Chương 41: Nội ứng.
Ngay vào thời khắc quan trọng, nhảy ếch cách phòng tiệc ba tầng lầu đột nhiên dừng lại gọi điện thoại.
Mà gần như đồng thời, trong phòng tiệc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy có ba người bắt máy... Trùng hợp lại là ba diễn viên có liên quan, theo thứ tự là: Tony, Lâm Thiên và Tô Phi Phi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cau mày, Triệu Tước cũng xoay đầu nhìn.
Lâm Thiên gọi video, cầm điện thoại giơ chữ V vào màn hình, nói chuyện với con gái, "Ba đang bận, tối về chơi với con nha."
Từ Liệt ở sau lưng Lâm Thiên cũng lại gần vẫy tay chào với bé gái, "Chân Chân~"
Triển Chiêu lại chuyển hướng nhìn Tô Phi Phi và Tony.
Tô Phi Phi nhận được điện thoại có vẻ hơi sửng sốt, vội vàng chạy tới chỗ vắng người, khi trả lời điện thoại trông rất cung kính, có vẻ là trưởng bối.
Tony bắt máy, ngáp một cái, lười biếng nói còn phải mở họp báo, hôm nay còn làm cả ngày...
Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh, thấy Triển Chiêu bọn họ đang để ý mình, liền xoay người đi tiếp tục nói chuyện.
"Trời, nhảy xuống rồi." Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng chú ý vào màn hình, nhảy ếch cúp điện thoại liền nhảy xuống, trông rất gấp gáp, có vẻ là đang chạy trốn.
"Đội trưởng, giờ làm sao?" Triệu Hổ và Mã Hán đang đi lên lầu, hai người đang ở khoảng tầng 10.
Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nói với Triệu Hổ và Mã Hán, "Chặn hắn lại!"
Mã Hán và Triệu Hổ lập tức chạy lên lầu.
Bạch Ngọc Đường cũng chạy ra ngoài, đứng chờ ở cửa cầu thang, chuẩn bị làm gọng kẹp chặn nhảy ếch.
Nhưng ngay lúc này, nhảy ếch đột nhiên nhìn vào điện thoại, sau đó khi chạy xuống tầng 15, chạy ra thang máy.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Có người đang nhắc hắn là có truy binh à?
Triển Chiêu và Triệu Tước đảo mắt nhìn quanh phòng tiệc, trong này chẳng lẽ có nội ứng... Nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, gần như ai cũng có một chiếc điện thoại trong tay, không có việc gì làm cũng phải ít nhất một nửa cúi đầu xem điện thoại.
Trong phòng hiện tại đều đang chờ họp báo, ngoại trừ những nhóm nói ra, còn lại đều xem điện thoại.
Từ Liệt cúi đầu nhắn tin với Trần Mật hỏi về tình trạng của bé Bắp.
Triển Chiêu ý thức được, người báo tin có thể báo chính xác được cho nhảy ếch, chỉ có thể là hai chỗ, một ở trong phòng tiệc, hai là trong phòng giám sát.
Lúc này trong phòng giám sát toàn là cảnh sát, không thể táy máy ở đó được.
Mới vừa rồi bắt năm hung thủ không hề xảy ra sơ sót gì, tại sao tới khi bắt người cuối cùng, đột nhiên lại thoát khỏi tầm tay?
Bạch Ngọc Đường lúc này đã đến thang máy, nhấn nút đi lên.
Nhưng thang máy tới tầng 19 thì dừng lại, nhảy ếch chạy ra, vọt về phía hành lang bên kia.
Bạch Ngọc Đường chạy xuống lầu, vừa vặn đụng Mã Hán và Triệu Hổ, ba người cùng nhau đuổi theo nhảy ếch.
Trong phòng tiệc, Bạch Diệp đã quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường không ở đây, liền hỏi, "Đi đâu rồi?"
Triển Chiêu và Triệu Tước cũng nghi ngờ nhìn ông, lúc nãy đi cầu thang lẫn thang máy cũng không gặp Bạch Diệp...
"Chú Diệp lên đây bằng đường nào vậy?" Triển Chiêu khó hiểu.
Bạch Diệp chỉ chỉ cặp song sinh đi vào cửa, "Đi thang máy đó."
"Thang máy?" Triển Chiêu níu lại Tiểu Đinh đi ngang qua, hỏi, "Còn có thang máy khác sao?"
