Chương 42: Hung thủ.
Triển Chiêu chụp một tấm ảnh, gửi cho Tưởng Bình.
Chỉ lát sau Tưởng Bình gửi lại một tin nhắn.
Triển Chiêu đưa điện thoại cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, "Quả nhiên..."
Trước đó Khuê Gia Lợi dùng kinh nghiệm "tẩy trang" cho nhảy ếch, đưa ra bức phác họa gương mặt thật.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cách hóa trang này là có quy luật nhất định, hơn nữa còn rất hữu dụng, liền hỏi Tưởng Bình có làm một được chương trình không.
Tưởng Bình nói không hề khó, giống như thêm filter vậy, cho nên thiết kế một chương trình có thể tự động tẩy trang cho hình được giao.
Triển Chiêu gửi hình của Lâm Thiên cho Tưởng Bình.
Tưởng Bình lấy hình của Lâm Thiên sử dụng chương trình hóa trang và tẩy trang, gửi cả hai tấm cho Quản Di.
Quản Di thấy tấm được "hóa trang" liền nói, lúc đó khi Xa Đông Minh nằm viện, trong bệnh viện có một nhân viên y tế trông giống người này.
Xa Đông Minh hành động bất tiện, đi lại cần dùng xe lăn, mỗi ngày đều có người tới đẩy hắn đi một vòng bệnh viện, đại khái khoảng một tiếng, đi phơi nắng hóng gió các thứ...
Quản Di thật ra lúc đó có ấn tượng với nhân viên y tế này, bởi vì cô ở trong bệnh viện thường thấy những nhân viên đẩy những bệnh nhân khác nhau đi dạo, nhưng cô chỉ thấy đúng người này đẩy Xa Đông Minh thôi, không thấy hắn đẩy xe cho những người khác.
Nhưng lúc đó Quản Di không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại... Hắn có thể không phải nhân viên trong bệnh viện, mà là dưới ánh mắt của cô thì đó là y bác sĩ, dưới ánh mắt những người khác là người thân của Xa Đông Minh...
... jongwookislove.wordpress.com
Lúc này đúng lúc là thời gian cho cánh truyền thông đặt câu hỏi, MC để những nhân vật chính chọn ký giả, Từ Liệt xem như cũng là vai chính, là người đầu tiên nhận micro.
Trong phòng tiệc có kha khá cánh tay giơ lên, Từ Liệt đang chọn, liền phát hiện bên ngoài nhóm ký giả có một cánh tay giơ lên.
Từ Liệt liền đưa tay chỉ về hướng đó...
Nhóm ký giả nhìn theo hướng tay chỉ của Từ Liệt, hình như là phía sau... cùng quay đầu lại.
Cánh tay giơ lên trong nhóm người là của Triển Chiêu.
Mà người Từ Liệt chỉ cũng chính là Triển Chiêu.
Tô Phi Phi nhìn Từ Liệt.
Từ Liệt nhún vai — Nếu đã giơ tay... Vậy thì để người ta hỏi đi.
Đứng ở cửa, cặp song sinh híp mắt nhìn Triển Chiêu.
Phía sau sân khấu, Bạch Cẩm Đường chuẩn bị lên sân khấu đọc diễn văn quay qua nhìn Công Tôn, đều nghi ngờ nhìn Triển Chiêu xuất hiện trên màn hình lớn.
Triển Chiêu nhận micro, mở miệng liền nói, "Tôi là tiến sĩ tâm lý học của SCI, Triển Chiêu."
Có nhiều ký giả nhận ra hắn, cùng giơ máy lên chụp ảnh.
Triển Chiêu nói, "Tôi có một vấn đề muốn hỏi Lâm Thiên."
Mọi người trên sân khấu và nhóm ký giả cùng nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên nhận lấy micro, cười một tiếng, "Tiến sĩ Triển... muốn hỏi tôi cái gì?"
Triển Chiêu nói, "Trong phim chú thường diễn nhân vật phản diện rất độc ác."
Lâm Thiên gật đầu.
"Vậy trong cuộc sống thực tế, là một kẻ hành hung trên lưng mang nhiều mạng người, được gọi là hung thủ đoạn tích sát thủ liên hoàn, có phải là chú hoàn thành vai diễn rất xuất sắc hay không?"
Triển Chiêu vừa nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong khoảnh khắc chớp mắt, quên mất quản lý biểu cảm.
