Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Radar.


Issel và Eleven phụ trách chặn cửa, nhưng hai người vừa mới đứng lên, Trần Quý và Trần Phúc như nhận được tin gì, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Issel và Eleven cũng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo.

Triển Chiêu cũng nhìn ra cửa, Tiểu Đinh ở bên cạnh nhận được điện thoại, nói với Triển Chiêu, "Vương Mỹ Vân tới!"

Triển Chiêu cau mày, Trần Quý và Trần Phúc chẳng lẽ đi về phía Vương Mỹ Vân?

Triển Chiêu xem video liền cau mày, chuyến này Vương Mỹ Vân làm thanh thế rất lớn, ngoại trừ dẫn theo rất nhiều nhân viên và diễn viên của Đổng thị, còn có một nhóm truyền thông, một đám người nối đuôi nhau đi vào, nếu như Trần Quý và Trần Phúc trà trộn vào trong, khoan không nói tới là có làm gì hay không, muốn tìm đã khó rồi...

Triển Chiêu có chút nóng nảy, Mia ngồi bên cạnh đột nhiên quơ quơ tay.

Triển Chiêu nhìn cô bé, Mia nói là — Ba có thể tìm được hai người đó!

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, có điều cũng nhớ tới... Đúng là vừa rồi dưới tình huống không ai để ý, Issel đã phát hiện Trần Quý và Trần Phúc đứng ở cửa. Hai người họ Issel cũng không quá quen thuộc... Làm sao hắn nhận ra?

Mia cầm điện thoại gõ chữ, giơ lên cho Triển Chiêu đọc — Ai cũng nói ba em là radar hình người hết.

Triển Chiêu thiếu chút nữa phun ra — Radar hình người?

Triển Chiêu hỏi Mia — Ba em làm sao làm được?

Mia chỉ vào đôi mắt, sau đó dùng thủ ngữ giải thích cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiêu hóa một chút thông tin Mia đưa, tổng kết lại là — Ba em nhìn thì không có chỗ nào xài được, nhưng thật ra rất hữu dụng, rất là ghê gớm đó!

Triển Chiêu gật đầu — Vậy sao... jongwookislove.wordpress.com

Mia trông có chút phiền não — Tiếc là mẹ không thích ba, nếu có thể kết họ làm một đôi thì tốt quá! Em thích cả ba lẫn mẹ!

Triển Chiêu nhìn Mia, dè dặt hỏi cô bé — Em biết mẹ ruột của mình là ai không?

Mia thở dài, lắc đầu — Ba không nói với em, chỉ nói bà ấy không ở đây thôi.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, vươn tay sờ đầu cô bé.

Bạch Ngọc Đường cùng Issel và Eleven chạy ra ngoài, thấy đối diện là một nhóm người.

Eleven không biết nên nói gì, "Đây là đang làm gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng thấy có chút không ổn — Đây là người của Đổng thị mà, đi ở giữa là Vương Mỹ Vân, còn mặc nguyên bộ trắng toát! Trần Quý và Trần Phúc hình như biết cô tới nên mới chạy ra ngoài, chẳng lẽ là muốn tìm cô gây phiền phức?

Bạch Ngọc Đường cũng tìm tìm trong nhóm người, nhưng mà đông thế này, hai người kia chạy đi đâu rồi?

Lúc này Issel đưa tay, chỉ một người đội mũ, "Trần Quý."

Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn thấy.

"Ở bên kia là Trần Phúc." Issel lại tìm được người còn lại.

Bạch Ngọc Đường và Eleven lập tức đi bắt người.

Issel khoanh tay đứng trên bậc thang nhìn, dư quang còn để ý một hướng khác, phía sau cây cột bằng đá có một người đang núp.

Eleven và Bạch Ngọc Đường chạy vào trong nhóm người, mỗi người bắt một tên.

Chỉ thấy động tác của Trần Quý và Trần Phúc giống y hệt nhau, đều đút tay vào túi, giống như chuẩn bị móc thứ gì ra.

Chẳng qua cả hai còn chưa đến gần Vương Mỹ Vân đã bị Bạch Ngọc Đường và Eleven túm kéo ra ngoài.

Nhóm người rầm rầm đi qua, Trần Quý và Trần Phúc bị chế ngự từ phía sau.

Issel vẫn đứng trên cầu thang nhích qua một bên, nhìn nhóm người đi qua mình.

Có mấy phóng viên cũng thấy ông, tò mò nghĩ — Cái anh Nam Mỹ đẹp trai này là ai vậy? Tới tham dự liên hoan phim sao?

Bạch Ngọc Đường gọi người của đội hình cảnh tới, đem hai người này về cảnh cục.

Sau khi bắt được người, Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ nhìn Issel đứng trên cầu thang nhìn trái nhìn phải... Hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy tìm được Trần Quý và Trần Phúc?

Eleven có vẻ biết Bạch Ngọc Đường tò mò điều gì, giải thích cho hắn nghe, "Issel có khả năng giống như radar, tìm người rất nhanh, tìm đồ cũng thế."