Tiểu Đinh nói, "Có thang máy đại ca dùng riêng đó..."
"Cái đó không phải chỉ có đại ca sử dụng thôi sao?"
"Tụi tôi với Công Tôn cũng đi được mà, chẳng qua là không dừng lại ở nhiều tầng, chỉ có tầng này cũng dừng..."
Triển Chiêu vội vàng thông báo với Bạch Ngọc Đường, nhưng đã muộn.
Bạch Ngọc Đường phát hiện nhảy ếch chạy tới cuối hành lang, đi thang máy đang lên tầng 20.
Thang máy ngừng lại, nhảy ếch đi vào đóng cửa... Thang máy đi lên.
Mã Hán và Triệu Hổ còn đang chờ thang máy dừng, Bạch Ngọc Đường liền kêu, "Lên tầng cuối!"
Bạch Ngọc Đường là em trai của Bạch Cẩm Đường, dĩ nhiên biết trong mỗi tòa nhà của Bạch thị đều có thang máy riêng, thang máy dạng này chỉ dừng ở một số tầng nhất định, kiểu lầu cuối lầu một, lầu làm tiệc các kiểu, những tầng khác cần dấu vân tay hoặc mật mã.
Mới vừa rồi Công Tôn đi thang máy lên lầu cũng là dùng cái này, đi thẳng lên phòng làm việc của anh hai.
Bạch Ngọc Đường vừa chạy lên vừa lầu vừa gọi điện cho anh hai.
Bạch Cẩm Đường vừa mới đổi bộ âu phục, Công Tôn đang thắt cà vạt cho hắn... Phải nói kỹ năng thắt cà vạt của Công Tôn cũng bình thường, vòng ba vòng thì cảm thấy không đúng, vòng lại hai vòng cũng vẫn cảm thấy không đúng, bắt đầu có chút nóng nảy.
Bạch Cẩm Đường thích nhất là nhìn thấy Công Tôn ở trong trạng thái nóng nảy, hắn đút tay vào túi, ngắm Công Tôn thắt cà vạt.
Điện thoại reo lên, thấy Bạch Ngọc Đường gọi liền bắt máy, "Alo..."
"Anh hai!" Bạch Ngọc Đường liền nói, "Có tên sát thủ đang đi thang máy lên tầng cuối, anh mau khóa cửa lại!"
Bạch Ngọc Đường nói rất to, Công Tôn cũng nghe thấy.
Bạch Cẩm Đường đi tới cửa, "Sao lại khóa? Giúp em bắt là được mà..."
"Đừng, nguy hiểm lắm!" Bạch Ngọc Đường đã chạy lên gần tới.
Bạch Cẩm Đường mở cửa ra nhìn, cửa thang máy cách đó không xa vừa lúc cũng mở... Nhảy ếch đi ra thấy Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường ở đối diện, cua một cái bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu cầu thang với thang máy vậy?
Mã Hán và Triệu Hổ chặn phía dưới cầu thang, nhưng nhảy ếch không chạy xuống mà là chạy lên.
Bạch Cẩm Đường nói, "Có thể lên sân thượng..."
Bạch Ngọc Đường chạy lên sân thượng, mở cửa ra thì bị dọa giật mình... Vốn cho là trên sân thượng không có gì cả, kết quả bên trên còn có sân khấu, trước sân khấu có sắp xếp mấy hàng ghế, trên sân khấu có bàn, trên bàn để tháp ly để rót rượu vang.
Nhảy ếch chạy lên thì thấy Bạch Ngọc Đường đuổi tới, muốn chạy ra xa thì bị vấp cái ghế ngã xuống, hắn trèo lên sân khấu... Lảo đảo đụng ngã bàn, mấy trăm ly rượu rơi xuống đất.
Bạch Cẩm Đường và Công Tôn ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng "Xoảng" rất to vang lên.
Bạch đại ca đỡ trán.
Công Tôn hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ nói, "Định lát nữa khi chuẩn bị qua năm mới, ban nhạc của Tề Nhạc sẽ lên sân thượng diễn..."
Công Tôn chớp mắt hỏi, "Sân thượng bên kia?"
Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Sân thượng bên này."
... jongwookislove.wordpress.com
Nhảy ếch lăn một vòng trên sân khấu.
