Chương 4: Ở đâu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cửa biệt thự, bởi vì tổ pháp chứng và pháp y vẫn còn đang lấy mẫu, hai người không thể đi vào cùng Cao Mẫn, tìm một cảnh sát nữ ở cùng cô ngoài cửa.
Đi vào trong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa phòng khách, nhìn thi thể của Trương Viễn Thành.
Lúc này, Công Tôn đang đứng trước bàn trà nhỏ, quan sát thi thể kia.
Mã Hân và Hạ Thiên cầm máy chụp hình, một chụp thi thể, một chụp vết máu và những lá bài dưới đất.
Công Tôn cầm một cây nhíp dài, vén áo của thi thể lên, phát hiện bên trong không có thi thể, mà là rơm dùng dây đồng cột lại.
"Ồ..."
Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Công Tôn.
"Hèn gì đứng yên được." Công Tôn đưa cây nhíp cho Hạ Thiên, bảo hắn vén ống quần và giày ra xem.
Hạ Thiên làm theo yêu cầu, theo thứ tự vén quần lên, bên trong quần vẫn là rơm, trong giày là hai cái bệ bằng đồng.
Công Tôn xoay đầu thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liền thuật lại tình trạng của thi thể, "Thật ra là người rơm! Dùng dây đồng buộc lại thành hình người đang đứng, sau đó cắm vào giày bên trong để hai cái bệ bằng đồng, làm vậy thì thi thể sẽ đứng yên. Cái nữa là... hai đứa từng thấy mấy xe bán hồ lô đường ở khu du lịch rồi chứ? Đầu và tay đều dùng que xâu vào, giống như que xâu kẹo hồ lô vậy, cắm vào trong người rơm, cố định ở đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Công Tôn — Không biết tại sao, lời gì phát ra từ miệng anh cũng thấy đáng sợ hơn...
"Những bộ phận khác của thi thể đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn lắc đầu, mấy vị bên tổ giám chứng cũng bày tỏ không thấy trong biệt thự.
"Chết bao lâu rồi?"
"Mới thôi, trong khoảng nửa ngày." Công Tôn chỉ vào trái tim đang rỉ máu, "Nhưng nơi này chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên."
"Muốn làm thành như vậy, chắc chắn xung quanh sẽ tung tóe máu, nhưng trên sô pha và bàn trà không có bất kì vết máu nào, dưới đất cũng chỉ có máu rỉ xuống." Công Tôn vừa nói vừa chỉ vũng máu và mấy vết máu trên quần áo người chết, "Những vết này là do hung thủ làm, với bao nhiêu đây bộ phận không thể nào tạo thành vũng máu to như vậy, hơn nữa xung quanh cũng không có bất kì giọt máu di động nào..."
Công Tôn bắt chước lại hiện trường có thể được xem quá trình gây án, "Trước tiên giết người ở một nơi nào đó, chặt đầu, chặt tay, moi tim ra, sau đó bỏ vào trong một cái túi kín, lấy thêm một túi máu, cũng bỏ vào trong. Nếu như vứt xác một mình, vậy tốt nhất là trên lưng mang hai cái balo, rồi mang người rơm vào biệt thự. Đặt người rơm trước sô pha, lấy mấy bộ phận cơ thể cắm vào thi thể, lấy túi máu ra..."
Công Tôn vừa nói, vừa chỉ vào khay trà bằng thủy tinh, "Leo lên bàn trà nhỏ, đổ túi máu xuống đất, đổ xong thì bỏ vào trong túi xách, ném bài ra, sau đó nhảy xuống bàn, rời khỏi hiện trường."
"Cho nên..." Công Tôn cúi người xuống, ngang tầm với bàn trà, tay cầm đèn pin giơ cao... Trên bàn trà xuất hiện mấy dấu chân rõ ràng.
Hạ Thiên thuần thục lấy thước ra đo, Mã Hân cầm máy chụp hình chụp lại.
"Theo phương hướng của dấu chân." Công Tôn chỉ vào sau ghế sô pha, "Là đi ra từ cửa sau."
"Bên này." Lão Vương của tổ giám chứng chỉ mấy ký hiệu dưới đất, "Không chỉ đi ra từ cửa sau, mà đi vào cũng bằng cửa sau, dưới đất có vài cọng rơm."
Lúc này mưa đã tạnh, gió vẫn còn thổi, nghe tiếng xào xạc trong rừng cây.
Trên hàng rào gãy và con đường vào rừng, mấy tổ viên của tổ giám chứng cũng đang đánh ký hiệu.
Ở trong rừng có không ít cảnh viên đang lục soát, còn có chó cứu hộ.
Bởi vì trên hàng rào có mắc áo khoác, nên chó cứu hộ nghe được mùi chủ, chỉ là mới có trận mưa to, e là sẽ bị ảnh hưởng.
