vẫn thảo luận chuyện này.

Bạch Ngọc Đường đưa ra nghi vấn của mình trước, "Miêu nhi, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng Anna không?"

Triển Chiêu cười một tiếng, "Không biết, chuyện cô ta kể đúng là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không phát hiện ai theo dõi mình."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu cảm thấy cô ta nói dối không?"

Triển Chiêu suy nghĩ, lắc đầu một cái, "Tôi ngược lại nghiêng về hướng cô ta nói thật hơn, bởi vì nếu muốn nói dối thì phải bịa ra rất nhiều chi tiết."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Là ai giám sát cô ta? Làm sao để làm được?"

"Chuyện này có phải hơi giống The Truman Show(1) không?" Triển Chiêu hỏi.

(1) Là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ ra mắt năm 1998. Phim nhận được nhiều đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 71, giải quả cầu vàng lần thứ 56, giải Oscar phim của Anh. Một nhà sản xuất chương trình tên Christof lên ý tưởng thực hiện một chương trình thực tế lớn nhất, dài nhất và chân thật nhất trong lịch sử truyền hình. Ông ta "nhận nuôi" một đứa bé sơ sinh ngay lúc chào đời và đặt tên nó là Truman Burbank. Một phim trường khổng lồ to như một thị trấn cùng hàng ngàn diễn viên được thuê để đóng các vai nhằm biến cuộc đời của Truman Burkbank thành một chương trình truyền hình thực tế. Hơn 5000 máy quay được đặt khắp nơi soi rõ từng ngóc ngách cuộc đời của Truman, dựng lên câu chuyện cuộc đời, định hướng cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người phải trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành. (Wiki)

Bạch Ngọc Đường gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

"Nhưng mà độ khó của The Truman Show thấp hơn cái này, Truman sống trong hoàn cảnh là một phim trường, xung quanh hắn đều là diễn viên, mọi người đều đang lừa gạt hắn, hắn cũng không cảm thấy mình bị giám sát hay lừa gạt. Nhưng hoàn cảnh của Anna thì khác, cô sống một cuộc đời vô cùng bình thường, xung quanh chẳng có biên giới nào. Mà thần kỳ là... thiên thần có thể đuổi theo tới thành phố S để 'báo thù'."

"Đúng là không có biên giới, phạm vi của thế lực rộng vô cùng." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là tổ chức nào?"

"Thứ gì sẽ không có biên giới?" Triển Chiêu hỏi.

"Chắc là vụ trụ đi." Bạch Ngọc Đường trả lời.

Triển Chiêu cảm thấy não hoạt động không tệ, "Cho nên là người ngoài hành tinh?"

"Ừ... liên lạc qua mạng?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy suy nghĩ này khá là đáng tin.

"Thế giới mạng à..." Triển Chiêu có vẻ nảy ra suy nghĩ gì, vươn tay sờ cằm, "Thế giới mới..."

Bạch Ngọc Đườgng lái xe vào hầm của cảnh cục, nghe thấy Triển Chiêu nói câu này, liền hỏi, "Liên lạc qua mạng và game?"

"Ừ... Tôi đang suy nghĩ, thiên thần làm thế nào để tiêu diệt nhóm Tiền Dụ đây?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Bạch Ngọc Đường đậu xe xong, hỏi lại, "Làm sao tiêu diệt?"

"Vương Mỹ Vân muốn mượn dao giết người, làm bọn họ đều thiệt cả hai... Có khi nào cũng sử dụng cách này không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Thiên thần muốn mượn dao ai? Chúng ta sao?"

"Hoặc là nói, Tiền Dụ muốn mượn dao của chúng ta đối phó với thiên thần?" Triển Chiêu hỏi, "Lần này gặp Vương Mỹ Vân, hình như ý nghĩa thật sự là có liên quan đến vụ án cũ của Anna."

"Cảm giác như là lời nhắc nhở gì." Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý.

"Hơn nữa, chuyện này có lợi với Vương Mỹ Vân, mặt nào cũng có lợi. Với lại toàn bộ sự việc xảy ra được sắp đặt đến nay, có lẽ Vương Mỹ Vân cũng không hề biết, cộng thêm Vương Mỹ Vân ở hiện trường là hôn mê, coi như tôi thôi miên cô ta, cũng không hỏi ra cái gì, ngược lại càm thêm tẩy trắng cho cô ta thôi."

Hai người đi vào thang máy, Bạch Ngọc Đường cũng có chút không biết làm sao, "Làm thế nào để phân rõ chuyện nào là do thiên thần làm, chuyện nào là do bên Tiền Dụ làm? Hơn nữa Tiền Dụ còn chìm rất sâu, trước mắt còn chưa từng xuất hiện lần nào, toàn bộ đều là do Vương Mỹ Vân làm."