Bạch Ngọc Đường đuổi theo, nhảy ếch lại nhảy xuống từ bên kia sân khấu, lượn ra sau, kết quả bị thứ gì đó vướng chân, té lộn nhào một cái.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ Mã Hán chạy ra sau sân khấu cũng sửng sốt... Cả ba im lặng, phía sau sân khấu một nửa như làm thành một căn phòng, có một cái ghế sô pha rất to, dưới đất có một chai rượu rỗng... Vừa rồi nhảy ếch đạp trúng chai rượu này mới vấp té.
Triệu Hổ tò mò hỏi, "Ghế sô pha để ở đây không sợ mưa làm ướt sao?"
Mã Hán bĩu môi — Không chừng ướt còn vui hơn...
Triệu Hổ nhìn Mã Hán — Tiểu Mã ca, anh đang lái xe(1) hả? Không nghĩ anh là người như vậy luôn đó, Tiểu Mã ca.
(1) Ngôn ngữ mạng, ý chỉ những chủ đề liên quan tới H.
Mã Hán không nói xua tay, tỏ ý bảo hắn nghiêm túc bắt nhảy ếch!
Nhảy ếch đạp lên bàn trà phóng qua sô pha, leo lên mép cao.
Bạch Ngọc Đường có chút im lặng... Dù cho hắn không sợ độ cao, nhưng đây là tầng 30... Tìm chỗ nào thấp hơn để đùa không được sao? Gió lớn quá nhìn cũng sợ.
Xung quanh sân thượng trang bị những lan can rất to, coi như leo qua mép, lan can đó cũng cao cỡ ngực, nhưng nhảy ếch lộn người leo ra ngoài, đứng bên ngoài lan can, hai tay nắm lấy.
Bạch Ngọc Đường giơ tay lên tỏ ý — Đừng xúc động!
Mã Hán và Triệu Hổ cũng nghi ngờ — Thằng nhóc này rõ ràng lúc nãy có thể chạy xuống lầu, tại sao lại chạy lên sân thượng? Là tìm cái chết ư?
Lúc này Triển Chiêu và Triệu Tước cũng lên tới.
Hai người thấy một mảng rối tung trên sân thượng, cũng đi vòng ra sau sân khấu.
Sự chú ý của Triệu Tước bị chiếc ghế sô pha hấp dẫn, không nhịn được móc mỉa, "Có người cả ngày bận muốn chết tới thời gian xem phim còn không có, có người thì mỗi ngày rảnh rỗi toàn chơi mà sự nghiệp thành công, người trưởng thành trên thế giới này chính là chênh lệch như vậy đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liếc ông muốn rách mắt.
Triệu Tước nhìn nhảy ếch đứng bên ngoài lan can, thấy nét mặt điên cuồng mà hưng phấn của hắn, liền cau mày — Không ổn.
Triển Chiêu cũng cảm thấy nhảy ếch muốn chính là giờ phút này... Có khuyên cũng không khuyên được.
Quả nhiên, nhảy ếch buông hai tay ra, la to một câu, "Ta bất tử!"
Trong ánh nhìn nghi hoặc mà im lặng của mọi người, nhảy ếch ngã người ra sau.
Mọi người cau mày. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường chạy tới bên lan can, phía dưới khách sạn rất đông đúc, nếu như có người rơi xuống... Bạch Ngọc Đường dự cảm ngày mai anh của hắn sẽ lại lên đầu trang tin tức nữa.
Nhưng kì lạ là, chờ một lúc cũng không thấy ai hét lên.
Bạch Ngọc Đường leo lên lan can ngó ra ngoài... Không có ai... người đi đường bên dưới vẫn đi lại bình thường.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhảy ếch đâu? Đổi suy nghĩ một chút, hay xoay người vội vàng chạy xuống lầu.
Những người khác cũng đi theo sau hắn.
Xuống sân thượng, Bạch Ngọc Đường chạy vào phòng làm việc của Bạch Cẩm Đường, thấy Bạch Cẩm Đường đang đứng trên thành cửa sổ, đóng cửa sổ bên trên lại.
Đứng cạnh bàn là Công Tôn đang tìm video hướng dẫn thắt cà vạt.
Mà dưới đất trong phòng làm việc, nhảy ếch đang nằm sóng soài.
Thì ra, ở vị trí ghế sô pha trên sân thượng là nằm ngay phía trên phòng làm việc của Bạch Cẩm Đường, phòng ngầm trong văn phòng Bạch Cẩm Đường có cầu thang leo lên sân thượng.