Mưa đã tạnh, huấn luyện viên đưa cho mấy chú chó ngửi áo khoác, cũng xác định được phương hướng.
Chó cứu hộ cũng mau chóng xác định được...
Nhưng mà, tụi nó cũng không chạy vào hai bên khu rừng, mà là chạy thẳng, cũng chính là đường mà Ngải Hổ bọn họ chạy xuyên qua, chạy đến đường quốc lộ bên kia.
Mã Hán và Triệu Hổ đi theo đội cứu hộ sau đó vòng lại, không tìm được người, nhóm chó đi qua đi lại một chỗ, không chạy đi đâu nữa.
"Dấu chân chạy vào rừng chỉ có một người." Tổ viên của tổ giám chứng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Là giày thể thao nữ, size 37, theo dấu chân suy đoán, cô gái cao khoảng 1m61, 1m62. Khi chạy đụng hàng rào bị té, hai tay chống xuống đất, đứng dậy lập tức chạy tiếp, trong quá trình còn bị té một lần. Nhưng đường núi không tính là quá dốc, sẽ không bị lăn xuống, mà ngã xuống sẽ đứng lên chạy tiếp."
"Có ai đuổi theo cô ta?" Triển Chiêu hỏi.
Người của tổ giám chứng cùng lắc đầu, "Chỉ có dấu chân của cô ta."
"Còn dấu chân trên bàn trà thì sao?" Triển Chiêu xoay đầu nhìn.
Mã Hân cùng đi ra ngoài nói, "Dấu giày trên bàn là size 42, của một người đàn ông trưởng thành, cao khoảng 1m7 trở lên."
"Nếu không có ai đuổi theo, tại sao Lưu Tĩnh phải chạy?" Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn cửa sau của biệt thự, lại nhìn khu rừng trước mặt, "Với lại có rất nhiều đường để chạy, tại sao lại chọn cửa sau?"
"Có khi nào lúc Lưu Tĩnh quay lại, hung thủ vẫn còn trong phòng, chặn cửa trước nên cô ta mới chạy ra cửa sau?" Triển Chiêu chỉ vị trí cửa sau, "Khi cô ta chạy về phía này, hung thủ đứng ở đây, cho nên mới phải chạy vào rừng?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng này, nhưng cũng không hoàn toàn thuyết phục... Căn cứ theo dấu chân, hung thủ bố trí thi thể xong, là chạy đi bằng cửa sau. Lưu Tĩnh về từ cửa trước, đi qua cửa là đã có thể nhìn thấy thi thể, coi như hung thủ ở hiện trường, cô cũng nên chạy ra cửa trước... tại sao lại chạy cửa sau?
"Với lại tại sao cô ta không kêu cứu? Chỉ hét lên một tiếng thôi." Mã Hân tưởng tượng tình hình lúc đó, đúng là rất đáng sợ, nhưng gần đó có rất nhiều người, biệt thự kế bên cũng sáng đèn, dưới núi có tới hơn trăm cái lều. Khi đó la to kêu cứu có ích hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ, nếu như ở hiện trường là mình, có chết cũng không chạy vào khu rừng đen kịt trong đêm mưa gió này... Là có lý do gì đặc biệt sao?
Đúng lúc, Triệu Hổ và Mã Hán cũng quay lại.
Hai người nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lắc đầu, bọn họ băng qua khu rừng tới đường quốc lộ, chó cứu hộ đứng ở ven đường không chịu đi đâu, sủa không ngừng.
Cảnh viên nói theo phản ứng của mấy chú chó cứu hộ, Lưu Tĩnh chạy băng qua rừng, tới ven đường, sau đó mùi biến mất.
"Mùi biến mất... là kiểu lên xe các thứ sao?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu.
Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn xem camera giám sát ở trước đường hầm.
Bên Tưởng Bình có chút khó khăn, nói xem một lần rồi, nhưng camera gắn ở góc chết, chỉ thấy trước cửa vào đường hầm, không thấy cửa ra.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Lại là đoạn đường mấu chốt nhất thì không có camera.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi tổ giám chứng, "Có tìm thấy điện thoại không?"
"Có một cái, nằm trên sô pha sau lưng người chết." Một tổ viên tổ giám chứng chạy vào biệt thự, lấy một túi vật chứng đựng điện thoại, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu mở máy, phát hiện cũng khóa mật mã, hơn nữa phía trên còn hiện hai cuộc gọi nhỡ.
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu nhấn 17215, điện thoại thuận lợi mở máy.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Cái này chắc không phải là trùng hợp rồi?
Triển Chiêu gật đầu.
Hai cuộc gọi nhỡ đó, một người là Lưu Tĩnh, còn một người được ghi là "Mẹ vợ".
Triển Chiêu lại mở app tin nhắn, đọc được đoạn đối thoại cuối cùng của Lưu Tĩnh và Trương Viễn Thành — Đều là Lưu Tĩnh hỏi hắn đang ở đâu sao còn chưa tới, cô không chờ nữa các thứ... Trương Viễn Thành không trả lời cái nào.
