Chương 39: Con mồi.
Sau khi vụ án trước kết thúc, Triển Chiêu bọn họ thật sự đã suy nghĩ qua, Tiền Dụ có vẻ mang dã tâm không nhỏ, nhưng ông ta muốn phát triển thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng mọi người không lường được là, dã tâm của Tiền Dụ còn lớn hơn tưởng tượng của mọi người nhiều.
Cặp song sinh không nhịn được xỉa xói, "Thằng cha đó cảm giác như muốn là đế vương bóng tối, ham muốn không nhỏ nha."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cặp song sinh, "Đế vương bóng tối?"
"Cái kiểu giám sát một người bình thường, hơn nữa còn ở bên cạnh họ ám sát rồi PK, rồi đặt tiền cược ở trên mạng, xảy ra chuyện gì là giá họa cho người bị hại... Nói trắng ra là đám người lớn tình nguyện bày trò trong bóng tối. Nếu Tiền Dụ nắm được một tổ chức kiểu như vậy, vậy thì phạm vi thế lực sẽ bành trướng lên rất nhiều. Kiểm soát trò chơi thứ nhất sẽ kiểm soát được trò chơi thứ hai, từng tổ chức tiến vào, cuối cùng trở thành tín đồ như Vương Mỹ Vân... Không phải là đế vương bóng tối sao?"
"Haha." jongwookislove.wordpress.com
Lúc này, không biết Bạch Ngọc Đường nhớ tới chuyện gì buồn cười, ngồi trên ghế sô pha cười một tiếng.
Mọi người nhìn hắn — Sao thế?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không, tôi chỉ nhớ tới tổ chức lần trước chúng ta điều tra thôi."
Mọi người đều thắc mắc — Tổ chức nào?
"Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, ngay cả người xấu cũng có phiền muộn bị thời đại đào thải." Bạch Ngọc Đường nói, "Lúc trước muốn tìm biến thái thì cứ tới nhà giam đặc biệt hoặc bệnh viện tâm thần, bây giờ chỉ cần lên mạng là được."
Mọi người đều thấy cách nói của Bạch Ngọc Đường rất buồn cười, cũng thấy đáng sợ, đồng thời có một chút đáng buồn.
Ăn tráng miệng xong không còn gì làm, mọi người ngồi trong phòng khách thư giãn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhận được tin nhắn của Mia, là một tấm hình chụp một bầy chó.
Triển Chiêu sờ cằm một cái, nhớ ra, tối hôm qua Bạch Diệp xem trung tâm nhận nuôi chó, bảo là muốn dẫn Mia đi nhận một con.
"Đây là nhận nuôi từ trung tâm sao?" Triển Chiêu thấy bối cảnh là vườn hoa ở nhà Triệu Tước... Nhưng mà chẳng phải nói chỉ nhận nuôi một con thôi sao, sao giờ lại thành một bầy rồi...
Bạch Trì cũng ngồi đếm, "Năm, sáu... Tổng cộng tám con!"
Triển Chiêu theo bản năng đếm mèo nhà mình, Lisbon, sư tử con, Lilya, Lỗ Ban cộng thêm ba con mèo con...
"Bảy con..." Triển Chiêu ôm gối, "Thua rồi!"
Mọi người im lặng — Cái này mà cũng so được nữa?
Bạch Ngọc Đường đếm lại, nói không thua, cũng là tám con.
Triển Chiêu sửng sốt, mở bàn tay ra đếm lại, "Bảy con mà..."
Suy nghĩ một chút, hắn hỏi Công Tôn, "Con chinchila của anh có phải mèo không?"
Bạch Cẩm Đường có chút ghét, "Đó là chuột."
Công Tôn giơ một ngón tay lên, "Chinchila là chinchilla, không phải mèo cũng không phải chuột!"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đếm cho hắn xem, "Lisbon, sư tử con, Lilya, Lỗ Ban, ba mèo con, còn cậu nữa, là tám con họ nhà mèo."
Mọi người cũng buồn cười, Triển Chiêu đếm mèo quên tính cả mình vào.
Triển Chiêu liếc mọi người, nhắn tin hỏi Triệu Tước, "Không phải chú bảo nhận một con sao? Sao lại thành một bầy rồi?"
Triệu Tước gửi lại một icon than thở, "Câu chuyện rất là dài..."
Triển Chiêu nói chiều nay được nghỉ, qua bển vuốt lông chó được không?
Triệu Tước nói mau qua nhanh đi, tốt nhất là hốt mấy con về luôn!
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường có muốn đi xem chó không, Bạch Ngọc Đường đang cầm lược chải lông cho Lỗ Ban, gật đầu.
Triển Chiêu lại hỏi những người khác, Bạch đại ca nói lát nữa phải xem tổng duyệt cuối cho liên hoan phim, hỏi Triển Chiêu xem chó xong có muốn đi coi không.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò hỏi, "Vậy tiết mục của Vương Mỹ Vân và Anna có làm không anh?"
Bạch Cẩm Đường nhìn cặp song sinh.
Cặp song sinh vừa nghe, lập tức như bị ai nhập xác, lăn lộn trên ghế sô pha, "Trời ơi, khó quá đi!"