"Phụt..." Người phản ứng đầu tiên là MC.
MC vốn định tranh thủ thời gian uống miếng nước, còn chưa kịp nuốt, Triển Chiêu công khai nói như vậy, liền phun hết ra ngoài.
MC bị sặc ho khan liên tục.
Ký giả ở hiện trường đổ mồ hôi hột, coi như là bản năng của ký giả, đèn flash chớp nháy, có người còn lên search "hung thủ đoạn tích".
Mà buổi họp báo hôm nay là được livestream, trên mạng bây giờ cũng bùng nổ, số người xem tăng lên ngùn ngụt.
Cặp song sinh nhìn số người xem bắt đầu kích động, "A! Chưa từng nghĩ tới cách tuyên truyền này nha... Triển Tiểu Miêu, thiên tài doanh thu!"
Công Tôn đang chỉnh lại kiểu dáng cà vạt cho Bạch Cẩm Đường cũng khen ngợi, "Bảy số rồi!"
Bạch đại ca tặc lưỡi lắc đầu, cảm thấy ngày mai không thể nào thoát khỏi đầu trang báo, "Nếu không thì sau này sở cảnh sát tụi em tới Bạch thị làm họp báo đi, bắt kẻ gian rồi ăn mừng một công đôi chuyện!"
Lâm Thiên lập tức trở thành mục tiêu chú ý.
Trông gã cũng có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy sắc mặt của gã, cười một tiếng, giơ điện thoại lên lắc lắc một cái, "Chú vẫn còn chưa rõ à?"
Lâm Thiên đột nhiên trợn to mắt, "lạch cạch" một tiếng, điện thoại rơi xuống, màn hình điện thoại sáng lên, hình nền là tấm ảnh của một bé gái chừng năm – sáu tuổi.
Mã Hán và Triệu Hổ lên sân khấu, bắt Lâm Thiên đi, Tony đưa tay nhặt điện thoại của Lâm Thiên lên, bé gái trên màn hình đột nhiên trở nên âm u, sau đó cười "Hahahaha".
Tony khẽ nhíu mày...
Màn hình điện thoại biến đen, cũng tự động tắt máy.
Trong phòng tiệc nổ tung, MC cũng vội vàng thông báo hủy bỏ buổi họp báo hôm nay.
Ở hậu trường, Bạch Cẩm Đường cầm diễn văn bực bội, "Chuẩn bị cả buổi trời!"
Công Tôn cũng bất mãn nhìn cà vạt, "Làm thắt từ nãy tới giờ!"
Hai người nhìn nhau, Bạch đại ca hỏi, "Lên tầng cuối không?"
Công Tôn đưa tay cầm chai rượu vang trên bàn, cười híp mắt cùng Bạch Cẩm Đường đi lên lầu.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong phòng làm việc của SCI, tất cả thành viên đã về đủ, cả Bao cục cũng tới.
Bởi vì vụ án này thật sự quá lớn, lập tức bắt được bảy kẻ giết người liên hoàn, hơn nữa phần lớn mọi người đều không hiểu Triển Chiêu làm sao đoán ra Lâm Thiên là hung thủ đoạn tích.
Bao Chửng cũng không quá rõ ràng nên bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói cặn kẽ.
Triển Chiêu đi lên, trước tiên dán một tấm hình A4 in màu lên bảng, đó là tấm hình nền điện thoại của Lâm Thiên, một bé gái năm – sáu tuổi rất dễ thương.
Cô bé này là con gái của Lâm Thiên, tên là Lâm Chân Chân.
Lâm Thiên gần như ngày nào cũng nói chuyện với con gái, tình cảm rất tốt.
Người trong đoàn hầu như đều biết tới cô bé.
Triển Chiêu mỉm cười, chỉ vào bé gái trong hình, "Một đứa trẻ năm tuổi, làm cách nào có thể chỉ huy bảy sát thủ liên hoàn, giết biết bao nhiêu là người?"
Mọi người đều há miệng...
Một mặt hoảng sợ, cô bé này chính là bàn tay gây tội ác đứng phía sau sao?
Mặt khác, các vị cũng bắt đầu động não.
"Là người lùn? Thật ra là người trưởng thành?"
Mọi người đều lắc đầu, không cần cân nhắc, người lùn cũng không trông như vậy.
"Thiên tài?"
Mọi người lại lắc đầu, cảm giác tính làm việc rất thấp...