Hai người trở về phòng làm việc, thấy trong phòng có không ít người, Gia Di và Tề Nhạc cũng tới, mang thức ăn khuya cho mọi người... hoặc là nói đây là đồ ăn sáng rồi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy hai người thì có chút áy náy, vốn là được ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên bị gọi đi tra án, hơn nữa tra tới sáng, Mã Hán còn mới đính hôn...

Nghĩ đến đính hôn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhìn bàn làm việc của Mã Hán, phát hiện ngăn kéo không đóng kỹ.

Hai người lại nhìn Gia Di, thấy cô cầm cái túi to.

Cái túi của Gia Di phồng phồng, xem ra là đồ do Mã Hán đưa cho cô.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía Tưởng Bình, lúc đi ngang qua lưng Gia Di, còn nhìn vào túi của cô... Quả nhiên, hộp quà nằm bên trong, hình như còn chưa mở ra.

Hai người rất hiếu kỳ — Eleven rốt cuộc đưa cái gì!

"Đội trưởng!" jongwookislove.wordpress.com

Tưởng Bình thấy hai người về, cũng không biết chẳng qua là cả hai nhiều chuyện, còn tưởng là định hỏi tiến triển cuộc điều tra, "Vừa rồi hỏi Trương Dũng, mười sáu con số là mã mời vào game ."

Một câu của Tưởng Bình kéo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khỏi tâm tư nhiều chuyện, cùng hỏi, "Mã mời vào game?"

Tưởng Bình gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người cùng nghĩ tới — Triệu Trinh nói, chồng trước của Anna từng nói với hắn, mình muốn giết Anna, là vì chỉ có một thư mời, hai cái này có liên quan gì không?

Nghĩ tới đây, cả hai đều có chung một nghi ngờ — Nếu như cuộc hôn nhân của Anna và chồng trước chẳng qua chỉ là diễn xuất, vậy thì tại sao lý do mà chồng trước muốn giết Anna lại là thư mời chỉ có một?

Còn nữa, tại sao phải nói với Triệu Trinh?

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy Bạch Trì đang lật xem tài liệu, liền kêu hắn, "Trì Trì, Triệu Trinh đang ở trong phòng nghỉ hả?"

Bạch Trì lắc đầu, nói đang ở nhà.

Triển Chiêu hỏi bây giờ gọi điện thì Triệu Trinh có bắt máy không?

"Hôm qua nghe ảnh nói là thức với cặp song sinh tới bốn giờ sáng xem trận chung kết gì đó."

Bạch Trì vừa nói vừa bấm gọi cho Triệu Trinh.

Quả nhiên lát sau đầu dây đã kết nối, bên kia nghe thấy rất ầm ĩ.

Bạch Trì nói với Triệu Trinh Triển Chiêu đang tìm hắn, rồi đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy điện thoại, hỏi Triệu Trinh, "Có ai mời anh tham gia tổ chức thần bí gì không?"

"Khụ khụ..." Ở đầu dây bên kia, Triệu Trinh hình như bị sặc nước, ho khù khụ.

Ở bên này Tiểu Bạch Trì lẩm bẩm, "Không được tham gia tổ chức gì nguy hiểm nha!"

Triệu Trinh ho xong rồi thì cười nói, "Nhiều lắm! Ham muốn tiền của tôi, dáng dấp đẹp trai của tôi, dĩ nhiên còn có tay nghề của tôi nữa..."

"Có cái nào liên quan đến game không?" Triển Chiêu hỏi.

"Game..." Triệu Trinh suy nghĩ một chút, "Hình như là không có, tôi cũng không phải kiểu thích ở nhà... Với lại tôi cũng không thạo máy vi tính cho lắm."

"Còn chồng trước của Anna, có từng nhắc với anh chuyện gì liên quan tới game không?"

Triển Chiêu vừa hỏi thì Triệu Trinh đột nhiên im lặng, hình như đang rơi vào trầm tư.

Chỉ lát sau, nghe Triệu Trinh "À" một tiếng, có vẻ như nghĩ thông suốt cái gì.

Triển Chiêu mở loa ngoài, để điện thoại lên bàn, hỏi hắn nghĩ đến cái gì.

Triệu Trinh nói, "Chồng trước của Anna si mê ảo thuật, còn thích các loại game tranh giải, ông ta đúng là từng hỏi tôi có muốn cùng tham gia với mình không, lấy năng lực của tôi, tất nhiên có thể được mời. Nhưng tôi không nhận lời, chủ yếu là lúc đó căn bản không để ý, cũng không có hứng thú..."

Bạch Trì vỗ ngực một cái — May là không để ý! Nguy hiểm quá trời...