Bạch Ngọc Đường thả Lỗ Ban đã chải lông mượt mà lên sô pha, cặp song sinh ôm lấy Lỗ Ban bày tỏ phiền não.
... jongwookislove.wordpress.com
Mọi người chia nhau ra làm chuyện của mình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe tới biệt thự của Triệu Tước.
Vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng chó sủa, hai người vào sân, thấy một đám chó lớn nhỏ đang vẫy đuôi mừng rỡ.
Triển Chiêu dùng thị giác thiên tài của hắn nhìn lướt qua, phát hiện không đúng — Không phải tám con, hơn mười con lận...
Issel và Mia đang cầm đĩa bay chơi với bầy chó rất vui vẻ.
Triển Chiêu giám định, phát hiện có rất nhiều giống, hơn nữa còn là những giống lai khác nhau.
Bạch Diệp và Eleven đang làm ổ cho bầy chó, trên hành lang, Triệu Tước và Anna đang ngồi phơi nắng, Triệu Tước cầm ly trà, Anna đang đọc sách, trên đùi còn có con chó Pomeranian màu trắng.
Triển Chiêu đi tới hành lang, Bạch Ngọc Đường thì đi xem Bạch Diệp làm ổ.
"Không phải nói chỉ nhận nuôi một con thôi sao chú?" Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp.
Bạch Diệp thở dài, chỉ Eleven, "Hỏi hắn đi."
Eleven cũng không biết làm sao, nhún vai.
Triển Chiêu đi tới hành lang ngồi xuống, Triệu Tước bảo mình và Bạch Diệp hôm nay không rảnh, cho nên bảo Eleven và Issel đưa Mia đi nhận nuôi.
Triệu Tước đưa tay chỉ con Pomeranian trên đùi Anna, "Ta cho là chỉ nhận một con này thôi, ai ngờ dắt hết chó của trung tâm người ta về luôn!"
Triển Chiêu giật mình, "Dắt hết về?"
Triệu Tước vừa nói vừa liếc Issel đang cầm ly nước tới.
Eleven mô tả cảnh tượng lúc đó cho Bạch Ngọc Đường nghe, "Cái trung tâm mà chúng tôi tới cũng không lớn, hoàn cảnh cũng tạm, nhưng mà chó đều bị nhốt trong lồng nhỏ, Mia nói nhìn thật là đáng thương, bảo mang về hết đi, dù sao sân trong nhà trong to. Cậu em làm trong trung tâm đó tôi nghi ngờ là từng làm marketing, vừa nghe vậy liền dứt khoát dẫn ra hết, nói chỉ có mười mấy con thôi, cả bọn cũng rất ngoan... Issel nói được thôi, được thôi... Ở đó có ba người, chỉ có tôi là người lý trí, nhưng mà đám chó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt 'Mang tụi con về nuôi đi!', 'Nuôi đi, nuôi đi!'."
"Tôi không cầm lòng được nên gật đầu..." Eleven nói xong, nghiêng đầu một cái, "Nếu tôi không đồng ý, có phải tôi sẽ biến thành người xấu không?"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp có chút bất ngờ nhìn ông — Sao chú/ông lại nhận định vị trí của mình là người tốt vậy?
Eleven hừ một tiếng, bỏ xẻng xuống không làm nữa, chạy qua hàng lang bên kia ăn trái cây.
Kết quả mới lên hành lang đã bị Triệu Tước mắng, "Bảo ông đi trông chừng hai người đó, ông nhìn ông đi! Không làm ăn được cái gì hết!"
Eleven cầm túi thức ăn đi qua chỗ bầy chó.
Triển Chiêu hỏi, "Nhiều vậy có nuôi nổi không?"
Triệu Tước nhún vai, "Ta gửi hình vào nhóm rồi, xem có người quen nào muốn nhận nuôi không."
Triển Chiêu có chút nghi ngờ nhìn Triệu Tước, "Người quen? Người quen của chú toàn là mấy người không đứng đắn gì... Phải tìm chủ nhân đáng tin một chút chứ!"
Triệu Tước hơi ghét bỏ nhìn hắn, "Nhóc bận rộn lắm mà? Điều tra xong chưa?"
Triển Chiêu nói hôm nay được nghỉ, là Bao cục bảo.
Anna hỏi Triển Chiêu về tiến trình vụ án.
Triển Chiêu đột nhiên có chút do dự — Có nên nói cho Anna nghe suy đoán của bọn họ không... Tình cảm giữa Anna và Đổng Nguyên có vẻ không tệ, nếu như cô biết Đổng Nguyên cũng là một người chơi, còn là người giám sát mình, không biết bị đả kích tới mức nào nữa.
Triển Chiêu bất chợt không biết phải trả lời thế nào.
Triệu Tước ở bên cạnh lắc đầu, "Tiếc cho một chuyên gia tâm lý học như nhóc, không biết nói dối gì cả."
Triển Chiêu liếc Triệu Tước một cái.
Anna khẽ cau mày, hỏi Triển Chiêu, "Có chuyện gì không nói được sao?"