"Radar..." Bạch Ngọc Đường thấy cái này hình dung thật chính xác.

"Issel giống như anh hai cậu." Eleven nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Một sự tồn tại đặc biệt."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Eleven vào trong tiếp tục xem tổng duyệt.

Triển Chiêu đang ở bên trong sốt ruột ngồi chờ, cuối cùng cũng thấy Issel và Eleven quay lại, kể cả Bạch Ngọc Đường cũng vào.

"Bắt được rồi?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu không ngồi ở đây được nữa, tuy nói là ngày nghỉ, nhưng bắt được người quan trọng, chẳng lẽ phải ngồi chờ tới ngày mai?

Bạch Ngọc Đường đương nhiên có cùng suy nghĩ, liền hỏi Triển Chiêu, "Hay là về thẩm vấn trước?"

Triển Chiêu gật gật đầu.

Hai người liền đứng dậy về SCI, nhờ cặp song sinh lát nữa chở Mia bọn họ về.

... jongwookislove.wordpress.com

Chờ hai người trở về sở rồi, mới phát hiện không ai ở đây cả, chỉ có một mình Tưởng Bình độc thân chủ động làm thêm giờ.

Hai người đồng cảm nhìn Tưởng Bình, Tưởng Bình thì hỏi ngược lại hai người, "Mới vừa rồi đội hình cảnh đưa Trần Quý với Trần Phúc về, nói là hai anh bắt, hai anh cũng làm thêm giờ sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết nên nói thế nào mới phải — Chuyện này chính là tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Quý và Trần Phúc cúi đầu nhìn tay bị còng.

Mới vừa rồi đội hình cảm lục soát trong người cả hai, trong túi có hai cái ống chích, chất lỏng bên trong còn chưa rõ là gì, đang chờ kết quả xét nghiệm của tổ giám chứng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trong phòng quan sát, nhìn hai người qua kính thủy tinh — Hai người này đúng là rất giống nhau, cả khí chất cũng giống nữa.

"Khó trách bọn họ có thể đi gạt người, đúng là rất giống sinh đôi!" Triển Chiêu không khỏi cảm khái một câu.

Lúc này, một nhân viên nữ từ tổ giám chứng chạy lên, đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói trong chất lỏng trong ống chích vừa rồi có độc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Trần Quý và Trần Phúc, hai người này thật sự muốn giết Vương Mỹ Vân.

Triển Chiêu hỏi cô nhân viên của tổ giám chứng, "Loại độc này có dễ lấy không?"

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, "Cái này là độc rắn, đã pha loãng bớt rồi, độc tính cũng giảm đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Trần Quý và Trần Phúc đều là người làm công, bản thân có thể lấy được độc rắn sao? Với lại bọn họ tại sao lại muốn giết Vương Mỹ Vân?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hỏi, "Nếu như tiêm chất độc này vào người, người đó sẽ chết ngay lập tức?"

Cô nhân viên lắc đầu, "Chất độc này có thể làm người bị tiêm ói mửa co giật, nhưng để đạt tới mức gây chết người thì không đủ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ "À" một tiếng.

"Còn nữa." Cô nhân viên của tổ giám chứng còn bổ sung một câu, "Chất độc này nếu không làm loãng, khi bơm vào ống sẽ tạo kết quả giống như nhựa cây, ngược lại muốn làm loãng sẽ rất khó khăn."

Hai người biết rõ thông tin rồi thì tiến vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Quý ngẩng đầu nhìn, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thở dài, Trần Phúc cũng nhìn một cái.

Hai người ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề, "Ai bảo hai anh giết Vương Mỹ Vân?"

Trần Phúc nhìn Trần Quý.

Trần Quý nói, "Là có người bỏ tiền, cho chúng tôi thêm chút công cụ, bảo chúng tôi làm như vậy..."

"Là ai?"

"Anna." jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, có chút im lặng ngẩng đầu nhìn hai người, "Anna bảo hai người giết Vương Mỹ Vân?"

"Đúng vậy!" Trần Quý gật đầu.

Cả quá trình Trần Phúc ngồi bên cạnh không nói một tiếng nào.

"Cô ta bảo hai người lúc nào? Nói rõ ràng đi." Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tối hôm qua, luật sư của cô ta gọi điện cho tôi." Trần Quý nói, "Hai chúng tôi cần một khoản tiền để chạy trốn, luật sư của cô ta bảo sẽ cho chúng tôi một số tiền, chỉ cần chúng tôi giúp Anna giết Vương Mỹ Vân là được. Chúng tôi vừa lúc có chút thù oán với Vương Mỹ Vân... hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được tiền cọc."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hai người.

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp luật sư trong buổi họp báo, giơ cho hai người nhìn.

Trần Quý và Trần Phúc nhìn người đàn ông trung niên kia, không phản ứng gì.

"Hai người không biết người này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Cả hai đều lắc đầu.

"Luật sư thuê hai người vào tối hôm qua trông như thế nào?"

