Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bắt.


Tòa cao ốc của Bạch thị đang ở trong trạng thái phòng bị cấp một.

Tưởng Bình thông qua hệ thống theo dõi của sở cảnh sát, phân biệt được sáu tên trọng phạm vô cùng nguy hiểm.

Trong đó kẻ có danh hiệu là "đồ tể búa" đã bị Bạch Diệp bắt được.

Năm kẻ khác, ngoại trừ "hung thủ nhảy ếch" mọi người đã quen thuộc ra, còn có "chuyên gia chăm nom ma quỷ" đêm đó lẻn vào bệnh viện hạ độc Chu Hạo.

Còn lại ba người, đều mang tiếng xấu.

Một người cải trang thành đầu bếp, lúc này đang lẻn vào từ cửa sau của bếp, chuẩn bị trà trộn vào phòng tiệc đưa món ăn, được mệnh danh là sát thủ liên hoàn "đầu bếp bạch tuộc".

Đầu bếp bạch tuộc bản thân gã cũng là đầu bếp, chừng năm mươi tuổi vóc người to lớn, hơn nữa còn từng là đầu bếp cho một nhà hàng năm sao nổi tiếng, nấu ăn rất ngon, món sở trường là bạch tuộc.

Nhưng vị đầu bếp này có xu hướng bạo lực rất nghiêm trọng, cách nấu ăn thường nghiêng về kiểu Hannibal(1), bắt đầu không thỏa mãn với nguyên liệu nấu ăn thông thường nữa. Sau khi gã làm một bữa bằng thịt người, có một vị thực khách nhận ra mùi vị không đúng. Kết quả báo cảnh sát điều tra được... nhân viên phụ trách nhập thịt về cho khách sạn đã bị nhốt trong tủ đông, ăn hết một nửa cơ thể rồi.

(1) Đọc thêm:

Một người khác là phụ nữ, hơn ba mươi tuổi, cách ăn mặc khá khác biệt. Cô luôn mang hai cái túi trên người, trong túi là mấy chai sơn xịt, mặc áo khoác lòe loẹt, trên người đủ hình xăm... Danh hiệu "ngọn lửa nghệ thuật gia".

Vị này mặc dù vẻ ngoài mang đặc điểm rất rõ ràng, nhưng trên thực tế hình xăm của cô chỉ được vẽ lên thôi.

"Nghệ thuật gia" vốn là một thợ xăm, thích nghệ thuật graffiti, tài nghệ cũng cao.

Triển Chiêu đã từng phân tích vụ án của cô, bản thân cô có một chút phản xã hội, chẳng qua là nghiêng về phía bạo lực, cũng thông qua công việc để xả ra. Nếu như cô được chữa trị tâm lý kịp thời, dẫn dắt cô sử dụng bóng tối trong lòng mình sáng tác ra thành tác phẩm nghệ thuật, có lẽ cũng không tới nỗi mất kiểm soát trở thành tội phạm.

Nhưng hết lần này tới lần khác cô cũng không gặp được đúng người để giúp cô, mà còn gặp đàn ông cặn bã kích thích cô. Nghệ thuật gia năm đó có một người bạn trai cặn bã mê gái, trộm cắp, bao nhiêu tiền cô làm đều bỏ vào người bạn trai này. Có vài thứ giống như là con đê bị vỡ bờ, bắt đầu chỉ là những lỗ thủng nhỏ, nếu không chặn lại... thì chỉ có vỡ tan nát mà thôi...

Nghệ thuật gia bắt đầu tập kích những người làm chung với mình, biến nghệ thuật thành công cụ giết người.

Hôm nay vì ở hiện trường toàn là người làm nghệ thuật, bên trong có không ít người ăn mặc có phong cách khác biệt.

Nghệ thuật gia cải trang thành nhân viên đoàn phim, lẻn vào trong khách sạn.

Người cuối cùng là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, ăn bận lịch sự, mặc âu phục màu tối, đeo mắt kiếng không gọng, tóc chải ngay ngắn, tay cầm cặp táp. Từ bên ngoài thì có thể đoán người này là dân văn phòng, làm tài chính, chức vị còn không thấp.

Sát thủ liên hoàn này gọi là "kế toán viên", hắn thường xuyên cải trang thành nhân viên kế toán, dùng cách quản lý tài sản để tiến hành lừa gạt. Vốn chỉ là một tội phạm lừa gạt, nhưng có lần gạt một nhà xí nghiệp nhỏ, ông chủ lớn tuổi, thường cất tiền mặt trong két sắt. Kết quả kế toán viên từ tội phạm lừa gạt thăng cấp thành tên cướp. Sau đó hắn đổi nghề sang giết người cướp của.

Mấy kẻ ác bá đều tập trung trong khách sạn của Bạch thị.

Thời gian này đúng lúc nhóm phóng viên và nhân viên làm việc đi vào, bọn họ có người lẫn trong đám đông, có cải trang thành nhân viên, lặng lẽ đến gần phòng tiệc.

Thật ra thì trong đám đông đã có cảnh sát mặc thường phục đi lẫn vào, có thể bắt người bất cứ lúc nào.

Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn muốn làm rõ một chuyện — Bọn họ tới để làm gì?

Trước mắt có ba người trong đoàn phim liên quan sâu đến vụ án, Tô Phi Phi, Tony và Từ Liệt... Chẳng lẽ hướng vào Bạch đại ca và cặp song sinh?

Nhưng họ muốn đi vào cũng không thể để họ vào hết, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thương lượng một chút, quyết định bắt vài người trước, để lại một người, xem mục đích là gì... Mà tên được giữ lại, là hung thủ nhảy ếch.

Muốn bắt nhóm người này không hề dễ dàng, cảnh sát muốn tránh những người vô tội mà vẫn bắt được, nếu bắt sống thì càng tốt, không muốn tạo thành sự kiện máu chảy thành sông, lỡ như xảy ra cục diện hỗn loạn, dễ vạ lây những người khác.

Sức sát thương của mấy người này cũng chia cấp bậc, Bạch Ngọc Đường quyết định sử dụng "tài nguyên" trong tay.

Trong số người này, đầu bếp là khó đối phó nhất, bởi vì thể trạng của đầu bếp mạnh, hơn nữa gã chui vào bếp có thể lấy được hung khí bất cứ lúc nào.

Nhiệm vụ đối phó với đầu bếp giao cho Bạch Diệp — Giải thưởng của đầu bếp cũng bằng với đồ tể, Bạch Diệp vui vẻ nhận, đi xuống phòng bếp, tâm trạng hớn hở.

Trên người nghệ thuật gia mang theo sơn xịt, cô biết dùng bật lửa và sơn tạo lửa to, muốn bắt cô cũng khá tốn sức.

Bạch Ngọc Đường bảo Triệu Hổ và Mã Hán nghĩ cách bắt người.

Triệu Hổ có nhiều cách, đối phó với mấy người chơi trò bỉ ổi này thì phải đánh từ phía sau.

Chuyên gia chăm sóc ma quỷ hại người phần lớn là dùng thuốc, sức chiến đấu của hắn khá yếu, Bạch Ngọc Đường để Ngải Hổ đưa quân đi bắt người, phải coi chừng trên người hắn có ống chích các loại hay không.

Trong cặp táp của kế toán viên có thể có vũ khí, trước đó cũng đã xuất hiện tình huống kế toán viên cầm vũ khí, vì vậy giao cho đội SWAT, nếu cầm vũ khí thì cứ bắn chết tại chỗ.

... jongwookislove.wordpress.com

Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Triển Chiêu và Triệu Tước vào phòng tiệc, đến gần Tô Phi Phi và Từ Liệt, Bạch Ngọc Đường ở hành lang xem giám sát, theo dõi hung thủ nhảy ếch.

Bao cục ra lệnh một tiếng, bắt đầu hành động.

Đầu tiên là ở bếp.

Buổi trưa bếp là nơi bận rộn nhất, ai cũng chẳng để ý có ai lẻn vào không, chỉ biết là phải lo dọn món lên.

"Đầu bếp" thuận lợi chui vào bếp, lén giấu một con dao lóc xương vào áo, đẩy xe thức ăn chuẩn bị ra ngoài.

Đột nhiên ở đối diện có thứ gì đó bay tới.

"Rầm" một tiếng, đầu bếp ngửa mặt té ra sau, mông đặt xuống đất, con dao trong tay ném đi.

Mọi người trong bếp đang bận rộn liền ngừng lại, phụ bếp đang rửa khoai tây ngẩng đầu lên, thấy Bạch Diệp đưa tay lấy một củ.

Bạch Diệp mới vừa lấy một củ ném vào trán đầu bếp.

Đầu bếp giống như bị cục đá đập trúng, trừng trừng bò dậy, mới vừa đứng vững lại thấy bị ném thêm một củ khoai tây...

Lần này thì đập trúng sống mũi, "Rắc" một tiếng, sống mũi bị gãy, trượt chân té thêm lần nữa.

Đừng nói, đầu bếp này cao ráo lại tráng kiện, rất khó đánh, hơn nữa bị ném trúng hai củ khoai tây mà nổi bực, hét một tiếng bò dậy.

Chẳng qua lúc này Bạch Diệp đi tới trước xe thức ăn, đạp vào chiếc xe một cái.

Xe thức ăn có gắn tay cầm để đẩy, cao cỡ dưới ngực trên bụng một chút, khoảng ngay xương sườn.

Một cái đạp của Bạch Diệp, tay cầm xe đẩy liền đụng vào xương sườn của đầu bếp.

Đầu bếp bị đau khom người, Bạch Diệp lại đạp lên chiếc xe, phần đuôi xe vểnh lên, cái tay cầm vừa lúc đập vào cằm đầu bếp.

Đầu bếp vừa bị đau xương sườn, mới há miệng thì bị đụng phải ngậm lại, nhưng cũng cắn trúng lưỡi, miệng chảy máu.

Bàn bên cạnh vừa lúc đang làm bánh mì, trên bàn có đầy đủ bột, trứng gà, chày cán bánh không thiếu thứ gì.

Bạch Diệp cầm túi bột mì lên, đổ lên đầu đầu bếp mới té xuống miệng trào máu.