Triển Chiêu còn chưa lên tiếng đã nghe Triệu Tước nói, "Đoán chừng là chuyện tôi đã nhắc với cô lần trước."
Anna ngẩn người, sau đó "À" một tiếng, "Quả nhiên là vậy..."
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước — Chú biết?
Trong vườn hoa dưới giàn nho, Bạch Ngọc Đường thế chỗ Eleven làm ổ cho bầy chó cùng Bạch Diệp, nói ra suy đoán của mình về vụ án cho ông nghe.
Bạch Diệp nghe xong thì nhíu mày, nhưng cũng không giật mình, nói, "Trước đó Triệu Tước đã làm tâm lý cho Anna, nói đừng hoa mỹ hóa hình tượng của Đổng Nguyên ở trong lòng, chắc là cũng cân nhắc về chuyện này rồi."
Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút bất ngờ, Triệu Tước đã sớm nghĩ tới khả năng này rồi sao?
Bạch Diệp gật đầu, "Anna nói sau khi kết hôn với Đổng Nguyên thì người giám sát cũng biến mất, Triệu Tước liền nghi ngờ Đổng Nguyên là người giám sát."
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng — Quả nhiên không gạt được Triệu Tước chuyện gì cả.
Mia chơi mệt rồi thì chạy tới hành lang uống nước, đi theo sau là mấy con chó nhỏ đã chơi cùng cô bé nãy giờ.
Mia vừa uống nước vừa quan sát nét mặt của Anna, rồi nhìn Triệu Tước một cái.
Triển Chiêu phát hiện sức quan sát của Mia rất mạnh, cả khả năng đồng cảm cũng thế.
Triệu Tước khẽ gật đầu một cái.
Mia đặt ly nước xuống, kéo Anna vào trong ăn bánh ngọt.
Chờ hành lang chỉ còn lại Triệu Tước và Triển Chiêu, Triển Chiêu liền hỏi ông, "Chú định ngồi uống trà vậy thôi sao?"
Triệu Tước cầm ly trà lên hỏi Triển Chiêu, "Nhóc muốn uống à? Trà mới năm nay đó."
Triển Chiêu không biết làm sao, "Ý tôi là, dã tâm của Tiền Dụ lớn như vậy..."
Triệu Tước cười một tiếng, "Gần đây người xấu có dã tâm lớn rất nhiều, dã tâm không lớn sao làm người xấu được?"
Triển Chiêu nghiêng đầu — Thì cũng đúng...
"Nhóc cảm thấy trước đây chưa từng có người nào giống Tiền Dụ à?" Triệu Tước hỏi ngược lại Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu mày, "Cái này..."
"Muốn kiểm soát một nhóm người nhỏ đã khó, huống chi là kiểm soát một nhóm động vật nguy hiểm." Triệu Tước có góc nhìn của riêng mình, "Bọn họ chém giết nhau cũng không có gì xấu, người xấu mà, diệt bớt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Với lại hiếm khi xuất hiện một bên khiêu chiến, phe được khiêu chiến chắc hẳn rất vui vẻ."
"Bọn họ vui vẻ nhưng chúng tôi mệt quá." Triển Chiêu lầm bầm.
Triệu Tước nhắc nhở hắn, "Ta cảm thấy bọn họ đang muốn giữ mấy nhóc luôn ở trạng thái mệt mỏi."
Triển Chiêu chậc một tiếng. jongwookislove.wordpress.com
"Xét thấy dạo này mấy đứa cũng ngoan, cho mấy đứa một điểm đột phá." Triệu Tước vừa nói vừa mở một video trong điện thoại lên, đưa cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu có chút không hiểu cầm điện thoại xem, chỉ thấy hình ảnh trong video là một phòng bệnh, trong phòng có một người nằm nghỉ trên giường, trên tay gắn kim tiêm truyền nước biển.
Triển Chiêu cảm thấy người này có chút quen mắt, đã thấy ở đâu rồi...
"A?" Triển Chiêu hình như đã nhớ ra.
Trong vườn hoa, Bạch Ngọc Đường nghe động tĩnh bên này, tháo bao tay ra đi tới.
Bạch Diệp cũng ngồi nghỉ một lát, mới cầm chai nước lên liền bị một bầy chó vây quanh.
Bạch Diệp cười một tiếng, đổ nước ra đút cho bầy chó.
Triển Chiêu nhận ra người bệnh chính là sát thủ mà hắn và Bạch Ngọc Đường đã gặp trong nhà hàng, kẻ hạ độc Đổng Phi — Viper.
"Hắn gặp chuyện gì vậy?" Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Tước.
"Hắn vô tình bị trúng độc của chính mình." Triệu Tước nói xong, cong khóe miệng thành nụ cười.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Vô tình?"
Triệu Tước nhún vai, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Rắn là con mồi rất tốt, đặc biệt là rắn con ốm yếu. Mặt đất có cầy lỏn, trên trời có ác điểu, còn có rắn cùng loài... đều muốn ăn nó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước, "Cho nên, chú muốn biến hắn thành con mồi?"
Triệu Tước tiếp tục rót trà uống, "Sao lại liên quan tới ta, là mấy nhóc muốn tra án, không phải ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com