Trần Quý miêu tả một chút, nói là một người đàn ông trung niên, dáng dấp bình thường, đeo mắt kiếng, tóc hơi rối...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, cùng nghĩ tới một người.

Triển Chiêu lấy hình của Chu Bình, sau khi vụ án kia kết thúc cũng biến mất, đưa cho hai người xem.

Trần Quý gật đầu, "Chính là ông ta!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền có chút dự cảm không tốt...

"Thời gian Vương Mỹ Vân đến đó cũng là ông ta nói cho hai người biết?" Triển Chiêu nói.

"Ông ta bảo Vương Mỹ Vân sẽ đến buổi tổng duyệt liên hoan phim của Bạch thị hôm nay, bảo chúng tôi vào trước để mai phục."

Bạch Ngọc Đường nhớ an ninh ở đó rất nghiêm, không có thẻ hành nghề hay thẻ phóng viên thì sẽ không được vào...

"Hai anh làm sao vào được?"

"Chúng tôi có thẻ phóng viên, sau khi vào phòng tổng duyệt, ông ta ở bên trong, chúng tôi trả thẻ lại cho ông ta là được."

Triển Chiêu cau mày, kéo Bạch Ngọc Đường, tỏ ý — Ra ngoài nói chuyện!

Bạch Ngọc Đường đứng lên, cùng Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu vừa đóng cửa phòng thẩm vấn liền nói, "Chúng ta không chừng bị gài rồi! Chiêu này của Vương Mỹ Vân là khổ nhục kế, nếu như lúc đó chúng ta không đúng dịp đến Bạch thị, hai người bọn họ liền có thể hại được Vương Mỹ Vân, đến lúc đó rất nhiều phóng viên chụp được ảnh Vương Mỹ Vân trúng độc, hai người này nhất định sẽ bị bắt, đến lúc đó tin tức Anna thuê người giết Vương Mỹ Vân sẽ đầy các mặt báo."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng là có khả năng này, "Nhưng làm vậy thì được mục đích gì? Như thế thì ngày mai Vương Mỹ Vân và Anna không ai có thể tham dự được liên hoan phim cả."

"Cũng không chắc." Triển Chiêu nói, "Trừ khi bọn họ dự liệu được chúng ta ra tay trước sát thủ, bắt người trước, đem về cảnh cục... Sau đó thì Anna coi như là kẻ tình nghi sẽ không tới liên hoan phim được, Vương Mỹ Vân thì có thể!"

"Hôm nay tổng duyệt ai cũng biết, nhưng chúng ta sẽ đi... chỉ là quyết định nhất thời." Bạch Ngọc Đường không cảm thấy đối phương biết bọn họ sẽ tới.

Triển Chiêu gật đầu, "Không chừng... hiện trường còn sắp xếp người khác để bắt bọn họ, kết quả bị chúng ta ra tay trước..."

Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu xem tin tức, có cái gì "Vương Mỹ Vân bị tập kích, SCI bắt người" hay không. Nếu như đối phương có chuẩn bị, chắc chắn sẽ có quay phim, sau đó đăng lên xào đề tài.

Nhưng Triển Chiêu tìm cả buổi cũng không thấy tin gì cả.

"Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều?" Triển Chiêu cũng có chút bắt không được.

Đúng lúc này, cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.

Chỉ thấy Issel ngáp một cái bước ra ngoài, đưa cho hai người một món đồ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn một cái, là một chiếc điện thoại.

Hai người có chút không hiểu — Điện thoại di động?

Issel chậm rãi nói, "À, lúc nãy cậu với ông Đũa bắt người, tôi thấy có người núp trong góc chụp lén, sau đó hắn cũng vào phòng tổng duyệt, nên tôi lấy điện thoại của hắn luôn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức cầm điện thoại, mở hình của Chu Bình cho Issel nhìn, hỏi hắn, "Là người này hả?"

Issel gật đầu, "Ừ."

"Radar!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt lấy tay Issel, "Radar hữu dụng thiệt sự!"

"Radar gì đâu..." Issel có chút ngại ngùng, rút tay về, bày tỏ mình còn phải đi đón con gái với ông Đũa, bỏ đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mở điện thoại của Chu Bình, phát hiện quả nhiên là chụp được ảnh Bạch Ngọc Đường và Eleven bắt người, sau đó còn biên tập thành văn bản, "Vương Mỹ Vân bị tập kích, hung thủ cũng bị cảnh sát dẫn đi, nghi là Anna thuê...", đoán chừng là đang chờ thời gian thích hợp để đăng lên.

"Rất âm hiểm." Triển Chiêu cảm thấy quá nguy hiểm, may là gặp được, hắn lập tức đưa điện thoại cho Tưởng Bình xử lý.

"Bên Tiền Dụ xảy ra biến cố gì, hay là có tính toán khác?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy chiêu này có chút đột nhiên, "Trước đó Vương Mỹ Vân không phải muốn đấu với Anna trước mặt công chúng sao? Tại sao lại đột nhiên đổi hướng?"

Triển Chiêu cảm thấy nước cờ này có chút kì lạ, sự việc khác thường nhất định có quỷ yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com