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu nhắn tin cho Lưu Tĩnh — Cô đang ở đâu?
Một lát sau có tin nhắn trả lời, một cái mặt cười, phía sau ghi — :) Ở nhà.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Hai người lập tức về biệt thự, tìm được Cao Mẫn đang nóng nảy chờ đợi, bảo cô gọi cho dì Lưu, hỏi Lưu Tĩnh đã về nhà chưa.
Cao Mẫn cầm điện thoại gọi cho dì Lưu, điện thoại reo lên hai tiếng bà đã bắt máy, còn không chờ Cao Mẫn hỏi, bên kia bà đã nói, "Tiểu Cao, Tĩnh Tĩnh về nhà rồi."
Cao Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triển Chiêu bọn họ — Tĩnh Tĩnh không sao, đã về nhà rồi!
Khác với sự yên tâm của Cao Mẫn, SCI nhìn nhau — Thấy thi thể của chồng xong đi về nhà? Có hơi bất thường rồi đó!
Liền nghe đầu dây bên kia dì Lưu nói, "Trời ơi, Trương Viễn Thành này làm trò quỷ gì không biết? Nói cả hai ra ngoài chơi giải sầu, kết quả con gái dì nửa đêm mặc áo mỏng toàn thân ướt sũng chạy về nhà. Về tới không nói câu nào, khóa mình trong phòng, làm trò gì không biết, gọi điện cũng không bắt máy..."
Cao Mẫn há miệng không biết trả lời làm sao, Trương Viễn Thành đã chết, không thể đưa Lưu Tĩnh về nhà được...
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu qua một bên, thấp giọng hỏi, "Cho nên Lưu Tĩnh băng qua rừng để đón xe?"
Triển Chiêu gật đầu — Xem tình huống thì là vậy.
Triệu Hổ và Mã Hán mờ mịt — Chỗ đó buổi tối có thể gọi xe dễ vậy sao?
Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại trong tay Triển Chiêu, "Cho nên người trả lời là Lưu Tĩnh?"
Mọi người nhìn nhau — Cái mặt cười đó, càng nhìn càng thấy ghê...
Hổ tử nổi hết da gà, kéo Mã Hán nói, "Hình như em có xem bộ phim kinh dị có cùng tình tiết này rồi!"
Mã Hán hỏi, "Có khả năng nào là Lưu Tĩnh giết chồng không?"
"Những bộ phận còn lại của thi thể đang ở đâu?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy phải tìm ra hiện trường đầu tiên trước.
Triển Chiêu suy nghĩ một lát, lại nhắn đi một cái tin, "Vậy tôi đang ở đâu?"
"Anh đang ở biệt thự không phải à?"
"Những bộ phận khác thì sao?"
Ngay sau đó, đối phương gửi biểu cảm cười haha, nhắn một dãy số, "5 1 24 19 4 6."
"Cái gì vậy trời?" Triệu Hổ hỏi Mã Hán.
Mã Hán lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu cầm điện thoại gõ cằm, "Có ai quen thuộc địa hình chỗ này không?"
Triệu Hổ gọi nhân viên quản lý tới.
Triển Chiêu hỏi, "Gần đây có vùng đất nào hình đầu mũi tên không?"
"Đầu mũi tên?" Nhân viên quản lý suy nghĩ, "A! Kế bên có một nơi đóng quân, chúng tôi chuẩn bị làm bãi đậu xe... Cho nên bên đó để rất nhiều bảng in hình mũi tên, nhắc nhở tài xế đổi hướng..."
Mọi người cùng tới "nơi đóng quân bên cạnh" mà nhân viên quản lý nói.
Cái gọi là bên cạnh, chính là bên quán cà phê.
Chỗ này đúng là có rất nhiều mũi tên, báo hiệu cho các phương tiện chạy đường vòng.
"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ phía trước.
Chỉ thấy trong bóng tối, có một dấu mũi tên huỳnh quang rất lớn chỉ "một người" ở bên cạnh.
Người nọ đội chiếc nón cỏ, ngồi dưới đất dựa vào bảng chỉ dẫn.
Chiếc nón rất to, che hết cả phần đầu.
Mọi người chạy tới nhìn, cũng cau mày... Dưới chiếc nón chỉ có mình, không có đầu.
Bạch Ngọc Đường gọi cho Công Tôn, báo đã tìm thấy phần còn lại của thi thể, đồng thời ngẩng đầu tìm... Quả nhiên, vì là khu vực đang xây, xung quanh cũng không gắn camera.
Triển Chiêu còn đang nhìn điện thoại, nhắn tin gửi đi — Ai vậy?
Bên kia gửi một trái tim đỏ, đồng thời thêm một biểu cảm mặt cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com