"Oán hồn cô nhi..."
Mọi người nghiêng mắt nhìn Triệu Hổ... Định khâu mắc xích thành phim kinh dị à?
"Tôi vốn cũng không nghĩ tới." Triển Chiêu cười một tiếng, "Nhưng mà vừa rồi cô bé mới tự lộ."
Mọi người nghi ngờ nhìn Triển Chiêu.
Bao cục cũng nói, "Nói rõ ràng đi!"
Triển Chiêu nói, "Điểm quan trọng chính là vừa rồi nhảy ếch gọi một cú điện thoại."
Mọi người nhớ lại tình cảnh khi đó.
"Chỉ huy nhảy ếch chạy trốn, cần vài điều kiện." Triển Chiêu nói, "Thứ nhất, biết cấu tạo bên trong Bạch thị, bảo đảm thang máy ngừng ở tầng 20. Thứ hai, xem được camera giám sát của Bạch thị, biết có cảnh sát mai phục. Thứ ba, nhìn thấy tình huống trong đại sảnh, biết Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi phòng tiệc lúc nào."
Mọi người cau mày — Cùng lúc thỏa mãn tất cả điều kiện này, gần như là không thể nào...
"Mọi người từng gọi video đúng không?" Triển Chiêu đột nhiên kéo đề tài ra xa.
Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn hắn, những người khác cũng cau mày nhìn Triển Chiêu — Xin sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, nói tiếng Trung tươi đẹp giùm!
Ở bên cạnh, Triệu Tước mất kiên nhẫn ngáp một cái — Có cần nói dài dòng vậy không...
"Lúc đó trong phòng, Tô Phi Phi và Tony đều nghe điện thoại, nhảy ếch cũng là nghe, chỉ có Lâm Thiên là gọi video, hơn nữa đối tượng gọi còn là con gái của ông ta." Triển Chiêu nhìn mọi người, "Khi gọi video, cái mọi người nhìn thấy không chỉ là mặt của đối phương, mà đối phương nhìn thấy cũng không chỉ có mặt của mọi người."
Mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu — Vấn đề góc độ.
Lúc Lâm Thiên gọi video với con gái, Từ Liệt còn lên tiếng chào, cho nên Lâm Thiên đưa điện thoại ra xa.
"Ống kính của ông ta có thể quay những nơi khác trong phòng, nói cách khác, con gái của ông ta vào thời điểm đó có thể nhìn thấy tình huống của mỗi người trong phòng."
Mọi người suy nghĩ, "Ý là, bên cạnh con gái của Lâm Thiên có một người khác, nhìn thấy tình huống trong phòng, nói cho nhảy ếch?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Đã nói là muốn làm được phải thỏa mãn ba điều kiện, ba thị giác, trong phòng, phòng giám sát, cấu tạo của tòa nhà, toàn bộ đều phải nhìn thấy."
Mọi người cau mày nhìn Triển Chiêu — Làm sao để làm được?
"Còn có đồng lõa?" Có người hỏi, "Là một hacker?"
Rất nhiều người gật đầu, cảm thấy có khả năng này.
"Nghĩ xa ra một chút." Triển Chiêu mỉm cười, "Đây là một hacker mà cả Tưởng Bình cũng không phát hiện, cùng với... Tôi đã hỏi Từ Liệt và nhân viên trong đoàn, bao gồm những người quen thuộc với Lâm Thiên, gần như tất cả mọi người đều đã thấy con gái của Lâm Thiên, nhưng chỉ qua video, chứ không phải hình ảnh, chưa từng ai gặp cô bé này bằng người thật cả..."
Triển Chiêu nói tới đây thì Tưởng Bình ở bên cạnh hỏi, "AI?"
Bao Chửng cũng đã hiểu rõ, "Cho nên Đinh Anh nói vật thí nghiệm bị mất khống chế... là một người máy trí năng năm tuổi?"
"Những hung thủ này hôm nay tự chui đầu vào lưới, nhảy ếch hành động kì lạ, bao gồm Lâm Thiên bị bại lộ..." Triển Chiêu quơ quơ điện thoại đã bị xử lý sạch sẽ của Lâm Thiên, "Vật thí nghiệm năm tuổi bị mất khống chế, là sau khi Xa Đông Minh chết, lấy số liệu của Xa Đông Minh tạo thành người máy trí năng. Xa Đông Minh dùng hình thức của AI tiếp tục tồn tại. Có lẽ khi đó Đinh Anh chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm, nhưng cuối cùng... nó mất kiểm soát."