Bạch Cẩm Đường nghe tiếng ồn ào trên sân thượng, không nghe rõ được liền leo lên thành cửa sổ, vừa nghe có người hô "Ta bất tử" thì Bạch Cẩm Đường mở cửa sổ phía trên ra.
Bởi vì là tòa nhà cao tầng, cửa sổ phía trên là dạng kéo ra.
Bạch Cẩm Đường mở cửa sổ, nhảy ếch vừa vặn ngã xuống, cũng là trong gang tấc, dây nịt của hắn móc lên tay cầm của cửa sổ.
Bạch đại ca cũng bất ngờ không kịp đề phòng, nhìn một cái, liền lôi người vào phòng.
Cửa sổ này dùng để thông khí, không to mà còn khá cao. Bạch Cẩm Đường lôi vào thật ra cũng không tốn sức, chính là nặn nhảy ếch lại, tay chân lẫn đầu của hắn đều bị đụng bị thương.
Bạch Cẩm Đường xách chân nhảy ếch, đưa người vào thì chổng đầu người ta xuống đất, hỏi Công Tôn, "Ai đây?"
Công Tôn liếc mắt nhìn, "Sát thủ liên hoàn."
Bạch Cẩm Đường có chút ghét bỏ, thả tay ra, người rơi xuống đất.
Vỗ tay một cái, Bạch Cẩm Đường đóng cửa sổ lại, trong lòng nghĩ — Lại thêm một tựa đề, mấy người này không thể chọn chỗ khác sao, suốt ngày lựa Bạch thị của mình...
Triệu Hổ và Mã Hán vui mừng, may là Bạch đại ca có sức mạnh trời sinh, nếu không cao như vậy có khi còn ngã trúng người đi đường.
Nhảy ếch tìm cái chết không thành, bị bắt sống có vẻ rất tức giận, kêu gào giãy dụa.
Mã Hán và Triệu Hổ còng hắn lại, đem về SCI trước, mặc dù nửa chừng xảy ra chút rắc rối, nhưng cả sáu đều bắt được... 666(2)!
((2) 666 là suôn sẻ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tụ lại, nghiên cứu lúc nãy là ai làm nội ứng cho nhảy ếch.
Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình, Tưởng Bình nói, vấn đề chắc chắn không phải trong phòng giám sát.
Triển Chiêu có vẻ đã có đối tượng tình nghi, ngoắc tay với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại gần, Triển Chiêu nói nhỏ vào tai hắn vài câu.
Bạch Ngọc Đường nghe có chút bất ngờ, hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu chắc không?"
Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Ở bên cạnh, Công Tôn đã học được cách thắt cà vạt trong video, đi tới chỗ Bạch Cẩm Đường thắt nút, cà vạt nhăn nhíu lại.
Bạch Cẩm Đường cảm thấy cái màu cà vạt này quá lẳng lơ rồi...
Công Tôn vỗ vỗ hắn — Trừ tà!
Bạch Cẩm Đường gật đầu — Rất săn sóc!
Triệu Tước đi tới chọt chọt Bạch Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường nhìn ông.
Triệu Tước chỉ chỉ lên trên, "Ta muốn cái ghế sô pha giống vậy!"
Bạch đại ca bảo ông nói với cặp song sinh đi, Triệu Tước cầm điện thoại gọi cho Bạch Diệp hỏi kích cỡ của sân thượng nhà mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn sang.
Bạch Cẩm Đường liền hỏi hai người, "Hai đứa có muốn một cái không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ghế sô pha có là gì, tụi em mới đặt bồn tắm massage rồi!"
Nói xong hai người đi xuống lầu.
Bạch đại ca sờ cằm... Bồn tắm massage? Mùa đông thấy rất hợp lý nha.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về phòng tiệc.
Bởi vì chuyện nhảy lầu không xảy ra, khách sạn cũng không rối lên, cho nên những người trong phòng tiệc cũng không hề biết ngoài kia xảy ra chuyện gì.
Lúc này, nhân vật chính của đoàn phim đã ngồi vào chỗ trên sân khấu, có MC đang phỏng vấn bọn họ, trên màn hình lớn phía sau đang phát trailer phim.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một người, suy nghĩ về lời Triển Chiêu nói lúc nãy.
Triển Chiêu cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com