"Có lẽ..." Triển Chiêu sau khi nghe Triệu Trinh nói xong, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Đúng là The Truman Show."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhưng cuộc sống của Anna cũng không phải ở trong một phim trường.

"Những người giám sát Anna... rất đơn giản, có thể ở ngay cạnh cô ta." Triển Chiêu nói, "Ai có thể để thiên thần ngay bên gối cô ta? Trừ ba mẹ ra."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, có vẻ đã hiểu ý của Triển Chiêu, "Người hầu nữ?"

"Ai có thể lúc nào cũng giám sát được Anna mà không bị cô ta phát hiện?" Triển Chiêu tiếp tục đặt câu hỏi, "Học trường nữ sinh thì cuộc sống chỉ vây quanh ở nhà rồi đến trường, phạm vi làm quen bạn bè cũng dễ kiểm soát..."

"Khi lên đại học chính là bạn học..." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Khi kết hôn thì là chồng trước..."

Những người khác trong SCI vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chưa kể cho bọn họ nghe về câu chuyện của Anna, cho nên ai cũng rơi vào trạng thái mờ mịt.

"Chẳng lẽ, giám sát Anna là cô người hầu, cùng ba người bạn học và người chồng trước?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy rợn tóc gáy, bởi vì hắn đột nhiên ý thức ra, "Anna và Đổng Nguyên sau khi kết hôn, người giám sát liền biến mất, nhưng sau khi Đổng Nguyên chết, người giám sát lại xuất hiện, chẳng lẽ..."

"Sau khi kết hôn, có thể người giám sát Anna là Đổng Nguyên." Triển Chiêu nói, "Nếu như những người này giám sát Anna, vậy Anna không phát hiện có người giám sát mình, cũng chỉ giải thích được là, bởi vì những người giám sát này đã bị giết. Trước vẫn luôn luôn không suy nghĩ tới, người giám sát cùng phe với thiên thần, có thể trong mỗi một cuộc đời của Anna, bên cạnh sẽ có mấy người như thế tồn tại. Chúng ta từ nhỏ tới lớn sẽ có những mối quan hệ xã hội phân theo từng thời kỳ, khi đến một thời điểm nhất định, mối quan hệ sẽ gãy, nói ví dụ như hàng xóm trước khi chúng ta chuyển nhà, giáo sư dạy kèm, người hầu các kiểu. Có một nhóm người như vậy, lấy thân phận khác nhau, vào các thời điểm khác nhau xuất hiện trong cuộc đời Anna để giám sát cô. Mà trong số những người giám sát này, có người đã bị giết, có người đã rời đi... Có khi nào bản thân cuộc đời cô ta chính là một trò chơi không?"

Bạch Ngọc Đường dùng khá nhiều thời gian để tiêu hóa suy nghĩ to gan này, cuối cùng hắn hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu cảm thấy, đời người của Anna chính là một trò chơi, mà người giám sát và bảo vệ cô ta là một loạt cạnh tranh hoặc là tranh giải? Nếu như người giám sát thua, thế thì người giám sát bị giết, giống như ba nữ sinh, người hầu và chồng trước của Anna. Mà có một vài người rời khỏi cô ta, có thể vì người giám sát thắng, nói ví dụ như người hầu nghỉ làm, hoặc bạn thân của Anna chuyển trường. Người giám sát còn sống rời đi, chứng tỏ phe thiên thần sẽ có một người chết. Sau đó lại có người giám sát và bảo vệ mới tham gia, bắt đầu một cuộc tranh giải mới?"

Triển Chiêu gật đầu, "Cho nên Đổng Nguyên ở đây xảy ra sơ suất, nếu như hắn là người giám sát, vậy giết hắn phải là thiên thần mới đúng chứ? Nhưng hắn lại bị Tôn Tây giết. Như vậy nếu dựa vào nguyên tắc của trò chơi, có phải thiên thần sẽ đi giết kẻ hại Đổng Nguyên, thế thì cũng tính là mình thắng không?"

Một lúc sau, mọi người vào phòng họp, cặn kẽ vẽ ra sơ đồ những người Anna gặp trong nửa đời trước, sau đó dò xem những người liên quan.

Chờ khi trời sáng, tất cả SCI đều thấy ý tưởng này thật điên rồ, nhưng có vẻ xác suất chính xác rất cao! jongwookislove.wordpress.com

Mặt khác, mọi người đều thấy buồn ngủ và mệt mỏi vô cùng.

Còn chưa kịp kéo đầu óc ra khỏi mớ hỗn loạn, lại có chuyện khác ập tới...

Mở cửa phòng họp, Bao cục vội vàng chạy vào, nói với mọi người, "Mau mở TV xem tin tức!"

SCI thở dài –- Có thể không xem được không chú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com