Mọi người cau mày — Lại có chuyện như vậy...
"Vậy vụ án tập thể Thân gia mất tích cũng liên quan tới AI này?" Bạch Trì hỏi Triển Chiêu.
"Có còn nhớ căn phòng dưới lòng đất trong biệt thự Thân gia không?" Triển Chiêu hỏi.
Mọi người gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
"Bỏ đi những thuật triệu hồi mê tín không đáng tin, đặc điểm lớn nhất của căn phòng đó là gì?"
"Không có đồ điện, cách biệt với bên ngoài." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Trong nhật ký của Thân Yến có nhắc tới, cô ta có vẻ tức giận... là nhắc AI sao?"
Triển Chiêu hơi nhíu mày, "Ừ, chỉ có căn phòng dưới lòng đất đó, nó mới không bị giám sát."
"Cho nên có thể tìm được nhiều sát thủ liên hoàn tương tự, còn điều khiển được bọn họ." Mọi người đều biết, "Là thông qua thu thập số liệu trên mạng..."
"Vậy nó kiểm soát nhiều sát thủ liên hoàn, lợi dụng bọn họ thao túng những người có ý đồ tiến hành phạm tội, cuối cùng đưa những người này vào tay cảnh sát..." Tưởng Bình lầm bầm, "Chương trình này của thu thập số liệu sao?! Tự mình hoàn thiện..."
Bao Chửng xua tay, "Khoan khoan... Cái này có chắc là không phải phim khoa học viễn tưởng chứ? Cái... người máy trí năng đó đang ở đâu? Trốn rồi? Ở trên mạng? Vậy muốn hại bao nhiêu người?"
Triển Chiêu nhìn Tưởng Bình, "Mặc dù tôi không am hiểu, nhưng mà nếu nó bỏ trốn lên mạng, thì cũng không thể tiêu diệt thuộc hạ của nó phải không?"
Tưởng Bình gật đầu, "Bây giờ còn chưa tới trình độ đó, AI cũng chỉ là một phép tính thôi, cho nên nhất định phải có phòng máy dụng cụ rất to... Đinh Anh có thể hợp tác với một công ty kỹ thuật nào đó, chuyện này chắc chắn không phải chỉ có một hai người làm được!"
"Chúng ta cần nhiều tin tức hơn." Bạch Ngọc Đường nhìn Tony và Tô Phi Phi đi theo Bạch Diệp tới, đang đứng ngoài cửa, "Hai người có thể cung cấp manh mối không?"
Hai người gật đầu.
Tony lấy ra một đồng tiền, để lên bàn.
Đồng tiền này trông giống đồng kỷ niệm hoặc thẻ game... Trên đồng tiền có hình đầu người đội nón rộng vành không thấy mặt, nhìn rất giống đầu của "phù thủy" trong bức tranh của Xa Đông Minh.
Tưởng Bình nhìn đồng tiền, cảm thấy có chút quen mắt, lên tìm thử, "Công ty Magic! Cái hình này lúc trước là logo của bọn họ, sau đó sửa lại, đồng tiền này ở trên mạng giá cao lắm!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Tony và Tô Phi Phi, "Đinh Anh hợp tác với công ty này?"
Tony nói, "Tiến sĩ định thông qua Xa Đông Minh làm nghiên cứu, mục đích là cải thiện vài hoàn cảnh xấu bẩm sinh của đời thứ bảy, nhưng công ty này lừa tiến sĩ..."
Tất cả SCI nhìn đồng tiền kia, đột nhiên cảm thấy hôm nay bắt được mấy hung thủ đó cũng không thơm lắm, "Cảm giác bắt được nhưng cũng như không bắt được."
"Công ty này chế tạo người máy trí năng nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn thu thập số liệu nguy hiểm, định làm gì?" Lạc Thiên và Tần Âu, hai ông bố nghĩ tới hai đứa con của mình ở nhà rảnh rỗi lại thích chơi game, cảm thấy thật đáng lo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Bao Chửng.
"Vụ án kế tiếp của các cậu." Bao cục chỉ vào đồng tiền, "Hung thủ trí năng."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai cái ghế với Tony và Tô Phi Phi, "Hai người cũng ngồi xuống đi, nói hết đầu đuôi những chuyện mình biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com