Đầu bếp nằm dưới đất, mặt dính máu và bột mì, Bạch Diệp có vẻ cảm thấy chưa đủ "sền sệt", cầm thêm hai trái trứng gà.

Phải nói là tay nghề nấu cơm của Bạch Diệp không tệ, mỗi tay một trứng, đập một cái, hai quả trứng sền sệt rơi ra, đáp lên đống bột mì trên mặt đầu bếp.

Mặt đầu bếp như dính hồ, không thấy rõ mặt mũi nữa.

Bạch Diệp thấy gã vẫn còn quơ quơ xung quanh tìm đồ tập kích, liền thuận tay cầm chày cán bánh, giơ lên đánh vào tay chân gã.

Đầu bếp còn muốn giãy dụa, Bạch Diệp bảo phụ bếp bưng chảo dầu tới.

Đầu bếp sợi tới bất động, mặt dính bột và trứng gà, nếu đổ dầu sôi lên, thì phỏng mặt mất...

Cảnh sát thủ ở cửa chạy vào, còng tay đầu bếp lại đưa đi.

Bạch Diệp thuận tay lấy trái cà chua, cắn một cái đi ra ngoài, chuyến này khá tốt, thuận lợi kiếm được hai triệu.

... jongwookislove.wordpress.com

Triệu Hổ và Mã Hán đi bắt nghệ thuật gia.

Nghệ thuật gia đầu tiên lẫn vào trong nhóm người của Bạch thị, nhưng cô không có thẻ nhân viên, hơn nữa lúc vào thang máy còn bị kiểm tra an ninh, đều phải mở túi ra kiểm tra.

Nghệ thuật gia thừa dịp không có ai chú ý, lén đi vào cầu thang, chui qua hoàng tuyến của cảnh sát, lên lầu.

Thật ra khu này trốn được là do đã yêu cầu tổ an ninh của Bạch thị ra ngoài.

Nghệ thuật gia chạy lên lầu hai, đột nhiên thấy lầu ba có người đi xuống, là Mã Hán.

Mã Hán nhìn cô một cái, cũng không có vẻ mặt gì, mà chỉ ra phía sau cô, "Phòng tiệc ở bên kia."

Đang nói chuyện thì nghe tiếng cùm cụp vang lên.

Chỉ thấy nghệ thuật gia lấy chai sơn xịt từ phía sau, cô xịt về phía Mã Hán, tay kia lấy bật lửa.

Nhưng cô chưa kịp mở, liền nghe sau lưng "Cụp" một tiếng.

Vừa quay đầu, đột nhiên đột nhiên "Phụt" một cái, bọt trắng bắn tới.

Thì ra vừa rồi Mã Hán là kéo sự chú ý của cô, Triệu Hổ cầm bình chữa cháy chạy tới sau lưng cô.

Nghệ thuật gia bị bọt chữa cháy xịt đầy mặt, bật lửa trong tay rơi xuống, hai tay che mặt dụi mắt.

Triệu Hổ cầm bình chữa cháy lắc đầu, "Trời hanh vật khô, phòng chống hỏa hoạn!"

Nghệ thuật gia lăn lộn dưới đất, dụi dụi mắt, "Tôi mù! Tôi mù rồi!"

Mấy cảnh sát đội hình cảnh từ cửa thoát hiểm chạy tới.

Triệu Hổ cầm túi của nghệ thuật gia, kéo dây khóa ra nhìn, bên trong đều là bật lửa và chai sơn xịt.

Mấy cảnh sát đưa cô đi.

Triệu Hổ còn rất phúc hậu, "Cho cô ta chai nước để rửa mắt đi."

Hai người hoàn thành nhiệm vụ, ngồi thang máy đi xuống phòng tiệc.

... jongwookislove.wordpress.com

Ngoài ra hai hung thủ khác cũng bắt rất thuận lợi.

Chuyên gia trông nom ma quỷ bị đội hình cảnh đưa đi, trên người quả nhiên mang theo mấy ống chích.

Còn cặp táp của kế toán viên đã được cải trang, nhưng đội SWAT đã có chuẩn bị, trước khi hắn nổ súng thì bắn vào vai kế toán viên, bắt được người về.

Đội hình cảnh và đội SWAT hớn hở đưa năm sát thủ liên hoàn về sở, Bao Chửng cảm thấy một năm mới không chừng là năm tốt, khởi đầu thuận lợi! Nếu như thuận lợi, lát nữa nhảy ếch cũng sẽ bắt được về, có cả sáu!

Thấy người đã bắt được, Bạch Ngọc Đường trở vào phòng tiệc.

Lúc này chỉ còn một mình nhảy ếch...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thông qua camera giám sát, phát hiện nhảy ếch đang ở tầng mười bảy, cách tầng của phòng tiệc chỉ có mấy lầu.

Nhảy ếch mặc quần áo của nhân viên phục vụ, nhưng hắn không vội vã đi lên, mà móc điện thoại gọi cho một số.

Theo động tác cầm điện thoại áp lên tai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nghe được, trong phòng tiệc có ba cái điện thoại cùng reo chuông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com